06:09AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong fic này Wonwoo và Mingyu là bạn cùng lớp, nhưng hãy cho phép mình được giữ nguyên xưng hô "anh-em" nha.

Bên trong nghĩa trang, từng hạt mưa lất phất tựa những kim châm sắc bén lạnh lẽo ghim vào trong da thịt, hai bàn tay Wonwoo lạnh ngắt, anh cố nén tiếng khóc vào trong lồng ngực bằng tất cả lý trí còn sót lại và những hơi thở đứt quãng. Nhìn bên ngoài, tưởng chừng như anh rất bình thường, nhưng chỉ có Wonwoo biết rằng mọi thứ bên trong anh đang cuộn cuồn và chực chờ vỡ tung, và khi nó hoàn toàn vụn vỡ, nỗi đau ấy sẽ nuốt trọn từng hơi thở và nhịp tim nhỏ nhoi nhất trong anh.

Khi đã tận mắt nhìn thấy gương mặt trên tấm ảnh trắng đen, Wonwoo vẫn không kiềm được lùi về sau từng bước, lối mòn nho nhỏ cạnh đó cũng đã bị bước chân anh giẫm nát, tinh thần lẫn thể xác của Wonwoo đã lung lay chực đổ. Lúc này, một đôi bàn tay to lớn và ấm áp vươn ra, trao cho anh một cái ôm ấm áp mang theo mùi hương quen thuộc luôn khiến anh an lòng ấy, là Mingyu.

Thật ra Mingyu cũng đang nức nở từng cơn trong cuống họng nhưng cậu im lặng không nói lời nào, chỉ ôm anh mỗi lúc một chặt. Những mảnh vỡ trong lòng run rẩy như những bụi cỏ dại xào xạc trong đêm đen, mai phục trong lồng ngực khiến người ta chỉ biết run lên từng cơn. Hiển nhiên, khóc là một cách giải tỏa để tự cứu lấy bản thân mình, thế nhưng sau khi cơn nức nở qua đi người ta lại cảm giác như thể con tim đã ngừng đập. Cậu rất thấu hiểu nỗi đau của Wonwoo lúc này, vì thế chỉ có thể gắng sức dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho người trong lòng mà thôi.

Trở lại xe, lớp cửa kính chặn tiếng chim kêu ồn ã trong nghĩa trang lại bên ngoài, Mingyu chưa vội khởi động xe, hai người cùng rơi vào một khoảng lặng.

"Mingyu à, đêm nay đi ngắm sao với anh nhé?" Qua hồi lâu, cuối cùng Wonwoo cũng cất lời, phá vỡ không khí đầy nặng nề trong xe.

Đương nhiên là Mingyu hiểu ý của anh. Trong nhận thức của Wonwoo, những vì sao hiện thân của những người đã ra đi, là thứ có thể bảo vệ và soi sáng cho thế giới đầy đau khổ của anh, "được, đêm nay chắc chắn là những ngôi sao ấy sẽ rực sáng lắm."

Lớp áo khoác của hai người cọ vào nhau tạo nên những tiếng sột soạt rất nhỏ, Wonwoo chủ động xoay người sang ôm Mingyu vào lòng, "ừm, những ngôi sao ấy đêm nay chắc chắn sẽ rất sáng ngời."

"Mingyu à, cảm ơn em."

Giống như cách mà cậu đã luôn bên cạnh và ủng hộ Wonwoo trong những khoảng thời gian đau buồn trong quá khứ, "Thời gian này Wonwoo nhà chúng ta vất vả." Mingyu nói với giọng điệu của một người lớn hơn, rồi nước mắt cậu cũng rơi lã chã ngay sau đó, "biến thành một ngôi sao...cũng sẽ hạnh phúc thôi."

"Mingyu, chúng ta đều sẽ hạnh phúc."

Nếu so sánh nỗi đau với đại dương xanh, thì sự tồn tại của Mingyu giống như ngọn hải đăng giữa mênh mông biển nước, là con thuyền xua tan đi mọi sương mù xung quanh, để Wonwoo mãi mãi không bị chìm vào biển khổ sâu thẳm ấy.

Lần đầu họ gặp nhau là hồi đại học, lúc ấy Mingyu đã yêu Wonwoo - người đang hùng hục kéo va li dưới hàng cây bên đường - từ cái nhìn đầu tiên. Mãi đến khi cùng nhau đến điểm đăng ký thông tin, ăn cơm ở canteen, trao đổi phương thức liên lạc với nhau xong xuôi, Wonwoo mới nhận ra cái cậu bạn nhiệt tình này không phải là đàn anh khóa trên cũng chẳng phải là nhân viên trong trường, mà là một cậu bạn cùng lớp đã sớm dò hỏi xong hết thông tin của anh trong suốt khoảng thời gian cùng nhau đi khắp nơi vừa rồi.

Trong một vài chuyện, Wonwoo có hơi chậm chạp và ngốc nghếch, nhưng độc một cái lại nhạy với chuyện yêu đương, Mingyu phải nâng niu tấm lòng thành của mình, thừa lúc người ta còn đang ngại ngùng thì nhét luôn vào lòng người ta thì mới được chấp nhận đấy. "Lúc ấy mình đã tỏ tình như vậy đó."

Dòng chữ màu đen bay lượn trên trang giấy trắng, lượn một vòng qua con tim rồi lan từ đầu ngón tay đến gương mặt Wonwoo khiến nó ửng đỏ, "trò cũ rích."

 "Vậy là anh không từ chối đúng không!" Mingyu ôm chầm lấy anh, làn da Wonwoo vốn giống như sợi tơ tằm, lúc nào cũng sợ lạnh, giờ đây lại hầm hập tỏa nhiệt trong lòng cậu.

"Wonwoo, em không biết anh có tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không, nhưng em đã thích anh như vậy đó."

"Ngốc." Wonwoo vùi mặt vào lồng ngực cậu, lẫn giọng nói lúng búng là vẻ đáng yêu không thể che giấu, "anh tin chứ, tin vào duyên trời định, và cũng tin em nữa."

Hai năm trời trôi qua như tên bắn, cả hai chưa từng nghi ngờ mối tình này dù chỉ một lần, họ luôn tin tưởng nhau tuyệt đối và không hề bị ảnh hưởng những lời nói vào nói ra bởi tình cảm mà họ dành cho nhau rất sâu nặng. Sau khi tốt nghiệp, dù học cùng một ngành nhưng con đường sự nghiệp của cả hai lại rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau. Wonwoo thì chọn làm giáo viên, có thể ví von rằng Wonwoo cắm rễ ở đất liền, công việc và những con đường anh đi đi về về luôn có sự tuần hoàn nhất định, cứ thế chậm rãi hòa nhập cùng đời sống, trong khi Mingyu lại làm cho một công ty kinh doanh nước ngoài, khi đi làm trong tâm trí đều choáng đầy bởi chữ nghĩa, bởi những con số và cậu cũng phải đến rất nhiều nơi khác nhau.

"Wonwoo~"

Mingyu ngã vùi lên ghế sofa, thấy cửa vừa mở là bắt đầu gào thét, lúc này đồng hồ đã điểm mười giờ, "anh ăn cơm chưa?"

"Anh đi liên hoan với đồng nghiệp nên ăn rồi. Nấu mì cho em nhé?"

"Thật á!" Mingyu đang ngồi sải lai trên sofa, nghe thế thì ngẩng mặt lên khỏi phần gác tay của sofa, cậu cười toe, khoe hai chiếc răng nanh của mình ra: "tuyệt cả là vời!"

"Vậy em nằm nghỉ tí đi."

Wonwoo không giỏi nấu ăn cho lắm, bình thường anh chỉ nhận việc sơ chế thức ăn là chính, ramen thì tuy nấu được nhưng đương nhiên sao sánh lại được "cao thủ mì ramen" siêu cấp lợi hại - Kim Mingyu - chứ. Trong mấy phút Wonwoo nấu mì, Mingyu đã không chống lại nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi tự lúc nào, ngay cả hương thơm nức mũi từ đồ ăn cũng không đánh thức cậu dậy được.

"Mingyu." Wonwoo ngồi xuống chiếc thảm được đặt trước sofa, ngón trỏ gảy gảy chiếc cằm lún phún râu của cậu rồi đẩy khuôn miệng hơi hé mở vì ngủ say của cậu lại, sau đó dịu dàng gọi Mingyu, "ăn cơm thôi."

Trông cậu có vẻ mệt lắm, nhưng đâu thể nào bỏ bữa được, Wonwoo nhẹ nhàng vươn tay sang, đan mười ngón tay của họ với nhau thật chặt. Chẳng biết điều này có gì hấp dẫn, mà khi Mingyu ngủ quá say không nghe thấy gì, chỉ cần Wonwoo nắm lấy tay cậu thì Mingyu sẽ theo bản năng siết chặt lấy rồi choàng tỉnh, bật dậy xem Wonwoo có đang ở bên cạnh mình không.

"Ưm..." Quả nhiên, chỉ trong chốc lát Mingyu đã siết chặt lấy tay Wonwoo rồi dần tỉnh giấc, vất vả lắm cậu mới hé mắt ra nhìn xung quanh và nhận ra người trước mặt mình là ai, rồi lười nhác ậm ờ trong miệng như em bé gắt ngủ.

"Chính em bảo là mì trương lên sẽ ăn không ngon nữa còn đó." Nói đoạn anh cũng thả lỏng tay ra. Và Mingyu, người luôn đoán trước được hành động tiếp theo của Wonwoo, đã kịp đi trước một bước bằng cách bắt lấy tay anh, "anh đút cho em ăn như hồi em đút cho anh ăn lúc chơi game được không?"

Thấy cậu nũng nịu với giọng đầy tủi thân nhưng vẫn còn ráng lăn lộn trên sofa để tìm tư thế nằm thoải mái nhất, Wonwoo bĩu môi nói: "ai kia chẳng thèm mở mắt mà còn nằm ườn đó kiếm chuyện nữa kìa."

Mingyu lập tức mở choàng mắt ra nhìn anh, "Wonwoo à, anh muốn đút thì em cũng chiều thôi mà, sao anh cứ phải nói thế với nhau làm gì chớ? Với cả, giận dỗi hoài không tốt cho sức khỏe đâu đó!"

Mingyu trượt xuống khỏi sofa rồi đặt mông xuống thảm sau một hồi vươn tay duỗi mình, cậu khoanh tay ngồi ăn mì trông hết sức nhàn nhã, "Uầy! Nhắc mới nhớ nay anh về nhà còn chưa hôn em đâu đó!" Vừa dứt lời, một nụ hôn đã rơi lên gò má Wonwoo.

"Này Kim Mingyu! Miệng em toàn là dầu mỡ!" Wonwoo giật lấy tờ khăn giấy lau gò má thật mạnh, xong xuôi anh giơ tay vả một cú lên bắp tay Mingyu. Người kia bị đòn nên vội bưng cái nồi lên co giò bỏ chạy.

"Wonwoo, chúng ta hạnh phúc thật đấy."

"Hạnh phúc con khỉ á, em đứng lại đó cho anh."

Hạnh phúc luôn đến từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cả hai đều không phải loại người tham lam nên luôn dễ dàng được thỏa mãn. Nhưng cuộc đời đâu lúc nào là suôn sẻ, vào những năm bước sang ngưỡng cửa hai mươi của cuộc đời, họ cũng có những lúc cảm thấy lạc lối và gặp nhiều khó khăn. Và nhờ vậy mà họ mới phát hiện, hóa ra sự ngây ngô trẻ con trong mắt đối phương vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Công ty của Mingyu sẽ tiến hành cắt giảm biên chế quy mô lớn vì chịu sự ảnh hưởng của biến động xã hội khiến ai ai cũng lo lắng tột cùng, cậu chỉ có thể cố gắng làm tốt hết sức có thể trong các chuyến công tác, mà bên phía Wonwoo tình hình cũng chẳng mấy lạc quan hơn, tuy nghề giáo có thể được xem là một công việc ổn định, nhưng những người không nằm trong biên chế cũng không thể nói chắc được điều gì, lương thì đã bị cắt giảm hết một nửa, ai cũng tranh nhau sứt đầu mẻ trán để bước qua ngưỡng cửa hẹp này.

Họ hiểu rõ những khó khăn mà đối phương phải gồng gánh thông qua những lần gặp mặt ngày càng hiếm hoi và chỉ có thể trao cho nhau những cái ôm thật chặt thay cho lời nói. Để làn da được kề cạnh bên nhau, hương thơm trên cơ thể hòa vào làm một và làm chỗ dựa cho đối phương.

Rõ ràng là họ vẫn đang sống, nhưng lại như đang phải gánh theo một trọng trách nặng nề.

"Wonwoo à, em mệt quá."

"Mingyu à, anh mệt quá."

Những nụ hôn triền miên giúp họ có sức mạnh nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, dùng sự điên cuồng ấy để làm liều thuốc tạm lãng quên đi thực tại.

Rất khó để biết và hiểu được tâm trạng thực sự của Wonwoo, tuy có thể nói rằng cảm xúc của anh phong phú lắm nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài. Anh thường hay mím môi, ngay cả khi anh đang vui thì Wonwoo luôn có thói quen mím môi theo bản năng. Thường anh sẽ che giấu cảm xúc thật sự của mình, mà theo Mingyu thì điều này không hề tốt, dĩ nhiên ai cũng có bí mật của riêng mình nhưng cậu lại thấy được những phút giây thật sự vui vẻ của anh.

Wonwoo cũng lạ lùng lắm, ở chỗ để xe đạp trong góc ngoặt của canteen trường đại học ngày xưa có một bức tường gạch đỏ đã phai màu theo tháng năm, vậy mà anh lại thích nó ngay từ lần bắt gặp đầu tiên. Nhất là vào mùa mưa nó lại càng bị mài mòn thêm, giữa tiết trời mà ai ai trên đường cũng vội vàng ngược xuôi, mọi thứ đều bị che khuất bởi những tán dù, chỉ thấy được những lớp xi măng lầy lội trên đường, Mingyu nắm tay Wonwoo, cả hai xoay tròn trong màn mưa, cậu nắm chặt lấy tay anh cùng đôi mắt hấp háy ý cười. Và rồi sau đó, đôi tay cậu tựa như những giọt mưa, trượt dài từ lưng xuống eo và cánh tay của anh, Mingyu giống như một con quay bị Wonwoo xoay tròn.

Khi xoay tròn, khung cảnh xung quanh sẽ bị xô lệch, biến thành một bức tranh sơn dầu với những nét vẽ lộn xộn, thế nhưng nụ cười tươi tắn của Wonwoo lại vô cùng rõ nét, đó là lần đầu tiên cậu thấy Wonwoo thoải mái giải tỏa cảm xúc trong mình như vậy, thế nên cậu mượn lực đang xoay, đẩy Wonwoo lên bức tường thô ráp ấy. Người cả hai ướt sũng, vô cùng nhếch nhác, cả người nóng hầm hập trong bộ đồ ướt sũng, và nụ hôn đầu tiên của họ đã diễn ra trong khung cảnh như vậy đấy. Hai khuôn ngực dán chặt vào nhau, Wonwoo hơi ngẩng đầu trao cho Mingyu một nụ hôn, những giọt mưa tí tách rơi lên hai đôi môi đang quyện vào nhau, từng tấc da thịt cọ xát nhau như kíp nổ đã được châm ngòi, đốt cháy toàn thân trong đêm mưa, đến khi cả hai hớp lấy từng hơi thở khó nhọc.

Đó cũng là lần đầu tiên họ trao nhau lời yêu.

Những chuyện vụn vặt này được thuật lại theo góc nhìn thứ nhất khiến ký ức rối tung lên, vô số những câu chuyện xưa tưởng chừng chẳng hề liên quan gì đến nhau, nay lại được trau chuốt lại thành từng con chữ ngay hàng thẳng lối, thầm thì kể về câu chuyện tình yêu giữa cảnh tượng đầy hỗn loạn trong giấc mơ.

Wonwoo phát hiện ra bản nhật ký mà Mingyu lén viết trong điện thoại của anh, chỉ là những dòng chữ bình thường lại khiến Wonwoo rơi vào một khoảng lặng đến chết chóc, đoạn kết của bản nhật ký giống như một bài tự được người ta xăm lên tấm lưng, phải đọc với một tông giọng nhẹ nhàng mà thành kính. Lúc này anh đang ngồi trong phòng chờ máy bay sau khi nhận được cuộc gọi thông báo chuyến bay bị mất liên lạc, chiếc điều hòa vẫn lặng lẽ thổi từng luồng gió, xung quanh toàn là vật dụng kim loại lạnh như băng. Phía trên màn hình, dòng chữ "mất liên lạc" vẫn hiện đỏ chói, trong sân bay này bây giờ chẳng khác nào một chiếc tủ cấp đông, còn anh thì như một con cá với trái tim và thân xác đã chết dần chết mòn trong giá lạnh, và một nỗi bi ai vẫn còn tươi roi rói.

Trên đầu lưỡi là vị đắng chát, tựa một viên thuốc đã ngậm trong miệng quá lâu, nuốt xuống không được mà nhả ra cũng chẳng xong. Mỗi lần Mingyu bay vọt vào trong những tầng mây đều giống như con diều kéo theo sợi dây, chỉ cần giật nhẹ sợi dây phấp phới trong gió là sẽ cảm nhận được sự tồn tại của cậu qua chiếc tin nhắn báo bình an "Wonwoo ơi, sếp nói lần này em về là được thăng chức đó! Chờ em được nghỉ phép thì chúng ta đi chơi nhá, em lên kế hoạch cả rồi. Chỉ đăng ký nữa là xong, chờ em về nha!"

Quãng đường dài đằng đẵng hàng trăm cây số nào giống được sợi dây diều mỏng manh, nhưng một khi đã mất liên lạc thì chẳng cách nào để tìm thấy được. Đó có thể là những ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, là vùng nhiệt đới hoang vu, là đại dương mênh mông lạnh lẽo, Mingyu giang tay ra, và trở về với cát bụi. Họ đã từng nói với nhau về sau này nếu được đầu thai, thì liệu họ sẽ muốn làm một cơn gió, một cái cây bình lặng hay ngọn đá vô tri. Nhưng Mingyu đã nói rằng mình không muốn gì cả, chỉ cần cậu có năng lực điều khiển tình cảm là được, vì cậu muốn được yêu Wonwoo thêm lần nữa dù phải mang danh phận của một cơn gió, một cành cây hay một hòn đá.

"Đồ ngốc."

Wonwoo đã nói câu này rất nhiều lần.

"Anh không phải là người thường được chú ý," Wonwoo đã tự nhận xét như vậy. "Thế nên mọi người cứ lướt qua đời anh như thể anh là không khí. Hơn nữa, anh thường bị đóng khung cho hình tượng của một người nhạt nhẽo và tầm thường."

Và anh cũng cho rằng, nước mắt chính là những mảnh vỡ bên trong tâm hồn mình, mỗi lần rơi nước mắt là một lần trong tâm hồn xuất hiện thêm một khe nứt, chẳng mấy mà xương cốt và từng dòng máu sẽ xuôi dòng theo những kẽ hở đó và rồi thân xác ta vỡ vụn chẳng còn lại gì. Thế nên Wonwoo hiếm khi khóc, vì để ghép lại hình hài cho bản thân mình là chuyện rất khó nhằn.

"Vậy mà Mingyu lại chủ động đến bên anh, không hề rời đi mà cũng chẳng bao giờ chịu đứng yên, em như con thuyền cứ quấn quýt bên hòn đảo nhỏ như vậy."

"Mingyu là một người rất nhiệt tình, từng cái ôm em trao anh đều nóng hừng hực, khiến bao nước mắt của anh đều bốc hơi. Em có thể tìm thấy được tình cảm mà anh ngại ngùng chẳng dám nói, khen ngợi anh rồi đáp trả lại, em luôn nâng niu tình cảm của chúng ta trong lòng bàn tay."

Khi mệt mỏi, người ta thường dễ nằm mơ, Wonwoo mơ thấy mình ngồi trên một chuyến bay ngược quỹ đạo thời gian. Anh biết chỉ cần Trái Đất xoay một vòng, thì ngày vừa qua sẽ chẳng còn tồn tại nữa, thế nên anh đã quay lại "ngày hôm qua" để gặp Mingyu không biết bao nhiêu lần.

Em vẫn vẹn nguyên nơi cõi lòng của anh, lao qua hàng trăm cây số để về với anh, nhưng lại mãi mãi chẳng thể vượt qua chừng ấy khoảng cách.

Anh giật mình choàng tỉnh, con số hiển thị trên đồng hồ báo thức thế mà lại trùng hợp đến nực cười, là khoảng thời gian anh nhận được tin dữ ấy. Wonwoo dõi mắt nhìn xuyên qua bức rèm cửa, lúc này đã là sáu giờ chín phút sáng, ánh mặt trời đã dần ló dạng, và anh biết em đã đi về nơi xa.

"Mingyu, trở thành một ngôi sao...em sẽ được hạnh phúc." Những giọt nước mắt không thể kiềm được nữa mà trượt ra khỏi hốc mắt, Wonwoo cũng theo đó mà bật khóc nức nở.

END

-

Đôi lời nhắn nhủ: những lời tâm tình vào đêm hôm nay sẽ hơi dài một chút, nếu bạn có thời gian hãy ngồi lại và chia sẻ với mình những điều bạn đang nghĩ nhé.

Ban đầu khi dịch fic này, mình chỉ đọc phần trên và đoạn cuối, mình chỉ biết đây là một bộ BE vì đã có một người ra đi, nhưng mình không hề biết nguyên nhân của sự ra đi ấy. Chỉ khi dịch đến những dòng cuối mình mới điếng người khi nhận ra điều ấy.

Mình đã dịch "Cây đầu xuân" từ gần một năm trước nhưng CĐX vẫn chưa từng thôi ám ảnh mình về đoạn kết, và "06:09AM" gợi nhắc cho mình về CĐX, khi dịch những dòng cuối mình thực sự rất nặng lòng, mình rất buồn và mình rất sốc, vì với mình thì thà chia xa đôi ngả còn hơn là âm dương cách biệt một cách không hề lường trước thế này.

Mình đã đau đến mức nào khi anh Wonwoo tự tả mình là một con cá chết trong tủ cấp đông với một nỗi bi ai còn tươi rói, mình nghĩ các bạn sẽ cảm nhận được khi đọc đoạn đó. Mình hoàn toàn cảm nhận được nỗi chua chát và đắng nghét trên đầu lưỡi anh khi anh ngồi ở phòng chờ sân bay đó chờ đợi một cách vọng khi mình cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của anh và tìm kiếm một ngôn từ nào đó có thể diễn tả trọn vẹn. Nhưng mình xin lỗi vì mình đã không thể tìm thấy.

Có lẽ đến khi mình thực sự sẵn sàng, mình sẽ trở lại và chỉnh sửa cho "06:09AM" thêm trau chuốt, vì mình biết, hiện tại mình không đủ khả năng để trau chuốt cho bộ fic này với những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Mình xin lỗi nếu đâu đó còn quá nhiều lỗi sai.

Lời cuối, nếu bạn chưa nhận ra ý nghĩa của tựa đề bộ fic này, thì, 06 là thứ tự của anh Wonwoo trong SEVENTEEN và  09 là thứ tự của Mingyu.

Đây không phải là một bộ fic trong khuôn khổ Sunflower, Gypsophilia, Lavender thế nên hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với một bộ fic khác nhé. Chúc mọi người ngủ ngon và mình hy vọng sẽ nhận được những lời nhắn nhủ về cảm xúc của các bạn khi đọc "06:09AM", yêu mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro