mẹ và nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo ^^

Lần đầu post truyện nên hơi run… góp ý nhiều vào nha mọi người

Chap 1

Nó tên là Ánh 16t , là chị 2 trong nhà, nhà nó có 2 chị em, em út là Nhi 5t. Mẹ nó là gviên ở trường cấp 2-3, cha nó là nhân viên cho một công ty nước ngoài có chi nhánh ở trong nước ( cha mẹ nó đang ly thân cũng được 3 năm rồi). Giờ nó và em nó đang ở cùng mẹ. Mẹ nó là gviên nữ khó nhất trường mà nó thì tính ngang bướng, quậy không khác gì một tên con trai nên nó bị ăn đòn hoài nhưng cũng cực kì nhõng nhẽo.

Chiều thứ 7 hàng tuần lớp nó học thể dục, hôm nay lại học nhảy cao môn học mà chẳng có đứa con gái nào ưa hết. Đến lượt con Vy nhảy thì con Tuyền chạy lại nói:

-         Đừng nhảy qua, chịu chung số phận với tao đi!

Thấy zậy nó chạy lại, nói:

-         Sao mày nói vậy?- quay qua nhìn Vy- Cố gắng nhảy qua nha!!!

-         Ừ!

Chẳng biết nói chuyện làm sao hình như là lớn quá nên ông thầy lại hỏi :

-         Em nào mới kêu bạn nhảy không qua vậy?

Im lặng 5s

-         Ai kêu em nhảy không qua vậy?

Vy nhìn Tuyền rồi nhìn nó , ngập ngừng trả lời:

-         Thưa thầy là… là… là bạn Ánh!

- Ánh em làm gì kì vậy ? Nhảy được rồi không muốn bạn nhảy hả ?

- Em có đâu thầy !

- Sao bạn nói ?

- Là bạn tuyền nói chứ e có nói đâu?

- Em đừng có cãi , e còn cãi nữa tôi đuổi e ra khỏi lớp bây giờ ?

- Nhưng e có nói đâu, có đuổi thì thầy đuổi bạn Tuyền chứ!

- Em còn cãi nữa à? E ra khỏi lớp cho tôi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với mẹ em.Bây giờ e ra khỏi lớp.

Nó bực bội liền ra khỏi lớp. Nó chạy xe đạp về nhà đang đi nó nhận được tin nhắn của Vy: “xin loi, hoi nay tao lam vay vi khong muon lam Tuyen buon”. Nhận tin nhắn nó càng thấy bực hơn có lẽ giữa nó và Tuyền thì Tuyền thân với vy hơn là nó nên mới làm vậy.

Về tới nhà, nó liền vào phòng nhà không có ai hết mẹ nó thì đi dạy chưa về còn e nó thì cho xuống ngoại chơi 1 tuần rồi. Đồng hồ chỉ 6h rồi mà mẹ nó chưa về chắc có lẽ là ông thầy Khanh (gv dạy thể dục) nói chuyện với mẹ nó rồi. Đói bụng quá định xuống nhà nấu mì ăn thì mẹ nó về.Nhìn mặt mẹ nó quá trời bực bội nó cũng hiểu, nó chưa kịp chào mẹ, thì mẹ nó đã nói:

-         Lên phòng chờ mẹ.

-         dạ

Nó lên trước , mẹ nó cất cặp và tắm xong qua phòng nó , mang theo trên tay  là một cây roi mây. Mẹ bước vô phòng liền nói:

-         Cởi quần ra nằm lên giường.

-         Nhưng con đâu có lỗi gì!

-         Còn cãi nữa à? Mẹ nó thẳng tay quất cho nó 1 roi, 1 đường dài nổi trên lưng- nói lần cuối cùng lên giường nằm.

-         Con chẳng làm gì sai cả!

Mẹ nó quất thêm 2 roi nữa lực đánh còn mạnh hơn trước.

-         Bây giờ không tự lên muốn mẹ làm biện pháp mạnh phải không?

Nó hiểu nếu để mẹ làm biện pháp mạnh thì 1 tuần nữa nó sẽ không ngồi đựơc( Năm lớp 8, cũng cãi lại mẹ để mẹ nó làm biện pháp mạnh mẹ nó trói nó lại sao đó quất không nương tay gần 100 roi từ mông trở xuống bắp đùi non làm 1 tuần sau nó toàn ăn cháo và nằm không ngồi đựơc), Nó đành cởi 2 lớp quần xếp ngay ngắn để kế bên rồi leo lên giưòng nằm xuống. Mới vừa nằm xuống mẹ nó liền quất 1 roi:

-         Roi này cho sự chậm chạp của con. Bây giờ nói cho mẹ biết hồi chiều xảy ra chuyện gì?

Nó kể chuyện cho mẹ nó nghe không quên vụ tin nhắn . Mẹ nó nghe xong liền nói:

-         Nếu vậy sao không bình tĩnh mà nói với thầy mà cứ cãi thầy . Con biết thái độ đó là vô lễ với gv không?

-         Nhưng thầy cứ nói con nói nên con mới cãi lại. Thầy còn nói đuổi con nữa.

-         Vậy tại sao lúc đó con không im lặng để học tiếp , có chuyện gì về nhà nói với mẹ rồi mẹ nói lại với thầy rồi giải quyết, con biết với thái độ của con ngưòi ta đánh giá con như thế nào không ? đánh giá con xong người ta còn đánh giá mẹ nữa đó!

Hình như nó cũng thấy mình sai nên im lặng… Mẹ nó nói tiếp :

-         Con thấy thái độ của con có xứng đáng làm lớp trưỏng không ? Ai nhìn vào thái độ lúc nãy của con mà nói con là lớp trưởng đâu hay chỉ là người vô học xem thường thầy cô, ai dám nghĩ là con của giáo viên họ nhìn mà tưởng rằng là con của du côn bởi vậy mới có thái độ vậy ! người ta sẽ nói mẹ không biết dạy dỗ con bởi vậy con mới hỗn như vậy!

-         Con xin lỗi mẹ! con biết lỗi của con rồi! mẹ tha lỗi cho con nha!

-         nếu con biết lỗi thì tốt , nói cho mẹ biết bữa nay con phạm lỗi gì ?

-         dạ ! con vô lễ với giáo viên và còn nghĩ học nữa!

-         tốt ! vậy theo nội quy con bị phạt sao?

-         dạ ! vô lễ 50roi mây , nghĩ học 30roi, tổng cộng 80roi.

-         Con còn nhớ luật mẹ đưa ra không ?

-         dạ còn! Khi mẹ đánh không được né, né một roi là đánh lại roi đó và thêm 20roi nữa. Lấy tay đỡ phạt vào tay 15roi.

-         Tốt ! bây giờ nằm ngay lại.

Nó vừa nằm ngay lại mẹ nó liền đánh: vút…chát…vút….chát…..vút …….chát

cứ 5s là có 5 roi rơi vào giữa bắp đùi, nó nắm chặt 2 tay vào gối , bật ra tiếng nấc nhưng rất nhỏ có lẽ vì hồi đó tới giờ mẹ nó đánh nó nhưng nó khong muốn mẹ thấy nó khóc nhưng lần này mẹ đánh mạnh quá. 20 roi trôi qua ,bắp đùi nó đầy những lằn roi ngang dọc ,chỗ bầm tím, có chỗ đã rướm máu.

-         Tối ngày không xem ai ra gì con có phải con mẹ không đấy ?

 Chát

 -bữa nay mẹ đánh thật mạnh cho con nhớ!

Chát

-         Đừng bao giờ để mẹ phải nghe chuyện tương tự nữa !

Chát

Chát……. Vút………chát……..vút…….chát……..vút……..chát……vút……chát.

 Hơn 40 roi trôi qua nó chịu hết nổi , liền la lên:

-         mẹ ơi con đau quá! Tha cho con đi! Á á á!

lần đầu tiên nghe con mình rên van xin mẹ nó hơi sững sờ liền ngưng tay nhìn vào chỗ bắp đùi và mông của nó, giờ đây nó đã rướm máu hết chỗ nhẹ nhất cũng bầm tím, nhưng với sự khó tính +  mong muốn con không sai phạm nữa nên bà tiếp tục đánh.

-Không muốn bị đòn thì lần sau không tái phạm nữa, còn lần này mẹ không thể tha.

Chát….vút…chát…vút….chát…..vút….chát...Những roi này bà đánh nhẹ hơn trứơc nhưng đối với Ánh thì đau gấp trăm lần hơn lúc đầu. Có lẽ thấy mẹ không tha cho mình và vì lòng tự trọng nên nó nghĩ la lên mà chỉ cố gắng rên những tiếng thật khẽ . Trận đòn cũng kết thúc, người nó giờ đây ướt đẫm mồ hôi. Mẹ nó đi cất roi, nhìn nó vậy mẹ nó đau lòng lắm nhưng không thể nào tha cho nó, có lẽ vì là giáo viên nên mẹ nó rất ghét học sinh vô lễ. Trở lại phòng Ánh với chai thuốc trên tay , Chỉ cố gắng nhẹ nhàng thoa thuốc cho Ánh làm sao để con bà không đau . Thấy mẹ thoa thuốc cho nó , nó giở trò lam nũng :

-         Nãy mẹ đánh con đau lắm mà sao giờ còn thoa thuốc cho con nữa?

Biết  con giỡ trò làm nũng nên bà ấy cũng làm bộ:

-         vậy thôi con nằm đây đi , mẹ không thoa nữa!

-         thôi mà mẹ, ở lại thoa thuốc cho con đi , con giởn thôi mà.

-         Mẹ đánh con đau không?

-         Đau quá trời luôn, lần đầu tiên mẹ đánh con mạnh vậy đó.

-         Đánh vậy con mới sợ, không tái phạm lỗi này nữa.

-         Con biết lỗi rồi mà! Con xin lỗi mẹ tha lỗi cho con nha!

-         biết lỗi thì tốt , mai gặp thầy Khanh xin lỗi đi!

-         Con biết rồi.

-         Xong rồi mẹ về phòng đây.

-         mẹ ! lại đây con nói nhỏ nè!

-         Gì nữa ?

Nó kề miệng mình sát lỗ tai mẹ nó nói: Con iu mẹ nhiều lắm. Sau đó nó hôn lên má mẹ nó. mẹ nó nhìn nó cười nói : “ 16t rồi mà cứ như con nít 4t”. Mẹ nó bước về phòng nó liền la lên :

-         Mẹ ơi ! Con đói!

-         Biết rồi để mẹ nấu cháo đem lên.

 Chỉ đem cháo lên ,nó làm nũng bắt phải đút , thấy con mới bị đòn xong nên mẹ nó cũng đút cho con. Đêm đó 2 mẹ con ngủ cùng nhau, mẹ nó hát ru cho nó ngủ, nó vui lắm từ lúc có em nó ít ngủ chung và được mẹ chăm sóc như vậy nên nó vui lắm , nó ước gì có lần sau nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro