39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yêu cầu em nayeon tập trung vào bài học.

im nayeon đang cực kì khó chịu, từ đầu giờ khẳng định nayeon vẫn luôn chăm chú nghe giảng, thế nào vừa khều bạn mượn bút đã bị thầy lớn tiếng nhắc trước lớp? lông mày nhíu chặt suýt chút hợp thành chữ nhất, mắt cô thù hận găm vào một điểm trên trang vở, tưởng tượng ánh nhìn của mình là lưỡi dao lia lên lia xuống đối tượng mình ghét.

trường của bọn họ thuộc nhóm trường top đầu thành phố, miễn cưỡng có thể nói môi trường học khá thân thiện nhưng là thân thiện đối với phụ huynh chịu chi tiền. cơ sở vật chất tốt, không có nghĩa là bàn ghế trong giờ học không bị "bạn bè" đổ rác bôi bẩn, đội ngũ giáo viên có nhiều bằng cấp, chương trình dạy cao nhưng ai dám đảm bảo lương tâm nhà giáo cũng như thế? nhưng không phải chuyện gì cũng đổ lỗi cho người dạy, có một số trường hợp chính mầm giống được gửi vào để uốn nắn mới là vấn đề ung nhọt. chỉ là, hầu hết trong mọi việc, nhận người trồng kém cỏi không bằng mắng hạt giống vô tri kia vốn ung nhược từ trước. hậu quả tất nhiên sẽ nhẹ hơn, tâm hồn tất nhiên bị hủy hoại.

- cứ thế này thì tôi phải kèm cặp em chặt hơn nhỉ?

thầy giáo ha nới lỏng cà vạt, nhân lúc cả lớp đang cúi đầu làm bài bước đến bên bàn nayeon nhỏ giọng nói.

cô trầm mặc, cúi đầu thấp ngày càng thấp.

tiết học vừa rồi rất căng thẳng, nói đúng hơn là bắt đầu từ hai tuần trước hầu như tiết hóa nào cũng vậy. cứ mỗi lần vào tiết, mắt của momo và sana lại có dịp hoạt động hết công suất, lúc nhìn bảng, lúc nhìn thầy, lúc nhìn đến bàn đơn nơi góc lớp của nayeon, lúc nhìn cả thầy cả nayeon vì sợ thỏ điên sôi máu lao đến cắn người không buông.

- mày làm gì ổng mà ổng dí mày ghê thế?

câu hỏi quen thuộc, người hỏi quen thuộc thay phiên hàng tiết không momo thì sana, nhưng đều đặn đều chỉ nhận được cái nhún vai lắc đầu của họ im.

- tao thấy mày có làm gì trong tiết ổng đâu.

sana dẫu môi nghiêm túc lục lọi kí ức từ lúc thầy ha vào dạy nhưng mãi chẳng thấy hành động quá quắt nào của nayeon, ngược lại thì nayeon còn im lặng đến có chút khó hiểu cơ. và hơn nữa, sana vẫn còn một thắc mắc chưa có dịp hỏi.

- mà tại sao thầy ha lại chuyển mày ngồi một mình ở góc lớp vậy?

momo gật gù nhìn nayeon mong chờ, càng nói càng không hiểu nó làm phật ý gì ông thầy đầu hói kia. thế nhưng đương sự vân như cũ một mực im lặng xoắn xoắn đuôi tóc vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này. cả hai đành thôi, phẩy tay một cái lại có chuyện khác để nói.

- tí nữa bọn mày có làm gì không? đi chơi đi.

- tao đi vệ sinh tai.

- mày vừa đi spa rồi mà nayeon. mới hai ngày lại đi nữa, ở dơ khiếp.

momo trêu chọc bĩu mỗi xua tay ý bảo nayeon tránh xa mình ra hòng kéo tâm trạng họ im lên.

- ừ, gớm lắm chịu không nổi đâu.

nhưng có vẻ không được rồi.

---------------------------

- thế không đi thật à?

nayeon cười gượng gật đầu, đẩy đẩy vai đám người đang trố mắt nhìn mình. party queen im nayeon ham về nhà hơn đi chơi ai mà không lạ chứ. nayeon phì cười khi thấy son chae lục điện thoại xem hôm nay dự báo có bão không, mấy đứa này quá quắt thật sự.

- có mina về với tao là đủ vui rồi, mina ha.

chưa dứt lời họ im đã câu lên cánh tay người đứng kế bên, cô gái được nhắc tên cong khóe mắt nhìn họ im cười hiền nhưng chờ ba giây chẳng nhận được đáp trả nào nên thu lại ánh mắt, mặt mina thoáng qua một tia cảm xúc nhưng tuyệt nhiên không đọc được là loại biểu tình gì.

bảy người còn lại nhìn hai người họ vai kề vai đi một đoạn, đột nhiên lại thấy im nayeon chủ động dãn ra khoảng cách, ai nấy cũng mang một bụng câu hỏi nhưng cố dằn xuống ý định nói ra thành lời. bầu trời trong veo, cây cối bên đường đang độ thay lá, tán cây um tùm xanh mướt ngày nào giờ chỉ còn tiếng xào xạc vui tai, thời tiết sảng khoái vậy mà không khí quanh bảy người lại tịch mịch.  bọn họ ai cũng biết, chuyện của hai người kia nói ngọt rất ngọt, nói khó hiểu cũng rất khó hiểu.

- một cặp đi rồi thì vẫn còn ba cặp ở đây, trời hành park jihyo này quá huhu.

jihyo chủ động lên tiếng chuyển sự chú ý của mọi người, thúc giục cả nhóm đi về phía trước đến quán ăn vặt gần trường, nhưng những lời này là thật lòng đấy park jihyo cũng tổn thương lắm chứ.

- vậy thì may cho chị, bây giờ còn hai thôi nhé.

chaeyoung chủ động tách khỏi dahyun và tzuyu kẹp hai bên, vẫy vẫy tay chào mọi người xin cáo lui có việc bận, lúc quay người đi về hướng ngược lại còn không quên bắn trái tim cho jihyo, tỏ ý em yêu chị lắm mới làm vậy đó nhé.

cảm nhận thấy có gì đó lóe lên bên cạnh, jihyo quay đầu thì thấy con ngươi họ minatozaki sáng quắc, cô chợt hiểu ý bĩu môi liếc sana một cái, người kia rất nhanh đã thu lại đôi mắt lanh lợi, thoáng cái chuyển thành mắt cún con ươn ướt. cô thầm phỉ nhổ trong lòng một vũng, "chẳng phải lúc nào cũng nhận mình lạnh lùng làm giá sao?" nhưng vẫn phối hợp lơi lỏng cánh tay đang khoác bên mình.

 sana nhân cơ hội tzuyu đứng một mình cố ý chậm lại bước chân. ngay khi nàng xác định được cánh tay bản thân chỉ cách khuỷu tay người kia ba đốt tay liền nghiêng người sâu đến mức chóp mũi suýt chút chạm lên đầu vai người ta, nhỏ giọng.

- em đồng ý à?

tzuyu ngơ ngác nghe chưa lọt câu hỏi, đầu óc em còn đang bận bất ngờ đây. chou tzuyu nhớ rằng tổng thời gian chaeyoung rời đi cộng cả màn sướt mướt nhớ nhung của kim dayum là chưa đến ba phút, suốt lúc đó sana vẫn hi ha ha cùng các chị lớn ở trước, ba người bọn em chầm chậm theo sau. đừng tưởng tzuyu không nói là em không để ý, từ lúc mọi người tụ tập trước cổng trường đến giờ chưa phút nào sana rời khỏi tầm mắt em cả.  tzuyu tự nhủ mình làm vậy là vì sợ bản thân nhất thời lơ là sẽ tự thân đạp lên làn ranh mình nhọc công vạch ra. em cũng biết lập luận như thế còn nhiều lỗ hổng lắm, nhưng mắt luôn không tự chủ kiếm tìm hình bóng người kia. bản thân em cũng đau đầu vì mâu thuẫn trong suy nghĩ lắm rồi, thế là em lại nghĩ, tha cho bản thân một hôm, chiều nay không quản nhiều như vậy.

ban nãy có chú chó poodle bé bé cưng cưng đáng yêu hết nấc nằm ngủ bên hiên nhà, lại có màu lông giống butter nhanh chóng thu hút sự chú ý của tzuyu. em không ngờ bản thân dừng chân ở đó lâu đến thế, lúc giật mình nhận ra thì theo quán tính định nhìn đến đầu vàng quen mắt xem bản thân đã cách bao xa, thế mà chị ta thế nào lại ở ngay cạnh em rồi?

phản ứng trì trệ này của tzuyu lọt vào mắt sana lại thành em ấy chưa hiểu lời nàng hỏi, điều này lại đúng với ý định của nàng, giọng nói càng mang theo ý cười, khóe mắt cong cong cao hứng trêu đùa.

- việc jihyo nói chúng ta là một cặp ấy.

- cái gì không quan trọng thì không nhất thiết lên tiếng, chẳng lẽ chị để tâm sao?

tzuyu cất đi lớp phòng bị, theo thói quen ghẹo ngược lại cô chị hơn tuổi. gió thu thổi nhè nhè đưa hương hoa mẫu đơn thoảng chút xạ hương trắng quẩn quanh nơi đầu mũi, sana nhịn không được hít thở càng đều đặn, trống ngực theo mỗi lần hô hấp càng rộn ràng như ngày tết.

a, hóa ra em ấy là mùi này.

nếu là bình thường sana sẽ cho rằng như vậy rất biến thái nhưng lúc này tim đập từng tiếng thình thịch lấn át suy nghĩ bản thân, đầu óc sana có chút trì độn. cả hai đi cùng nhau không phải ít, thế nhưng cũng chưa bao giờ gần đến mức quay đầu liền có thể chạm vào vai nhau thế nên nga cả người nhạy mùi hương như sana cũng chỉ biết rằng tzuyu rất thơm chứ không phân biệt rõ được từng tầng hương như hiện tại. lần ở công viên cũng tính là đủ gần để sana nhận định đấy, nhưng đó là với điều kiện bản thân không bị bao trọn trong lồng ngực ôm ấm áp của chou tzuyu cơ. ngẩng mặt lên là em ấy, nhìn sang trái là cánh tay suông dài giữ chặt thắt lưng thon gọn, nhìn sang phải là bàn tay em ấy vững vàng cầm lấy bắp tay nàng. nói không chừng tim sana còn đập sau đêm ấy đã là một kì tích chứ đừng nói đến còn tâm trạng hít hít ngửi ngửi.

sana nghe lời chòng ghẹo, chẳng những không tức giận ngược lại còn híp mắt cười thỏa mãn, cũng mấy ngày rồi hai người mới chân chính nói chuyện lại với nhau. bàn tay thon gọn chắp sau lưng nơi lỏng, nàng cố ý lắc lư tay mình mấy cái làm bộ thản nhiên.

- thế thì-

tzuyu đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ngẩng đầu lên nhận được một ánh mắt tín nhiệm, tức thời lên tiếng cắt ngang câu nói của sana, thậm chí còn không cho người kia cơ hội nối tiếp cuộc hội thoại này.

- xin lỗi mọi người nhé, em quên mất phải đi mua đồ chơi cho kaya.

nói xong dứt khoát quay lưng đi về hướng ngược lại để đằng sau đám người chưng hửng chưa tiếp thu hết sự việc, cánh tay cô đơn giữa không trung mất phương hướng không tìm được đích đến ban đầu càng hoang mang hơn cả, mắt sana mông lung phủ lên một màn sương mù mịt.

chou... chou tzuyu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro