16+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pwp, mpreg!au, jeon wonwoo có cả hai bộ phận sinh dục nam nữ, nếu bạn thấy khó chịu hoặc không phù hợp có thể dừng lại ngay lúc này.

Trời vẫn chưa sáng, giữa phòng ngủ hãy còn tối om, Kim Mingyu mở mắt bừng tỉnh.

Phần giường bên cạnh trống trải, cậu quay đầu lại nhìn về phía phòng tắm, vẫn im lìm không có ai mở đèn lên. Muộn thế này rồi Jeon Wonwoo còn đi đâu được chứ? Kim Mingyu không nghĩ nhiều mà gọi tên Jeon Wonwoo.

Cậu xuống giường, đi qua phòng máy tính và phòng ngủ cho khách im ắng bằng chân trần, để rồi trông thấy chút ánh sáng phía sau cánh cửa bếp bóng mờ không xa. Jeon Wonwoo gần đây hay bị trực giấc giữa đêm, đây cũng là hiện tượng thường thấy khi đang mang thai, nhưng thức dậy giữa đêm rồi lại đi vào bếp thì có hơi không bình thường.

Kim Mingyu gọi tên anh, cậu đi vòng qua cánh cửa kính mờ để vào trong, mặt đối mặt với người kia.

Hai giờ sáng, Jeon Wonwoo chân trần đứng giữa bếp, tay trái lướt nhẹ điện thoại, tay phải cầm một chai vang đỏ cỡ đại, lớn gần bằng bụng anh. Như người làm chuyện lén lút bị bắt tại trận, anh ngơ ngác nhìn cậu, lát sau mới từ từ đặt chai rượu trong tay xuống.

Jeon Wonwoo. Kim Mingyu hạ giọng thật thấp.

Đây không phải là tín hiệu tốt rồi, Jeon Wonwoo tự biết mình sai, nhưng sở trường giỏi nhất của anh lại là dùng lời nói lấy lòng người khác trước vào những lúc thế này, nên liền nghiêng người thật tự nhiên qua bàn ăn, vờ chợt giật mình: Mingyu, có chuyện gì sao?

Kim Mingyu bước tới, trước tiên phải kéo anh dậy để đối phương đứng lên trên chân mình. Lòng bàn chân anh rất lạnh, Jeon Wonwoo cũng rất nghe lời mà ôm lấy eo cậu. Là mộng du à, Wonwoo? Kim Mingyu vừa hỏi vừa ôm lấy anh.

Jeon Wonwoo gật đầu.

Mộng du nhưng vẫn nhớ đeo kính sao, Wonwoo? Kim Mingyu nói. Áp đảo thật.

Jeon Wonwoo chỉ đáp lại bằng cái nhìn lạnh lẽo về phía cậu. Sau liền bị Kim Mingyu đánh một cái vào mông.

Bị cậu biết tỏng rồi, Jeon Wonwoo xấu hổ đẩy cậu ra, ngoảnh mặt đi về phía phòng ngủ. Kim Mingyu mở đèn lên để dọn dẹp căn bếp - hai chai vang đỏ đã uống cạn, một chai soju chỉ còn lại một nửa. Trong phim hoạt hình đúng là vẽ không sai mà, con mèo sẽ lẻn vào lúc nửa đêm để trộm đồ ăn, không được phép ăn cái gì thì sẽ càng muốn ăn cái đó. Nếu bày sẵn rượu ra rồi nói xin mời ngài, có khi anh ấy lại không thấy hứng thú nữa. Nhưng Kim Mingyu không dám mạo hiểm chuyện như vậy.

Jeon Wonwoo khi mang thai sẽ tỏa ra một vầng hào quang kỳ diệu không rõ ràng, mọi ý nghĩa, giá trị vật lý hay thần học đều bị làm xáo trộn ở bất cứ đâu nó tỏa đến. Kim Mingyu có lúc còn hoài nghi liệu có phải gene của hai người họ đã tiến hóa, biến đổi ngay khi hợp nhất bên trong bụng của Jeon Wonwoo rồi không, sinh mệnh mới này cùng với cơ thể mẹ đã đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao nhất, đẩy Kim Mingyu tội nghiệp xuống đáy chuỗi thức ăn của gia đình này.

Uống rượu cũng là một ví dụ của sự thay đổi đó. Jeon Wonwoo trước khi mang thai không hề có sở thích này, thậm chí anh còn thắc mắc về phẩm vị của mấy tên nát rượu. Nhưng sau khoảng sáu tháng mang thai, thì anh lại như một vị thánh sống buông bỏ mọi kiêng kỵ —— vị của rượu cũng được đấy chứ, uống xong thì thiếp đi lúc nào không hay, hôm đó cũng là lần đầu tiên anh làm Kim Mingyu sốc đến vậy.

Cậu còn tưởng Jeon Wonwoo bị sốt, cả người vừa yếu vừa nóng nằm bất động trên sô pha. Kim Mingyu quỳ xuống gọi Wonwoo, Wonwoo anh không khỏe hả? Ngay lúc cậu đang sốt ruột lo lắng muốn ôm anh lên, thì Jeon Wonwoo cũng vừa mở mắt dậy.

Nhìn xuống cặp đùi của mình đang được ai kia ôm chặt, Jeon Wonwoo cười nhẹ rồi mới mở lời.

Jeon Wonwoo: Mingyu, em thích anh sao?

Kim Mingyu: ?

Trên gương mặt xinh đẹp của Jeon Wonwoo lại hiện lên một nụ cười rất hài lòng, khoa trương. Anh đưa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc. Kim Mingyu ngập ngừng, cậu chần chừ chồm tới, liền bị mấy ngón tay ấy gãi gãi dưới cằm mình hai cái.

Cậu lại bị anh chồng đang mang thai của mình trêu ghẹo rồi.

Jeon Wonwoo: Cuối cùng anh cũng bắt được em rồi, phải không?

Kim Mingyu nghe vậy thì im lặng một lúc.

Kim Mingyu: Phải, anh à, anh chẳng nói gì mà mời em đi ăn suốt mười ngày, sau đó em tỏ tình, rồi anh ngủ với em.

Jeon Wonwoo: ...

Người đang say rượu quên mất mấy ký ức quan trọng lúc này cảm thấy có chút xấu hổ, anh đứng dậy nắm lấy cổ áo Kim Mingyu đẩy cậu lên giường. Đúng rồi, đúng rồi anh à, lúc đó chính là như thế này —— Kim Mingyu đỡ anh nằm xuống, Jeon Wonwoo mở to mắt nhìn cậu, khóe mắt hơi đỏ lên.

Anh đã uống rượu phải không? Kim Mingyu khẽ khàng hỏi.

Anh lại muốn ngủ với em nữa rồi. Jeon Wonwoo đáp.

Anh nắm lấy cổ áo Kim Mingyu, đẩy người ở trên xuống, đầu gối anh kẹp chặt hai bên hông cậu, cùng lúc làm tất cả những gì mình muốn, anh nhéo nhẹ lên cằm cậu, nụ hôn cũng không còn nhẹ nhàng, rồi lại cắn vào cổ, sau mới chợt dừng lại.

Ra là mệt rồi. Kim Mingyu chầm chậm đỡ cái đầu nhỏ tinh nghịch lên, phát hiện anh đã ngủ thiếp đi.


Jeon Wonwoo im lặng ngồi giữa bác sĩ và Kim Mingyu.

Uống ít thôi nhé, bác sĩ nói, nếu là cậu thì tôi khuyên càng không nên uống rượu. Tiêu hóa của cậu rất yếu, uống vào chỉ tạo thêm gánh nặng cho cậu thôi.

Về nhà rồi Kim Mingyu liền gom tất cả rượu trong nhà cất hết vào kho khóa lại. Cất xong còn lén nhìn sắc mặt của Jeon Wonwoo xem phản ứng như nào, rõ ràng là vẫn rất bình thường.

Hoàn toàn không giống người sẽ lẻn ra bếp uống trộm rượu giữa đêm hôm khuya khoắt.

Sự việc lén uống rượu đã triệt để phá bỏ hình tượng đáng tin của Jeon Wonwoo, phòng bếp cũng trở thành nơi bị cậu canh gác nghiêm ngặt nhất. Hôm có bạn thân đến thăm, Kim Mingyu mở cửa ra liền nói đợi tao chút nhé, rồi cúi xuống lấy chai soju trong túi cậu ta ra, đi bộ tận năm phút, leo lên ba tầng lầu để đem cho chú hàng xóm.

Nghĩ không còn gì để đề phòng nữa, Kim Mingyu trước khi tiễn bạn rời đi còn nán lại trò chuyện ở trước cửa thêm mười phút, lúc quay trở lại phòng ngủ đã thấy Jeon Wonwoo nằm co ro ở góc giường, đầu hơi ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt mơ màng.

Thôi xong rồi. Kim Mingyu nghĩ. Dù chẳng biết mình đã sơ hở chỗ nào, nhưng Jeon Wonwoo chắc chắn đã lợi dụng lúc ấy để lén làm gì đó rồi.

Kim Mingyu cố giữ bình tĩnh tiến lại gần —— cùng lúc để Jeon Wonwoo chạm lên chân mình, bàn tay lướt nhẹ từ bắp chân lên tới mông —— cuối cùng cậu mới dừng lại ngay bệ ngồi trước cửa sổ lớn. Nhìn thấy cửa sổ đã rủ rèm xuống, chuyện này tuyệt đối không bình thường rồi, vì Jeon Wonwoo chưa bao giờ tự mình kéo rèm lại cả.

Kim Mingyu kéo rèm ra, trợn mắt nhìn.

Phải nói là cậu đã bị làm cho kinh ngạc trước sự sáng tạo của Jeon Wonwoo —— một hộp tám mươi mốt viên sô cô la nhân rượu, viên nào cũng có thêm một lỗ nhỏ luồn lách xuyên vào đúng chính giữa, để anh hút hết rượu bên trong.

Thành thật mà nói thì Kim Mingyu thấy hơi buồn cười một chút, và cậu thật sự cũng đã phải bật cười, nhưng đôi lúc cậu vẫn là người sẽ nghiêm túc hơn Jeon Wonwoo, nhất là khi những chuyện này liên quan đến Jeon Wonwoo rất nhiều, khi đó cái anh này lại càng không nghiêm túc. Lúc này Jeon Wonwoo còn đang muốn chôn chặt xuống giường, nhưng cuối cùng vẫn bị Kim Mingyu bế ra ngoài.

Cậu nắm chặt bắp tay Jeon Wonwoo, khiến anh rên lên khe khẽ, trách cậu đang nắm chặt quá rồi. Được rồi, Kim Mingyu đổi tay ôm, sức của cậu còn đủ để bế người lớn hơn ngồi xuống bắt anh nhìn thẳng về phía mình, đấy là nếu người lớn hơn này bình tĩnh lại và thật thà nhận lỗi của anh.

Rõ ràng là Jeon Wonwoo vẫn chưa bình tĩnh nổi, anh chỉ biết ngã vào lòng Kim Mingyu trước, khi người kia hỏi "Chẳng phải anh đã hứa là sẽ không uống rượu nữa sao?" đúng như anh đoán, ngay lập tức liền tinh nghịch hôn lên môi Kim Mingyu. Hôm nay nhìn em quyến rũ thật đấy. Jeon Wonwoo nói.

Kim Mingyu im lặng một lúc rồi mới đáp lại: Không ngờ anh vẫn còn nhận ra đó.

Jeon Wonwoo kéo môi cười. Đương nhiên rồi, anh nói, em còn chưa biết anh có thể nhìn thấu được mọi thứ như thế nào đâu.

Bác sĩ đã nói là không được uống rượu rồi mà. Kim Mingyu dịu dàng thủ thỉ, vừa nói vừa vén mấy lọn tóc mai của Jeon Wonwoo ra sau tai.

Với lại... Kim Mingyu khép mắt lại nói, nào, đừng sờ ngực em nữa.


Con người khi già đi, màu mắt cũng sẽ nhạt đi đó. Jeon Wonwoo nói.

Anh hướng mắt nhìn theo một bác lớn tuổi đang ra về, rồi lại quay sang nhìn Kim Mingyu.

Với dự cảm kỳ lạ, Kim Mingyu nghe vậy liền nuốt khan.

Mingyu. Jeon Wonwoo nói tiếp. Có lẽ... rồi một ngày nào đó em sẽ không nhìn thấy anh nữa.

Kim Mingyu: ...

Mang thai sẽ làm tăng hormone, hormone lại khiến ta tư duy sâu sắc và nhạy bén hơn, ở khía cạnh nào đó Jeon Wonwoo dường như đã trở thành một nhà tiên tri —— thấy nhiều nhất lại là mấy chuyện vô ích, rồi lại tự mình u sầu. Mấy lần đầu Kim Mingyu cũng sẽ thấy buồn theo anh, nhưng sau này lại quen dần. Nếu anh Wonwoo đột nhiên im lặng chẳng nói gì, thì không sao đâu, Kim Mingyu nói, cứ làm việc của mày là được rồi.

Anh Wonwoo với tao thường như vậy thật. Lee Seokmin đáp.

Từ hôm được ghé thăm gần nhất đến nay, rượu, sô cô la nhân rượu, kẹo dẻo có cồn, cả người lớn hai bên thích uống rượu, tất cả đều không được đến nhà. Lee Seokmin cũng suy nghĩ đơn thuần nói: Không sao, dù gì tao với anh Wonwoo trước giờ cũng vẫn còn ngại ngại với nhau suốt ấy mà.

Nói vậy thực ra cũng không sai, hôm đầu tiên cậu ta đến thăm sau khi nghe tin vui, Jeon Wonwoo vừa mới chào hỏi xong đã gục đầu xuống nôn, lúc đang lau sàn, vì muốn làm bầu không khí vui vẻ hơn nên Lee Seokmin đã hỏi anh có phải vừa mới ăn dưa hấu không, cuối cùng lại khiến cả ba im lặng suốt mười phút, Kim Mingyu chau mày thở dài: Không cần nói gì nữa đâu mà, thật đó.

Qua tới lần thăm thứ hai thì Kim Mingyu lại phải trèo đèo lội suối đem chai soju đi cho người ta, về đến nhà thì bị sô cô la rượu đâm sau lưng. Lần này đến thăm, cậu và Lee Seokmin ngồi ngay trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài liền thấy có hai con chim đang nhảy nhót.

Kim Mingyu: Hôm qua Wonwoo cũng ngồi ở đây, nói với tao, "Min, anh không nghĩ con người nhất định phải có kiếp sau".

Kim Mingyu: Lúc đó ảnh cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Mày biết bên ngoài cửa sổ có gì không?

Lee Seokmin: Có gì?

Kim Mingyu: Con chim đó đang ị.

Lee Seokmin vì phải nhịn cười mà mím chặt cả môi.

Kim Mingyu: Nhìn chim ị thôi mà cũng sâu sắc như vậy, tao không biết phải phản ứng sao luôn.

Nhìn có vẻ hơi không đáng tin vậy thôi, nhưng Kim Mingyu biết anh tự mình u sầu là thật, và rồi tận hưởng cảm giác ấy cũng là thật. Cảm xúc lên xuống hằng ngày của Jeon Wonwoo rất phong phú, mấy năm trước cũng chẳng nghĩ anh sẽ như vậy, nhưng lại càng hận không thể nói với mọi người xung quanh rằng: con người Jeon Wonwoo rất thú vị, tính cách cũng đã thay đổi nhiều, có lúc thậm chí còn rất đáng ghét, tùy hứng và buông thả, nói một đằng làm một nẻo.

Mọi người đều sẽ bảo là đúng rồi ư? Thực ra anh ấy không phải như vậy đâu, Wonwoo điềm tĩnh lắm, lãnh đạm lắm, nhẹ nhàng lặng yên như nước vậy. Kim Mingyu sẽ thầm trả lời như vậy, cũng được thôi, vì những gì em biết cũng chỉ có em mới được thấy. Chỉ có em nửa đêm bị anh cầm chặt lấy cổ tay, dậy nghe anh kể mình đã mơ thấy gì tận mấy lần, chưa kể xong đã ngủ thiếp đi rồi; giận lên rồi nói đi nói lại mấy câu em không thích anh, đừng quản anh nữa, nhưng trước khi đi ngủ vẫn ngồi bên mép giường, nói 'sấy tóc cho anh đi'; vừa bôi lotion lên lưng em vừa hỏi em đoán xem anh vừa viết gì, sau đó lại không chịu một đáp án nào, cuối cùng thì đánh vào lưng một cái thật to: Em ngốc thật đấy!

Tất cả những chuyện này, đều chỉ có mình em biết.

Ở cạnh Jeon Wonwoo làm sao mà nhàm chán hay bối rối được chú? Có những buổi chiều chẳng nói cùng nhau câu nào, khi cả hai chỉ im lặng ngồi trên sô pha, Jeon Wonwoo thậm chí còn tự nhiên vỗ vào đầu gối cậu trêu chọc. Cái vỗ này trong ngôn ngữ của anh chính là: Chơi với anh. Có lúc Kim Mingyu cũng sẽ trêu lại anh thật, Jeon Wonwoo khi ấy lại đẩy mặt cậu ra né tránh, thế nên sau mấy lần như vậy, cái vỗ nhẹ này có thể chỉ có nghĩa là: Không được thấy anh nhàm chán.

Đêm ấy khi cả hai đã nằm trên giường, Kim Mingyu lại tiếp tục câu chuyện lúc sáng. Sao nhìn mấy con chim xong anh lại nghĩ đến chuyện không cần có kiếp sau vậy? Cậu quay sang hỏi Jeon Wonwoo.

Giữa đêm tối chỉ truyền tới một tiếng cười ngắn của Jeon Wonwoo, chắc anh cũng thấy nó vô tri lắm, nên cũng chẳng trả lời cho cậu biết tại sao.

Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Kim Mingyu cũng sắp quên chuyện này rồi, thì bỗng giọng nói của Jeon Wonwoo bên này lại cất lên —— rất rõ ràng, tỉnh táo nói với cậu: Anh nghĩ nếu con người không có kiếp sau, thì hiện tại sẽ càng muốn yêu em nhiều hơn nữa.

Anh ngồi dậy hôn Kim Mingyu một cái, khi Kim Mingyu còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm lại như cũ, nói em ngủ ngon.


Trên sân khấu, người giảng viên nói: Người mẹ nào cũng sẽ muốn nói những thứ có ý nghĩa với con, còn các ông bố thì lại không. Kim Mingyu nghĩ bản thân mới thực sự là người đóng vai mẹ, đến nỗi thứ mà Jeon Wonwoo có thể nói với con nhiều nhất lại chính là tên cậu.

Mingyu, Mingyu Mingyu, Kim Mingyu. Jeon Wonwoo ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ này, nếu Kim Mingyu gọi anh là bitterie, thì anh cũng sẽ không đáp lại sweetie, nếu ở trên giường Kim Mingyu giày vò anh, gọi anh là bitterie, không chịu đáp lại sweetie thì sẽ không thả mông anh ra, Jeon Wonwoo lúc này sẽ một hơi nói ra một tràng những từ ngữ, biệt danh thân mật mà người ta vẫn gọi nhau từ xưa đến nay, nghe xong Kim Mingyu liền vừa cười vừa khom lưng cúi xuống: Anh đúng là thú vị thật mà. Rồi nửa tiếng sau, cậu sẽ nhận lại một câu đầy ý tứ từ Jeon Wonwoo: Em mới là người thú vị ấy.

Đứa bé sẽ tự xây dựng cho mình một kho dữ liệu từ những âm thanh, giọng nói mà bé nghe được, giọng nói mà bé được nghe nhiều nhất chính là từ gia đình, chúng đã sớm tồn tại trong não bộ của bé từ trước khi được sinh ra rồi. Giảng viên nói.

Vài ông bố bà mẹ tương lai ngồi bên dưới cũng gật gù theo. Kim Mingyu bỗng có chút xấu hổ quay sang nhìn Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo ngây người ra, chớp chớp mắt.

Trời ơi. Kim Mingyu thầm nghĩ. Con tụi mình toàn phải nghe thấy mấy thứ khủng khiếp gì đâu.

Đêm hôm ấy sau khi về nhà, Jeon Wonwoo lại như mọi khi mà cưỡi lên đùi cậu ôm hôn, cái cách đòi hôn này không có gì gọi là quá kỹ thuật và cũng chẳng vòng vo, Jeon Wonwoo chỉ trực tiếp nâng cằm người kia lên hôn mút lấy môi cậu, cái bụng tròn lớn chen giữa khoảng trống hai người, lớn là vậy nhưng cũng không thể tách được hai người ra, Kim Mingyu vẫn có thể vòng tay ra ôm lấy eo anh, cậu nới mở cửa mình nấp sau mông chuẩn bị cho vào, rồi lại xoa xoa qua bụng bầu và xương sườn anh, chơi đùa với hai đầu núm vú.

Nhưng giờ thì không được. Kim Mingyu vừa nói vừa hôn anh thêm hai cái nữa rồi bỗng tránh né, cậu rụt cổ lại. Không được làm đâu. Cậu nói.

Tại sao? Jeon Wonwoo khó hiểu. Nói xong còn vỗ vỗ lên dương vật đã cương rất cứng của Kim Mingyu.

Kim Mingyu: ...

Kim Mingyu: Chẳng phải sao? Ý em là... ——

Sao em lại không muốn làm? Jeon Wonwoo bao lấy hết cả gốc côn thịt trong tay, ngôn hành nhất trí nhắc cho người nhỏ hơn biết lời vừa rồi cậu nói ra thật vô lý.

Anh muốn làm, Jeon Wonwoo thản nhiên nói, làm ngay đi, nhanh lên, anh muốn... của em mà...

Hai chữ cái đó còn chưa kịp nói ra, Kim Mingyu đã ngay lập tức hôn anh để chặn cái miệng hư hỏng này lại. Được rồi, được rồi, Wonwoo. Kim Mingyu lắp bắp nói. Anh cũng biết mà, vừa nãy... mấy lời vừa nãy đều biến thành dữ liệu trong kho mất rồi đấy.

Jeon Wonwoo im lặng nhìn cậu mất một lúc lâu.

Jeon Wonwoo: Dữ liệu trong kho gì cơ?

Đệt, cứ tới mấy buổi học như này là lại phân tâm, bitterie bé bỏng thật sự chắc đã chán phải học lắm rồi. Kim Mingyu chẳng còn cách nào khác, đành luyện mồm mép thêm hai phút nhắc lại lời của giảng viên đã nói. Trẻ con thông minh lắm, con tụi mình thì lại càng thông minh nữa, nghe sao học vậy không khéo câu đầu tiên con nói sau khi chào đời lại là 'Mingyu đừng làm nữa' mất.

Jeon Wonwoo nghe vậy có chút bối rối, anh lúng túng dịch mông ra một chút, rồi lại ngây người ra tại chỗ.

Có vẻ ảnh cũng hiểu ra rồi. Kim Mingyu thầm nghĩ.

Jeon Wonwoo: Nhưng anh đã ướt mất rồi.

Kim Mingyu ngay lập tức bị câu nói vừa rồi của anh làm cho choáng váng đầu óc, liền cúi đầu xuống, cuống quýt áp sát lại bụng anh: Khăn, mẹ nói phải lấy khăn, khăn ướt.

Jeon Wonwoo cười khổ: Em ngốc quá đi, nói vậy mà không hiểu sao —— Á!

Jeon Wonwoo bỗng ôm bụng. Anh vừa bị em bé đá một cái.

Trong chốc lát, đôi bố mẹ trẻ cùng đứng hình, Jeon Wonwoo cúi gầm mặt chuẩn bị tinh thần đợi bị đá thêm lần nữa, nhưng cuối cùng lại không có gì. Đợi một hồi lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, mặt thậm chí còn đỏ bừng lên vì hưng phấn. Em cũng cảm nhận được phải không? Anh sốt ruột hỏi. Vừa rồi em cũng cảm nhận được mà đúng không? Là thật nhỉ?

Kim Mingyu cũng mở to mắt hỏi lại, vừa rồi là thật nhỉ? Sau liền cười lớn, sợ đợi lâu Jeon Wonwoo lại dỗi nên cũng tự đáp đúng rồi, là thật đó, woah Wonwoo, anh vui hông?

Jeon Wonwoo vẫn còn hơi ngây ngốc, rồi lại chầm chậm kéo môi cười, hai chữ anh vui chỉ vừa mới thốt ra được một nửa, anh đã bị Kim Mingyu đè xuống giường hôn, hai chân gần như bị nửa thân dưới của cậu đè lên, Kim Mingyu nhéo nhẹ lên bắp đùi anh, mở rộng hai chân ra, lúc này người dù đang chìm vào nụ hôn vẫn còn bị câu nói vừa nãy bủa vây, giữa môi hôn anh mấp máy nói anh vui lắm, lúc nãy anh... anh còn tưởng là em vừa đâm anh, nhưng mà không giống ——

Dần dần anh cũng chẳng nói được gì thêm nữa, toàn bộ quần áo trên người đều bị Kim Mingyu cởi sạch, Jeon Wonwoo liền phản ứng lại trước sự tấn công càng lúc càng dồn dập của người nằm trên anh, mãi mới nhận ra là cậu đang muốn làm gì với mình, ngay lập tức im lặng chiều theo, vừa hôn vừa ưỡn người lên để Kim Mingyu ôm vào lòng. Hạ thân chính mình cũng cùng lúc cọ cọ vào dương vật của Kim Mingyu, sau đó gốc côn thịt vừa thô to vừa nóng ấm của đối phương lại đưa đẩy ra vào giữa hai đùi anh mấy lần, chậm rãi nhắm vào miệng huyệt từ từ cho vào.

Jeon Wonwoo bấu chặt vào vai cậu vì vẫn còn thấy đau, nhưng cơn đau này rất nhanh sau đó cũng sẽ biến mất, nhấp vào vài lần tuy huyệt đạo sẽ vừa sưng vừa nhức, nhưng nơi sâu kín nhất bên trong cổ tử cung bị kích thích sẽ khiến cửa mình không ngừng tiết ra dịch lỏng nhớp nháp, cứ liên tục rỉ ra ngoài sau mỗi nhịp dương vật đâm rút. Anh dần dần cũng đã có thể quen với những cú đâm sâu của Kim Mingyu, cảm giác cực khoái cũng tới rất nhanh, tuyến tiền liệt bị đè nén lâu ngày dường như mỗi phút mỗi giây đều có thể bộc phát ham muốn dục vọng ngay được, vậy nên chưa đến mười lăm phút sau anh đã ngửa đầu lên rên rỉ sắp khóc, cả cơ thể anh ưỡn cong như cánh cung, bụng bầu bắt đầu co thắt biểu tình, dương vật bắn phụt ra từng chút từng chút một trắng đục lên bụng chính mình. Anh gọi lớn Mingyu, anh muốn bắn, anh ——

Bỗng Jeon Wonwoo mở to hai mắt, nuốt ực một cái rồi không nghĩ ngợi gì nữa liền hét lên, anh hét to lên hết cỡ: Một cộng một bằng hai!

Hai cộng hai bằng bốn ——!

Kim Mingyu bật cười nắc nẻ, cậu cười đến nỗi sắp đè lên cả người Jeon Wonwoo, Bảo bối à, cậu yêu chiều vỗ về một bên má của Jeon Wonwoo, nếu cái này mà cũng phải dạy từ trước khi ra đời, thì con mình chẳng phải hơi ngốc quá sao?

Jeon Wonwoo không có tâm trạng để tranh luận với cậu, vì bản thân vẫn còn đang chới với giữa một biển khoái cảm kia mà, lúc này anh chỉ biết vội vội vàng vàng ôm chặt lấy Kim Mingyu muốn cậu tiếp tục chuyện dang dở, môi xinh vẫn không ngừng bốn cộng bốn bằng tám, rốt cuộc là em có làm tiếp không hả Kim Mingyu ——

Đúng thật là, Wonwoo, Kim Mingyu vừa thúc vào thật mạnh vừa nói, ngốc quá đi.

Khoái cảm sung sướng cứ dồn dập liên tục đâm vào khiến Jeon Wonwoo bắt đầu tê dại dần đi, giọng anh thốt ra càng lúc càng gấp gáp, đứt quãng, ngốc thì em không yêu anh nữa sao? Kim Mingyu nghe xong liền cảm giác như vừa bị đánh một gậy vào đầu, quên mất Jeon Wonwoo vẫn còn trong thời kỳ cảm xúc lên xuống thất thường. Làm gì có! Kim Mingyu nắm chặt lấy tay anh nói, sẽ yêu mãi mãi mà, yêu cả hai mẹ con anh.

Cậu chồm tới hôn lên môi anh, nói: Vẫn yêu anh nhất.

Jeon Wonwoo ngây người ra trong giây lát, nhưng cảm giác sung sướng vẫn cứ thúc vào liên tục khiến cả người anh co thắt, căng cứng, đến mức chẳng màng gì nữa mà hét to, dương vật chưa cần chạm tới đã tự động bị kích thích mà ngóc đầu dậy, hông đùi cũng run lẩy bẩy hơn mức bình thường, Kim Mingyu ôm chặt hai bên bụng bầu của anh, truyền đến tai cậu vẫn là giọng của người nằm dưới nhiệt tình vừa khóc vừa rên rỉ không ngừng: Bốn cộng bốn bằng tám, tám cộng tám... Á! Mười sáu! Mười sáu —— A... ba mươi tư... Aaa ——!

Kim Mingyu: ?

Jeon Wonwoo: Aaa ——!

Dương vật anh muốn bắn mà chẳng còn gì để bắn ủy khuất run lên hai cái, Jeon Wonwoo kiệt sức nằm vật ra giường. Kim Mingyu vừa rút ra, miệng huyệt không ngừng tuôn ra nước tình nhớp nháp, nhưng Jeon Wonwoo đến sức để khép chân lại cũng chẳng còn.


Trời vẫn chưa sáng, giữa phòng ngủ hãy còn tối om, lúc này cả hai mới sắp chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Kim Mingyu lại chưa nhắm mắt được.

Cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mở lời. Wonwoo. Cậu gọi tên anh.

Ưm. Jeon Wonwoo ừm hửm đáp lại nhỏ xíu.

Mười sáu cộng mười sáu bằng bao nhiêu? Kim Mingyu hỏi.

Jeon Wonwoo bên này chẳng nói gì. Rất lâu sau mới nói: Anh ghét nhất mấy người dạy lố giờ đó nha.

Kim Mingyu không dám nói thêm gì nữa.

Kim Mingyu chẳng ngủ nổi.

Cậu cứ ngước mắt nhìn lên trần nhà, một lúc lâu sau mới tự trả lời: Bằng ba mươi hai.

fin.


a/n: trước giờ chuyên ngành của tui toàn phải đọc mấy thứ khô khan thui à nên giờ dịch sếch trung tui cũng bỡ ngỡ lắm mấy bà ơi kkkkk tui đã cố gắng hết sức, vừa dịch sao cho thuận mồm vừa giữ được văn phong vừa nwngs vừa hài của au nên là =))) hy vọng mn đọc vui, chắc tui sẽ còn beta lại.

không biết ý đồ bà au có phải vậy không nhưng mà tui tháy dừng ở mười sáu cũng có chút ý đồ đó kkkk size hai ảnh cũng tầm đó idk kkkkk

đoạn mà jww bảo ướt mất rồi, kmg hiểu nhầm là vỡ nước ối (? maybe huhu idk) nên mới không hiểu là jww đang nói dơ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro