Chap7 Anh không phải Can nhưng anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Hàn Quốc rất đẹp nhưng lại rất lạnh so với Thái Lan
Trong phòng Plan đabg chuẩn bị hành lí để vêc nước. Đôi mắt đã thâm quầng nhìn vào là thấy ngay tối qua cậu đã không ngủ được
Mark và Gun đang đứng dưới sảnh khách sạn thì thấy Plan mệt mỏi bước xuống.
- Chào mọi người.
- Chào Plan. Anh sao thế nhìn anh mệt mỏi quá ạ
- Anh không sao chỉ là tối qua thiếu ngủ do lạ giường thôi mà
- À vâng.
- Mọi ngưới xuống đủ cả chưa ?
- Họ đang xuống đấy ạ. Còn Mean tối hôm qua cậu ấy bảo có việc gấp nên book vé về trước rồi ạ
Plan đứng ngây người trái tim có cảm giác rất đau nhưng không biết tại sao lại như vậy.
Cuối cùng mọi người đã xuống đầy đủ và chuẩn bị bay về nước
--------------------------------------------
Thái Lan 10h20
Đặt chân xuống sân bay Thái Lan mà lòng nhẹ nhõm đúng là không đâu bằng nhà mình mà.
Plan chần chừ lấy điện thoại từ túi áo nhìn chăm chú vào số điện thoại của Plan trầm tư. P New tới vỗ mạnh vào vai Plan. Plan giật bắn người vội đút điện thoại lại vài túi
- Sao mà trầm tư hoài vậy ?
- Không có gì đâu ạ.
- Ừ bọn anh về đây. Mai gặp nhé.
- Khạp
Tay Plan lại rút chiếc điện thoại ra. Cứ nhìn như thế đầu óc cứ quay cuồng ( em quay cuồng trong mơ hồ :)) )
Đầu Plan suy nghĩ
À mình có số quản lí của Mean mà nhỉ hay là gọi anh ấy hỏi thử sao ta.. can đảm lên Plan oii
- Alo anh à ? Mean đâu rồi ạ ?
- À thằng bé bị sốt đang ở nhà đấy em. Sao em không gọi cho nó mà gọi cho anh.
- Dạ em mất số nên gọi cho anh ạ.
- À ừ nó ở nhà đấy.
- Vâng cảm ơn anh ạ
- Ừ không có gì đâu.
Tắt điện thoại mà lòng Plan lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với Mean nhớ lại khung cảnh tối qua khuôn mặt xinh xắn của Plan đẫm nước mắt mà lòng Plan đau xót. Mình đã làm gì với Mean thế này. Tại sao mình lại không là chính mình cơ chứ?
Plan chắc hẳn đã hiểu ra lòng mình muốn gì rồi đó.
----------------------------------------------
Bước ra khỏi sân bay Plan bắt ngay một chiếc taxi đi đến thẳng nhà Mean mặc cho chiếc vali kia vẫn chưa được cất. Plan bước vào nhà ngôi nhà im ắng và lạnh lẽo.đến lạ kì. Mẹ của Mean bà Pyn bước tới bên cạnh Plan
- Con chào cô ạ ! Con là bạn của Mean nghe nói Mean bị ốm nên con tới thăm ạ
- Ừ chào con. Mà chắc Mean nó không gặp con đâu.
- Tại sao ạ ?
- Sau chuyến bay Hàn Quốc đấy không biết nó bị sao? Về nhà rất khuya chẳng nói ai tiếng nào đã vào phòng đóng cửa. Bây giờ trong phòng nó chắc không còn 1 đồ vật gì nữa đâu con ạ. Nó ném hết đập hết cũng chẳng hiểu tại sai. Sáng đến giờ chả ăn gì đem vào cho nó thì nó cũng đập đổ hoặc mắng mọi người ra ngoài thôi.
Nghe xong Plan rất lo lắng đôi mắt cảm thấy cay xè từng giọt từng giọt rơi lã chã trên khuôn mặt đấy. Sợ cô Pyn thấy Plan vội lau những giọt nước trên khuôn mặt của mình.
- Cháu có thể lên được không ạ ?
- Được chứ nhưng cô chỉ sợ cháu không vào phòng được thôi
- Cứ để cháu thử ạ.
- Được rồi. Cháu lên đi
- Vâng ạ
Đứng trước của phòng Mean Plan không biết nên làm gì phải làm sao để Mean có thể hiểu mình nghĩ gì và hôm qua mình đã sai như thế nào
Nắm tay vào tay vịn cửa xoay một vòng thì cửa không khóa, mẹ Mean nhìn Plan hiền hậu
- Vào đi cậu bé đừng làm nó tức giận đừng làm trái ý nó. Nó sẽ đánh cháu mất.
- Vâng ạ.
Bước vào căn phòng anhh thấy đây không phải là phòng mà là một bãi chiến trường thì đúng hơn mọi đồ đạc rơi vỡ dưới nền đất khắp nơi là những miếng thủy tinh vụn rơi khắp phòng và Mean chàng trai to xác kia lạo trốn vào 1 góc phòng mặt gục vài đầu gối giọng nói như muốn nuốt chửng người khác
- Ra ngoài ! Mau ra ngoài trước khi tôi nổi cơn lên
Mẹ Mean đứng ngoài giật giật tay Plan lắc đầu. Plan chỉ mỉm cười đến gần hơn với Mean. Mẹ cậu sợ hãi nhưng lại không tiện vào can ngăn.
- Mean à! Anh đây.
Con người ngồi đó bắt đầu nhúc nhít đầu từ từ rời khỏi đâu gối đôi mắt đỏ rực chứng tỏ anh đã rất tức giận và đã... khóc rất nhiều. Đôi môi trắng bệt bàn tay thì xưng phù rỉ máu. Plan lại khóc lần nàu Plan khóc rất nhiều bật thành những cơn nấc. Khiến người đối diện không khỏi xót xa. Mẹ Mean đứng ngoài hình như đã hiểu ra câu chuyện nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại và rời đi.
- Mean à ! Em sao thế hả
- Anhh đến đây làm gì ?
- Em nói dì vậy. Anh tại sao không được đến đây chứ ?
- Anh khóc cái gì ? Thương hại ? Tôi không cần mời anh về cho
Plan không nói gì thêm lẳng lặng ngồi xuống cơ thể gần được xích lại gần với Mean hơn đôi tay ôm gọn Mean vào lòng ( muốn làm công hay dì :)) đau có dễ dãy :>)
Đôi tay của Plan nước mắt của Plan nuốt trọn trái tim Mean. Mean nhẹ nhàng đẩy Plan ra ánh mắt đầy thù oán. Khuôn mặt Mean gần xích lại với khuôn mặt Plan hơn đôi môi rất nhanh đã đặt lên môi Plan nụ hôn nồng nhiệt có phần hận thù. Plan cũng dần đáp lại nụ hôn của Mean nước mắt từ khóe mắt của Plan không ngừng chảy. Tại vì đau lòng hay vì Mean làm đau ? Plan cũng không biết. Chỉ biết lúc đó đầu óc trống rỗng chỉ muốn nói với Mean
Anh xin lỗi là anhh không ra gì là anh cố chấp không chịu hiểu cho lòng mình không chịu hiểu cho tình cảm của chính mình. Là anh sai " Anh yêu em, Mean "
-------------------------------------------
Tui sợ mọi người thắc mắc tựa đề nên giải thích luôn như mọi người xem phim thì Can có tình cảm với Tin nhưng không thừa nhận nên Plan mới bảo k phải Can nhưng Plan yêu Mean đó :v tuii lại thấy giải thích xong nó càng khó hiểu :v thôii các phi tần hãy tự suy nghĩ giúp ta với nhé !!!! Đừng quên đánh giá và bình luận của mọi người về truyện của tui cũng như 2wish nhà mình nhé 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro