Nhìn lại khoảng thời gian đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cho tới lúc này khi tôi ngồi lại và bắt đầu gõ lên những dòng chữ này thì nó cũng đã trôi qua được khoảng một thời gian khá là dài. 

Bao nhiêu năm rồi nhỉ, umm... cũng đã khoảng hơn 6 năm từ ngày mẹ mất. Nếu có ai giờ hỏi tôi rằng liệu giờ có buồn không thì câu trả lời sẽ là "Có". Không có nỗi buồn nào đau khổ hơn khi trong nhà có người thân ra đi cả.

Cái cảm xúc lúc tôi viết ra những dòng mà mọi đọc ở phần giới thiệu đó là nỗi buồn của một cô gái nhỏ vừa rời xa gia đình đi nơi khác học. Dòng cảm xúc, nỗi buồn, sự hờn tủi cứ tụ lại ở ngay trong lồng ngực mà không biết phải nói cho ai cả. Ngồi trên chiếc giường tầng và chỉ biết nhìn mông lung khắp căn phòng, không có một ai ngồi trong phòng để tôi giải bày tâm sự, hai hàng nước mắt nó cứ rớt xuống và khiến tôi khóc nấc lên, những điều ân hận nhất khi không thể ở bên mẹ ngay giây phút cuối và sự ân hận khi 2h sáng ba đang ngồi trên chiếc xe cứu thương chuyển mẹ về nhà trong tình huống xấu nhất. Cú điện thoại cuối cùng ấy mãi không thể đến với các con.

Tự ngẫm nghĩ lại và nhìn lại thì tôi thấy rất buồn và hi vọng có thể quay trở lại khoảng thời gian ấy, dù không thể nhắc mẹ phải thường xuyên đi kiểm tra định kỳ hàng tháng thì cũng có thể dành thêm nhiều thời gian được ở với mẹ để không ân hận như bây giờ.

Mẹ tôi đã có một khoảng thời gian cực khổ khá dài, từ lúc nhỏ cho tới ngày mẹ mất đi cũng chưa được hưởng được một ngày sống sung sướng mà không phải lo toan về tiền bạc. Nhìn nhận về mẹ qua những lời kể của hàng xóm hay những người đã từng làm công nhân với mẹ ở thời niên thiếu, cái nhìn của tôi về mẹ đó là một người không có trình độ văn hóa cao khi vào khoảng thời gian những năm 70 rất ít nhà có điều kiện để cho con đi học tới hết cấp 3. Lớp 5, đó là con số cao nhất mẹ tôi được đi học, đôi ki mẹ còn nói với tôi " Hồi xưa mẹ còn tham gia vào trong đoàn văn nghệ của trường, của lớp, đoạn đó mẹ múa dẻo lắm với hát cũng thuộc dạng khá trong lớp" mỗi khi mẹ nở nụ cười và kể cho tôi nghe thì những động tác múa của những bài hát thiếu nhi mẹ nhớ được đoạn nào thì sẽ giơ cánh tay lên và múa cho tôi xem đoạn đấy.

Niềm tự hào khi được tham gia vào những tiết mục văn nghệ ấy trong tâm trí mẹ tôi hình như vẫn luôn hiện hữu rõ ràng, vào những ngay mưa khi mọi người nằm trong chiếc chăn ấm áp và hát karaoke thì mẹ tôi cũng tương tự. Bài hát lần đầu tiên tôi hát karaoke không phải là những bài thiếu nhi con bướm vàng hay chị ong nâu mà đó là những bài hát về bộ đội, về những cô gái mở đường ra đi tìm đường cứu nước. Không phải tự dưng tôi hát được những bài đó mà tôi bị ảnh hưởng từ mẹ tôi khi hàng ngày khi làm việc mẹ đều cất lên giai điệu và lời hát của những bài ca về đất nước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro