Mẹ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có một người mẹ thật lạ.

Buổi sáng đầu đông thật lạnh lẽo, những cái cây ở đầu hè đã xơ xác lá, từng đợt gió bấc vi vu thổi từng đợt, nó đập mạnh vào khung của sổ, như báo hiệu mùa đông năm nay sẽ trôi qua thật không dễ dàng. Dậy sớm vào một buổi sáng như thế này, để chuẩn bị cho việc đến trường, quả là khó khăn cho một đứa trẻ 12 tuổi như Kim Taehyung. Khi cậu vẫn còn đang theo đuổi những giấc mơ trong cái thế giới mà không ai biết được, bất chợt gương mặt cậu được vuốt ve bởi những ngón tay gầy, và tất nhiên là nó lạnh.

-Dậy thôi nào cậu bé, con không muốn muộn học mà, phải không.

Giong nói nhẹ nhàng và dịu, hình như không đủ làm cậu cả Kim nhà ta có thể thoát ra khỏi giấc mộng mị, nhưng bàn tay hơi lạnh vẫn cố chấp vuốt ve trên khuôn mặt cậu, rồi tự nhiên cậu thấy mình đã bị dựng dậy, đánh mắt sang bên phải, nơi có cái đồng hồ màu đỏ, và cậu thấy rõ con số hiện lên trên đó là 5:30.

-Mẹ, còn một tiếng nữa con mới phải đi học mà. Mặt cậu rõ phụng phịu, nhưng đáp lại lời hờn dỗi của cậu chỉ là những tiếng cười nhẹ.

-Vậy con muốn thưởng thức một bữa sáng tuyệt cú mèo, với sữa nóng và bánh mỳ sừng bò mà mẹ đã cất công chuẩn bị, và thêm một chút mứt dâu nữa, phải không. Nào cậu bé của tôi, công việc của cậu là mau chóng đánh răng và rửa mặt đi, bố cậu đang chờ dưới nhà, và ông ấy không hài lòng về sự chậm chễ này của cậu đâu.

-Vâng ạ

Một mùi thơm quyến rũ của bơ và sữa, đã đón cậu trước cả khi bước vào phòng bếp, cậu nhìn thấy tấm lưng rộng đang đọc báo của bố mình, đánh mắt sang phía bàn bếp là dáng người lúi húi đang chuẩn bị của mẹ.

-Chúc bố một ngày tốt lành.

-Con cũng vậy, mau lại đây ăn sáng và bố con ta cùng tới trường nào. Ta cũng mong rằng, những ngày tới, mẹ con cũng không cần phải lên gọi dậy mỗi sáng nữa.

-Anh này, thằng bé vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, và tất nhiên, nó cũng cần những giấc ngủ dài để bù lại phần năng lượng đã bỏ ra cho các bài vở trên lớp. Điều đó là cần thiết, chỉ cần chúng ta kiểm soát là được thôi mà. Thôi hai bố con ăn nhanh lên, còn đi sớm.

Bố cậu là một người đàn ông nghiêm nghị, vẫn biết tính cách của ông trái ngược hẳn với vẻ ngoài trông có chút dữ dằn của mình. Nhưng ông vẫn luôn làm cậu sợ, dù ông chưa bao giờ đánh cậu khi mắc lỗi, nhưng những câu nói dạy bảo của ông vẫn luôn khiến cậu day dứt và sợ hãi. Ông là người đàn ông mà Kim Taehyung kính trọng và yêu quý. Một người bắt đầu xây dựng sự nghiệp vào năm thứ 16 của cuộc đời và phấn đấu miệt mài trong vòng hơn 20 năm. Một địa vị vững chắc trong xã hội và sự ngưỡng mộ cũng như sự kính trọng của nhiều người, là thành quả xứng đáng dành cho ông.

-Chiều bố sẽ quay lại đón con sau khi tan học, học tốt nhé con trai. Trường của cậu là nằm trong nội thành, cách 30 phút đi xe. Khi cậu hỏi, tại sao cậu lại không học ở những trường gần nhà, mẹ cậu chỉ giải thích rằng chất lượng của những trường đó không được tốt lắm, và dĩ nhiên, một thắc mắc khác nẩy sinh trong đầu cậu, tại sao nhà cậu không ở trong nội đô, trong khi bố cậu hoàn toàn đủ khả năng. Tất nhiên, những thắc mắc của cậu hoàn toàn không phải là có cơ sở, nhất là khi đối diện các ánh nhìn có vẻ không thiện cảm, cùng những lời xì xào, bàn tán về gia đình cậu từ những năm đầu đi học. Họ nói gia đình cậu khác lạ, đặc biệt là mẹ cậu, Taehyung không hề để ý tới những điều này, nhưng tới năm lớp 5 thì mọi chuyện đã đi chệch hướng. Các cô giáo trên trường dạy rằng, một gia đình chỉ thực sự hoàn hảo khi có một người nam và người nữ sống chung, giữa họ sẽ hạnh phúc hơn nếu có một đứa con. Nó đã gieo vào đầu cậu bé đang đến ngưỡng tuổi dạy thì những suy nghĩ khác lạ, ở cái tuổi đang phát triển này, chuyện con nít thích nhau là việc bình thường. Kim Taehyung biết mình hay là chủ đề bàn tán của bọn con gái trong lớp, cũng như đối tượng ghen tỵ bất đắc dĩ của bọn con trai. Nhưng vào một chiều tan học đang đợi bố, sau khi nghe những lời dặn dò của các bà mẹ với con gái của mình, thì hạt giống của sự thắc mắc lại nẩy mầm và vươn thêm một chút. Bà mẹ đó nói, con gái mình lên tránh xa cậu, vì gia đình cậu không bình thường, nó trái với xã hội, vì mẹ cậu là một người đàn ông.

-Hôm nay con có vẻ suy tư vậy, bài kiểm tra trên lớp không tốt sao. Đáp lại câu hỏi của Kim Namjoon là sự im lặng của đứa con trai. Qua cái nhìn từ gương chiếu xe, anh thấy con trai mình đang ngồi lặng im, đơn giản là nhìn ra bên ngoài. Điều này thật khác lạ, với một đứa trẻ tràn đầy năng lượng như Taehyung.

Chắc chắn là do bài kiểm tra, đúng như vậy, một con "không" tròn trĩnh cùng lời phê mang đầy tính tiêu cực, là một đả kích đối với một học sinh giỏi như Kim Taehyung. Bài văn với tiêu đề "Tả mẹ em" sẽ luôn là bí mật của riệng cậu thôi. Sau hôm đó, cậu đã quan sát những bà mẹ khác của các bạn trong lớp, và cậu nhận ra, mẹ cậu thật sự là một người kỳ lạ. Mẹ cậu tuy giống những bà nội trợ khác, với việc đảm bảo cho chồng con ba bữa cơm ngon một ngày, có nhiều lần cậu đã rất tự hào khi chúng bạn ghen tỵ với hộp cơm trưa vừa ngon, vừa đẹp của mình. Mẹ cậu cũng rất chăm chỉ làm việc nhà, mà không cần thuê mướn người giúp việc như những bà mẹ khác. Nhưng mẹ cậu lại rất khác biệt. Mẹ là một người tỉ mỉ và đảm đang, nhưng lại hay lơ đãng mà va chân vào bậc cầu thang quen thuộc, để rồi bố cậu lại phải vừa xoa thuốc vừa dỗ dành, mẹ khá thích những trò đùa ông chú, nhưng lại trẻ con đến nỗi đi giành ăn với cậu, mẹ tinh tế đến mức nhận ra những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất trên gương mặt cậu hôm nay, nhưng lại dễ dàng tin vào câu giải thích khá xề xòa của bố. Tóm lại, ngoại trừ những điều trên, cậu thấy mẹ cậu hoàn toàn giống với các bà mẹ khác.

-Mẹ tớ bảo, gia đình cậu kỳ lạ, mẹ cậu là đàn ông, mà đàn ông sống với đàn ông là một điều kinh tởm.

-Tôi không thể ngờ em lại có thể viết được những lời văn như thế này, hay là em cho rằng tôi quá lạc hậu để theo kịp cái gọi là bình đẳng của em. Đúng là bố mẹ khác biệt thì con cái cũng khác biệt.

Hôm nay cậu cảm thấy mình bị xúc phạm, chính xác là sau khi quan sát, cậu cảm thấy mình không xứng đáng được nhận quả trứng như vậy, đáp lại đơn phúc tra của cậu là một tràng dài miệt thị của một người tự xưng giáo viên dạy văn. Nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian để đáp trả, có người thông báo, cậu có người nhà cần gặp gấp. Ai? Bố cậu sao, nhưng bây giờ là trong giờ làm việc mà. Mang theo một bụng thắc mắc, và cậu nhìn thấy một bóng người, người đó ôm chầm lấy cậu, qua những tiếng nấc nghẹn và dòng nước mắt nóng hổi thấm đẫm áo. Cậu biết được rằng, người cậu gọi là bố sẽ không bao giờ về nữa. Bớt chợt cậu nhận ra, cậu đã có câu trả lời hoàn hảo nhất cho những thắc mắc của cậu. Người cậu gọi làm mẹ đã chấp nhận, chạy trốn gia đình của chính mình để theo đuổi tình yêu, chỉ dám đi siêu thị loanh quanh gần nhà, và ít khi ló mặt gia đường, từ chối tất cả những cuộc họp phụ huynh hay hội thao ở trường. Người đã dẹp đi cái tôi đàn ông để cho cậu gọi là "mẹ". Người đó làm thế vì cậu, người đó sợ câu bị chê bai, dè bỉu khi biết mình là con nuôi của một cặp đồng tính nam. Ở đất nước này, hai người đàn ông đến với nhau là một sự tội lỗi. Và hôm nay, sau hơn 10 năm không đi đâu ngoài vài con phố gần nhà, người đó đã tự mình bắt taxi vào trong nội thành, không quen biết một ai, không biết đường, cái duy nhất người đó biết là Kim Taehyung, tên của cậu. Đến cuối cùng, cậu chính là chiếc phao mà người đó bám vào giữa cơn lũ tang thương và buồn đau, khi nghe tin người mình yêu cả cuộc đời đã không còn. Siết chặt vòng tay, vỗ lên tấm lưng gầy đang run rẩy.

-Mẹ đừng lo, có con ở đây rồi.

Kim Taehyung chỉ có một người mẹ, người đó tên Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin