Gái già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người ngồi gần đó cũng phải há hốc mồm với thông báo này, họ cũng bắt đầu thì thầm với nhau gì đó mà có lẽ cô nghe không rõ. Nhưng riêng cô thì cũng phải trợn tròn mắt với câu nói của chị trưởng phòng,để chắc chắn hơn cô phải hỏi lại :

- Thư ký của sếp ấy ạ ? Em tưởng sếp có thư ký rồi chứ chị ?

- Chị cũng không rõ nữa, em lên để sếp bàn giao công việc nhé.

Thế là cô lại lẽo đẽo bê thùng đồ đi theo chị trưởng phòng kinh doanh. Phòng của ông sếp kia ở tầng  cao nhất của tòa nhà. View ở đây có thể ngắm được hầu hết toàn cảnh của thành phố X. Chị trưởng phòng chỉ dắt cô lên tầng rồi lại đi xuống. Cô nhìn ngang ngó dọc thì thấy ở đây có mỗi một cánh cửa nên đi lại đó. Chắc chắn đó là phòng của anh ta chứ không ai khác rồi.

Mà khoan đã các bác, nói một chút về lý do cô gọi lão sếp của mình là 'Anh ta' vì ngay ngày đầu phỏng vấn cô đã có ấn tượng xấu với hắn ta rồi. Người gì đâu mà cứ như kiểu bị khâu mồm lại vậy á, nói được thêm mấy từ chắc anh ta bị tổn thọ mất.

Quay lại với chủ đề chính, khi đứng trước cửa căn phòng này cô mới ngước đầu lên nhìn thấy có đề biển "Phòng chủ tịch" ngẫm nghĩ trong đầu chắc đúng phòng này rồi nên cô mới giơ tay lên gõ cửa. Chưa để tay cô chạm cửa lần thứ hai thì bên trong đã vang ra tiếng nói lạnh lùng :

- Vào đi.

Cô bình thản đẩy cửa bước vào trong tự nhiên như nhà của mình vậy. Trước tiên về cách bố trí thì có vẻ rất gọn gàng, phía bên trái từ cửa chính nhìn sang là một bộ ghế sofa nhung màu xanh đen - có lẽ là để anh ta tiếp khách. Còn về phía bên phải thì có một kệ gỗ lớn để sách, trời ơi ở đây có đủ tất cả các loại sách luôn ấy. Về kinh doanh cũng có, về bất động sản mà ngay cả về luật cũng có. Cái kệ to đùng như vậy mà chật kín toàn là sách. Ở giữa phòng là một chiếc bàn làm việc cỡ lớn có để một cái bảng nhỏ tên ' Chủ tịch hội đồng quảng trị : Nguyễn Minh Hoàng '.  Tông màu chủ đạo ở đây khá tối giản chỉ có hai tông màu trắng và đen. Đồ đạc trang trí không quá cầu kì nhưng lại có một cảm giác hài hòa đến khó tả. Ở ngoài ban công còn có thêm cả mấy chậu cây xanh nữa chứ..

- Cô nhìn gì vậy ?

Đang mải mê nhìn ngắm căn phòng mà cô quên mất nhiệm vụ chính lúc này, chấn chỉnh lại trạng thái cô mới niềm nở mở một nụ cười không thể giả trân hơn mà nói :

- Dạ chào sếp ạ, sếp cho gọi tôi lên đây có việc gì không ạ ?

- Thế chắc không có việc mà tôi lại gọi cô lên đây để cô chơi à ?

Moẹ cái lão này chứ, cứ phải bắt bẻ mình thế nhỉ. Cô nở ra một nụ cười méo mó đáp :

- Hờ hờ dạ không tôi không có ý đó ạ.

Hắn ta lườm cô muốn cháy mặt rồi nói như ra lệnh :

- Cô ra ghế kia ngồi chờ tôi một chút, giờ tôi đang xử lí một chút công việc.

Cô không đáp mà chỉ gật đầu rồi đi ra ngồi lên cái ghế sofa kia. Đúng là ghế đắt tiền có khác, ngồi êm êm đã cả cái mông. Trong lúc anh ta còn đang xử lí công việc gì đó thì cô móc điện thoại ra chơi game. Chả hiểu có bà cô nào năm nay cũng gần ba chục tuổi đầu mà lại đi chơi game nông trại giống cô không. Lúc rảnh bỏ ra trồng cây với xây nhà cũng hay phết. Đang chìm đắm trong cái nông trại của riêng mình thì cất lên ngay bên tai cô một giọng nói ấm nóng :

- Cô chơi vui nhỉ ?

- Ôi mẹ ơi.

Cô nói xong thì lấy hai tay bịt mồm lại, cô quên mất đây là môi trường văn phòng mà cô lại nói tục chửi bậy. Hình như có vẻ nãy giờ hắn ta đã xem cô chơi game thì phải, cái tên này gì mà như bóng ma thế không biết. Đi đứng kiểu gì mà không phát ra tiếng động gì cả. Hắn ta cứ ghé sát mặt hắn vào mặt cô thế này bất giác khiến hai má cô đỏ ửng như quả cà chua. Thầm nghĩ trong bụng rằng "liệu có khi nào anh ta thích mình nên mới bổ nhiệm mình làm thư ký riêng không nhỉ?" Ấy vậy mà hắn cứ như đọc được suy nghĩ của cô bèn hắt cho cô một gáo nước lạnh mới cay chứ :

- Tôi không thích gái già.

Lúc này cô phải tiếp tục mím môi tụng kinh để không chửi lão ta, cái gì mà gái già chứ. Cô mới có hai mưoi chín cái xuân xanh mà hắn dám bảo cô là gái già ư ? Được rồi, mối thù này cô sẽ ghim vào trong lòng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Đẩy anh ta ra xa khỏi chỗ mình cô mới nói :

- Sếp nói gì thì nói nhanh lên tôi còn phải làm việc.

Anh ta cũng thui lại cái vẻ cợt nhả ban đầu mà thay vào đó là vẻ nghiêm túc thường trực trên khuôn mặt đẹp trai kia :

- Từ giờ cô sẽ làm thư ký riêng của tôi.

- Tôi nhớ anh có thư ký rồi mà ?

- Đuổi việc rồi.

- Sao lại đuổi ?

- Ăn mặc như đi bar ấy, thấy ngứa mắt nên tôi đuổi thôi.

- Vậy tại sao anh lại chọn tôi làm thư ký riêng.

- Vì cô già.

Dm nó chứ, một câu kêu cô già, hai câu kêu cô già. Chắc làm việc với hắn ta dài dài thì kẻo có ngày cô tăng xông mất thôi. Cô lại phải tụng kinh lần hai để không chửi hắn, sau khi bình tĩnh lại cô mới hỏi :

- Vậy tôi làm việc ở đâu ?

- Tạm thời giờ cô làm việc ở ghế sofa đi, lát nữa sẽ có người mang bàn ghế đến cho cô sau.

- Ủa chứ thư ký cũ của anh trước làm việc ở đâu ?

- Cái đó không phải việc của cô, giờ lo phận sự của mình đi.

Cái tên này thật là khó ưa, đúng là cái đồ đáng ghét mà.

Check mail công việc cũng chưa thấy có gì quan trọng lắm nên cô để đấy lát nữa làm, sau khi xin phép 'ông sếp cau có ' xong thì cô cũng bấm thang máy lên trên tầng thượng của tòa nhà. Không khí ở đây dễ chịu chứ không tràn ngập khói bụi thành phố ở dưới kia. Ở đây cô còn thấy có rất nhiều chậu cây và hoa. Nhưng kỳ lạ nhất có lẽ rằng, ở đây lại trồng rất nhiều hướng dương. Loài hoa mà cô thích nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro