Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đm mày, mang con ôn vật này cút khỏi nhà tao. Đừng để tao nhìn thấy nó nữa.

Trước mắt cô là hình ảnh người chồng đầu ấp tay gối suốt bao năm qua đang thẳng tay giáng xuống má mình một cái tát đầy đau đớn. Hắn ta còn liên mồm chửi rủa đứa con gái của mình là ôn vật, chó chết.... Nực cười thật, chuyện là hắn mới đào đâu ra được con bồ ngon nghẻ hơn cô nên mới về hành hung vợ con như vậy. Sời, ở đó mà chửi cô là lăng loàn, đĩ thõa. Gớm chửa, chó còn chê mèo lắm lông.

Lấy tay lau đi chút máu rỉ ra từ khóe miệng, cô khẽ nhếch miệng lên thách thức :

- Bà đây cóc thèm, viết đơn đi tao ký.

Nói rồi cô ngúng nguẩy dắt theo đứa con gái vào phòng ngủ. Khi cánh cửa đã khép lại, đôi mắt cô đã phủ xuống một lớp sương lúc nào chẳng hay...

Đứa con gái bên cạnh thấy những giọt nước mắt rỉ ra trên má mẹ mình thì lấy đôi bàn tay nhỏ xíu lau đi. Cô ôm con mình vào lòng mà nức nở. Đứa bé bốn tuổi này hiểu chuyện từ quá sớm, nó khi thấy mẹ mình bị đánh thì không có khóc lóc hay la hét. Đứa con này không khác gì món quà lớn mà ông trời ban cho cô cả, dỗ con ngủ xong đâu đấy cô mới mệt nhoài thiếp đi. Có vẻ hoàn cảnh ngay lúc này khiến cô cũng rất mệt mỏi và chán chường.

Sáng hôm sau khi thức dậy cô đã thấy tờ đơn ly hôn được đặt ngay ngắn trên bàn. Chả cần suy nghĩ nhiều cô cầm ngay bút lên ký xoẹt một phát. Móc trong túi áo cái điện thoại iphone 6s đã cũ ra bấm gọi cho con bạn thân.

-Hoa ơi, tối nay nhậu đi. Tao bỏ chồng rồi.

Con Hoa là bạn thân năm cấp ba của cô. Con này lấy chồng lúc vừa tốt nghiệp xong, mà số nó sướng thật. Thằng chồng gì mà đội cả vợ lên đầu, vợ nói gì thì cũng một dạ hai vâng. Nghĩ đến mình mà chán quá.

- Ê Hà, mày nói cái éo gì cơ. Mày bỏ chồng á, dm khó tin thế.

- Lát tao chụp cho mày đơn ly hôn. Dm tao lần này dứt khoát rồi, kệ mẹ thằng cha ấy muốn làm gì thì làm tao không quản nữa.

- Haha thế mày định gửi con Sún ở đâu?

- Thì gửi tạm nó qua nhà ngoại chứ sao, kệ đi. Tối nay xõa tới bến luôn.

-Okok, tối nay 9h tao qua đón. Nhớ ăn mặc hẳn hoi vào đấy.

Tắt máy xong cô thở dài ngao ngán vì không nghĩ bỏ chồng lại nhanh như vậy. Đấy các bác thấy không, cưới nhau gần chục năm rồi mà nói bỏ nhau chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Vậy là từ nay cô mãi mãi gắn cho mình một cái mác 'Gái một đời chồng'.

Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại cô cũng cảm thấy khâm phục mình ghê ta, bị thằng chồng bạo hành suốt mấy năm trời mà cũng vẫn cắn răng chịu đựng cho được. Nhớ đến xưa mẹ vẫn hay dặn cô một câu:

' Đói nằm ăn nắm lá sung.
Chồng một thì lấy, chồng chung đừng vào '

Ngẫm lại thấy câu này đúng thật, vậy mà cô chung chồng bao nhiêu năm nay. Lần một khi biết hắn có bồ cô còn lồng lộn đi đánh ghen các thứ, lúc đầu thằng chồng cô còn quỳ xuống thề non hẹn biển rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Ấy vậy mà lần hai cách lần một chỉ trong vài tháng, lúc này định đi đánh ghen thì thằng chồng cô bắt đầu lật mặt. Mới đầu chỉ là vài lần đẩy cô đập đầu vào bàn, ghế. Nhưng giờ thì là những cái bạt tai, những cái đạp vào người. Cô cố gắng nhẫn nhịn suốt mấy năm qua cũng nhờ hai chữ 'Vì con.' Ấy vậy mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nào là mấy con bồ của lão nhắn tin đe dọa thách thức, gửi mấy cái clip full HD cho cô xem. Xong rồi hắn còn ngang nhiên dẫn gái về nhà lượn lờ trước mắt cô.

Lúc đấy hận không cầm ngay con dao bầu xiên cho mỗi đứa một phát. Đúng là câu nói tình đẹp đến mấy cũng tàn chẳng sai, trước khi cưới một câu' Anh nuôi vợ ' hai câu ' Anh đưa hết tiền lương cho vợ ' giờ thì ngày ngày chửi cô ăn bám không biết nhục. Tiền lo thuốc thang cho con hắn cũng kể lể ra từng tý một, vậy mà tiền bao gái thì nhiều lắm. Sẵn sàng bỏ ra vài chục củ để mua cho em A cái túi sách, hay bỏ ra gần trăm củ để mua chung cư cho em B. Ấy vậy mà vài trăm ngàn mua sữa cho con nó cũng nói.

Tìm đâu ra một hạnh phúc mà không lẫn niềm đau thì đúng thật. Nghĩ lại thời thanh xuân được đi đây đi đó vui vẻ hồn nhiên, thì giờ ngày chỉ có ở nhà nội trợ chăm con quét nhà. Nhớ lại các danh hiệu hoa khôi năm nhất trường Tài Chính, vậy mà giờ cái danh chức hoa khôi đó cũng đã héo mòn đi từng ngày. Nghĩ lại những chuyện cũ ngoài biết thở dài ra thì cô chẳng còn lựa chọn nào khác cả !

(VanAnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro