Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong căn phòng tối đen như mực, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ ngủ say. Không gian như nén lại, thời gian từng lúc trôi qua.

Bỗng, ánh sáng vàng nhạt của ánh hoàng hôn len lỏi chiếu vào mắt, khiến tôi giật mình tỉnh giấc, thở phù một tiếng nhẹ nhàng, tôi cứ ngỡ hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Tôi mơ thấy rằng, cha tôi là một người đàn ông tuấn tú lạnh lùng - chủ tịch công ty lớn về máy tính điện tử, mà mẹ tôi là một người phụ nữ nhân hậu, dịu dàng, là một bác sĩ luôn lấy việc chữa bệnh làm niềm vui, chứ không phải là người phụ nữ dâm đãng ỡ phòng bên kia. Hai người bọn họ rất yêu thương nhau, tình yêu ấy được bồi đắp ngày một lớn và sự nở rộ của bông hoa tình yêu ấy là tôi. Họ dành hết sự yêu thương cho tôi, bao bọc tôi bởi ấm áp tình thân. Nhưng rồi một ngày, tai nạn xảy đến gia đình tôi khi chúng tôi đang trên đường du lịch chúc mừng tôi vừa tròn ba tháng tuổi.

Ngày hôm đó, khi cha mẹ tôi đang cười nói vui vẻ với nhau trên chiếc xe máy nhỏ, chiếc xe hơi màu đen từ xa đột nhiên lao tới, hất bay cha mẹ tôi khỏi xe, mẹ vì bảo vệ tôi mà ôm khư khư tôi vào lòng, chấp nhận lấy bản thân làm đệm thịt bảo vệ con trai. Bà ngã xuống đường, máu lênh láng từ đầu chảy ra. Mà cha tôi, ngã ra cách đấy quá xa, tôi không thể nhìn thấy điều gì.

Chợt, người phụ nữ xinh đẹp mặc áo đỏ bước ra từ chiếc xe màu đen đã đâm gia đình chúng tôi, gương mặt cô ta có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền thay đổi trở nên dữ tợn vặn vẹo. Chiếc giày cao gót sang trọng của cô ta nện từng bước trên nền đường xi măng tiến về phía mẹ tôi. Cô ta giương mắt nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn mẹ tôi, ánh mắt hiện rõ sự độc ác, nham hiểm và đầy tính toán. Cô ta giật lấy tôi từ vòng tay của mẹ một cách thô bạo, dùng đế giày cao gót hung hăng đạp lên ngực mẹ tôi. Mẹ tôi hôn mê bất tỉnh đã lâu, khi bị đạp chỉ biết rên rỉ nhẹ trong tiềm thức.

Ác mộng chưa dừng ở đó, khi người phụ nữ xinh đẹp ấy mang tôi về, cô ta bỏ đói tôi trong một tuần! Thật sự đáng sợ. Không ai có thể nghĩ cô ta sẽ nhẫn tâm đối xử với một đứa bé chỉ mới hơn ba tháng như thế! Tôi vì đói mà gào khóc khàn cổ, cô ta mặc kệ. Cho đến khi tôi thực sự cảm thấy sự sống dần xa vời so với tầm tay, cô ta đột nhiên xuất hiện. Cô ta không giống như lúc trước, nhìn tôi với đôi mắt đầy ghẻ lẹnh, ác cảm mà đã thay đổi. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt yêu thương đầy giả tạo, trên tay cầm một bình sữa vẫn còn bốc hơi nóng. Đột nhiên, tiếng dép lê rụng rời vang lên, đôi mắt tôi ánh đầy hoảng sợ, tôi thấy cô ta tiến đến ôm tôi vào lòng, nhỏ nhẹ thủ thỉ, một tay đưa bình sữa cho tôi tự uống:

-- Con yêu, từ hôm nay trở đi, mẹ bắt đầu sẽ là mẹ của con, ngoài mẹ ra, con không có ai là mẹ nữa cả! Con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, nhất định phải thương yêu mẹ thật nhiều. Bởi vì như thế, con, mới có thể trở thành quân cờ tốt nhất mẹ dùng để đối phó đôi vợ chồng kia, mới là công cụ tốt nhất để mẹ đoạt lấy giang sơn mà cha con đã gây nghiệp từ hai bàn tay trắng!

Tôi như lạc vào trong cơn mê, đầu óc trống rỗng, đại não như ngừng hoạt động. Tôi lấy tay ôm đầu, vùi mặt vào khe hở giữa hai chân mà khóc nấc.

Trời ạ, người đàn bà khốn khiếp! Sao bà có thể đối xử với tôi tàn độc như vậy? Bà cướp lấy tuổi thơ hạnh phúc của tôi, cướp lấy gia đình đầy đủ của tôi, cướp lấy tình thân tôi khao khát nhất, cướp lấy những gì mà tôi đáng được có! Chẳng lẽ, trong lòng bà ta không có chút xíu sự thương hại nào dành cho tôi sao? Không hề có sao? Tội nghiệp tôi, tôi quá ngu ngốc, quá khờ dại, ngu muội chìm đắm trong cái thân thương giả tạo ấy suôt mười lăm năm qua! Ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có. Giá trị của tôi, chỉ như một con cờ xuất sắc có thể lợi dụng tùy ý. Bà ta muốn nhận sự yêu thương của tôi để làm gì? Bà ta muốn đối xử tốt với tôi để làm gì? Bà ta dịu dàng, hiền hậu, giả dối đến kinh tởm chăm sóc tôi làm gì? Tất cả chỉ có câu trả lời duy nhất...Bà ta muốn lợi dụng tôi để gây suy sụp tinh thần cho mẹ tôi, gây áp lực tâm lí cho cha tôi. Bà ta muốn tôi cảm nhận được tình cảm sâu sắc hơn cả mẹ con bà ta dành cho tôi khiến tôi không thể rời xa bà ta được. Thật đáng cười, thật trớ trêu, cuộc sống mười lăm năm qua cơn mộng lại giống như một vở kịch đến thế.

Nếu là mơ, tôi ước gì mình không thể tỉnh dậy. Nếu là thật, xin hãy để cho tôi quên ngay đi! Bởi vì, người phụ nữ đó chính là người đàn bà có gương mặt tương tự đã nuôi dưỡng tôi suốt bấy nhiêu năm qua.

Tôi tự nhủ với lòng, và rồi tôi đứng dậy với đôi mắt vô hồn. Xin đừng hỏi vì sao tôi lại tin tưởng cơn ác mộng đó đến vậy, chỉ bởi vì...nó chân thật! Nó chân thật, hoàn mỹ tới mức như một câu chuyện có chi tiết, lập luận chặt chẽ, từ đâu tới cuối đều không thể cãi lại dù chỉ một chữ. Niềm tin của tôi tuy có thể sai lầm, nhưng từ từ đã, hãy để cho tôi kiểm chứng!

-----------------------
Tôi bước trên hành lang, tiến về căn phòng của người đàn bà dâm đãng mà tôi đã gọi người tới chăm sóc kia. Không khí như trầm xuống, thoang thoảng đâu đó mùi vị tinh dịch ngai ngái vẫn con đọng lại.

Tôi tiến đến trước cửa phòng. Đứng đầy hồi lâu. Và rồi, lý trí đã thắng con tim, tôi khẽ kéo cánh cửa ra, chầm chậm đi vào.

Đập vào mắt tôi là căn phòng bừa bãi ngổn ngang vẫn còn vương trên nền gỗ vài chất lỏng đục màu đã cứng lại. Mà không xa đó, trên chiếc giường thân yêu mà tôi nằm mười lăm năm qua có bóng dáng người đàn bà thê thảm nằm đó, cả người trần truồng, thân thể không được lành lặn, vài chỗ rách da, vài chỗ máu thịt be bét, vài chỗ lại màu xanh tím nổi lên, thậm chí vẫn còn vài cây kim loại mà tôi cắm lên trước đó. Gương mặt bà ta trắng bệch, sắc đẹp mà bà ta tự hào nhất giờ cũng đã phai nhạt vài phần vì vài vết bầm tím, vài đốt ngón tay đỏ hồng nổi lên. Bà ta nhắm chặt mắt, môi mím lại, mi nhíu nhíu.

Tôi cười lạnh, tiến đến vị trí chiếc máy quay đã đặt vài ngày trước tháo xuống. Thật bất ngờ, nó vẫn còn quay. Và đây chỉ là trả đũa thôi, chiếc máy quay mà bà ta mua cho tôi năm đó nay lại chụp được những cảnh tượng nhục nhã của người mua. Tôi tua lại cảnh quay, trong đó là hình ảnh bà ta với dải bịt mắt màu đen kêu la thảm thiết, bà ta hết giao hoan với người rồi lại giao hoan với những chú chó nhỏ đáng yêu, hết những chú chó đáng yêu lại quay sang giao hoan với những chú rắn tinh nghịch. Ai, quả thật là bản tính dâm đãng đã ăn sâu vào máu rồi, chưa biết chừng một lát tỉnh dậy bà ấy sẽ cảm ơn mình vì món quà này nhỉ? Tôi cười thầm.

Tôi tiến đền một ngăn bàn ở gần đó, lấy từ trong ra vài viên thuốc kích dục nhét vào cái miệng thâm đen bầm tím của bà ta.

Tôi cầm ngay cái roi gần giường đã chuẩn bị phục vụ cho nhóm người ấy, quất mạnh lên người bà ta vài cái thật mạnh.

Bà ta bị đau, hai hàng lông mày nhăn lại, nhanh chóng mở mắt. Tôi tiếp tục đánh bà ta thêm vài cái để hả giận. Bà ta dùng hơi tàn né tránh nhưng chỉ được vài lần rồi thôi. Bà ta mở to mắt nhìn tôi, không nén nổi kinh ngạc:
-- Con yêu, con đang làm gì vậy? Sao con lại đánh mẹ? Con yêu, mau giúp mẹ cởi trói, mau lên! -


Tiếp đó, bà ta nhìn tôi cầu xin nhưng giọng nói không thể hiện sự chân thành mà chỉ toàn là ra lệnh.
- Cởi trói? Ngu ngốc! Thật sự là ngu ngốc! Bà đi cầu xin người đã trói bà cởi trói cho bà?-- Tôi lạnh lùng gằn giọng, một tay nắm tóc bà ta., tay còn lại nhịn không được quất roi vào bà ta.

Bà ta nhìn tôi, hai mắt trừng to, mở miệng nói:
-- Con yêu, đã có chuyện gì xay ra với con vậy? Mẹ chính là mẹ của con, sao con lại trói mẹ?

Tôi buồn cười nhìn bà ta nhưng lại cười không nổi. Tôi lạnh giọng đáp:
-- Mẹ tôi? Bà có tư cách này sao? Mẹ tôi đã bị bà dẫm lên ngực ngay khi sắp chết rồi? - Tôi cố tình nói về giấc mơ, xem bà ta phản ứng thế nào. Nếu là hoảng sợ thì cơn mộng đó chính là hồi ức ngày còn bé của tôi, còn nếu cười khinh thì lại càng khẳng định cơn mộng đó là đúng.

Bà ta lắp bắp, và như tôi dự kiến, bà tôi có chút hoảng sợ, mồ hôi lạnh cũng đã túa ra trên trán:
-- Con ...con sao con biết? À không, không phải, mẹ chính là mẹ của con, con nói kì vậy? Mẹ thật sự chính là mẹ của con!

Tôi cười thầm trong miệng. A, lòi mặt chuột ra rồi. Còn dám chối?

Tôi cầm lấy cây roi, mỗi lúc mỗi lúc ngày càng ra tay mạnh. Tôi vừa phát tiết, vừa la to. Tôi hỏi bà ta, quát:
-- Người đàn bà dâm đãng khốn khiếp, mau nói ra cha mẹ tôi hiện ở đâu, không nói, tôi giết chết bà!!

Bà ta vì hiệu quả của thuốc kích dục mà vặn vẹo, lại bị cây roi chà xát trên thân, khó khăn lên tiếng, mơ hồ còm có chút rên rỉ:
-- Tao...tao thật sự không biết, cha ..a...ư..cha mẹ mày chết rồi!

Tôi nghe đến đây, nổi cơn thịnh nộ, dừng hẳn việc đánh đòn buồn nôn này. Cười lạnh hỏi lại:
-- Không nói? Rất tốt, lại cho bà chơi đùa với vài trăm con chó nhỏ đang yêu!-- tôi cầm lấy điện thoại, nhấn nút.

Bà ta như bị dọa, hoảng sợ lên tiếng, lúc này giọng nói mới mang theo chút khẩn cầu:
-- Cầu xin mày..đừng gọi, ..tao, tao nói! Cha mẹ mày...cha mẹ mày hiện giờ đang ở nước ngoài, Ở Mĩ, Bang Cali, tao chỉ biết nhiêu đó, xin mày thả tao ...thả tao ra...

Tôi nghe được điều mình muốn, phất tay áo bỏ đi, đóng cửa phòng lại thật chặt. Đến ra ngoài cổng nhà, tôi gọi cho số điện thoại lạ:
-- Anh, mau cho vài chục con chó động dục đến căn nhà hôm trước! Căn nhà vài ngày trước anh từng chơi một con đàn bà ấy! Ừm, đến trước căn phòng hôm ấy thì mở cửa phòng ra, thả mấy con chó đó vào, xong xuôi, đóng cửa lại. Quên đi anh từng đến đây! Cứ thế đi.
Không đợi đầu dây bên kia hiểu mình nói gì không, tôi dứt khoát bỏ đi. Người đàn bà này, cho bà biết thế nào là sống không bằng chết!

Còn bây giờ, việc quan trọng nhất là tìm cha mẹ, những việc khác nói sau, tiền dành dụm của bà ta cũng khá nhiều, đủ để cho một lớp dân nghèo đói sống trong một năm. Không lo lắng vấn đề này!
----------------------------
Một năm sau.
Bang California, Mĩ.

Căn nhà biệt thự của tài phiệt lớn nhất bang, một thanh niên trẻ trung đang ngồi trên ghế ở phòng ăn, gương mặt sáng sủa đầy tươi cười nhìn hai bậc trung niên đang dắt tay cười nói từ trên lầu bước xuống chậm rãi.

Cậu ta hai tay nhanh nhẹn sắp xếp đũa muỗng, phân chia bố cục phù hợp, liền quay lại nhìn hai vị kia đã xuống tới nền đất gạch men sứ.

-- Cha, mẹ, mau lại đây ăn, hai người còn rề rà thức ăn sẽ nguội mất thôi!-- Cậu thanh niên lớn tiếng gọi, gương mặt tươi cười xán lạn.

Mà hai vị trung niên kia, nghe thế chỉ biết lắc đầu cười bảo:
-- Con này, quả thật là khổ cho con nhiều năm qua! Cũng đều tại chúng ta vô dụng không thể tìm được con lại để cho con đi tìm ngược lại chúng ta! Khổ, vất vả cho con rồi!

Cậu thanh niên cười hì hì, không nói gì dắt hai vị trung niên ngồi xuống ghế, hối hai người mau nhanh chóng ăn, một bàn ba người lại rơm rớm nước mắt, không khí hài hòa ấm áp hiện diện đầy đủ.  

--------------Hoàn chính văn--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro