One - New City

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ashley!! Ashley!! Con xong chưa vậy? Xe chở đồ đã đến rồi, họ đang chờ chúng ta đó! - Mẹ tôi lớn tiếng gọi khi thấy tôi dọn hành lý tới 3 tiếng.
Con xong rồi đây, mẹ đợi con chút... - Tôi nói, kéo đống hành lý nặng trịch xuống lầu.

- Nhưng... mẹ à...
- Sao thế con.? Có chuyện gì khó nói sao?
- Con chưa sẵn sàng để rời bỏ nơi này...
- ... Rồi con sẽ quen dần thôi! Nghe mẹ! Đến Thành phố New York hoa lệ, sao con lại không thích? - Mẹ tôi nhẹ nhàng an ủi
- Hai mẹ con sao lâu thế ? Chúng ta sẽ nhỡ giờ đó! - Bố tôi thốt lên khi ông chạy vào
- Xong rồi ! Ra đây! Đi thôi con! - Mẹ nắm tay tôi, vẻ vội vàng.

Chúng tôi chạy lên chiếc xe hơi, bố cầm vô lăng - chiếc xe lăn bánh. Chà chà... Kể cả khi đã lên xe, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi biết, đó là New York hoa lệ, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để rời khỏi Texas. Thế là, tôi cứ nhìn ra cửa sổ, nuối tiếc thành phố này - nơi tôi ở suốt 15 năm cuộc đời trong suốt quãng đường dài.

Ba tiếng sau, chiếc xe phanh gấp ngay khi tôi đang mê man. ''Đến nơi rồi!''. Tôi vội lết cái thân thể mệt lừ của mình đi dọn hành lý. Nhìn lên, tôi thấy một căn hộ nho nhỏ trong một tòa chung cư cao vút, hẳn là công ty đã chuẩn bị cho bố tôi khi ông ấy đến đây. Chỉ là một căn hộ nho nhỏ được sơn màu kem sáng loáng, và... rỗng tuếch. Tôi ôm toàn bộ hành lý của mình vào một căn phòng khá rộng và thoáng mát, hét lên:
- Con chọn phòng này! Đây sẽ là phòng ngủ của con! Con chốt rồi!
- Con khéo chọn lắm! Được thôi! - Mẹ đáp.

Có vẻ mẹ đang an ủi tôi vì mẹ biết tôi buồn khi dọn nhà, nhưng thôi được... tôi chấp nhận món quà an ủi này.

Tôi hào hứng nghĩ đủ cách trang trí căn phòng mới này. Tôi dán rất nhiều tranh ảnh, mua chậu hoa, dọn đồ,... Tôi tìm hiểu cả đống phong cách cho căn phòng này. Dù gì đây cũng là niềm vui đầu tiên của tôi khi chuyển đến nơi này mà.

Đang hớn hở xếp mấy tấm ảnh lên tường thì cánh cửa bật mở, là mẹ?! Mẹ bước vào, mỉm cười hỏi tôi:
- Con trông có vẻ rất vui nhỉ? Chắc con rất hào hứng với cuộc sống mới ở đây phải không?
- Dạ! ... Mà có gì không ạ?
- Mẹ biết mà!! Bố mẹ đã đăng ký cho con một ngôi trường tuyệt vời ở thành phố này, mỗi ngày con sẽ lại đi xe buýt đến trường. Vậy nên, con đang rất hào hứng phải không?
-CÁI GÌ CHỨ? MẸ ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY - Tôi hốt hoảng thốt lên.

Đẩy mẹ ra khỏi phòng, tôi mới rùng mình nhận ra... ''Phải rồi, mình còn phải đến một ngôi trường mới, bắt đầu lại từ đầu? Với một đứa 15 tuổi như mình ư?! KHÔNG THỂ NÀO!!''

Tôi như rơi vào khủng hoảng, khi vừa chuyển đến một nơi lạ hoắc. Thật kinh khủng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro