me,toi va sach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ, tôi và sách

Bài đã đăng trên Tuổi Trẻ số ra ngày 25/11/2007

Bố tôi mất sớm. Tôi học mẫu giáo được một thời gian thì phải ở nhà vì một căn bệnh lạ ngoài da. Mẹ đi làm suốt ngày, thường khóa cửa nhốt tôi trong nhà. Không có ai chơi cùng, tôi lủi thủi đến nỗi cái chữ thương tình mà sinh ra thiên vị, đến ở với tôi sớm hơn các bạn khác. Đi theo chân nó - và theo tay mẹ là sách.

Mới đầu, khi tôi chưa thuộc mặt chữ lắm, mẹ mua những cuốn truyện nhiều tranh, chỉ có một ít chữ in rất to. Mẹ giở sách, chỉ cho tôi từng bức tranh, đọc to từng dòng chữ, và trả lời hàng lô những câu hỏi ngô nghê như: "Tại sao tai con thỏ dài hơn tai con?" hay: "Bát canh cho bà cụ là canh rau ngót hay rau cải?". Đọc hết, tôi quay sang vẽ tranh, bắt chước những hình vẽ trong truyện. Mẹ ngồi bên đan hay khâu cái gì đó, thỉnh thoảng lấy dao gọt bút chì hay nhận xét xem cô công chúa tôi vẽ có xinh bằng trong sách không.

Những hoạt động này là thói quen mỗi tối, không phải trước khi đi ngủ như nhà người ta vì nhà tôi chẳng có phương tiện giải trí nào khác.

Dần dần, khi tôi đọc thạo hơn, hỏi lắm câu khó trả lời hơn và bắt đầu vẽ không giống như trong sách, mẹ chọn mua những cuốn có nhiều chữ hơn, bảo tôi tự đọc và kể lại cho mẹ. Những cuốn sách mẹ mua bằng đồng lương eo hẹp nên mỏng lắm, bé lắm, xấu nữa; giấy vàng xỉn, mực in cũng không được rõ, gáy đôi khi long mất phải khâu lại bằng hai mối chỉ sáng màu; nhưng những câu chuyện chứa trong nó lại rất dày dặn, rộng lớn, đẹp đẽ.

Ngôi nhà làm bằng bánh kẹo dựng trên chiếc chân gà, cuộc phiêu lưu của hai con dế biết đánh võ, hành trình dưới đáy biển của các loài cá... Bao nhiêu điều kỳ thú mở ra trong trí tưởng tượng khiến mọi thứ trong căn nhà lá ở một ngõ nhỏ sát bờ mương bên rìa thành phố của tôi trở nên lung linh. Giữa căn nhà lá hay dột ấy, tôi có hẳn một góc riêng khô ráo để xếp những cuốn sách của mình. Cái góc đó cứ to mãi, to mãi, đến một ngày kia tôi đòi mẹ cho nằm ngủ trên những cuốn sách xếp cao nghệu và bằng phẳng, thay cho giường...

Rồi cuộc sống khá lên, mẹ xây nhà mới có phòng riêng cho tôi, trong phòng có một mảng tường được khoét lùi vào dành riêng cho giá sách. Trên cái giá mới ấy, tôi để gia tài sách mà mẹ đã giúp tôi tích góp bấy lâu. Những cuốn sách có cái tên rất thực tế như "Bệnh ở tuổi dậy thì" hay "Hướng dẫn nấu ăn" bắt đầu xuất hiện bên cạnh chồng truyện cổ tích mơ màng. Tôi cũng bắt đầu góp thêm vào gia tài những của cải do đích thân mình lựa chọn. Việc đóng góp này ban đầu cũng không thật suôn sẻ, vì sự lựa chọn của tôi trái ngược với quan điểm của mẹ. Mẹ đánh mắng, áp đặt; tôi cứng đầu, bất mãn.

Cuối cùng, không phải những lời cãi bướng hay những trận đòn mà chính là những cuốn sách dạy tâm lý, dạy đối nhân xử thế đã giúp tôi có thể thuyết phục mẹ; còn mẹ thì học được cách giữ bình tĩnh, tôn trọng quyết định của con cái hơn.

Bây giờ, giá sách của tôi đã phát triển gấp nhiều lần và chưa có ý định ngưng phình to. Thậm chí nó còn phình ra nhanh quá mức chịu đựng của căn phòng. Bây giờ tôi không chỉ có tiền mua sách thường xuyên mà còn được các công ty sách hay tác giả gửi tặng. Những cuốn sách mới, in giấy trắng, mực tốt, bìa đẹp, đóng dán cẩn thận, nằm cạnh những quyển đã long gáy hoặc vài lần dán lại bìa và có những hình vẽ nguệch ngoạc của tôi ngày xưa.

Bây giờ, tôi chẳng còn muốn xếp sách làm giường, nhưng trên giường lúc nào cũng bề bộn sách, những cuốn mới mua, chưa đọc hoặc chưa viết nhận xét xong, phải để vậy cho đỡ quên. Việc đọc và kể lại cho mọi người về cuốn sách mình vừa đọc là một phần công việc của tôi.

Bây giờ mẹ tôi vẫn đọc sách. Mẹ đọc cả những cuốn sách tôi viết, không bao giờ khen, chỉ cười cười.

Mẹ tôi chỉ là một viên chức bình thường, không học cao đi xa, cũng chẳng bằng này cấp nọ. Mẹ tôi không giỏi diễn đạt, không biết dùng những khái niệm hoa mỹ như văn hóa đọc và sống đẹp, càng không thể lý giải một cách hùng hồn về những tác dụng của việc đọc sách. Mẹ chỉ là một người mẹ vất vả với gánh nặng nuôi dạy con đặt trọn trên vai. Mẹ hướng tôi đến với sách đơn giản chỉ vì muốn sách thay mẹ dạy tôi, cho đôi vai đỡ trĩu mỏi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro