2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 11 năm 2019

Hôm ấy tôi đi vào quán cà phê được bố trí theo phong cách cổ điển, những bản ballad hòa tấu khúc nhạc êm đềm, du dương bên tai. Quán im lặng chỉ còn vài ba tiếng thì thầm nho nhỏ ở cuối dãy bàn. Tôi không cầm điện thoại mà ngồi lướt như bao người, thay vào đó là tận hưởng nó bằng những quyển sách gối đầu giường còn đang dang dở của mình.

Thật ra thì một mình một thân đi vào chỗ này, cũng không phải là chuyện tôi cảm thấy nó ổn.

Tôi luôn cảm thấy một mình thật thoải mái, nhưng có đôi lúc lại hụt hẫng vì không một ai thật sự muốn quan tâm mình.

Và rồi lại tự quanh quẩn trong mớ suy nghĩ hổn độn. Tự nhân đôi bản sao để hoài mộng về một thế giới hư ảo ngoài kia. Tự học cách mỉm cười dù chẳng có chuyện gì vui, tự giấu nghẹn đi nước mắt vào trong lồng ngực sâu thẳm.

Nhưng mà suy đi ngẫm lại, nếu trong đời tự mình đi những nơi mình thích, không dựa dẫm vào ai, thì nó lại là điều nên làm.

Tôi không muốn đến lúc mình mười tám đôi mươi mới bắt đầu đi làm việc mà tuổi trẻ mình đã bỏ lỡ, tôi muốn hoàn thành nó từ từ. Như tôi đã nói, tôi sẽ đặt mục tiêu và làm theo từng kế hoạch từ nhỏ đến lớn.

Hai tuần trước, tôi đã trích một nửa tiền tích kiệm của mình để đưa vào quỹ trường cho các bạn vùng miền sâu miền xa. Sau đó là gom vài ba bộ quần áo không mặc nữa xếp gọn lại bỏ lên xe để đi làm từ thiện.

Một tuần trước tôi đã mua cơm cho ông cụ già ngồi bên kia đường. Dường như những giọt nước mắt hạnh phúc của cơn đói đang giày vò cụ khiến tôi cũng sụt sùi theo. Thì ra, sự chân thành đôi khi cho đi mà chẳng cần phải thiết tha nhận lại, là do mình tự nguyện đánh đổi.

Hôm đó là một đêm không ngủ để lên kế hoạch cho tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro