Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa để cô kịp thích nghi thì mấy bạn nhân viên kia đã lôi kéo cô vào ghế ngồi một cách nhanh chóng. Còn Hoàng thì anh ta lại nhàn nhã ra ghế chờ bấm điện thoại. Ở đây các bạn nhân viên rất có kinh nghiệm và chu đáo, họ vừa trang điểm vừa tư vấn. Lâu lâu còn mang cả nước cam lên cho cô uống nữa. Vì có cả một đội ngũ make up chuyên nghiệp nên rất nhanh chỉ mười phút là đã hoàn thành lớp trang điểm nhẹ nhàng. Tiếp theo là đến phần lựa chọn trang phục, vì Hoàng yêu cầu là váy nên có tốp khoảng năm bạn nữ đi theo để tư vấn. Sau một hồi chọn lựa kỹ càng cô cũng chọn cho mình một chiếc váy đuôi cá màu hồng phấn làm chủ đạo. Họa tiết đính ngọc trai ở hai bên eo tạo điểm nhấn và làm thu hút người nhìn. Chiếc váy này không những tôn lên làn da trắng như sứ của cô lại còn tôn lên ba vòng đẫy đà nữa. Khi vừa từ buồng thử đồ ra các bạn nhân viên đứng ngoài cũng phải trầm trồ khen ngợi không ngớt lời. Họ còn lựa cho cô một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đỏ nhung có chiếc nơ gắn sau gót làm tăng thêm sự nổi bật của bộ đồ. Khi cô vừa bước ra cũng là lúc Hoàng cất điện thoại vào túi và ngẩng mặt lên. Cô nhìn được trong đôi mắt ấy một chút sững sờ và mang thêm một chút gì đó khó tả. Anh ta khẽ ho khan vài tiếng rồi cất lời :

- Được rồi đi thôi không muộn giờ. Tiền sẽ được chuyển vào thẻ cho mấy đứa.

Mấy cô nhân viên kia nghe xong thì cười tít mắt chào hai người bọn cô. Khi lên xe, Hoàng chủ động quay lại thắt dây an toàn cho cô khiến cô có đôi chút sững sờ. Nhưng rồi cô lại cố gắng trưng ra bộ mặt bình thản mà quay sang cửa sổ nhìn ngắm thành phố X hoa lệ.

Đúng bảy giờ ba mưoi phút chiếc xe của Hoàng dừng lại. Anh ta chủ động xuống xe mở cửa cho cô, ở đây là một khách sạn năm sao với xu hướng phương Tây cổ. Và cũng trùng hợp là rất hợp với tone màu makeup của cô. Bước xuống thảm đỏ, Hoàng chủ động lấy tay cô khoác lấy tay anh dưới bao ánh mắt trầm trồ và đôi chút hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Để cho anh ta không bị mất mặt trước mọi người nên cô cũng vui vẻ khoác lấy mà không bắt bẻ gì thêm.

Vừa bước vào trong sảnh chính của khách sạn cô mới thấy trong này không khác gì tòa lâu đài. Những bức tường được trạm trổ điêu khắc cầu kỳ khiến người nhìn muốn lác cả mắt. Nhìn cách ăn mặc của mọi người ở đây cô đoán chắc cũng phải có máu mặt trong giới thương trường lắm đấy. Các cô em chân dài sexy mang những chiếc túi hàng hiệu sánh bước với các đại gia có khi cũng đáng tuổi cha ông mình. Tự nhiên bất giác cô lại nổi hết cả gai ốc, may mà cô đi cùng với soái ca chứ không phải mấy lão già bụng phệ kia. Hoàng dắt cô ra quầy Buffet ở phía bên tay trái rồi thì thầm vào tai cô :

- Cô yên tâm, đồ ăn ở đây miễn phí đấy. Toàn món đắt tiền thôi. Cô ăn nhiều vào.


Biết anh ta đang móc mỉa mình nên cô chỉ mỉm cười rồi véo mạnh vào mạn sườn của anh ta một phát. Haha, tôi biết chắc là nó sẽ đau lắm nhưng mà anh ta vẫn phải cắn chặt răng để không kêu lên. Cho chừa cái thói đi sân si người khác, đáng đời. Cô chỉ đi lại lấy cốc nước cam rồi về vị trí cũ đứng. Hai đứa cô ngồi vào một cái bàn còn trống làm bộ nói chuyện thân thiết lắm, một lúc sau có một lão già béo phì đi đến cười hô hố nói :


- Ái chà chà, không nghĩ chủ tịch tập đoàn Nguyễn Minh lại đến đây đâu. Tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy, mới 32 tuổi đã đứng đầu tập đoàn gần như là lớn nhất cái nước này rồi còn gì nữa.


Hoàng chỉ gật đầu rồi bắt tay với ông ta. Ánh mắt của ông ta chuyển dần từ người của Hoàng sang vị trí của cô. Hắn ta dùng ánh mắt dâm dê biến thái mà cứ chăm chăm nhìn vào bộ ngực ẩn sau lớp vải mỏng. Mẹ kiếp chả lẽ lại nhảy vào móc mắt hắn ra.

- Ái chà, người đẹp nào đây mà lại có diễm hạnh đi cùng cậu thế này. ?


- Vợ sắp cưới của tôi.


Cả khán phòng trợn tròn mắt nhìn về phía Hoàng, còn anh ta thì vẫn dửng dưng cầm ly rượu vang lên uống làm như anh ta không có liên quan gì đến câu chuyện này vậy. Lão già kia được nước bắt đầu tâng bốc cô lên tận mây xanh :


- Ui phu nhân tương lai của tập đoàn Nguyễn Minh mà tôi đây không biết, đúng là cậu Hoàng có con mắt nhìn người thật. Chọn người gì đâu mà đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế không biết.


Mặc kệ cho lão ta khen ngợi không ngớt Hoàng vẫn dửng dưng chẳng thèm đoái hoài gì thêm. Lão kia thấy thế chắc cũng quê lắm nên xin cáo từ trước. Hoàng dẫn cô đi tiếp rượu với rất nhiều người khác nhau. Lâu lâu cô cũng phải uống một vài ly vì người ta mời quá Hoàng uống thay nhiều cũng không được. Một lúc sau khi thấy cô có vẻ đã mệt nên anh thì thầm vào tai cô :


- Về nhé ?


Cô không đáp mà gật gật đầu. Vì vốn dĩ tửu lượng của cô đã kém nay lại uống kha khá nên bắt đầu ngà ngà say. Anh ta không đưa cô về công ty luôn mà dẫn cô đến một quán phở. Gọi ra một tô phở đẩy về phía cô anh bảo :

- Này cô ăn đi, nãy tôi thấy cô chưa ăn gì cả. Uống rượu mà không ăn là dễ bị đau dạ dày lắm đấy.


Bây giờ đã tỉnh táo hơn đôi chút nên cô cũng nhận lấy bát phở ăn. Khi đang ăn sực nhớ ra điều gì đó cô mới ngẩng đầu lên. Ấy vậy mà khi cô vừa ngẩng đầu lên bốn mắt đã chạm nhau, một chút cảm giác gì đó rất khó tả hiện lên trong đáy mắt của hai người xa lạ....

(VanAnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro