【51】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu chạy thục mạng ra khỏi căn hộ, cậu không rõ bản thân vừa làm gì, chỉ biết rằng sự rung động bấy lâu nay được đánh thức bởi những đường nét ấy và cảm giác thân thuộc mà lâu rồi cậu chưa được cảm nhận.

Nhưng hình như cậu vừa vượt quá ranh giới rồi.

- Mingyu!

Lại là giọng nói quen thuộc ấy vang vọng từ nơi đó, cậu quay đầu lại. Wonwoo đứng trước lan can, anh như chần chừ muốn nói gì đó thật dài nhưng cuối cùng cũng chỉ là một câu nói ngắn ngủi được cất lên.

- Gặp lại cậu sau.

Mingyu ngơ ngác đứng đó nhìn cho tới khi bóng dáng ấy khuất dần sau cánh cửa. Khoé môi từ khi nào nâng lên chẳng biết mà hai dòng nước ấm cứ vậy đua nhau chảy trên gò má.

Đã bao lâu rồi mình mới nói với nhau một lời tạm biệt giản đơn như vậy anh nhỉ?

______

- Thằng chết tiệt Mingyu chạy đâu rồi không biết.

Tại văn phòng, Seungcheol vẫn đang bù đầu sắp xếp lại dữ liệu sau khi sự cố được phục hồi. Và tất nhiên y cũng đã ngẫm nghĩ rất nhiều về việc Mingyu nói. Choi Seungcheol cần biết thủ phạm đứng sau chuyện này là ai nhưng y lại quá yếu đuối để theo đuổi chân tướng tới cuối cùng.

Chợt có tiếng gõ cửa, Seungcheol thầm nghĩ tầm này làm gì có nhân viên ra vào công ty, mà Mingyu thì càng không phải loại người sẽ gõ cửa. Y đề phòng.

- Ai?

- Là em.

Jeonghan? Seungcheol nhíu mày. Đã gần rạng sáng rồi Jeonghan tới đây làm gì?

- Em vào đi.

Cánh cửa đẩy ra, Jeonghan bước vào với một khuôn mặt không thể thảm hơn. Mái tóc mềm mại đã sớm rối tung còn quần áo ám bụi đã sớm xộc xệch. Seungcheol phát hoảng bỏ giấy tờ sang một bên chạy tới.

- Jeonghan? Em bị làm sao vậy? Tai nạn sao? Có bị đau ở đâu không? Để anh đưa em đi bệnh viện.

- Không cần đâu - Cậu nắm lấy tay y lắc đầu - Em ổn, chỉ là trên đường bị xô xát một chút. Em đến đây muốn nói với anh một vài chuyện.

- Chuyện gì?

Nói tới đây, Seungcheol bắt đầu cảm thấy bồn chồn, một sự bất an và nỗi lo sợ vô hình cứ thế bủa vây. Jeonghan cũng lo sợ nhìn Seungcheol, ấp úng một hồi rồi mới mở lời.

- ...Hẳn là anh biết chuyện công ty Mingyu xảy ra lỗi hệ thống tài liệu. Đó là em làm.

Lời nói chắc nịch của Mingyu nay lại càng hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Seungcheol không muốn tin, càng không muốn phải đối diện với sự thật bởi y đã đem lòng yêu người này. Nhưng lời nói đó như một cơn gió mạnh làm y phải thức tỉnh khỏi cơn mộng ban ngày.

- Ý em là sao?

Chẳng phải giấy trắng mực đen nhưng lời nói ấy cũng đã là minh chứng cho tất cả. Như một sự tự thú muộn màng, sau tất cả vẫn để lại hậu quả và đau thương. Nhưng y vẫn bình tĩnh nắm lấy tay người đó. Jeonghan giật mình nhìn hai bàn tay đan chặt rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang giấu đi sự khổ sở ấy. Cậu ta chẳng thể kìm nổi nước mắt, nức nở thú nhận tất cả mọi thứ.

Seungcheol sững sờ. Thì ra mọi thứ xung quanh chẳng hề đơn giản như y nghĩ. Kể cả nơi mà y coi là chốn bình yên tới cuối ngày lại đứng đây và thú nhận tất cả. Seungcheol không còn nhỏ để coi thế giới này tràn ngập màu hồng, nhưng cũng chẳng quá mạnh mẽ để suy nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp như vậy.

- Em xin lỗi... em thực sự xin lỗi... Chúng ta đã đi cùng nhau ngần nấy thời gian mà chỉ vì sự hận thù mà em lại làm chuyện ảnh hưởng tới anh như vậy.

Jeonghan ôm mặt, hai hàng nước mắt cứ vậy thi nhau chảy, giọng nói cũng đã sớm khàn đi. Seungcheol mím môi nhìn người trước mặt.

Anh phải chọn, chọn giữa con tim và lý trí.

- Em biết mình sai ở đâu chưa?

- Em hoàn toàn hiểu và em chấp nhận bị tố cáo. - Jeonghan ngẩng mặt lên - Seungcheol, em biết chuyện này không đơn giản đối với anh. Em sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, chúng ta có lẽ dừng ở đây thôi.

- Không. - Seungcheol nghiêm mặt - Anh biết điều em làm có thể khiến em đi tù, nhưng anh muốn em phải hiểu rằng anh vẫn yêu em rất nhiều.

Jeonghan sững sờ nhìn y. Sau tất cả mọi chuyện, Seungcheol vẫn còn có thể nói yêu cậu hay sao?

- Em có còn tình cảm với anh không?

- ...

- Trả lời anh. Nói thật lòng.

Jeonghan mím môi. Cậu không xứng đáng để ở cạnh người này nhưng con tim cậu trước sau vẫn luôn như một.

- ...Có nhưng-

- Anh biết em định nói gì. Trước hết, anh cần em sửa chữa lại lỗi lầm mà chính em đã gây ra rồi sau đó quyết định thế nào là quyền của em, anh sẽ không can thiệp nữa.



















______

Tôi.nhất.định.sẽ.cố.end.bộ.này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro