Chap 6: 24 giờ! Hôn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc quá hờ hợt, nhưng đám học sinh đã đắm chìm vào suy nghĩ. Chúng nó lặng lẽ nhìn bóng lưng thầy rời đi.

Không hiểu tại sao thầy lại toát ra hương vị u sầu khó nói. Nam sinh ban nãy chọc giận Hoshi.

Nó có chút xúc động, nhưng vẫn ngượng ngùng nhìn Hoshi tỏ thái độ.

"Ban nãy là tao nói không đúng, xin lỗi"

Hoshi không trả lời vì anh mãi nhìn Jihoon không dời. Đám nữ bấy giờ lại vui vẻ với nhau.

"Haiz, tiết học này nhanh thật! Ước gì hết sáng hôm này đều là tiết của thầy"

"Đúng đúng, học tiết này xong giờ nhớ anh yêu tớ quá. Phải qua thăm mới được"

Qua tiết hôm ấy, Hoshi đã không còn ngạo mãn hay lỳ lợm nữa. Thay vào đó trở thành chính mình, anh chàng chăm chỉ học hành.

Điều vui vẻ nhất là cả lớp đã có cái nhìn khác về tình yêu giữa hai người con trai.

Jihoon vì điều đó mà đối diện với tình cảm của mình, ngồi cạnh Hoshi. Chứng minh cả hai là của nhau.

Tiết học hôm ấy bị một nữ sinh cố ý quay lại, đăng lên page trường. Thầy Wonwoo phải đứng ra chịu trách nhiệm nhưng rất nhanh được tha thứ.

Quan niệm kì thị này vô tình bị thầy Wonwoo phá vỡ, thời điểm ấy là lúc nhiều người tin vào hy vọng hơn.

Là thời điểm nhìn nhận quan điểm mới!

Nhưng cũng bởi thế, Wonwoo vô tình rơi vào nguy hiểm. Bởi một người bạn cũ, Jooyong!

Hôm ấy trong tiết học, một tên đàn ông say khướt làm loạn chạy vào lớp. Hắn ta như kẻ điên, nhìn bọn học sinh rồi nhìn Wonwoo.

"Là mày?" Hai má hắn ửng đỏ.

Không để hắn làm gì, Hoshi lại tiến tới tức giận quát: "Ông tới đây làm gì, về mau!"

"Thằng con trai bệnh hoạn đây sao? Tại sao tao lại sinh ra đứa con bất hiếu là mày thế nhỉ"

Jooyong điên cuồng, quơ quào những thứ xung quanh. Ném chai rượu thủy tinh vào người Hoshi.

Cú đập rất mạnh, nhanh chóng tay anh chàng đã có vết máu chảy.

Dưới sự hoảng sợ của mọi người, Wonwoo vẫn bình tĩnh nhíu mày.

"Tôi khuyên anh mau rời khỏi đây, trước khi tôi gọi cảnh sát đến!"

"Mày? Mày làm được gì tao chứ? Thằng Mingyu còn chết dưới tay tao, mày mà doạ được tao sao?"

Jooyong hết đâm vào vết nứt trong lòng Wonwoo, hắn nhanh chóng chuyển tức giận về phía Jihoon.

"Thằng biến thái, chính mày. Chính mày biến con trai tao như vậy!"

Chỉ thấy hắn rất nhanh tóm lấy Jihoon, dưới hoảng hốt của mọi người hắn cầm con dao đe doạ.

Tất cả đứng hình không dám tiến lên sợ kích động. Wonwoo lúc giật mình lại, là lúc tên Jooyong đã muốn đâm chết Jihoon.

"Tao, tao phải giết thằng biết thái này. Tao chỉ cần giết chết mày thì con trai tao sẽ trở lại bình thường. Chỉ cần giết mày!"

Hoshi bấy giờ đã biết cảm giác sợ hãi rồi, anh chàng muốn chạy đến thay Jihoon nhận con dao ấy.

Nhưng thân thủ Wonwoo lại tốt hơn, cậu chạy đến trước, con dao đã đâm mạnh vào lưng cậu.

Jooyong cười lớn, điên loạn gào lên: "Haha, được, chúng mày đều như nhau cả. Đều nên chết cùng nhau"

Dưới cái nhìn của mọi người, bên ngoài cổng cảnh sát đã đến. Jooyong dùng ghế đập vỡ kính cửa sổ.

Ở tầng hai, hắn đẩy cả hai rơi xuống. Hắn cũng theo đó muốn nhảy xuống tự tử cùng.

Chỉ là lúc này bảo vệ đúng lúc chạy đến ôm hắn vật ra đất, Hoshi càng lo lắng và sợ hãi.

Anh chàng nếu không được các bạn ngăn lại có lẽ sẽ giống ba mình, sẽ nhảy xuống.

Cảm giác cơ thể bay bổng và rơi xuống, Jihoon trái tim đập liên hồi, cậu nhắm mắt sợ hãi và tin rằng bản thân sẽ chết.

Nhưng cậu lại được thầy Wonwoo ôm lại, đầu cậu dựa vào ngực phải của thầy.

Cậu cảm giác đôi chân cậu mềm nhũn và đập lên đất rất đau.

Đau lắm!

Nhưng cậu nhận ra cậu mở mắt được, cậu nhìn thấy lờ mờ cảnh sát và giáo viên chạy đến.

Cậu sợ hãi và chìm vào giấc.

"Thầy Wonwoo!"

"Thầy Wonwoo!!"

"Thầy Wonwoo!!!"

Thanh âm vang từ nhiều giọng nói khác nhau gọi nối tiếp, Wonwoo chỉ cảm giác đau rồi lại không còn đau nữa.

"Wonwoo à!" Tiếng kêu tha thiết thân thuộc, thanh âm ngọt ngào dịu dàng.

"Mingyu!?" Cậu bất giác hỏi

"Em không sao rồi!" Nụ cười rõ ràng thật.

Lòng Wonwoo cảm thấy kì lạ, bây giờ chưa đến 24 giờ mà nhỉ. Sao lại gặp được anh thế này?

"Dậy nào, anh cùng em đi ngắm pháo hoa" Cái nắm tay ấm áp, chân thật quá đổi.

Cả hai mặc bộ đồng phục năm ấy, như quay lại khoảng khắc ấy.

Nhìn đồng hồ, hai kim đã dừng lại ở số 12. Cậu nhìn anh hỏi: "Bây giờ là 24 giờ à?"

Mingyu gật đầu: "Đúng vậy, 24 giờ!"

Theo anh đi đến nơi cao nhất thành phố, cùng nhau ngắm pháo hoa tung cánh liên tục.

Lúc này ở cạnh anh rất lâu, không giống những ngày bình thường cậu phải đợi đến 24 giờ để được gặp anh.

1 phút hiện tại trôi thật lâu, lâu đến cậu cứ ngỡ khoảng khắc 'kết thúc' và 'bắt đầu' bị lãng quên hiện tại đã ngưng đọng.

"Kệ" Chỉ cần có anh là đủ rồi.

Bị lãng quên cũng được, chỉ cần cùng nhau bị thế giới lãng quên thì đều chấp nhận.

Đôi mắt cả hai nhìn nhau, mỉm cười với nhau. Mọi thứ giống hệt như lúc trước, pháo hoa xong thì chỉ còn mỗi ánh trăng.

Mingyu nhìn cậu, cười nói: "Còn một phút nữa thôi là đến sinh nhật của anh đó. Hôn nhé!"

Câu nói này, trái tim Wonwoo rất sót xa mà hạnh phúc, cậu thẳng thắn đáp: "Vâng"

...
Không biết nói gì cả (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro