Chap 3: Con yêu cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bóng lưng sát vào nhau, tay không lúc nào buông lỏng.

Con hẻm vẫn tối, tiếng chân rõ ràng vì đất sỏi ngổn ngang. Nhìn thấy bên trong hai ngôi nhà thật tối, lòng anh và cậu lại trầm hơn vì không khí lặn tờ này.

Wonwoo vào nhà, tim cậu giật thót khi nhận ra ba và mẹ ngồi đấy.

Càng đáng sợ hơn khi giọng ba trong bóng tối phát ra.

"Về rồi à? Đi đâu thế?"

"Dạ, con đi với Mingyu" Wonwoo thành thật trả lời.

"Vô ngủ đi con" Lần này ba không đáp lời cậu, là giọng nói mềm mại của mẹ nhẹ nhàng bảo Wonwoo.

Lòng cậu còn căng thẳng, đến lúc nằm xuống mới thở phào.

Chỉ là trong bóng tối, bàn tay ba đã nắm chặt nổi gân, được hai tay mẹ nhẹ nhàng bao bọc mềm mại.

Sáng đó, cậu dậy đến lớp học, phát hiện ba đã rời đi rất sớm. Mẹ cũng không có nhà, ra ngoài đã thấy Mingyu nhìn cậu mỉm cười.

Wonwoo đánh giá anh vẫn bình yên, lòng cậu trút gánh nặng đáng có. Hôm qua hoảng sợ bao nhiêu, hôm nay vui vẻ ngàn lần.

Vì cậu nghĩ ngu ngốc rằng 'Tình yêu này có lẽ được chấp nhận'.

Wonwoo không ngần ngại đan tay anh đến lớp, trên con đường, cái nắm tay đó đã rơi vào ánh nhìn của mọi người.

Nhưng anh và cậu mãi không nhận thấy sự khác thường.

Đến lớp, chỉ biết mấy đứa bạn cứ to nhỏ thì thầm.

Đến hết môn đầu tiên, anh và cậu mới nhận ra bọn họ thì thầm gì.

"Hai người đó nắm tay sao? Cứ cảm giác bọn Jooyong nói đúng thì phải. Tôi thấy ánh mắt hai người đó nhìn nhau cứ sao sao"

"Đêm qua Mingyu còn muốn hôn Wonwoo mà, biểu hiện rõ ràng thế là không muốn giấu nữa rồi"

"Đúng là kinh dị mà, sao hai thằng con trai có thể hôn nhau được"

"Không biết nữa, nhưng nghĩ đến. Tởm chết mất!"

Những lời to nhỏ từ bọn cùng lớp, đến khi ra chơi Mingyu không còn gia nhập chơi với tụi con trai nữa.

Quá đáng hơn phải kể đến, Wonwoo bị đám Jooyong nhốt vào phòng vệ sinh và bắt đầu bạo lực học đường.

Chỉ một ngày!

Những hy vọng vào tương lai, một tình yêu dường như thương tích không chữa lành được.

Mấy ngày tiếp theo càng đáng sợ hơn, ba Wonwoo đã rõ ràng xa lánh cậu. Điều đó làm lòng cậu thêm khó hiểu và đau đớn.

Cậu không hiểu! Tại sao mọi người khi biết tình cảm của anh và cậu, họ lại xa lánh và đối xử như quái vật.

Cậu không hiểu!

Tâm lý cậu tan vỡ khi đối diện với những ngày tiếp theo. Ở nhà bị xa lánh, đến trường bị bắt nạt.

Một tuần trôi qua cạnh cậu chỉ còn mỗi Mingyu, anh bảo vệ cậu khỏi đám Jooyong, anh bên cạnh cậu khi cậu khóc nức nở.

Nhưng cậu vì mọi chuyện đến quá nhanh mà không nhận ra anh cũng giống cậu. Thậm chí trên người anh đã đầy vết thương được anh che dấu.

Trưa ấy cậu cùng anh từ trường trở về, gần đến nhà, từ xa ba cậu đã nhìn thấy.

Đến khi cậu phát hiện thì hành động nắm tay ấy đã không còn giấu được.

Chỉ thấy ba quay lưng vào nhà, cậu nhìn Mingyu. Anh ngỏ ý: "Anh vào với em nhé!"

"Không sao, em sẽ đối mặt với ba"

Kế tiếp cậu nhanh chóng rời tay anh chạy vào nhà, Mingyu đứng ngoài đợi. Đợi mãi, ánh mắt cứ mãi nhìn vào nhà cậu.

Wonwoo đóng cửa thì đã thấy ba ngồi đấy, lòng cậu sợ hãi lắm!

Nhưng thời gian 1 tuần qua đã đủ để cậu đối mặt với tình cảm thật sự.

Wonwoo quỳ trước ba mình, cúi đầu nhận lỗi: "Con xin lỗi, ba"

"Cậu nói đi, cậu và thằng Mingyu đó yêu nhau?" Giọng ba gầm lên, ba kìm chế.

"Con..con xin lỗi, con không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với chúng con như vậy. Ba à, con thật sự yêu cậu ấy..."

Wonwoo nước mắt đã rơi lả tả hai dòng lệ, không để cậu nói thêm. Ba không còn bình tĩnh mà lộ rõ tức giận.

"Mày.. cái thằng quái vật, mày bị bệnh rồi, mau đi khám. Tao dù bán miếng đất này cũng phải chữa được cái bệnh biến thái này"

Ngay khi nghe những lời cay nghiệt ấy, Wonwoo đã run rẩy cả người, cậu lắp bắp: "Ba, ba à! Con..con không có bệnh, này là tình yêu mà ba!"

"Không có tình yêu nào mà hai thằng con trai với nhau cả, mày đừng đó đùa tao. Tao phải đánh cho mày hết bệnh, tao phải đánh cho mày hết bệnh..."

"Ba! Ba!"

Wonwoo thét lên, ba cậu không bao giờ đánh cậu. Nay lại cầm từng roi quật vào nước da trắng nõn, dấu hằn lún xuống.

Mỗi roi hạ trên người cậu lại thêm nét đỏ ửng, dần dần máu theo cú vun vút tức giận ấy rỉ ra.

Wonwoo lúc này cơ thể đau đớn, tâm lý mỏng manh vỡ tan. Cậu đau lắm, cậu chỉ ước lúc này cậu chết đi vậy. Vì mọi người không chấp nhận.

Là tình yêu mà! Nhưng tình yêu của 2 thằng con trai thật kinh tởm vậy sao?

Mingyu bên ngoài vừa nghe tiếng thét, anh muốn xông vào. Nhưng ba Mingyu đã đúng lúc tát anh ngã ra nơi anh vừa đứng.

Ba Mingyu đôi mắt hầm hầm, ông không ngại trị thằng con có bệnh ngay trước nhiều người.

Chỉ thấy ba con xô xát một lúc, Mingyu hai mặt đã sưng vù mới thoát khỏi mà chạy vào tìm Wonwoo.

Vừa thấy cậu, anh vừa tức giận vừa kinh hoảng.

Trên người Wonwoo đầy vết roi quật, máu đã thấm bộ phục cậu mặc.

Lúc này anh chỉ biết chạy đến che chắn cậu.

"Mày dám chạy vô sao, được, hôm nay tao đánh chết hai chúng mày. Đánh đến khi nào 2 mày nhận ra được. Chúng mày là 2 thằng con trai, này không phải là tình yêu gì cả, này là bệnh!"

Tiếng roi càng mạnh hơn, tiếng roi va vào da thịt như gào xé. Nhưng Wonwoo lại không cảm nhận đau đớn gì cả.

Đến khi nhận ra hơi thở của anh, nhận ra ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Thủ thỉ: "Đừng sợ! Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà"

Lúc này nước mắt cậu càng khóc nhiều hơn nữa, trái tim cậu đau đớn.

Wonwoo yêu Mingyu mà!

Mingyu cũng yêu Wonwoo mà!

Tại sao không phải là tình yêu chứ? Tại sao mọi người lại xem tình yêu này là bệnh chứ?

"Ba, ba à, dừng dừng lại đi mà!"

Cậu rống lên, khóc nhễ nhại. Nhìn ba cầu xin tha thiết, nhưng đổi lại trong mắt cậu chỉ thấy dây roi ấy đầy những máu.

Mùi máu toả ra, giọt máu rơi tí tách văng lên má cậu mỗi khi ba vung roi thật cao.

"Dừng dừng, chết người mất. Chồng à, dừng tay đi!"

Thanh âm hoảng loạn của mẹ Wonwoo thành công thức tỉnh một chút lý trí của ba, nhưng ông vẫn chưa thể bình tĩnh.

Ba Mingyu tuy tức giận nhưng vẫn phải kìm chế vô cản lại, ông nghĩ rằng đánh vài roi này, thằng con Mingyu cũng đã nhận ra.

Nhưng nhìn dáng vẻ quan tâm Wonwoo dù máu trên lưng chảy không dừng. Ông chỉ run rẩy tròn mắt tức điên!

Dưới tức giận của ba Wonwoo, không còn ai ngăn cản anh và cậu rời đi.

Đặt biệt nhìn thấy vết thương lớn trên người Mingyu.

Mọi người chỉ tặc lưỡi than vãn cho hai gia đình bất hạnh, có hai đứa con bệnh nặng.

...
'Bình yên mặt ngoài ai cũng thấy
  Bão tố trong lòng mấy ai hay..'

Hôm nay trời mưa, phải giữ ấm cơ thể, để trái tim lun được sưởi ấm nhé (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro