Chương 1: Hạt mầm non nớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, tôi nhớ đến khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường, cái thời cấp hai đầy sự non nớt, trong từng hành động lẫn suy nghĩ, tất thảy đều lột tả ra cái vẻ bồng bột và thiếu chín chắn.

Nhưng cũng chính ở cái thời cấp hai ấy, nhớ lại, hẳn phải cảm ơn rất nhiều người, dù lạ dù quen, đã bước qua đời tôi.
Bởi vì
[...]

_____________________________________________

Ngày kia, lần đầu tiên tôi cúp học.

Mang theo cái máy ảnh mới tinh, cùng quyển sổ ghi chép nhỏ đã sờn cũ màu vàng, tôi đội cái nón vải sọc ca rô đỏ, chiếc túi tò te trắng tinh khôi leo qua hàng rào, rời khỏi ngôi trường thân thương.

Dù biết mình làm sai, nhưng ôi thôi, một thời học sinh quậy phá, cái thời mà, sẽ làm những hành động bạo dạng, không suy nghĩ đến hậu quả.

Đáp chân xuống nền cỏ xanh tốt trồng trên lề đường, chân tôi bon bon chạy đến nhà thi đấu thể thao thành phố, sau khi bắt chuyến xe buýt dài.

Luống cuồng cầm theo cái máy ảnh, nhìn qua ống kính, khung cảnh mới thật hoành tráng. Có lẽ, vì đó là lần đầu tiên tôi đến tham dự một giải đấu thể thao.

Bấm nút chụp, tấm ảnh nhanh chóng được lưu lại trong máy, xem như là một hồi ức mới mẻ cho hiện tại, nhưng của tương lai, ấy là một mảnh kỉ niệm xưa cũ, đáng để nhắc tới.

Một kỉ niệm nằm trong vô vàn những kỉ niệm của đời người. Tuy nhiên, ấy là cột mốc cho những thành công của sau này.

Mùi thuốc khử trùng sọc thẳng vào mũi sau khi tôi đẩy cửa bước vào. Cũng thật may, vừa đúng lúc trường mình ra sân. Từ xa, tôi có thể thấy cậu nhóc đầu cam, lúc nào cũng lủi thủi một mình trong câu lập bộ.

"Úi dồi ôi, ai nấy nhìn cũng to cao hết"

Tôi nghĩ, mải mê đắm mình vào khung cảnh xung quanh. Khung cảnh tấp nập người, và những âm thanh ồn ào bàn tán ngập trong không khí của nhà thi đấu.

Hơi sợ mốt chút, cũng hồi hộp một chút. Hai cái đan xen nhau, khiến tôi chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng chung quy, có lẽ tôi khá hào hứng với chuyện này, dẫu chẳng mong mỏi gì đến việc trường mình sẽ thắng.

Tiếng bước chân tôi quyện cùng âm thanh sôi nổi trong sân. Bước đến gần cậu nhóc đầu cam, tôi vỗ vai cậu.

- Ê, bao giờ trường mình đấu đấy?

Nghĩ lại mới thấy, có lẽ lúc ấy thái độ của tôi thật vô duyên.

Hinata giật mình kêu lên, đôi chút bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện, mắt cậu tròn xoe.

- Sao cậu lại ở đây? Giờ đang là giờ học mà? _Hinata

Mấy đứa khác cũng hùa vào hỏi.

- Tao đi lấy tư liệu đăng báo_Tôi

Tôi trả lời tự tin, hất tóc mấy vòng.
Bọn trẻ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, mà, thú thật mấy đứa cũng chẳng trẻ mấy.

- E hèm. Tôi nghĩ mấy người cần một nhà báo trẻ tuổi đầy tiềm năng lưu lại cái thời mấy người chưa có gì cho tới lúc thành công xuất sắc ấy, vậy nên mới tới ấy mà_Tôi

bọn trẻ ngơ ra một lúc, chỉ có vẻ mặt của Hinata là tươi tắn như hoa. Với thái độ vui vẻ, cậu ta nắm lấy vai tôi.

- Thế thì tốt quá rồi!! Bọn tớ rất mong chờ!_Hinata

Lúc này, cả sân đấu bỗng dưng rần lên âm thanh xì xào bàn tán. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nhóm người vừa bước vào trong.

Tôi nhón chân lên xem thử, là một đám những tên sơ trung khác như chúng tôi, nhưng thật cao kều, và mặt thì đứa nào đứa nấy cứ như giang hồ.

Ấn tượng đầu về họ có lẽ khá xấu.

Dường như, trong họ có ai đó được tung hô là "vua sân đấu". Nghe biệt danh có vẻ ngầu, nhưng tôi chả có thì giờ nán lại lâu để mà xác định xem ấy là ai.

Tôi chạy lên khán đài, set cái máy quay ở trên rồi đứng im chờ đến khi trận đấu bắt đầu

______________Lúc này, tôi không hề biết.

Đường thẳng của cuộc đời tôi, đang dần nghịch chuyển. Với sự gặp mặt trước cửa toilet của đôi bạn trẻ.

Có lẽ, thật sự không liên can gì nhiều, đến câu chuyện của một con nhà báo. Nhưng tôi biết tất, vì ngày ấy, sự nghiệp của tôi nói với tôi rằng tôi đã đi đúng hướng, gặp đúng người.

_____________________________________________

Trận đấu ngày hôm ấy chẳng mấy gì hay ho, cũng chẳng đáng khen thưởng. Bởi chúng tôi đã thua thật thảm bại, trước trường
Kitagawa Daiichi. Nơi mà "vua sân đấu" cư ngụ tại ấy.

Thật sự, không mấy thất vọng, bởi tôi cũng đoán trước phần nào. Nhưng tôi vô cùng kính nể cái quyết thắng của Hinata và đội bóng của trường mình.

Bài báo đầu tiên được viết và đăng lên diễn đàn trường, ấy là bài báo viết về sự thất bại của một chiếc mầm non chắc chắn sẽ còn nở rộ.

Bài báo đầu tiên với tiêu đề:" Đội bóng chuyền THPT ___ thất bại. Cuộc hẹn chưa đến của hai tuyển thủ trẻ


"

____________________________________________

Ý là, xong chap 1 rồi đó anh em=}}}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro