Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hint HyukWooin

________________

" Chia tay đi! "

Wooin cay đắng nhìn người yêu mình, anh cũng chẳng muốn nói ra lời này là mấy thế nhưng cuộc tình này vốn nên rơi vào dĩ vãng.

" Tại sao? Cho tôi một lí do đi...nếu tôi nghe được tôi sẽ nghe theo quyết định này "

" Còn tại sao nữa? Sao tao lại cứ giống mối tình đầu của mày đến thế? Sao mày gọi tên của bạch nguyệt quang đó trong cơn mị mộng mà chẳng phải tao? Sao từ đi ăn đến đi chơi đều là những nơi mày và người đó từng đi? Mày rốt cuộc muốn tìm hình bóng kẻ đó trên người tao hay là yêu tao? "

Đó là sự thật, hắn chẳng yêu anh là mấy, khi bạch nguyệt quang của hắn rời đi cũng là lúc anh vô tình xuất hiện, cũng là lúc cho 2 giây đầu tiên nhìn nhau.

Anh giống mối tình đầu của hắn đến lạ, tất cả mọi thứ đều rất giống. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng sự thực đã chứng minh mối tình đầu ở Tokyo đó của hắn chẳng khác anh là bao.

Hắn không quá ép buộc anh theo hình bóng kẻ đó, nhưng anh biết, hắn cần bóng hình người đó trên người anh. Từ sở thích, thói quen, ngoại hình đều rất giống.

Kẻ đó cần kiếm tiền, ham lợi nhuận, thích những trò tiêu khiển mua vui, cao 1m7 và cũng hay lè lưỡi.

Anh ghét việc giống kẻ đó đến như vậy nhưng chẳng thể làm được gì.

" Anh thì sao? Chẳng phải anh không dám tiến đến bên người bạn trí cốt của mình rồi vô tình gặp tôi ư? Tôi cũng chỉ là một tình cảm tạm bợ thế vào chỗ trống của hắn thôi chứ gì? "

Nghe có chạnh lòng không cơ chứ? Rõ là anh cũng có một bạch nguyệt quang lòng mình, một bông hoa nở trên đỉnh núi, anh chẳng dám với, thế nhưng...anh yêu người này là thật, anh đã vốn muốn từ bỏ Hyuk từ lâu rồi.

Những giọt mưa cứ tí tách rơi bên hiên nhà, bầu trời vẫn cứ âm u những đợt gió đầu thu.

Mùa hạ năm ấy, anh và hắn đều thất tình, đều gặp nhau trên phố Seoul đông kín.

Dòng người vô tận cứ thế bước đi chẳng để tâm hai kẻ lụy tình.

Ánh mắt anh và hắn chạm nhau, cái chạm chỉ trong tích tắc thế nhưng cứ ngỡ là định mệnh đời mình. Anh bắt chuyện và tiến đến gần hắn, đưa hắn nhập vào làm một cùng Seoul hoa lệ.

Yêu từ cái nhìn thứ hai, một ngày thư viện trống vắng, hắn đọc sách và anh cũng chỉ im lặng cạnh bên, cái nhìn khi cả hai chạm nhau là kéo dài 14 giây.

5 năm yêu nhau, hắn chẳng còn chút thương yêu nào, hắn lạnh nhạt và phũ phàng vô cùng.

" Haiz...Chuyến tàu đêm nay lại thế nữa rồi, lại đi trễ 2 giây... "

Miệng nói thế nhưng những giọt nước mắt anh cứ tí tách rơi.

Nếu còn hắn ở đây, ắt hẳn hắn sẽ kề bên quệt đi những giọt nước mắt.

Nhưng cuộc tình trái ngang này không bắt đầu từ tình yêu...

Tôi thực sự rất yêu anh, Yoo Wooin

: Làm ơn đừng tính chuyện xa vời mà...

Pháo hoa không quay trở lại trong ngày thu hôm ấy, mưa tuyết cũng không rơi trong cái đêm mùa hạ, và cả ánh Mặt Trời cũng bớt chói chang vào cái ngày đông giá rét, để rồi khi xuân về, hoa vẫn nở nhưng lòng vẫn đau.

Xuân hạ thu đông cứ thế trôi, trôi chậm rãi và lả lơi, thế nhưng mọi thứ đều cũng chỉ là những khắc tự dối lòng mình.

Anh lụy hắn đến như vậy, lụy đến mức thần sầu điên đảo. Dù là khi nào cũng vẫn thất thần.

Thế nhưng hắn sẽ mãi không quay trở lại nữa

______________

Note : huhu đang thi nên ngắn xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro