【42】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt vẫn dán chặt lên màn hình máy tính, Seungcheol cố gắng dùng kĩ thuật của mình để lần ra dấu vết lượt truy cập bí ẩn ấy nhưng mọi chứng cứ đã bị phủi sạch, tất cả những gì y thấy chỉ là một dòng thông báo "không tìm thấy dữ liệu" hiện trên màn hình.

Bỗng, chiếc điện thoại y kêu lên. Sự bực bội từ sáng kèm theo nỗi lo âu đã khiến y trở nên cọc cằn, thiết nghĩ Mingyu lại gọi để dặn dò những thứ vớ vẩn. Y bắt máy.

-Cậu lại muốn nói cái gì nữa?

-Seungcheol à?

Nhưng khác với những gì y nghĩ, giọng nói mềm mại đến từ đầu dây bên kia khiến y dịu lại. Khẽ thở dài, Seungcheol tắt máy tính rồi đáp.

-Jeonghan, sao em lại gọi vào giờ này?

-Hôm nay bọn trẻ được dắt ra ngoài dã ngoại nên em được nghỉ. Anh... có ở nhà không?

-Lát nữa anh về. Sao vậy?

-À không... em làm chút bánh muốn gửi cho anh thôi. Về nhanh nhé, em chờ.

__________

Kim Mingyu lúc này thực sự chỉ muốn chạy đến một nơi thật xa để bản thân có thể tĩnh tâm lại và sắp xếp mọi việc nhưng đến cuối, cậu lại dừng xe ở toà nhà ấy.

Nhà của Wonwoo.

Việc này không đơn thuần là muốn đánh đổ công ty cậu, mà là muốn cả mạng người. Mingyu cũng chỉ nghĩ người đó muốn mạng lớn của cậu nhưng nếu người đó thuộc tập đoàn Kwon - một tập đoàn đã cấu kết với công ty cậu từ những năm đầu thành lập thì người ấy đã phải ra tay rất lâu về trước rồi, thế nên, người chúng muốn không đơn giản là Mingyu.

Cậu mất mẹ, bố là một nghị sĩ và không ai điên mới động vào một nghị sĩ nổi tiếng như vậy. Tất cả người thân cận của Mingyu ngoài Seungcheol ra chỉ có duy nhất một người. Là Jeon Wonwoo.

Nhưng rốt cuộc Wonwoo thì liên quan gì đến tập đoàn nhà họ Kwon?

Mingyu nhíu mày. Cậu chợt nhớ đến bức ảnh của bố về Wonwoo cùng phe đối lập. Người trong bức ảnh kia rất quen mắt. Mingyu vò đầu cố nhớ lại để rồi giật mình.

Nếu đúng như cậu nghĩ thì thật là con mẹ nó điên rồ.

Mingyu bỏ hết mọi việc, xuống xe và chạy thẳng đến lên nhà Wonwoo.

-Wonwoo, Jeon Wonwoo!

Cậu đập cửa, ngay sau đó, cánh cửa mở ra mang theo vẻ mặt khó chịu của anh.

-Bị điên à?

-Wonwoo.

-Cậu đến đây làm gì?

-Cho em vào nhà đã.

-Cút. Tôi không có tâm trạng tiếp khách.

Wonwoo toan đóng cửa, nhưng cậu đã nahnh chóng chặn anh lại.

-Thế cốc trên bàn nước kia là của ai?

Wonwoo khó chịu nhìn theo hướng của mingyu. Cốc uống nước của Soonyoung vẫn ở đó, anh định trả lời nhưng Mingyu lại nói.

-Em chả cần biết của ai, anh vừa tiếp khách rồi thì tiếp thêm cả em đi.

-Em có chuyện muốn nói với anh.







_________________
Cả tuần chỉ có học và học. Đến lúc rảnh thì ý tưởng không có nên mãi bây giờ mới có chap đây TT

Các cô chịu khó nhận tạm nhaa TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro