Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean bận cả một ngày dài chả có thời gian vào viện thăm Plan...

Lúc này trong bệnh viện Plan đang ngồi trên chiếc giường nhìn ra ngoài cửa sổ của bệnh viện. Vì Plan nằm ở tần ba và giường lại gần cửa sổ nên khi phóng tầm nhìn ra xa thì bên ngoài cảm giác thật tuyệt....

- Plan... Em ăn chút hoa quả đi này...
Hành đưa một miếng táo đã được gọt một cách cẩn thận đưa về phía môi Plan...
- Cảm ơn anh...
Bàn tay đang bị truyền nước định dơ lên cao để lấy thì Hann nói...
- Cắn đi này...
- Em có thể tự ăn được.
- Có sao đâu. Ăn đi nè anh mỏi quá rồi á.
Plan tách đôi môi của mình ra cắn đầu của miếng táo...

- Plan em làm gì vậy?
Tiếng ai đó từ cửa hét to..
- Mean..  ? Plan ấp úng..
- Nè anh đang làm gì vậy hả...
Mean sấn tới chỗ Hann dường như muốn nuốt chửng cậu...
- Anh..  Chỉ gọt táo cho Plan thôi.
- Anh nghĩ tôi mù chắc?  Anh vừa đút cho em ấy ăn đấy à?
- Anh...  Cấu ấy không tiện cầm.

Plan im lặng đôi mi rủ xuống nhếch mép.
- Mean?  Em đang làm gì vậy hả ? Hann có đút anh ăn hay làm gì anh thì có liên quan đến em à?
Mean giận quá mà cười...
Ghé lại sát tai Plan thì thầm.
- Nè. Anh quên rồi à?  Em và anh chưa chia tay đâu đấy.  ?

Trái tim Plan như bị xé toạt...  Đau đớn biết nhường nào...  Cố gắng lấy lại bình tĩnh Plan nói.
- Hừm..  ? Anh không nghỉ thế đâu Mean. Em đã làm vậy với anh thì em đã không nể nan gì tình nghĩa của anh và em nữa rồi.
- Plan?  Anh nói vậy là....
- Đúng. Chia tay đi Mean.

Hann ngồi im lặng. Những lời Plan nói như thẩm thấu qua đầu anh. Dường như anh đã hiểu ra điều gì đó.

- Plan...  Anh chắc chứ.
- Chắc. Anh không muốn thấy em nữa. Đi đi

Mean lặng lẽ rời đi. Sau khi Mean rời đi, Plan không kìm được mà ôm gối nức nở. Hai dòng nước mắt tuôn không ngừng như một con suối tắm cho khuôn mặt khô khan kia.

Bên ngoài cửa phòng, thân ảnh cao lớn từ từ dựa vào cánh cửa ngồi khụy xuống đất. Đưa tay lau những giọt nước rơi trên mặt mình...  Mặn chát mùi hương mà Mean nếm được từ những giọt nước kia vào thời điểm này chỉ có thế.

Cơn mưa ngoài trời lại một lần nữa đổ xối xả... 
Bước ra từ bệnh viện. Không một chút ngần ngại mà sải bước đến phòng tập. Cơn mưa xối vào người Mean... Tê cóng và lạnh run nhưng có vẻ cậu chẳng cảm nhận được gì. Đôi chân lê chậm chạp tới phòng tập. Nước mắt và nước mưa hoà lẫn thành mùi vụ của đau thương...

- Ôi Mean...  Mày làm sao đấy.
Kimmon hốt hoảng khi thấy Mean với thân mình ướt nhẹp.
-...
Không trả lời. Cậu bước vào nhà tắm. Xối đii những giọt nước mưa vươn trên người cậu.

Bộ dạng Mean thật đáng lo ngại... 
- Hôm nay em hơi mệt, xin P Some cho em nghỉ một hôm nhé! 
Mean nói với cô giáo dạy nhảy của các cậu.

Bước vào căn phòng, cậu không về giường của mình, mà nằm lên chiếc giường của Plan, chiếc giường mà cả hai từng nằm chung...

Cậu úp đầu vào gối hít thật sâu.. Nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi đôi mắt cậu.
Ôm chiếc gối mà mỗi tối Plan kê vào lòng. Ngửi cho đến khi nào mất mùi cũng được. Cậu chỉ mong Plan đừng rời xa cậu mà thôi.

---------
Ngày mới lại bắt đầu. Sau cơn mưa trời lại nắng. Ánh nắng toả khắp căn phòng. Mean đang vùi mình trên chiếc giường của Plan ngủ ngon giấc.

Chiếc cửa bật mở. Hôm nay Plan đã được xuất viện. Cậu chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thôi. Nhưng nhìn thấy cảnh này chắc cậu không thể ngủ được rồi.

Đang định đi ra ngoài thì nghe thấy Mean thì thầm gì đó..  Ghé sát tai vào Plan mới nghe thấy.
- Plan, em thương anh lắm, có thể bên  không..
Câu nói được lặp lai như vậy...  Không biết trong giấc mơ cậu đã thấy gì nữa.
Plan không kiềm được lòng mà hôn lên trán Mean...  Khẽ thì thầm.
- Rốt cuộc, em bị sao vậy Mean?

Đi ra phòng thì thấy Kimmon đang ngáp ngắn ngáp dài ngoài ghế sofa...
- Gì vậy Kimmon? Sao không cào phòng.
- Um... Em không sao em tỉnh mà..
Sau khi nói xong câu đó. Cậu mới choàng tỉnh...
- Ủa Plan?  Anh xuất viện rồi ạ? Anh khoẻ hẳn chưa?
- Umm.. Anh khoẻ rồi. Lo cho anh sao. Cảm ơn em.

Reng... Reng...
Đang nói chuyện thì điện thoại Plan reo ầm ĩ.
- Alo ! Con nghe nè mẹ.
- Plan à?  Con sông tốt không?
- Tốt ạ. Có gì không mẹ?
- Không có gì. Là mẹ nhớ con nên gọi thôi.
- Hừmm...  Yêu mẹ quá đi.
- À mà!  Thằng Mean có làm phiền con không?
- Mẹ nói gì vậy ạ?  Mean làm phiền con là sao? Mẹ biết gì ạ?
- À. Không có gì. Con ngủ sớm đi nhé!!
- Alo!  Mẹ ơi! Alo.
Mẹ Plan vội tắt máy. Plan xoa xoa đầu tỏ vẻ khoa hiểu.

Kimmon cũng đang định bỏ đi thì.
- Kimmon!
- Vâng?
Kimmon quay đầu lại với dáng vẻ như vừa bị bắt làm một chuyện lén lút dì đó.
- Em biết gì phải không?
- Em.. Không biết gì cả...
- Nói dối. Hôm bữa anh thấy em và Mean ngồi nõi chuyện cả đêm. Chắc chắn ít nhiều em cũng biết chuyện gì..
- P Plan...  Em
- Thương anh thương Mean thì em nói cho anh nghe đi. Nhé!
- P Plan.. Chuyện là thế này ạ.
--------------------- End chap --------------------
21h đã đến mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!  Drama sắp hết rồi nè..
° Hẹn gặp lại các bạn vào 21h00 tối thứ năm nhé!!!  Love you 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro