Day 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày rời đi vẫn còn tuổi xuân xanh
Khi quay lại tóc đã dần phai màu"

Toàn Viên Hựu một thân y phục màu lam, mái tóc dài búi gọn sau đầu hai tay chắp lại ở sau lưng, đôi mắt hướng về một nơi nào đó không rời, dưới ánh chiều tà sắp tắt nắng bóng lưng cao lớn ấy trông thật cô quạnh làm sao.

Khuôn mặt tuấn tú không phơi bày cảm xúc, đôi mắt trong veo như mặt hồ không chút gợn sóng lạnh lùng hướng về phía hắn - người đang không ngừng lớn tiếng quát mắng đám gia nhân trong phủ, ra lệnh cho họ nhanh chóng thu dọn tất cả mọi thứ rời khỏi biệt phủ trong hôm nay.

Nơi đáy mắt của y thoáng hiện ý căm hận, tuy rằng y không thể hiện quá rõ ràng cảm xúc của mình nhưng trong lòng lại đang không ngừng trách mắng loài người đúng là lòng lang dạ thú, lúc vừa mới yêu luôn cố gắng chiếm hữu cho bằng được đến khi phát hiện ra sự thật trần trụi lại dứt áo ra đi không chút lưu tình.

Nhớ lại những ngày còn đầu ấp tay gối, ngày đêm chung chăn với hắn mà trái tim y quặn thắt từng cơn, trên khóe môi bỗng treo lên một nụ cười, nụ cười đầy giễu cợt, chỉ mới vừa đây thôi hắn còn nói sẽ bên y đến già vậy mà chỉ qua một đêm lại sợ hãi y đến mức phải rời khỏi căn biệt phủ hắn sống từ bé đến giờ, quả là lòng người sớm chiều khó đoán mà.

Kim Mẫn Khuê vẫn luôn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của y dán chặt trên người mình nhưng chẳng quay đầu lại một lần mà còn vội vã hối thúc gia nhân chuyển mọi thứ cần thiết đi nhanh hơn. Hắn sống đến nửa đời người cũng chẳng ngờ rằng bao năm qua hắn chung sống với một con cáo tinh tu luyện thành hình người, lại còn kết tóc se duyên, ngày đêm kề gối không rời, chỉ nghĩ đến đó thôi hắn đã sợ đến suýt đứng không vững, trong lòng chỉ thầm mong có thể sớm rời khỏi nơi này thì hơn.

Đợi đến khi gia nhân đều đã ra khỏi cửa biệt phủ hắn cũng xoay người nhanh chóng rời đi mà không nhìn lại nam nhân y phục màu lam đang đứng bên cạnh hồ sen trắng một lần. Nhìn thấy hắn đã bước ra khỏi bậc cửa y mới lặng lẽ bước chân đến chính giữa sân rồi hướng mắt về phía Kim Mẫn Khuê đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong sân kia. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, Mẫn Khuê từ trong đôi mắt cáo mình từng yêu sâu đậm nhiều năm nhìn thấy được sự thống hận đến tột cùng của y, trong lòng dâng lên sự hối hận đến không chừng, bao nhiêu năm qua kề cạnh y tình cảm hắn trao y đều là thật nhưng nếu tiếp tục sống cùng với y thì hắn không thể làm được.

Viên Hựu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn trong lòng lại một trận cười lớn, là hắn bỏ rơi y sao lại còn bày ra cái bộ dạng tiếc nuối đó? Cả một đời này y vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hôm nay, cái ngày mà y bị chính người mình yêu cũng là người nói yêu mình bỏ rơi đâu, hận, y sẽ hận hắn cho đến suốt đời.

- Người và yêu không thể chung đường.

Nói xong Kim Mẫn Khuê dứt khoát đóng cửa biệt phủ lại, tự mình đeo lên đó chiếc khóa sắt nặng nề. Đôi tay run run, nước mắt tuông như mưa, hắn ước gì y không phải là một con cáo yêu, ước gì bản thân mình không phát hiện ra sự thật, ước gì mình có đủ dũng khí để ở bên y cả đời nhưng tất cả cũng chỉ là mơ ước thôi, hiện thực quá tàn khốc rồi.

- Kiếp sau đừng gặp lại.

Toàn Viên Hựu lạnh giọng nói, y dứt khoát quay người đi về phía gian phòng từng cùng hắn trải qua những đêm xuân mặn nồng, không khóc không cười cũng chẳng còn lưu luyến, tâm ý giờ đây lạnh như tro tàn. Chiếc trâm ngọc búi tóc hắn tặng y đã sớm bị y tháo xuống bẻ làm đôi từ bao giờ, mái tóc dài bay bay trong làn gió càng tô đậm thêm sự cô đơn trên bóng lưng của y.

Mẫn Khuê không kìm được nữa mà khóc lớn mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người, tự tay hắn rút xuống chiếc khóa cửa, lặng lẽ cho vào trong tay áo sau đó quay người rời đi.

- Tướng quân, để thiếu gia ở lại thật sao? Ngài ấy phải sống như thế nào đây?

A Hoa - nha hoàn theo hầu cận Mẫn Khuê từ nhiều năm trước lo lắng tiến đến hỏi, tuy rằng thường ngày Viên Hựu tính tình lãnh đạm, ít nói cũng chẳng tiếp xúc nhiều với gia nhân trong nhà nhưng y đối với ai cũng tốt, đặc biệt là tướng quân nhà cô cho nên khi nghe tướng quân bảo để Viên Hựu một mình ở lại căn biệt phủ sớm chẳng còn lại gì kể cả hơi ấm con người cô đã rất ngạc nhiên và lo lắng, nhiều lần khuyên can tướng quân không được cô mới càng thêm lo, nghĩ rằng phút cuối tướng quân sẽ thay đổi chủ ý nhưng chẳng có ngờ người lại tự tay khóa cửa để lại thiếu gia cô đơn một mình trong tướng phủ rộng lớn.

- Đi - Mẫn Khuê không để ý đến lời của A Hoa mà trực tiếp lên ngựa thẳng tiến về phủ mới của mình ở tận kinh thành.

Gia nhân trong nhà đều tiếc thương ngoảnh lại nhìn về phía phủ tướng lần cuối rồi cũng lần lượt rời đi, bóng người bóng ngựa khuất dần sau con hẻm nhỏ, ánh chiều tà cũng tắt lịm đi, mặt trời khuất dần sau núi.

Ban đêm trời trở gió lạnh, Viên Hựu một thân y phục mỏng manh ngồi trên mái nhà uống cạn chén rượu nồng. Tiếng thở dài chậm rãi hòa theo tiếng côn trùng kêu về đêm, Viên Hựu thất thần nhớ lại những chuyện xưa cũ.

Tình duyên của y và hắn đã bắt đầu từ hơn trăm năm trước khi mà Kim Mẫn Khuê vẫn còn là một con cáo giống như Viên Hựu. Cả hai gặp nhau lần đầu khi mùa hoa anh đào nở, lần ấy khi Mẫn Khuê đi dạo dưới vườn hoa anh đào gần nhà trong hình hài chú cáo lông trắng mơn mởn đã vô tình nhìn thấy một chú cáo trắng khác đang uống nước bên bờ hồ, Viên Hựu cũng nhìn thấy có một con cáo trắng khác đang nhìn mình chăm chăm nhưng y chỉ thoáng liếc hắn một cái rồi lãnh đạm xoay người rời đi, chiếc đuôi ngúng nguẩy đầy kiêu ngạo chẳng thèm quan tâm đến chú cáo kia đang ngẩn ngơ nhìn theo mình.

Lúc ấy Mẫn Khuê đã trót rung động trước sự cao ngạo của y, hắn không màn đến thân phận thái tử tộc cáo cao quý của mình mà đuổi theo sau y, lại còn liếm vào phần lông trắng ngay bên tai của Viên Hựu ý muốn ngỏ lời làm quen. Không ai ngờ tới rằng ngay sau đó Viên Hựu đã giơ chân trước đánh thẳng vào mặt con cáo không biết liêm sỉ kia, dám hôn vào nơi nhạy cảm của y sao? Dám sàm sỡ y sao? Y lại cào cho rách mặt bây giờ.

Mẫn Khuê đau quá kêu lên mấy tiếng kêu thảm thiết rồi lui về sau, sống cả trăm năm trên đời thái tử cao quý như hắn mới bị đánh thẳng vào mặt đấy. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn về phía Viên Hựu, hắn thật tình không biết làm sao y lại nổi nóng trong khi hắn chỉ muốn làm bạn với y.

Cáo trắng Viên Hựu nhìn cái bản mặt ngốc nghếch kia lúc đầu cảm thấy vừa đáng ghét vừa đáng khinh, chẳng có con cáo nào vừa bị đánh đã khóc lóc như vậy cả. Vừa xoay người định rời đi thì nghe thấy tiếng sụt sịt lớn hơn y mới khựng lại, mất một lúc lâu sau y mới quay về phía Mẫn Khuê mà đi tới.

Mẫn Khuê thấy y đi về phía mình tưởng y sẽ đánh mình thêm cái nữa mới đưa chân trước lên che mặt, hai mắt nhắm nghiền. Giây tiếp theo hắn liền cảm nhận bên má phải nơi bị y đánh trúng hơi âm ấm mới mở mắt ra và suýt nữa đã bị hù cho đứng tim, thế mà y đang hôn lên nơi chính y đã đánh đó, lại còn vươn lưỡi liếm vài cái như muốn gửi lời xin lỗi đến hắn sau đó mới xoay người bỏ đi để mặc Mẫn Khuê ngu ngơ ngồi ở đó hàng giờ đồng hồ.

Kể từ ngày hôm ấy chú cáo Mẫn Khuê hôm nào cũng mò ra hồ nước ngay vườn anh đào, mấy hôm đầu thì cứ thập thò quanh gốc anh đào lén nhìn trộm Viên Hựu uống nước bên hồ, thấy y có vẻ không quan tâm đến nên mấy hôm sau hắn bạo hơn, mò ra đến bên hồ chỗ ngay bên cạnh y mà cùng y uống nước, lúc đầu y có tỏ thái độ nhưng con cáo ngốc kia chẳng mảy may quan tâm nên y cũng đành thôi, cứ để kệ xác hắn không quan tâm đến nữa.

Có nhiều hôm Viên Hựu đang yên giấc dưới gốc hoa anh đào lại bị tiếng kêu của Mẫn Khuê đánh thức, vừa thấy y thức hắn đã kéo y vào trong rừng sâu cùng hái hoa bắt bướm, ngày qua ngày cũng thành thói quen nên Viên Hựu cũng chẳng ngủ nhiều nữa, hôm nào cũng đợi hắn đến dẫn mình đi chơi.

Có một lần Viên Hựu đợi từ sáng đến khi chập tối không thấy hắn đến nữa trong lòng lại đâm ra lo lắng muốn chạy đi tìm hắn nhưng còn chưa kịp đi đã thấy hắn khập khiễng đi đến, Viên Hựu vội vàng chạy đến xem mới phát hiện trên người hắn đầy thương tích, y vội vàng phóng vào rừng sâu để lại Mẫn Khuê một mình. Hắn yếu ớt kêu lên mấy tiếng, ánh mắt tiếc nuối tưởng chừng con cáo kia bỏ hắn đi rồi hắn mới mệt mỏi nằm dài dưới gốc anh đào, đôi mắt lim dim dần khép lại.

Viên Hựu chạy vào rừng sâu ngoạm lấy một nắm lá thuốc sau đó tức tốc quay lại chỗ vườn anh đào, y đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cũng may nhờ có ánh trăng soi sáng mới phát hiện hắn đang nằm ở chỗ ngủ quen thuộc của y. Viên Hựu chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh y, miệng nhai lấy nhai để mớ lá thuốc trong miệng rồi cẩn thận phun lên những chỗ bị thương trên người hắn, sau khi làm xong lại mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, hướng ánh mắt về phía hắn, khỏi phải đoán y cũng biết chắc rằng hắn đã đánh nhau với những con cáo khác rồi. Viên Hựu hôn trộm lên khuôn mặt ấy, con cáo ngốc nghếch này sao lại có thể sống đến hôm nay vậy?

Kể từ ngày đó hai chú cáo cứ như vậy mà ở cạnh nhau, cùng nhau trải qua ngày tháng tươi đẹp rong ruổi khắp muôn nơi thưởng thức cái đẹp mới lạ rồi lại nhìn ngắm hoàng hôn nơi chân trời. Cứ nghĩ hạnh phúc viên mãn lâu dài nhưng biến cố lại nhanh chóng ập đến, ngày hôm ấy Viên Hựu và Mẫn Khuê lại vào rừng chơi như mọi ngày nhưng chẳng may lại gặp đám thợ săn vô lương tâm, chúng hướng hàng chục mũi tên về phía hai chú cáo trắng mà bắn đến, Mẫn Khuê cùng Viên Hựu nhanh nhẹn né tránh rồi lao đi thật nhanh trong rừng sâu nhưng đám người ấy nào dễ dàng bỏ qua, chúng nhanh chóng đuổi theo rồi lại tiếp tục bắn ra những mũi tên tẩm độc, Mẫn Khuê vừa quay đầu lại nhìn đã nhìn thấy có một mũi tên đang lao thẳng về phía Viên Hựu, không một chút chần chừ hắn liền lao ra đỡ lấy.

Một tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương vang lên giữa chốn rừng sâu, Viên Hựu đang chạy phía trước bỗng dừng lại rồi quay đầu, nhìn thấy hắn cả người đẫm máu đang nằm trong tay tên thợ săn ác độc ánh mắt vẫn hướng về phía mình mà lòng y đau nhói, hai mắt vương hai dòng lệ, y đầy căm phẫn muốn lao đến đó cướp lấy hắn từ tay đám thợ săn nhưng rồi lại thấy cái lắc đầu của Mẫn Khuê, sau đó hắn gục đầu không còn cử động nữa. Viên Hựu vừa thống hận vừa đau lòng mà kêu lớn, đám thợ săn chịu không được âm thanh cao vót đến chói tai ấy mới bịt tai lại, lại nhớ đến cái lắc đầu của hắn y đau lòng xoay người chạy nhanh vào rừng sâu chẳng bao giờ trở lại, y biết rằng hắn hy sinh để bản thân mình chạy thoát nên chẳng muốn sự hy sinh ấy trở thành vô ích đâu nhưng sẽ có ngày y trở lại để tìm và giết những kẻ đã sát hại hắn - sẽ lần nữa đi tìm hắn ở kiếp sau để có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn.

May mắn làm sao khi vào trong rừng sâu Viên Hựu gặp được một đạo sĩ đang bế quan tu tiên, y theo hầu cạnh ông ấy trong nhiều năm, ông ấy cũng đem pháp lực mình học được mà truyền đạt lại cho y, còn chỉ y cách tu luyện để hóa thành hình người. Cho đến một ngày khi y đã thành công hóa thành hình người lại phát hiện ra sư phụ đã rời khỏi nơi ấy từ bao giờ mà chẳng để lại phương thức liên lạc, y muốn đền ơn dạy dỗ cũng chẳng được nữa rồi.

Tính nhẩm thời gian cũng đã trôi qua trăm năm, y rời khỏi khu rừng sâu ấy để đi tìm lại hắn vì y tin rằng hắn đã sớm đầu thai sang kiếp mới rồi. Rời khỏi khu rừng trong hình hài một thiếu niên nho nhã, y ung dung hướng về phía một thôn làng xa xôi với hy vọng sẽ gặp lại hắn ở kiếp này.

Ông trời quả nhiên không phụ lòng người, một thời gian sau y đã gặp được hắn và may mắn làm sao kiếp này hắn lại được đầu thai làm người, trở thành một vị tướng quân trẻ tuổi tài ba xông pha đánh giặc nơi chiến trường bảo vệ an nguy của đất nước nên rất được lòng dân của đất nước này. Lần đầu tiên chạm mặt hắn ở tửu lầu y đã sớm nhận ra hắn vì sợi dây tơ duyên màu đỏ ở trên tay của hắn, đó là vật định tình kiếp trước của hai người chỉ có y và hắn biết được, sợi dây đó trước đây là đeo ở cổ của hai chú cáo nhưng giờ đây khi thành hình hài con người nó đã được đeo vào tay, còn vì sao hắn còn giữ được sợi dây ấy y cũng không biết được.

Gặp lại hắn rồi y cũng không vội vàng tiếp cận mà lại tự mình vào kinh thành tìm một phu tử rồi theo học hành, vùi đầu kinh sách chờ ngày thi đỗ quan trạng vào triều làm quan, với y bây giờ chỉ có như vậy mới có thể xứng đáng ở bên một người tài giỏi giống như hắn. Quả nhiên mấy năm sau y đỗ Trạng Nguyên, vào kinh làm quan văn thuộc Hình Bộ.

Khi ấy y vừa vào Hình Bộ được vài hôm đã chạm mặt Mẫn Khuê, Mẫn Khuê vừa nhìn thấy Viên Hựu đã có cảm giác quen thuộc lại còn rung động trước đôi mắt cáo đen láy ấy của y, hai người cũng từ lần gặp gỡ vô tình ấy mà có cơ hội qua lại với nhau nhiều hơn nhờ người quen của Mẫn Khuê ở Hình Bộ.

Qua lại nhiều năm nên cả hai cũng dần hiểu rõ về nhau hơn, một ngày nọ Mẫn Khuê mở lời muốn mời y về phủ tướng của mình ở để cùng nhau bầu bạn qua hết kiếp này, Viên Hựu lúc đầu cũng vờ không đồng ý vì sợ người ngoài dị nghị đàm tiếu những lời không hay về hắn vì hắn thân là tướng quân quyền cao chức trọng lại không màn quý nữ cao quý nhà quan văn võ trong triều lại chọn đón một nam nhân về ở cùng nhưng hắn không màn thế sự chỉ muốn cùng y trải qua quãng đời còn lại nên cố chấp mời gọi, sau vài lần thì y cũng chính thức gật đầu rồi theo hắn về phủ.

Bên ngoài nổi lên một đợt dèm pha ác ý, những đại thần trong triều cũng buông lời cay đắng tố giác hắn với hoàng thượng chỉ vì họ không có được chàng rể quý nhưng hoàng thượng cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ vì hoàng thượng là người rõ nhất hắn chưa làm gì có lỗi với đất nước, muôn dân và triều đình cả, chỉ cần một thời gian qua đi thì mọi thứ lại đâu vào đấy ngay ấy mà.

Mẫn Khuê cùng Viên Hựu chẳng mảy may màn đến thế sự bên ngoài mà ngày qua ngày sống một cuộc sống đầy hạnh phúc như một đôi phu - phu mới cưới. Trong phủ tướng quân từ ngày có nam nhân tuấn tú chuyển đến càng thêm phần rộn ràng, mọi người trong phủ ai ai cũng cười tươi như hoa vì tướng quân tìm được ý trung nhân của mình, những năm tháng bộn bề cũng dần trôi qua theo dòng chảy của thời gian.

Đêm ấy là đêm đầu xuân, hoa anh đào trong vườn phủ tướng nở rộ, Mẫn Khuê khoác áo lông thú cùng Viên Hựu tản bộ dưới vườn hoa, vừa sóng vai cùng nhau đi vừa chuyện trò vô cùng hợp ý. Bỗng nhiên hắn để ý thấy y trên người chỉ có một bộ y phục mỏng manh, sợ gió đầu xuân làm y cảm lạnh liền cởi áo khoác của mình choàng lên cho y. Lúc ấy Viên Hựu ngẩng đầu vừa hay chạm đến ánh mắt đầy tình ý của Mẫn Khuê, hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu sau đó Mẫn Khuê chậm rãi tiến đến mà hôn lên đôi môi của y.

Viên Hựu không phản kháng mà còn khép hờ mi mắt đón nhận nụ hôn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, ở dưới vườn hoa đào nở rộ mà cùng hắn dây dưa môi lưỡi, cảm xúc trong lòng trào dâng, y vô thức nhớ về hàng trăm năm trước cũng đã từng cùng y hôn nhau trong vườn hoa đào, khóe miệng không kìm được mà cong lên thật đẹp.

Nụ hôn nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt ấy như ngọn lửa thiêu đốt dục vọng trong lòng hai nam nhân ấy, Mẫn Khuê nhẹ nhàng cạy mở đôi môi mềm mại của y, ngậm lấy lưỡi y mà mút mát, mơn trớn.

Viên Hựu thỉnh thoảng lại phát ra mấy âm thanh rên rỉ nơi cổ họng càng kích thích dục vọng trong người Mẫn Khuê, hắn kìm lòng không được nữa vội vã bế y về phòng, nhanh chóng đem y đặt trên giường rồi thoát y cho cả hai người.

Viên Hựu chủ động ôm lấy hắn đè xuống giường, y vội tìm đến đôi môi ướt át của hắn tiếp tục hôn sâu, bàn tay to lớn thô ráp vì cầm đao kiếm của hắn chu du khắp nơi trên làn da trắng nõn không một vết sẹo của y, miệng lại chủ động hé mở để y mút lấy lưỡi mình mà chơi đùa.

Y một tay ôm cổ hắn, tay còn lại tìm đến nam căn của hắn mà sục sạo, vuốt ve liên hồi. Thú thật đây là lần đầu tiên y cùng hắn làm chuyện này nhưng có lẽ bản năng ham muốn trong cơ thể đã thúc dục y làm như thế, những ngón tay thon dài giữ lấy phân thân của hắn mà tuốt lộng, sự vụng về trong động tác của y vậy mà lại khiến hắn cảm thấy hứng thú, nam căn cũng có phản ứng mà bắt đầu cương cứng, lỗ nhỏ nơi đỉnh quy đầu lại rỉ ra ít dịch trắng nhầy.

Bàn tay hắn chạm đến bờ mông trắng nõn, mềm mại của y không nhịn được mà bóp nhẹ vài cái, y cũng bị kích thích mà rên khẽ nơi cổ họng. Ngón tay thô dài của hắn nhanh chóng tìm đến cửa hậu huyệt của y, khẽ chạm nhẹ đến những nếp nhăn nơi miệng huyệt, cả người y run lên bần bật vì cảm giác mới lạ khó tả này, hậu huyệt cũng bất giác khép mở không ngừng.

Hắn đem y đặt xuống dưới thân mình, nghiêng đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần rồi lại hôn lên vành tai của y, y vì bị hắn hôn vào những nơi nhạy cảm trên người mà phản ứng ngày càng mãnh liệt, hai gò má ửng hồng, thân thể vặn vẹo muốn né tránh khoái cảm đang trào dâng nhưng bản thân lại bị hắn ghìm chặt dưới thân thể cường tráng ấy chỉ có thể chịu đựng từng đợt khoái cảm ập đến.

Bàn tay hắn sờ đến hạt đậu nhỏ trước ngực y liên tục day miết, ngắt nhéo đến khi đầu vú của y đỏ ửng, cương cứng. Tay còn lại của y sau khi chạm nhẹ miệng huyệt của y vài lần liền thô bạo cắm vào.

- Ưm, Mẫn Khuê... đừng ~ - Y nhăn nhó mặt mày biểu hiện sự đau đớn, hậu huyệt chưa từng chạm qua lại bị hắn thô bạo đút ngón tay vào nên y chưa kịp thích ứng, hậu huyệt khép chặt mút lấy ngón tay của hắn.

- Không sao, một chút sẽ hết - Hắn thì thầm bên tai y, lại dịu dàng hôn lên trán của y như để trấn an.

Viên Hựu oằn oại chỉ muốn chửi cho hắn vài câu, y sống cũng hơn cả trăm năm rồi thì vài lời dụ dỗ này đáng tin hay sao nhưng còn chưa kịp mở miệng thốt nên lời đã bị hắn chặn họng bằng một nụ hôn đầy ướt át khác, âm thanh liếm mút nhẹ nhàng vang lên, Viên Hựu mải mê cùng hắn hôn môi cũng quên mất nửa thân dưới vừa bị hắn chọc đau.

Ngón tay của Mẫn Khuê nhẹ nhàng, chậm rãi rút ra rồi lại đút vào, thỉnh thoảng lại gãi nhẹ lên vách thịt mềm bên trong làm y hưng phấn mà rên rỉ, hậu huyệt nhỏ bị hắn chọc phá một hồi cũng bắt đầu rỉ ra ít dịch thấm ướt ngón tay và huyệt nhỏ.

Mẫn Khuê hài lòng đem tay mình rút ra sau đó đặt nam căn to lớn trước cửa huyệt của y, ánh mắt trìu mến nhìn lấy y rồi nói:

- Viên Hựu, cho phép ta nhé?

- Còn có thể dừng sao? - Y ôm lấy hắn, chủ động cọ nhẹ huyệt nhỏ với đỉnh quy đầu, biết rằng sẽ đau nhưng y không muốn dừng lại, y thực sự muốn được cùng hắn chung sống cả một đời, muốn được trở thành người của hắn cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Nam căn to lớn của hắn cọ xát miệng huyệt một lúc lâu mới nhẹ nhàng cắm vào, hắn đẩy nam căn vào sâu đến đâu liền chú ý nét mặt của y đến đó, nếu phát hiện y khó chịu hắn liền dừng lại một chút để huyệt nhỏ mê hồn kia có thể làm quen với kích thước của dị vật xâm nhập kia.

Viên Hựu nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi vì nhẫn nhịn của hắn cũng không nỡ, y ôm lấy cổ hắn rồi hít một hơi sâu và đẩy eo mình thật mạnh, huyệt nhỏ chẳng mấy chốc đã được lấp đầy bởi nam căn của hắn. Y kêu lên một tiếng đầy đau đớn làm hắn hốt hoảng cùng lo lắng hỏi:

- Viên Hựu, đau lắm sao? Sao ngươi lại vội vàng như vậy chứ?

Tay hắn lau vội mồ hôi trên khuôn mặt y, nhanh chóng hôn xuống gò má của y để anh ủi, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành quyền của y, những ngón tay của hắn nhanh chóng len lỏi, đan vào tay y, miệng vẫn không ngừng vỗ về người dưới thân.

Viên Hựu vì hành động nhỏ nhưng đầy yêu thương của hắn làm cho cảm động, phút chốc cũng chẳng cảm thấy đau đớn nữa mà thay vào đó là hạnh phúc vì hắn đã dịu dàng với mình như vậy.

- Ta không sao, mau động.

Thanh âm trong trẻo của y vang lên bên tai hắn, hắn vẫn chần chừ thêm một lúc nữa mới nhẹ nhàng ôm eo y mà luân động. Nam căn thô to của hắn chậm rãi ra vào hậu huyệt nhỏ hẹp của y, sau đó thì hắn cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu tăng tốc, ra vào huyệt nhỏ ngày một nhanh hơn.

Y ở dưới thân hắn dần cũng không cảm thấy đau nữa thay vào đó là cảm giác sung sướng khó tả, huyệt nhỏ không ngừng kẹp chặt nam căn của hắn, thỉnh thoảng tuyến tiền liệt lại bị quy đầu lớn chọc đến làm y không cưỡng lại được khoái cảm mà ngửa đầu kêu lớn:

- A ~ ô ~ Mẫn Khuê a a ~

Nhìn thấy nam nhân dưới thân mình rên rỉ đầy sản khoái hắn cũng càng nhiệt tình mà đưa đẩy hông, nam căn đâm rút càng mạnh mẽ, hai túi tinh va chạm với bờ mông trắng nõn của y tạo nên những thanh âm bành bạch trong đêm vắng.

Y và hắn trần truồng ở trên giường quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ vì khoái cảm, thanh âm da thịt ma sát với nhau tạo nên một khung cảnh đầy nóng bỏng.

- Ưm ~ a ~

Âm thanh rên rỉ vô cùng ngọt tai của y lọt vào tai hắn càng làm hắn đê mê, hưng phấn mà đưa đẩy hông, nam căn mạnh mẽ chọc vào nơi sâu nhất trong huyệt nhỏ của y, y cũng không kìm được khoái cảm trong người mà rên rỉ đầy thỏa mãn.

Mẫn Khuê và Viên Hựu nhìn nhau đầy tình ý, đặc biệt là Viên Hựu, y không thể kìm nổi niềm hạnh phúc trong đáy mắt của mình, đợi hắn hơn cả trăm năm cuối cùng cũng hái được quả ngọt rồi.

Mẫn Khuê ôm lấy y rời khỏi giường hướng đến gian trong mà đi vào, đặt ý ngồi trên bờ hồ tắm, hắn đem hai chân y vắt qua hông mình, bản thân hắn đứng dưới hồ hai tay ghì chặt, cố định trên bờ hồ đem hắn đặt vào giữa lòng mình, tiếp tục đỉnh lộng hậu huyệt của y.

- Mẫn Khuê... muốn hôn ~

Ánh mắt long lanh ngấn nước của y làm hắn xao động, không thể từ chối lời mời quá đỗi ngọt ngào ấy hắn liền hôn lên môi y, lại một đợt dây dưa môi lưỡi triền miên.

Da thịt nóng bỏng chạm vào nhau, cơn say tình trong hai người càng trỗi dậy mạnh mẽ, Mẫn Khuê đỉnh lộng điên cuồng đem quy đầu ép đến tiến tuyền liệt của y, y ôm lấy cổ hắn kêu la đầy sản khoái, hyệt nhỏ vì khoái cảm nhanh chóng phun ra dòng dâm thủy tưới ướt cả nam căn to lớn của Mẫn Khuê.

Hắn cúi đầu ngậm lấy đầu vú của y mà mút mát, day miết, khoái cảm trong người y vì hắn mà lên đến cao trào, cả người ửng đỏ vì kích thích, thanh âm nơi cổ họng cũng dần khàn đi.

Mẫn Khuê ôm y xoay người ngồi xuống nước đưa lưng tựa vào thành hồ, Viên Hựu cũng rất biết ý mà tì hai tay lên vai hắn, tự mình đưa đẩy hông lên xuống, huyệt nhỏ nuốt nhả nam căn của hắn đầy điêu luyện.

Mẫn Khuê cũng sảng khoái đến mức phát ra mấy tiếng rên rỉ, hắn ôm eo y, nửa thân dưới cũng phối hợp mà đỉnh lên làm y không kịp trở tay suýt chút nữa huyệt nhỏ lại bị hắn cắm cho lên đỉnh thêm lần nữa.

- Ư ~ Mẫn Khuê a ~

Viên Hựu ôm chặt lấy hắn, đầu gục xuống vai hắn mà rên rỉ, thân dưới ra sức ngậm chặt nam căn to lớn, eo không ngừng luân động.

Mẫn Khuê cùng y dây dưa qua một lúc lâu liền giữ chặt lấy eo y mà liên tục đỉnh vào một điểm trong huyệt nhỏ, Viên Hựu bị hắn đỉnh vào nơi ấy cả người bất giác mềm nhũn, thanh âm rên rỉ, nức nở cầu xin ngày một lớn hơn.

- A ô ~ Mẫn Khuê... đừng a a ~

- Viên Hựu... có thể sẽ hơi hoang đường khi ta nói điều này nhưng... ta yêu ngươi.

Ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng hắn cũng thổ lộ lòng mình, hắn sợ bị y ghét bỏ vì thứ tình cảm biến thái này nhưng lại không muốn giấu đi cảm xúc chân thật nhất nảy sinh trong trái tim của chính mình.

- Ta cũng yêu ngươi - Viên Hựu không do dự mà đáp trả, y nhẹ nhàng hôn lên tai hắn, khung cảnh gặp hắn lần đầu ngày ấy lại ùa về, hy vọng lần này sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.

Trái tim hắn như vỡ òa khi nghe lời y nói, đầu óc hắn chưa tiếp nhận được sự việc nên cứ ong ong cả lên, ngay cả thân dưới cũng chẳng buồn động nữa.

- Ta chờ ngươi lâu lắm rồi.

Viên Hựu mỉm cười nhẹ nhàng nói một câu đầy ẩn ý bên tai hắn, Mẫn Khuê vẫn còn đang chìm trong hạnh phúc nên cũng không mảy may đến câu nói ấy của y.

Viên Hựu ở trên người y nhấp hông một hồi nữa nam căn sớm cương cứng của mình không nhịn được mà bắn ra, dịch trắng dính đầy trên bụng hắn, y ngửa đầu thở hắt ra một hơi, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng, miệng hé mở cố nuốt lấy từng ngụm không khí.

Mẫn Khuê lúc này mới động hông một cái, nam căn còn đang cương cứng trong huyệt nhỏ đỉnh lên vách thịt mềm bên trong làm y giật mình kêu lên một tiếng rồi bất giác ôm lấy hắn.

- Ngươi xong rồi nhưng ta đã xong đâu? Tiểu tổ tông.

- Chết tiệt - Y vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng Mẫn Khuê làm sao có thể bỏ qua cho y được chứ, người anh em của hắn đã sắp nghẹn chết rồi.

Lại một lần rồi một lần ám muội xảy ra trong gian phòng lớn, từng âm thanh rên rỉ, tiếng cười đùa, âm thanh xác thịt va chạm mãnh liệt vang lên đều đều trong đêm tĩnh lặng.

***

Nhớ hết những lần cùng hắn âu yếm nói lời yêu thương rồi y lại nhớ đến cái đêm định mệnh hôm ấy, ngày hôm ấy hắn nói hắn ra ngoài thao trường chắc phải rất lâu mới trở về, y vẫn theo thói quen cũ đi dạo trong hoa viên. Ngắm nhìn vầng trăng treo trên cao lòng y vẫn bồi hồi nhớ về hình dáng cũ của mình, đắn đo một hồi y mới lắc mình vài cái, lẩm nhẩm trong miệng điều gì đó rồi bất chợt trở về hình dáng một chú cáo trắng mơn mởn, vốn dĩ định nhảy lên cành cây cao để ngắm trăng nhưng y lại nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đang đứng bất động ở nơi cách đó không xa.

Mẫn Khuê từ ngoài thao trường vội trở về phủ trong đêm vì xa y chỉ mới mấy ngày mà lòng nhớ nhung khôn nguôi, vốn dự định cho y một bất ngờ nhưng cuối cùng mình lại là người bất ngờ hơn cả, hắn tận mắt nhìn thấy y biến thành một con cáo trắng, món quà chuẩn bị cho y ở trên tay rơi xuống đất từ bao giờ.

- Mẫn Khuê, nghe ta giải thích - Viên Hựu ngây người một lúc lâu mới lên tiếng, chân bước vội về phía hắn.

- Ngươi đừng qua đây, yêu nghiệt - Hắn sợ hãi kêu lên, chân không ngừng lui về phía sau.

Hai chữ "yêu nghiệt" như bóp nát trái tim y, y dừng lại không tiến tới nữa cũng chẳng mở miệng cất lời, chỉ đứng đó nhìn hắn. Viên Hựu đau lòng khi hạnh phúc đã trong tầm tay lại tự mình đánh mất, chỉ vì một phút chủ quan lại để hắn phát hiện ra bí mật của mình, đôi mắt bi thương của chú cáo trắng hướng về phía hắn nhưng chỉ thấy hắn đang run lên vì sợ hãi, y quay người đi về phòng.

Mẫn Khuê cũng vụt chạy khỏi nơi đó, hắn không ngờ người cùng mình trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất lại là một con yêu tinh tu kiếp hóa thành người. Tình yêu của hắn dù lớn đến mấy cũng chẳng thể vượt qua cú sốc lớn này.

Ngày hôm sau từ sáng sớm hắn đã cho người thu dọn mọi thứ để rời đi, Viên Hựu mặc bộ y phục hắn tặng cho đi đến bên hồ sen trắng dõi theo hình bóng của hắn, cho đến khi hắn rời đi nỗi đau âm ỉ trong tim y cũng chẳng thể nào phai mờ đi.

Trở về với thực tại, y ném vỡ vò rượu trong tay sau đó trở về phòng thổi tắt ánh đèn leo lắt, lên giường và đánh một giấc say nồng.

***

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã mười lăm năm trôi qua rồi Mẫn Khuê mới quay trở lại phủ tướng của mình. Hắn giờ đây đã tuổi trung niên, tóc đã dần thay màu, lốm đốm vài chỗ bạc trắng, nét mặt trưởng thành hơn khi xưa nhiều, vết hằng của thời gian cũng in đậm trên khuôn mặt ấy, hắn run rẩy tra chìa vào ổ khóa, mở ra cánh cửa năm xưa hắn tự mình đóng lại.

Nhìn quan cảnh bên trong xơ xác, tiêu điều, cỏ hoang mọc um tùm, cây cối đều đã chết khô, hồ hoa sen năm xưa chính tay y trồng cũng đã chết sạch chỉ còn mỗi đáy hồ khô cạn trơ trội, hắn trong lòng thầm tiếc nuối, có lẽ cố nhân cũng đã sớm rời đi rồi.

Chân hắn không tự chủ mà bước theo lối mòn thân quen trở về gian phòng của mình, khi vừa nhìn thấy giàn hoa cát tường trước lối dẫn vào khu biệt viện của hắn vẫn tươi tốt trái tim hắn khẽ đập lên mấy hồi, bước chân vì thế càng thêm phần vội vã.

Hắn hít một hơi sâu, lấy hết can đảm mở cửa phòng ra, bên trong vẫn ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ tinh tươm như mười lăm năm trước đây nhưng hắn nhìn quanh phòng cũng chẳng thấy bóng dáng người xưa, hắn thất vọng đi về phía chiếc giường nơi hai người từng trải qua bao lần nồng nhiệt.

- Cái này?

Nhìn thấy bộ lông cáo trên giường hắn mới nghi hoặc dùng hai tay cầm lên xem, mùi hương quen thuộc tỏa ra từ bộ lông ấy làm hắn không nhịn được mà hít sâu một hơi.

- Tiểu tử thối, chớ có phi lễ.

Âm thanh trầm bổng ngân vang quen thuộc cất lên, hắn đưa mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh mới phát hiện y đã ngồi chễm chệ ở trên chiếc ghế dài giữa phòng tự bao giờ. Y tựa lưng vào thành ghế, đôi chân dài vắt chéo, y phục mỏng manh che tạm đi vài chỗ, để lộ ra nhiều vùng da thịt trắng nõn.

- Tiểu Hựu? - Hắn run run hỏi, dáng vẻ mười lăm năm chưa từng thay đổi của y làm hắn bồi hồi xúc động, muốn tiến đến ôm lấy y nhưng lại chẳng dám.

- Tiểu tử, ăn nói cho cẩn thận, bổn đại vương đây lớn hơn người hơn trăm tuổi, đừng gọi tùy tiện - Ánh mắt hờ hững không chút cảm xúc của y dán lên người hắn.

Hắn cúi đầu đầy ân hận, mười lăm năm trước chọn cách bỏ rơi y, mười lăm năm sau quay lại tìm y, hắn thật chẳng biết xấu hổ là gì mà. Nhưng suy cho cùng hắn tìm y không phải vì thân thể ấy mà là vì hắn thực sự nhớ mong y, muốn được ở cạnh y, mười lăm năm qua hắn đã ân hận đủ rồi, không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa.

Tâm tư của hắn y đều thấu, chỉ là ngày đó hắn dứt khoát bỏ đi tâm y cũng đã nguội tàn, y đợi hắn hai kiếp để rồi nhận lại được gì ngoài sự bỏ rơi vô tình của hắn kia chứ?

- Ngươi về thì cũng về rồi, ta không ở lại nữa - Y đứng dậy nhặt về bộ lông cáo từ trên tay hắn khoát lên người, bản thân lại trở về nguyên dạng của mình, một chú cáo trắng.

- Viên Hựu, ngươi đi đâu? Ta sai rồi, làm ơn đi - Mẫn Khuê thấy chú cáo trắng phóng nhanh ra ngoài cửa mới đuổi vội theo.

- Mười lăm năm qua ta ở lại đây giúp ngươi canh phủ tướng không để kẻ ngoài trục lợi chiếm dụng làm của riêng coi như báo đáp ơn cứu mạng của ngươi dành cho ta ở kiếp trước, còn duyên tình của chúng ta có lẽ đã sớm được định đoạt là không thể ở bên nhau rồi, cái ngày ngươi bỏ rơi ta cũng chính là lúc chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này ngươi phải sống cho tốt, phải làm một vị tướng quân tài ba bảo vệ con dân thiên hạ, đúng như người đã nói người vài yêu không chung đường, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nữa, đời đời kiếp kiếp là như vậy.

Nói rồi chú cáo trắng phóng vút một cái vượt qua tường cao hướng về phía cánh rừng đại ngàn mà đi tới để lại một Kim Mẫn Khuê đứng như trời trồng ở đó.

Kim Mẫn Khuê quỳ xuống trước căn phòng lạnh lẽo, hắn hối hận cũng đã quá muộn rồi, hắn gào khóc, hắn gọi tên y mong y quay trở về bên hắn nhưng hắn có cố gào lớn đến mấy cũng chẳng có tiếng ai đáp trả cả, hắn ôm lấy trái tim mà đau đớn ngã ra sàn, ông trời cũng đổ mưa như tiếc thương cho sự sai lầm năm đó của hắn.

Một tháng sau hắn xin cáo quan về quê, hắn một mình vó ngựa qua từng vùng quê, từng mảnh đồi, từng thảo nguyên rồi đi sâu vào rừng để tìm lại cố nhân - người luôn ngự trị trong trái tim hắn bao năm qua, hắn cứ đi mãi, đi mãi chẳng còn ai thấy hắn quay trở lại, giai thoại về vị tướng quân nên duyên cùng nam nhân chẳng ai nhớ về nữa.

=========== End chap =============

Muốn triển cái này thành longfic ghê :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro