【20】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày không ăn uống gì thật à? Thế này thì bụng lại đau và mày sẽ ở đây thêm hai tuần nữa đấy.

Soonyoung lắc lắc tay anh nhưng vẫn không nhận được phản hồi của người ấy. Wonwoo thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói năng gì. Soonyoung khoanh tay trông có vẻ bất lực nhưng rồi lại nghĩ ra một thứ mà y biết chắc sẽ thu hút được Wonwoo.

-Mingyu đâu?

Đúng như y nghĩ, Wonwoo ngay lập tức rời mắt ra khỏi cửa sổ và nhìn y. Chậc, mới gặp nhau được một tháng mà mối quan hệ này phức tạp quá.

-Tao hỏi, Mingyu đâu?

-Đừng hỏi tao, chính tao còn không biết...

Vế sau được Wonwoo nói nhỏ lại dần. Hôm đó đến bây giờ đã là gần một tuần nhưng người kia đâu chẳng thấy. Rõ ràng anh nhớ cậu ta nói sẽ đến thăm anh nhưng chờ mãi và chờ mãi cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Wonwoo thở dài, nhưng chợt giật mình.

Vì sao anh lại chờ đợi chứ? Cậu ta là gì với anh mà anh phải chờ đợi mòn mỏi và chán nản như thế này? Rốt cuộc cậu ta là gì với anh cơ chứ.

Một tháng đối với anh là chưa đủ cho hai chữ tình yêu, cũng hơi quá với từ bạn thân, cũng chẳng coi cậu ta là gia đình hay anh em xã hội thân thiết nhưng mọi thứ cứ như khắc sâu vào trong tâm trí anh như thể anh được lập trình sẵn để có những hành động này và cảm xúc này với cậu ta vậy. Wonwoo không muốn vậy. Cảm giác như còn một điều bí ẩn nữa mà wonwoo không biết, còn cậu ta thì biết. Cái cảm giác ấy cứ nhộn nhạo trong lòng và thôi thúc anh phải đi tìm câu trả lời. Nhưng anh biết tìm ở đâu khi Mingyu anh còn không thấy, huống chi là câu trả lời cho một câu hỏi tu từ của riêng anh? Ngay từ đầu anh đã thấy cậu ta hành xử rất lạ, nhưng cũng không dám chắc tại vì Mingyu luôn là một thằng hành xử tuỳ tiện. Càng nghĩ, hàng loạt câu nghi vấn lại hiện lên đầu khiến anh nhức óc vô cùng.

Kwon Soonyoung bên cạnh thấy vậy nhưng cũng chẳng biết nói gì. Y biết Wonwoo đnag nghĩ gì nhưng y nghĩ bản thân không cần an ủi vào lúc này.

Một căn phòng bệnh im ắng với tiếng truyền nước tí tách luôn là hình ảnh đáng sợ với nhiều người nhưng Wonwoo đã sớm quen bởi anh phải làm quen với nó và giờ thì những suy nghĩ đã nhấn chìm anh khiến anh không thể nào nghĩ ngợi nổi việc khác nữa. Bỗng có tiếng bước chân và cánh cửa bật mở. Lúc này, nhờ có tiếng cửa, Wonwoo mới thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn vào cánh cửa ấy.

Không phải Mingyu.

-Cậu Wonwoo.

-Vâng.

-Tình hình bệnh dạo này theo như chúng tôi quan sát thì tiến triển khá ổn định và không có gì nguy hiểm. Nếu cậu muốn thì cậu có thể xuất viện. Mọi thứ đã được chi trả nên cậu không cần ra quầy thanh toán nữa đâu và nhớ uống thuốc đầy đủ cùng tạm thời kiêng những món tôi ghi trong đó. Cảm ơn.

-Ế, vậy là được xuất viện rồi. Nhanh thay quần áo rồi tao đưa mày đi chơi một vòng. Cả tuần ngồi trong này bí bách lắm rồi.

Chỉ trực chờ bác sĩ đi khỏi, Soonyoung đã nhảy lên đung đưa tay Wonwoo. Anh không nói gì mà chỉ đi thay quần áo, nhưng miệng anh đã sớm nhếch lên.

Thứ tôi cần đâu phải là dăm ba thứ tiền viện phí, cậu lo hơi thừa rồi.

----

-thế cuối cùng là mày ăn được cái gì?

-Đồ không cay, không chua, không đắng và không mặn quá.

Trung tâm thương mại với bao nhiêu hàng ăn nhưng cuối cùng soonyoung đành phải chọn hàng ăn chay vì thứ kiêng khem của Wonwoo kia. Anh nói.

-Nếu không thích thì tao ra mua ít gà cho mày cũng được.

-Im đi họ Jeon, hôm nay tao phải ăn rau với mày, đừng coi thường tao.

Nhưng mặc dù nói thế, Soonyoung kia ăn được miếng nào thì nôn ra miếng ấy. Y ngày ngày ăn thịt, thiếu thịt coi như là tận thế, vì vậy nên cũng chẳng trách được. Wonwoo nhìn vậy thì cũng chỉ biết cười. Nói thực ra là không cần kiêng đến nỗi vậy nhưng anh cứ nói hết ra để thử lòng người bạn này, ai dè người kia lại nghe lời thật. Cũng đáng yêu.

Anh với Kwon Soonyoung phải ở trong quán ăn đó thêm một lúc lâu bởi Soonyoung chưa ăn được gì, Wonwoo thì đã ăn hết suất, thấy thương y nên chạy ra ngoài mua thứ gì đó cho y. Anh cũng nên đối xử tốt với người bạn này một chút. 

Vì hiện tại là ngày nghỉ nên trung tâm thương mại rất đông đúc, Wonwoo thì chạy vội mà không chịu nhìn nên đụng phải người khác.

-Xin... xin lỗi. Tôi hơi vội.

Anh nhặt túi xách hộ cô gái kia rồi cúi đầu.

-Không sao. Nhớ đi cẩn thận.

Cô gái đó cũng không nói gì nhiều. Wonwoo đã định bước tiếp nhưng có giọng nói vang vọng từ sau lưng anh khiến cơ thể anh hoá đá.

-Miwon, em đi đâu vậy?

-À, vừa nãy có người đụng vào em nên cái túi xách bị văng ra, em chạy đi lấy thôi.

Wonwoo cố gắng thuyết phục bản thân đừng quay lại, nhưng cái sự tò mò cũng nỗi mong ngóng một tuần qua đã chiến thắng.

Và trực giác anh thực sự chưa bao giờ sai. Cái người anh vừa muốn gặp vừa không muốn gặp đã ở ngay đó, thậm chí là tay trong tay với cô gái vừa nãy.

Đáng nhẽ ra anh nên thấy mừng vì sắp có một chủ đề giật tít câu view mới cho bài báo của anh chứ nhỉ? Thậm chí sau khi viết nó, anh cũng được thăng chức.

Nhưng vì sao tim lại đau thế này?

-Ming...mingyu.

-Jeon Wonwoo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro