31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chờ không lâu đúng không?

- so với người dùng tốc độ để ăn miễn phí thì hơi thất vọng đó.

cả hai phì cười, sau lần đi ăn chung và...nắm tay họ đã thoải mái với nhau hơn nhiều rồi. sana phải công nhận, mỗi lần nói chuyện với tzuyu đều rất thú vị. cũng nhờ câu đùa ấy mà nàng bớt đi phần nào ngượng ngùng, ai bảo chou tzuyu này xinh đẹp bức người vậy chứ. em ấy ăn mặc rất thoải mái nếu không nói là bình thường vô cùng. áo len đen khoác áo phao cùng màu bên ngoài, quần thể thao ống rộng và giày sneaker xám. tóc đen xỏa dài, gương mặt khi đi học hay không vẫn như vậy, không trang điểm cầu kì chỉ đơn giản thoa chút son cho hồng hào tươi tắn.

hớp hồn hàng vạn người, đặc biệt là minatozaki sana.

- tôi tưởng em chụp vui, hóa ra là mang cún theo thật à.

- thì vốn là để dắt kaya và butter đi dạo mà, do tôi quên nói thôi. nhưng giờ thì chị biết rồi nhé.

nàng nheo mắt.

- đây có tính là lừa đảo không vậy, bảo đi dạo cùng em hóa ra là muốn dắt cún đi dạo à.

- thì bây giờ chị chả đi cùng tôi còn gì?

- không phải...ý là...

tzuyu nhíu mày nhìn người kia, đấy, lại giống lần trước nói giọng lí nhí như thế làm sao em nghe được?

- không, không có gì.

đột nhiên tzuyu nhếch mép, nhìn sang sana đang chắp tay sau lưng, mặt phiếm hồng mắt chung thủy dán xuống nền công viên.

- ồ, vậy là muốn đi riêng với tôi à?

sana hơi nhột nhột rồi nha. nàng thẹn quá hóa giận, chou tzuyu hiểu ý của nàng thì cũng thôi đi đằng này còn không biết ý tứ nói ra thành lời. không biết giữ mặt mũi cho nàng gì hết. đáng giận.

- ăn nói không rõ ràng cẩn thận rước họa vào thân chou tzuyu ạ.

tzuyu biết mình chọc trúng tim đen của sana rồi, em nhún vai. nói đúng quá chứ gì. hai người đi được ba bước trêu nhau năm câu nhưng theo cách nào đó, mang lại cảm giác vô cùng hòa hợp, dễ chịu. không biết từ bao giờ châm chọc nhau là cách giao tiếp khiến bọn họ thoải mái nhất.

- này cầm dây giúp với, tôi nghe điện thoại.

trong khi sana còn đang bận chơi trò "hừm, xem nào, có nên cầm không ta?" thiếu đánh thì tzuyu đã cầm dây quấn hai vòng vào cổ tay người kia. sana lại lần nữa thẹn quá hóa giận, định đâm chọt mấy câu thì thấy tzuyu đã ghé tai nghe điện thoại đành ngoan ngoãn cầm dây xích, di di mũi giày xuống nền đất công viên.

- em biết rồi, mai em sẽ đến mà.

em phì cười nhìn sang người bên cạnh, chị ta nghiêng hẳn người về phía em từ lúc nào không hay và có vẻ vẫn đang chăm chú cùng em nghe điện thoại lắm

- này, tai chị dài đến mĩ rồi kìa.

không phải do nàng đây nhiều chuyện đâu nha, do chou tzuyu thường ngày một tiếng tôi hai tiếng bảo nàng xàm mà hôm nay lại vâng dạ với người khác ờm, có chút tò mò, có chút ghen tị.

sana không thèm đáp lại, nàng hất mặt sang chỗ khác tỏ ý chị đây không để em vào mắt nữa đâu. đang định oai phong lẫm liệt một tay dắt hai em cún đi tiếp thì xui thay kaya và butter từ khi nào đã đứng ngay sát chân sana, nãy giờ nàng chăm chú nghe tzuyu quá nên không để ý thấy. giờ thì hay rồi, vừa nhấc chân lên đã bị thân của butter chặn lấy, hụt chân chao cả người về phía trước.

- a.

nàng mắt nhắm nghiền chỉ kịp "a" lên một tiếng nhỏ trước khi ngã vào lòng đất mẹ. nhưng có vẻ đất mẹ này mềm và ấm hơn nàng tưởng nhỉ? công viên này cũng làm ăn tốt ghê.

tzuyu cảm nhận được vạt áo phía trước ấm lên dần theo thân nhiệt của người kia, bất giác hai má nổi lên một vạt hồng nhuận. đến lúc này em mới có thời gian ngắm gương mặt sana, em cúi đầu thầm nhận xét. chiếc mũi cao thẳng đặc trưng nhìn ở cự ly gần còn thấy có một điểm gồ nho nhỏ, lông mày lá liễu thanh mảnh gọn gàng cùng hàng mi rậm hiện đang che đi đôi mắt màu trà nâu thẫm. đôi má phính tựa sát vào ngực em khiến nhiệt độ nơi đó đặc biệt cao hơn, một phần vì ma sát quá gần, một phần có lẽ vì nàng cũng đang ngại. bằng chứng là thấp thoáng dưới mái tóc nâu sậm, tzuyu thấy mặt mày sana đỏ au. còn có làn môi mỏng ươn ướt hơi mím lại, tzuyu trộm nghĩ hẳn cảm giác chạm lên nơi đó sẽ tốt lắm rồi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. em cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, và cách tốt nhất để làm thế là trêu cái người còn đang bất động trong lòng mình.

- hôm nay cho bạn mượn mắt quên trả hả bà chị.

đất mẹ này rất ngứa đòn!

- ôm người ta rồi còn không nói được lời ngọt ngào.

nghe người đang úp mặt vào ngực mình làu bàu, tzuyu tặc lưỡi cười trừ, em biết cách này thế nào cũng thành công mà. tzuyu đỡ sana đứng dậy đàng hoàng, em mà không nhanh tay thì chị ta có nước vỡ mặt.

- người gọi tôi là mina.

chị ta đang cười sao?

- vậy à? nói cho tôi làm gì?

- ai muốn nghe thì nghe.

hai người đi dạo thêm một lúc đến mười giờ tối, một cơn gió lạnh cắt da cắt thịt nữa lại quấn lấy người khiến em rùng mình. bỗng nhiên tzuyu thấy ngứa mắt, người kia gầy như vậy cảm tưởng như có thể bị gió đêm cuốn bay bất kì lúc nào. chịu lạnh không tốt còn mặc độc một chiếc áo tay dài làm gì? đã vậy còn mặc quần jeans bó. em cũng không biết bản thân khó chịu cái gì, chỉ biết hiện tại đang rất khó chịu thế là đành trút tội lên đầu sana, thầm mắng nàng cọp giấy một câu rồi chủ động cởi áo khoác cầm một bên tay, đi thêm năm bước nữa rồi hướng tay đưa cho sana.

- cầm giúp với, mỏi tay quá.

sana thật thà một tay ôm áo khoác to sụ vào lòng, sau đó cố để không lộ liễu hít vào từng ngụm lớn không khí còn lẫn mùi hương từ người tzuyu còn vương trong áo khoác, tay còn lại cầm dây xích dắt butter đi mà không hỏi gì thêm.

aish đồ ngốc, đến vậy còn không hiểu!

em cố lắm mới nghĩ ra cái cớ tự nhiên như vậy rồi còn không biết điều mặc áo vào, muốn tzuyu nói thẳng mới chịu sao?

- mặc vào đi, ôm như thế tí lại ngã thì tôi không rảnh đỡ nữa đâu.

em quay mặt sang hướng khác, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu hòa vào không khí tịch mịch xung quanh. sana hiểu ý, lòng nàng nhũn ra thêm một chút sau đó cố ý đi lên trước tzuyu mấy bước, quay đầu cười rạng rỡ như mặt trời khuya.

- tôi biết em quan tâm tôi mà.

sao nét cười lại giống chị ấy vậy nhỉ?

tzuyu ngơ người, hôm nay trời sáng nhanh ghê chưa chi đã thấy mặt trời mọc rồi. hai người duy trì tư thế người trước kẻ sau như vậy một lúc, sana nhớ lại thứ gì đó song bước chậm lại đi cạnh tzuyu.

- mà tôi chưa thấy em đeo sợi dây chuyền này khi nào đó.

nàng nhớ lúc ngã vào lòng em có thứ gì đó cộm lên nơi má phải.

- vì tôi có bao giờ đeo đến trường đâu.

- sao thế?

- chị ấy bảo chỉ nên đeo sợi dây này lúc nào tôi muốn thư giãn thôi, còn đi học thì phải nghiêm túc nên...

sana ồ một tiếng nhỏ trong miệng. trông tzuyu không có vẻ là người thích thú chuyện cởi ra tháo vào thứ gì đó liên tục, em trầm ổn và không thích phiền phức.

- chắc người em nói đến quan trọng với em lắm.

- ừ, dù chỉ gặp nhau ít lâu thôi nhưng ấn tượng rất sâu đậm. còn chị, có ai như thế không?

nàng im lặng nghiêm túc suy nghĩ, hừm có ai không.

- em? có thể không sâu sắc như em và người kia nhưng tôi nghĩ thế.

nàng cũng không biết nữa, thật lòng thì có lẽ tzuyu là người duy nhất mà bây giờ nàng nghĩ ra. vì thật sự trong một thời gian dài nàng đã không có người bạn nào mới rồi, và điều đó thật khó khăn. tzuyu đến, khiến nàng cười ở những chủ đề thứ nàng từng nghĩ là chẳng có gì thú vị, cho nàng lời khuyên và động viên nàng dù hai người chưa nhắn tin được bao lâu, chấp nhận những lời châm chọc bao bên ngoài sự quan tâm của nàng mà không để trong bụng.

- 10 giờ 10 phút rồi đó.

sana bật cười, tzuyu lại ngại rồi kìa.

mà khoan.
.
.
.
10 giờ 10 phút, tức là chỉ còn năm phút để bảo toàn mạng sống. nụ cười lúc nãy còn mang tiếu ý trêu chọc em nhỏ kế bên giờ đã đơ ra trông đến lạ mắt. giọng sana gấp gáp.

- tôi phải về đây, em đi cẩn thận nhé. bye.

sana vận hết công suất, cắm đầu cắm cổ lao ra cửa công viên. nhưng hình như nhịp giẫm chân bị dư ra thì phải.

- em chạy theo tôi làm gì? còn không mau về nhà đi.

- tôi đã bảo là tối rồi. chị cứ lo chạy đi, nói nhiều quá.

tâm sana lại rung lên một cái.

hai người chạy thục mạng mệt lả người nhưng tần suất đấu khẩu nhau trên đường vẫn rất tốt, kết quả sau khi chạy đến cửa nhà sana rồi ai cũng chống gối cúi đầu thở hì hục.

- cảm ơn nhé.

tzuyu ậm ừ, dưới bầu trời sao em đứng trước cửa nhà người ta mặt đỏ bừng bừng, người kia thì lâu lâu lại cười khúc khích thành tiếng. người ngoài không hiểu chuyện có khi còn nghĩ em vừa tỏ tình thành công với sana cũng nên.

- em có chắc là không muốn vào nhà nghỉ một chút không?

- không sao, chân tôi dài chạy như vậy nhằm nhò gì.

ừ không nhằm gì mà xem ai đang chật vật lau mồ hôi trên mặt kìa.

- vậy... chewy về nhé, cẩn thận đấy.

sana nhìn theo em đến tận khi khuất bóng. nàng dựa vào cửa ôm tim mình, hình như lại tiến gần đến cái hố của chou tzuyu thêm một chút rồi.
.
.
.
20 phút trôi qua và minatozaki sana vẫn đang nhìn màn hình điện thoại chằm chằm.

nhắn hay không nhắn đây?

lúc nãy đãng trí thế nào quên dặn em ấy về nhà phải nhắn mình, báo hại bây giờ chỉ biết nhắn xóa nhắn xóa mãi thế này. muốn hỏi mà ngại quá làm sao bây giờ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro