【38】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đã suy nghĩ rất nhiều về việc bản thân có nên gặp Mingyu không.

Nghe hèn quá nhỉ, chung quy vẫn là trốn tránh.

Anh thở dài nhìn vào dãy số quen thuộc một thời, những con số đã vô tình đưa anh quay trở về quá khứ.

Một chút hoài niệm, một chút đau thương ngày ấy, tất cả như một thước phim quay chậm cứ dần dần hiện lên trong tâm trí anh kể từ khi gặp được Kim Mingyu.

Nhiều khi nghĩ sâu xa, nếu như không gặp lại người ấy thì có lẽ anh sẽ cống hiến toàn bộ sức lực của mình để làm báo rồi tự tìm hạnh phúc nhỏ nhoi nào đấy cho đến khi bản thân gần đất xa trời hoặc là nhàn nhã sống một cuộc sống độc thân cho tới già bởi anh không thể nghĩ ra được một kịch bản khác thú vị hơn cho cuộc đời này, hai suy nghĩ trên đều thật giản đơn và nhàm chán.

Vậy hoá ra người ấy đã kéo anh ra khỏi vòng đời nhàm chán? Cứu rỗi lấy tâm hồn của anh?

Ngày ấy, cũng là cậu khiến anh có thể dời mắt khỏi những chồng sách dày cộp, khiến anh có được rung động đầu đời, khiến anh vui vẻ, khiến anh từ cả giấc mơ to lớn của cuộc đời mình. Còn hôm nay, cũng chính là người ấy đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời, khiến anh mất ngủ, phá vỡ chế độ ăn của anh và cũng là người đã thôi thúc anh đứng lên, đối mặt với quá khứ.

Wonwoo thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh, người đó hoá ra quan trọng đến vậy.

Tim Wonwoo khẽ nhói, anh vô thức túm chặt lấy áo mình, kỉ niệm ấy một lần nữa ùa về. Anh cũng chẳng chần chừ gì nữa, tay nhanh chóng liên lạc với người ấy sau nhiều năm trời.

- Tôi muốn gặp Kim Mingyu.

____

Anh chầm chậm bước chân vào toà nhà đã trở nên quen thuộc. Wonwoo báo với lễ tân rồi bắt đầu bước vào thang máy.

Nếu như nói anh không hồi hộp thì là giả dối, nhưng nếu để tình cảm át đi lý trí thì mọi nỗ lực sẽ đều tan biến. Wonwoo hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, đúng lúc đó, thang máy cũng mở cửa.

Những bước chân của anh lúc này bắt đầu tăng tốc độ, anh thành thạo rẽ vào đường đến căn hộ ấy rồi không do dự bấm chuông. Người trong nhà cũng chẳng hỏi han mà mở cửa ngay tức khắc khiến Wonwoo cảm thấy hơi lo lắng.

Thế này chẳng phải là nới lỏng cảnh giác quá sao?

Nhưng mọi suy nghĩ lúc này đều không quan trọng bằng công việc chính, anh lịch sự bước vào, nhưng vẫn đứng ở ngoài. Có lẽ những tháng năm ở bên nước ngoài cũng đã cho anh một chút lịch sự tối thiểu khi đi ra ngoài.

Wonwoo vẫn đứng đấy, nhưng không thấy ai ở bên trong. Thiết nghĩ không phải cô trợ lý kia đã lừa anh đến đúng lúc Mingyu vắng mặt hay không nhưng vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, đằng sau anh truyền tới tiếng nói.

-Wonwoo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro