26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này hơi dài nha (๑'・ᴗ・´๑)

‐------‐------------------------

trưa hôm nay là cột mốc kết thúc chuỗi ngày tiểu thư nhà minatozaki chạy huỳnh hụych từ tầng ba xuống tầng trệt mỗi chín giờ tối. sana khổ một thì nhị vị phụ huynh của nàng khổ mười, ai cũng có tuổi cả rồi mà đến giờ nghỉ ngơi buổi tối còn phải nơm nớp lo sợ trần nhà rơi xuống lúc nào không hay. nhưng mỗi lần hỏi đến thì chỉ nghe con gái rượu của nhà nháy mắt nghịch ngợm, trả lời vỏn vẹn mấy câu khó hiểu "con đang tiết kiệm tiền ăn cho cả nhà đó."

sana tính kĩ lắm rồi, từ lớp nàng đến lớp chou tzuyu nếu đi bình thường thì mất sáu phút còn vắt chân lên cổ chạy thì ba phút không phải là không thể, đó là trong trường hợp nàng không gặp trục trặc gì trên đường đi. vấn đề thời gian xem như tạm ổn. bây giờ còn đám chị em nhiều chuyện của nàng, không thể nào để tụi nó biết nàng bỏ tụi nó đi ăn riêng với gái được, gái này còn là em họ của bạn thân nữa chứ. chuyện chưa tới đâu mà nhiều người biết thì càng dễ bể. nhưng may sao hôm nay mỗi đứa một việc, ai cũng theo bồ đi ăn nên sana cũng không cần nhọc óc suy nghĩ lí do trốn đi riêng.

ơ từ từ, nhưng chuyện tới đâu là tới đâu nhỉ? nàng với chou tzuyu có đâu để tới à? bậy, bậy hết sức. hai người chỉ là tình chị em xã hội trong sáng thôi, không có tới đâu hết. nhưng nói ra thì tzuyu cũng dễ thương này, cũng tốt tính này, cũng xinh này, cũng thơm nữa... nhưng thôi, năm cuối rồi không yêu đương gì hết. yêu vào mệt người, đúng rồi yêu vào rất mệt người!

sana cứ suy nghĩ luẩn quẩn như thế, lúc thì lắc đầu nguầy nguậy lúc thì cười cười như tự kỉ khiến momo ngồi cạnh ngứa miệng muốn đâm chọt vài câu, nhưng nhớ ra hôm qua tzuyu vừa báo hẹn đi ăn với sana được rồi nên cũng thôi không dám động. mất công nói một hồi nó tự ái không đi nữa thì đi toi kế hoạch họ dày công thực hiện.

bẵng đến khi nghe thấy tiếng lớp trưởng hô nghiêm chào thầy thì sana mới ý thức được giờ giấc. giờ phút quan trọng đã tới. nàng khẩn trương đứng dậy, liếc mắt sang đồng hồ của momo. may quá hôm nay thầy kang dạy đúng giờ, vậy là bước đầu thuận lợi rồi. giờ chỉ cần cắm đầu chạy thật nhanh thôi.

nhưng người tính không bằng trời tính, đang luồn bên đông lách bên tây cực mượt thì định mệnh khiến mắt sana nhìn trúng tờ tiền rơi ra trên người em lớp 11 nào đó. thật ra sana cũng không định đứng lại đâu, nhưng lỡ thấy người làm rơi rồi mà không trả lại thì chẳng khác nào nàng cũng là kẻ cướp. người trong họ minatozaki thì phải là người tốt, mĩ nữ sana nhanh chóng cúi người nhặt lấy tờ 100 won rồi quay người chạy nhanh hết mức đuổi theo em gái kia. vội vội vàng vàng vỗ vai rồi dúi nhanh tờ tiền vào tay người ta, sau đó nàng cắn răng chạy thục mạng xuống tầng.

chou tzuyu tựa người trước cửa lớp, đầu liên tục hoạt động, khi thì ngước về phía cầu thang khi thì nhìn kim đồng hồ nhích từng giây. sao em nóng lòng còn hơn chị ta vậy nè?

hụych hụych

chị ta có làm được không nhỉ?

hụych hụych

chạy như thế có bị té không ta?

hụych hụych

cố lên minatozaki sana.

- hộc, k- kịp giờ chứ hộc.

trước mặt tzuyu là một sana mồ hôi nhễ nhại, người run run, hai tay chống xuống đầu gối thở hổn hển nói không ra hơi nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn em cười đến chói mắt.

nhìn chướng cả mắt, mệt thế thì lo mà giữ sức đi còn cố cười làm gì nhưng... cũng không phủ nhận là chị ta cười đẹp thật.

- nè hộc, trả hộc trả lời tôi.

tzuyu nhìn nhanh vào đồng hồ trong lớp, sau đó đặt hai tay lên vai sana xoay người nàng đi về phía canteen. nhoẻn miệng cười.

- tôi được ăn thoải mái rồi.

- không phải chứ? tôi chạy nhanh vậy mà. tôi không tin! tôi muốn xem đồng hồ.

gì chứ bao năm bữa lận đó, không đùa được đâu.

tzuyu thấy vậy cười thành tiếng, đẩy đẩy người sana không cho nàng quay lại.

- may cho chị là kịp giờ, ăn món gì tôi bao.

sana nghe vậy thở hắt ra một hơi, quay sang cười hì hì với chou tzuyu đang nhếch môi bên cạnh. vừa giúp được người, vừa được bao ăn hôm nay số nàng đỏ ghê.

cùng lúc sana đến có một bạn trong lớp nói rất to với bạn cùng bàn.

- ê nghỉ trưa được bốn phút rồi đó, dậy nhanh còn đi ăn nè.

có lẽ do tiếng thở át tiếng nói nên sana không nghe được, tzuyu thầm cảm ơn vì điều đó. vì suy cho cùng, hơn một phút cũng đâu nhiều nhặn gì, đằng này còn thấy một sana cố gắng nhiều đến vậy. tzuyu không phải là kiểu người tính toán đâu nha ~

----------------------------

sau khi hai người đến canteen, tzuyu căng mắt nhìn một hồi mới thấy tên lớp 11 kia. người gì mà như tàng hình í. em kéo tay sana nhanh chóng ngồi vào bàn hắn định ngồi, tên kia thấy vậy chỉ chép miệng một cái rồi đi sang chỗ khác. nhưng xui thay mấy bàn gần đó thì một bên đụng chỗ mina và nayeon, một bên thì jeongyeon ăn cơm với momo. theo kiểu ngồi cách hai, ba bàn so với hội sana thì chỗ còn lại duy chỉ có bàn ngay cạnh đàn anh đầu gấu khối 12.

- thở từ từ thôi, thở nhanh quá lỗ mũi to hơn đường hầm đó.

- em thử chạy hai tầng lầu trong ba phút đi rồi nói, hứ.

- thế ai đặt kèo nào?

sana cứng họng, ai ngờ chou tzuyu ngoài đời lại cục súc thế này cơ chứ. nhưng thôi, một điều nhịn chín lần sau được bao tiếp.

thấy sana im lặng, tzuyu hơi chột dạ.

mình quá lời hả ta?

- thôi tôi xin lỗi, đừng giận mà. hay bây giờ tôi đoán món chị thích ăn nhé.

hôm qua chou tzuyu dành một tiếng nhắn tin với momo chỉ để học thuộc từng món sana thích. tất cả cũng bởi tzuyu là một người rất tận tâm với việc mình được giao và do... tzuyu sợ không có chuyện gì để nói với sana. đừng có đánh giá tzuyu nha, tại em đây vốn không có để tâm mấy chuyện tình cảm nên còn ít kinh nghiệm thôi.

nhưng không biết momo có lú lẫn kể nhầm món jeongyeon thích hay không mà em kể nãy giờ người kia cứ lắc đầu xua tay thế này.

- có giỡn không đó? thật sự là không có món nào đúng hết hả?

- đúng vậy ~ nhưng vì em đã rất cố gắng nên tôi tạm chấp nhận canh gà hầm với gà rán đó nha.

sao ẻm đoán được nhiều món mình thích thế nhỉ? nhưng trêu ẻm vui hơn nhiều.

tzuyu híp mắt nhìn người kia vẻ xéo sắc. sana cong mắt cười toe, người đâu mà đáng yêu ghê cơ. vừa lúc tzuyu định đứng lên đi gọi món thì nghe thấy hai tiếng ho lớn của chaeyoung. kế hoạch của họ sắp bắt đầu, không hiểu sao tzuyu lại có chút tiếc nuối.

còn chưa nói được bao nhiêu câu mà, bắt đầu sớm thế. haiz, mình đang nghĩ cái gì vậy.

kế hoạch của họ rất đơn giản, trước tiên bọn họ sẽ bố trí chỗ ngồi sao cho bàn duy nhất trống là gần anh kim đầu gấu. sau đó dubchaeng sẽ to tiếng với nhau để thu hút sự chú ý, cuối cùng nhân cơ hội tên kia chưa ngồi vào bàn, mina sẽ ra hiệu cho một người bạn húych hắn ngã lên bàn đàn anh, chuyện sau đó sẽ tự đàn anh xử lí. lưu ý quan trọng là không được để ai nghi ngờ sana và nayeon.

- tớ không ngờ cậu là người như thế đó.

- người như thế là người gì?

- cậu còn cao giọng với tớ?

dahyun và chaeyoung thành công thu hút mọi sự chú ý , không hổ danh cặp gà bông hot nhất trường. ai cũng bất ngờ, nhất thời cả nhà ăn lắng đọng. bởi thật sự họ chưa thấy cặp đôi này lớn tiếng với nhau bao giờ cả, ai cũng cố vảnh tai nghe để hiểu đầu đuôi câu chuyện, còn để... chọn phe nữa. mọi chuyện tiến triển rất tốt, mina ho một tiếng ra hiệu sắp hành động với tzuyu, em nhanh chóng nắm tay sana đi về phía trung tâm sự việc - nơi dubchaeng sắp hết chuyện để cãi, đánh mắt qua phía jeongyeon và momo để chuẩn bị kết thúc kế hoạch.

vì trước đó jihyo đã rủ nayeon đi vệ sinh rồi nên mina cũng không kiêng nể gì nữa. mina ra dấu cho bạn, người kia thấy vậy nhanh chóng áp sát tên lớp 11, co tay húych một cái mạnh sau lưng hắn, mina cũng "tiện" tay đấm mạnh vào vai hắn khiến hắn ngã nhào lên bàn anh kim. mina cười nhẹ rồi cũng nhanh chóng hòa vào đám người đang chuyển dần sự chú ý về cơn bão dần hình thành chỗ bàn anh kim.

- được rồi hai đứa đừng cãi nhau nữa, có gì về nhà giải quyết.

- dạ.

dahyun và chaeyoung nhanh chóng thuận theo, vắt óc nghĩ nãy giờ hai người cũng chỉ cãi được mấy chuyện cỏn con như cậu mua sai loại bánh tớ thích, tớ không thích cậu đeo kính này,... thôi.

chuyện thì kết thúc rồi, nhưng tzuyu thì vẫn chưa buông tay sana ra. hai người chẳng nói chẳng rằng, ai cũng biết là tay mình đang trong tay người kia nhưng khổ nỗi cả người ai cũng cứng đờ hết nên đành để như vậy, hoặc có lẽ do họ sợ rằng có thứ gì tốt đẹp vừa chớm nở sẽ bị phá mất.

- còn hai đứa này nữa, sao đứng đờ ra đấy thế.

- à- à gì h- hả. e hèm, đờ gì mà đờ.

tzuyu lắp bắp, quay sang sana đang cười tủm tỉm bên cạnh mặt đỏ càng thêm đỏ.

- thôi kệ bọn nó, ăn tiếp thôi jeong.

momo nhìn tay hai người trước mặt đan khít vào nhau, cười cười đẩy mọi người tản đi nơi khác. có mùi gian tình nha ~

- t - tôi đi gọi món. chị v- về chỗ ngồi đi.

từng ngón tay luyến tiếc hơi ấm của nhau, không nỡ buông ra.

- vậy tôi ra chỗ bạn lấy sữa rồi về mình ăn chung nhé.

không để tzuyu kịp gật đầu, sana đã vội quay người rời đi. sana cũng ngại chết đi được.

aaa, không ổn rồi không ổn rồi.

nàng chạy ra cầu thang gần đó nơi cô bạn cùng lớp đang ngồi đợi.

- cảm ơn cậu nhé eunji, lên lớp tôi đưa tiền nhé.

- ừ, không có gì đâu.

cô gái đang cắm cúi cột dây giày nghe tên mình vội lên tiếng. sana xoay người nhảy chân sáo đi về bàn ăn chờ tzuyu quay lại. sữa sana thích chỉ bán ở gần nhà eunji thôi nên đều đặn giờ trưa mỗi ngày nàng đều gặp eunji lấy sữa, hôm nay vì vụ cược đành nhờ cậu ấy chờ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro