【34】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jeon Wonwoo, cậu xong chưa?

-Ra ngay đây.

Wonwoo nhìn lại căn phòng một lần cuối rồi ngoảnh mặt khép nó lại.

Vì công việc, anh đã được cử đến Đức để tiếp quản toà soạn bên ấy, cũng không phải việc gì quá to tát nhưng có lẽ sẽ hơi lạ vì Wonwoo không phải một người thích sự thay đổi, nhất là khi phải sang một chân trời mới.

Nó không phải để thực hiện ước mơ thời thanh xuân của anh, mà là để chạy trốn.

Anh chạy trốn quá khứ, chạy trốn những rắc rối mà bản thân đã gây ra, chạy trốn người ấy, chạy trốn tất cả. Nghe thật hèn, nhưng Wonwoo đã buông tay, anh không biết và không thể làm gì lúc này được nữa.

Bởi quá khứ mãi là quá khứ, ta không thể thay đổi được nó.

___

Sau khi xuất viện, Mingyu không hề liên lạc với anh, đồng thời, anh cũng nhận được lịch công tác.

Rối bời chồng chất rối bời, Wonwoo đã ngập ngừng, chiếc điện thoại còn văng vẳng giọng của sếp ở trên tay đã hơi buông. Anh nên chọn con tim hay lý trí?

Một quá khứ mà anh không muốn nhắc tới. Con tim của tuổi thanh xuân ngọt ngào đã trọn vẹn trao cho người mà sao người lại phũ phàng gạt bỏ như vậy, rồi trở về với một linh hồn mà anh không hề quen biết. Đúng là con người có thể thay đổi, nhưng những kí ức nó vẫn còn mãi, có thể phai mờ nhưng không thể biến mất. Nó hiện hữu đâu đó trong cuộc sống của chúng ta mà đôi khi ta lại được thấy qua những cảnh vật, đồ vật quen thuộc.

Hay thứ đó còn được gọi là hoài niệm.

Nhưng Wonwoo thấy thời niên thiếu của bản thân không phải thứ gì đó hoài niệm mà chỉ là quả khứ nên được chôn vùi. Nó có lẽ đẹp đấy, nhưng chắc chắn sẽ có những lỗ hổng xấu xí, đau đớn, không thể lành lại.

Lý trí hiện tại, thắng con tim rồi.

Kéo vali đi trên nền gạch sáng bóng, giọng của những cô tiếp viên không ngừng được vang lên báo hiệu chuyến bay hoà cùng với những tiếng người rôm rả. Wonwoo nắm chặt hành lý trên tay để chắc chắn bản thân không còn gì để nuối tiếc.

Phải, không còn gì để nuối tiếc.

Có lẽ đây là lúc thích hợp để bắt đầu lại cuộc sống mới.

Tạm biệt quê hương, tạm biệt quá khứ.

Và tạm biệt em.










________________
Đã muốn end hay chưa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro