[MEANIE/ONESHOT] 24 Hours No Kiss Challenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này, lịch chạy tour concert của cả nhóm được xếp rất dày. Kết thúc chặng trong nước chưa được bao lâu, các thành viên bắt đầu rục rịch chuẩn bị hành lý cho chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Jeon Wonwoo xếp vali được một nửa thì phát hiện túi hành lý của mình không đủ chỗ, bèn cầm quần áo của mình đi ra phòng khách, không chút do dự bỏ vào chiếc vali đang nằm chỏng chơ bên cạnh của Kim Mingyu.

Mà đúng lúc này, Kim Mingyu cũng đang ôm quần áo đi ra, nhìn thấy động tác của Jeon Wonwoo, cậu cạn lời, "Anh, sao anh nhét quần áo của mình vào vali của em hoài vậy?"

Jeon Wonwoo cười mà không đáp, từ trước tới nay anh đều không thích mang vali, nếu chỉ ra nước ngoài vài ngày, anh thậm chí cũng chỉ mang theo một chiếc túi hành lý, những thứ đồ còn lại anh đều để hết vào vali của Mingyu, tự giác coi bạn trai nhỏ thành người xách đồ miễn phí cho mình.

Kim Mingyu thở dài một tiếng. Cậu đặt quần áo xuống, đoạn quay trở lại phòng lấy ra một chiếc vali to hơn, sau đó xếp gọn quần áo của cả hai người vào trong. Jeon Wonwoo ngồi trên sô pha, rung đùi nhìn em người yêu thu dọn đồ đạc.

Sau khi dọn về sống chung một nhà, anh được Kim Mingyu chiều thành thói, mỗi lần ra nước ngoài, tất cả đồ đạc đều do bạn trai nhỏ sắp xếp giúp. Kim Mingyu vừa làm vừa lảm nhảm liệu có quên thứ gì không ta, liệu có gì mà mình chưa bỏ vào không nhỉ; còn Jeon Wonwoo chỉ phụ trách việc ngồi một bên, ngắm em người yêu một mình xử lý tất thảy.

Giây sau, Jeon Wonwoo liền bị Kim Mingyu ôm eo nhấc lên, đặt anh ngồi xuống vali. Chuyến bay này thời gian không dài, dù Mingyu đã đổi vali nhưng chiếc mới này cũng không được tính là quá lớn. Ngón chân của Jeon Wonwoo vẫn chạm đất, song khi Kim Mingyu đẩy vali, anh vẫn cảm thấy hơi căng thẳng, đành bám chặt vào cánh tay của cậu.

Kim Mingyu đẩy vali vào cạnh tường, sau đó dịu dàng cúi người xuống hôn anh người yêu một cái.

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của phòng khách, Jeon Wonwoo thấy tim mình đập thật nhanh.

Lúc Mingyu rời khỏi môi anh, cậu chỉ cười một tiếng: "Anh đem đủ đồ hết chưa đó?"

Jeon Wonwoo mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Ý cười trên môi Kim Mingyu càng đậm, trong lòng thầm nghĩ, không đem đủ cũng chẳng sao, dùng của cậu là được, song ngoài miệng lại nói, "Không có em, anh phải làm sao đây?"

Cúi đầu nhìn người trong lòng quá trời đáng yêu, Kim Mingyu không kiềm được mà tặng anh thêm một cái hôn.

Chỉ là cậu chưa kịp chạm vào môi anh thì liền bị ngón tay anh chặn lại. Jeon Wonwoo trượt dần xuống kéo dãn khoảng cách của hai người, lách ra, chạy thẳng một mạch vào phòng ngủ, "Ngày mai phải lên máy bay đấy."

Kim Mingyu không đuổi theo anh mà chỉ mỉm cười, sau khi sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách mới trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau, sau khi ăn bữa trưa xong, hai người lên xe tới sân bay. Kim Mingyu biết ngày mai có lịch trình cho nên đêm hôm qua cậu cũng không quậy anh, hai người cứ vậy ngủ một mạch tới gần trưa.

Nói gì thì nói, tới tận giờ phút này mà Kim Mingyu vẫn yên lặng ngồi một chỗ, làm Jeon Wonwoo cảm thấy hơi không quen.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau cùng, staff ngồi trước cũng không quay lại nhìn bọn họ, thế là Jeon Wonwoo rất tự nhiên mà lần mò lấy tay Kim Mingyu, còn chưa kịp thực hiện động tác tiếp theo đã bị người kia giữ chặt lại.

Kim Mingyu đan tay mình vào tay anh, cứ giữ tư thế này đến tận khi đến nơi. Đợi xe dừng hẳn, cậu quay lên phía trước nói với staff, "Anh có thể xuống xe giúp em lấy vali trước được không? Em nói với anh Wonwoo mấy câu này rồi xuống ngay."

Đối phương cảm thấy nghi hoặc song cũng phản ứng lại rất nhanh. Trái tim Jeon Wonwoo điên cuồng đập loạn, anh muốn dứt khỏi tay Mingyu xuống xe, mà đúng lúc này, màn hình điện thoại cũng sáng đèn, Jeon Wonwoo liếc một cái càng thêm quyết tâm muốn xuống xe, "Coups vừa nhắn trong nhóm hỏi mình đang ở đâu kìa, có gì đợi đến phòng chờ bay nói tiếp cũng được."

Kim Mingyu nghe tiếng cốp xe sau đóng rầm lại, dùng lực kéo Jeon Wonwoo vào lòng mình, sau đó cúi đầu hôn anh.

Cậu biết cánh nhà báo sẽ không thể chụp được hình ảnh trong xe nên càng lúc càng mạnh dạn. Lời cự tuyệt đầu môi của Jeon Wonwoo bị nụ hôn chặn lại. Mãi đến khi tách ra, hai người mới thở hổn hển.

Jeon Wonwoo nhíu mày, "Em bị làm sao thế?"

"Hihi." Kim Mingyu vẫn chưa thấy đủ, cậu liếm liếm môi, "Tại tối qua chưa có hôn xong mà."

Jeon Wonwoo không thèm để ý đến cậu nữa, điện thoại rung lên từng hồi, màn hình hiển thị một loạt tin nhắn của Choi Seungcheol.

sound_of_coups: Bọn họ nói xe của hai đứa tới rồi.

sound_of_coups: Hai đứa đang ở đâu?

sound_of_coups: ?

Đã vài phút trôi qua kể từ tin nhắn đầu tiên anh gửi, Jeon Wonwoo bất lực nhìn Kim Mingyu, sau đó nhắn trả lời, đoạn cảnh cáo bạn trai nhỏ vẫn đang cười ngúc nghích: "Lần sau đừng có mà thế nữa, nghe chưa?"

Kim Mingyu còn chưa kịp đáp lại, Jeon Wonwoo đã kéo khẩu trang lên, đội mũ rồi chuẩn bị xuống xe, thế là cậu chỉ đành nhắn lại một tin trong group chat rồi theo chân anh xuống.

Jeon Wonwoo xách túi hành lý gấp gáp đi đằng trước, mà Kim Mingyu lại không hề vội vàng, cậu vẫy tay với ống kính xong mới kéo vali đi vào trong sân bay.
Jeon Wonwoo thế nào cũng phải dừng lại để đợi cậu mà thôi, Kim Mingyu nghĩ, dù sao thì căn cước với hộ chiếu của anh đều ở chỗ cậu.

Lúc hai người tới phòng chờ thì các thành viên khác đã đến cả rồi, mọi người lần lượt chào hỏi, chỉ có Choi Seungcheol là hỏi thêm một câu, "Vừa nãy hai đứa ở trên xe làm gì?"

"Tự nhiên anh Wonwoo không thấy kính đâu, em giúp ảnh tìm ấy mà." Kim Mingyu bình tĩnh nói dối.

Jeon Wonwoo âm thầm kéo thấp mũ xuống, lặng lẽ tìm một vị trí ngồi xuống.

Choi Seungcheol cũng không hỏi cặn kẽ nữa. Kim Mingyu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jeon Wonwoo. Phía bên kia của Jeon Wonwoo là Lee Chan, maknae thấy trên tay Wonwoo chỉ cầm đúng một chiếc túi, mà Mingyu lại mang cả chiếc vali to đùng, thế là cậu cười cười bảo, "Anh Wonwoo lại không đem vali nữa rồi."

Lee Seokmin cũng quay qua ghẹo, "Lại dùng chung vali với Mingyu hả anh."

Jeon Wonwoo không đáp, song vành tai anh đỏ ửng một mảng. Kim Mingyu cũng chỉ cười không nói, tự nhiên đưa tay xoa bóp gáy cho Wonwoo.

Chỗ ngồi trên máy bay được sắp xếp dựa theo thứ tự sinh nhật của các thành viên, ở giữa Mingyu và Wonwoo cách vài người. Kwon Soonyoung kéo Jeon Wonwoo chụp choẹt riêng một lúc, sau đó lại gọi cả dãy chụm đầu vào nhau cùng chụp một tấm.

Trong nhóm chat, mọi người bắt đầu rần rần thảo luận xem nên chia phòng thế nào, mười ba người mà chỉ có sáu phòng, thể nào cũng phải có một phòng ba.

Chạy tour vất vả hơn ngày thường rất nhiều, bởi vậy mọi người đều không muốn phải ở phòng ba người, cũng không nhớ lúc trước ai đưa ra đề xuất người tới sân bay muộn nhất sẽ phải ở phòng ba nữa. Kim Mingyu và Jeon Wonwoo vốn đã quen ở cùng một phòng, mà mọi người cũng không ai muốn làm phiền đôi tình nhân này. Kim Mingyu chỉ liếc vài cái rồi đặt điện thoại xuống, song cậu cũng tò mò không biết ai sẽ được chọn ở phòng ba cùng mình, thế là vài phút sau lại mở ra xem.

Nhưng đương nhiên là không ai muốn làm bóng đèn cho đôi tình nhân trẻ rồi.

Hôm nay, ngoại trừ Kim Mingyu và Jeon Wonwoo thì còn có Lee Chan tới muộn, maknae cố gắng xin xỏ các anh thử đổi phòng với mình, song mọi người đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Lee Chan gửi một chiếc sticker khóc nhè vào nhóm chat sau đó offline. Yoon Jeonghan lúc này đã chọn được bạn cùng phòng là Lee Seokmin, bắt đầu ngồi hóng chuyện.

jeonghaniyoo_n: Hay là bé thử thuyết phục Mingyu hoặc Wonwoo đổi phòng xem?

Hong Jisoo, người cùng Choi Seungcheol ghép chung một phòng cũng lên tiếng.

joshu_acoustic: Đòng í Đòng í ^^ *sticker con thỏ mỉm cười*

Kim Mingyu còn chưa kịp gửi một tin "Không được" thì Jeon Wonwoo đã nhanh hơn cậu một bước.

everyone_woo: Cũng được.

Kim Mingyu suýt chút thì sụp đổ, cậu quay qua gửi tin nhắn riêng cho Wonwoo.

Một chữ "Anh" và hàng ngàn chiếc dấu chấm than.

Màn hình hiển thị Wonwoo đã xem, nhưng anh không trả lời.

Lúc này, Lee Chan đã trả lời trong nhóm.

feat.dino: Thật không ạ?

Phía trước truyền tới tiếng cười của Jeonghan và Jisoo, Mingyu thậm chí muốn lật ghế chạy qua chỗ Wonwoo hỏi một câu tại sao, chỉ có Scoups bất lực mà nhắc nhở, thôi đừng trêu mấy đứa nhỏ nữa.

Lee Chan chỉ biết ngoan ngoãn ngồi một chỗ, chấp nhận số phận sẽ ở chung với hai anh một vài đêm. Lúc xuống máy bay, Kim Mingyu còn chủ động giúp cậu xách hành lý, làm Lee Chan được chiều mà lòng lo sợ.

Trước khi xuống máy bay, Jeon Wonwoo đã hẹn Kwon Soonyoung sau khi cất hành lý sẽ cùng ra ngoài đi chơi, sau đó không biết vì sao mà Yoon Jeonghan cũng nhập hội. Mingyu chỉ dặn hai người nhớ chăm sóc Wonwoo một tiếng, rồi quay qua nhập hội với Scoups. Scoups "oán trách" Mingyu coi anh là plan B, song vẫn là đồng ý đi chơi cùng cậu.

Nhân lúc Lee Chan đã ra ngoài tìm Xu Minghao và Lee Seokmin, nhân lúc Wonwoo đang thay một bộ quần áo thoải mái hơn, Mingyu giữ chiếc áo gió dài của anh, sau đó ấn người mèo nhỏ xuống giường.

Thấy Mingyu đang sáp lại muốn hôn, Wonwoo đưa tay chặn lại môi đối phương, "Tạm thời đừng hôn có được không, Soonyoung và anh Jeonghan đang chờ anh ở dưới kìa."

Bề ngoài thì có vẻ từ chối, song hành động của Wonwoo lại trái ngược hoàn toàn. Kim Mingyu được nước lấn tới, cậu thè lưỡi liếm lòng bàn tay anh. Cả cơ thể Wonwoo như có luồng điện chạy qua, anh rút tay lại, đặt lên vai Mingyu, "Hôn một lát thôi đấy."

Đúng lúc này, Lee Chan mở cửa bước vào. Vì muốn dành không gian riêng cho hai ông anh nên cậu đã ra khỏi phòng từ sớm, chỉ là vừa xuống lầu thì phát hiện mình để quên điện thoại trong phòng. Cộng thêm vừa gặp ngay Yoon Jeonghan và Kwon Soonyoung đang đợi người ở dưới, thế là tự nhiên lãnh thêm trọng trách đi lên lầu giục Wonwoo. Cửa phòng tít một tiếng mở ra, nhìn phòng trong vẫn còn sáng đèn, cậu biết vẫn có người ở trong đó.

Vậy mà đập vào mắt Lee Chan là khung cảnh Jeon Wonwoo đang "được" Kim Mingyu ấn xuống giường. Lee Chan muốn bịt mắt cũng không kịp, lập tức quay lưng lại, hai người kia cũng vội vã tách khỏi nhau.

Lee Chan hít thở sâu, lúc này mới đột nhiên ngộ ra nụ cười và cái vỗ vai của Moon Junhui và Xu Minghao lúc chia thẻ phòng là có ý gì. Biết hai ông anh đã tách nhau rồi, Lee Chan giả bộ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhanh nhẹn với lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, trước khi đi còn không quên nhiệm vụ được giao, "...Anh Wonwoo chưa đi ạ? Anh Jeonghan và anh Soonyoung đang chờ anh dưới lầu á."

Jeon Wonwoo cũng hít thở sâu, anh chỉnh lại quần áo của mình, sau đó quay ra chừng mắt với Kim Mingyu một cái. Nhận được nụ cười vô tội của đối phương, Wonwoo chỉ đành đuổi theo bước chân của Lee Chan, "Đi thôi."

Hai người im lặng đứng trong thang máy. Jeon Wonwoo mở điện thoại trả lời tin nhắn của Kwon Soonyoung, lại thấy Kim Mingyu gửi tới một chiếc sticker hình cún con xin lỗi.

Thực ra anh cũng chẳng giận gì Mingyu, nhưng vẫn dùng cách "đã xem không trả lời" để hù đối phương một chút.

Lee Chan cũng không chủ động bắt chuyện, cậu chỉ gửi một chuỗi chữ "A" kéo dài vào nhóm chat của mười một người. Đáp lại cậu là hàng loạt dấu hỏi chấm. Chỉ có Yoon Jeonghan gửi lại một chiếc meme cười mỉm mà Hong Jisoo hay dùng.

Ra khỏi thang máy, hai người chào tạm biệt nhau. Jeonghan vừa thấy người ra đã chạy tới kéo tay Wonwoo. Nụ cười của anh làm Wonwoo có chút chột dạ, song Jeonghan cũng không hỏi gì.

Ba người tùy ý đi dạo loanh quanh, tới tối thì rẽ vào một quán ramyeon để dùng bữa. Wonwoo gọi một phần hai người cho mình và Soonyoung, song mới ăn được hai miếng, Soonyoung đã kêu trời kêu đất vì cay quá, muốn đổi món với anh. Wonwoo hết cách, chỉ có thể chiều theo ý cậu bạn. Jeonghan gọi món khác, nhìn cảnh tượng trước mặt, anh chỉ biết cười xòa.

Kim Mingyu gửi tin nhắn tới, nói là đang cùng Choi Seungcheol đi ăn thịt nướng, Jeon Wonwoo cũng tiện tay chụp một tấm ảnh gửi qua. Mingyu lập tức gửi lại một chiếc sticker hình cún con ngạc nhiên, không quên dặn anh ăn nhiều thịt một chút.

-

Ngày hôm sau có lịch diễn tập nên mọi người đều về khách sạn từ sớm để tắm rửa nghỉ ngơi. Căn phòng ba người chỉ có hai chiếc giường, Mingyu và Wonwoo tự động ngủ chung một giường. Trước khi đi ngủ, Jeon Wonwoo còn giả bộ ôm gối nói muốn qua giường Lee Chan ngủ, một bên bị em út từ chối, một bên bị người kia kéo về.

Sớm hôm sau tỉnh lại, đập vào mặt Lee Chan chính là cảnh Jeon Wonwoo đang được Kim Mingyu ôm vào lòng. Kim Mingyu đã tỉnh dậy, tay kia của cậu có lẽ đang đặt lên eo của Wonwoo. Thấy em út tỉnh dậy mà nằm im bất động, cậu giương khóe môi cười, vòng tay càng thêm siết chặt.

Lee Chan tự giác nhắm chặt mắt lại, xem như không có gì xảy ra, cậu còn muốn đánh thêm một giấc nông nữa. Vậy mà chưa kịp ngủ lại, cậu đã bị tiếng chuông báo thức của ai đó làm ồn.

Mingyu biết là tiếng chuông mà Wonwoo đặt trước khi đi ngủ đêm qua, cậu không duỗi tay tắt đi, chỉ đợi người trong lòng tỉnh giấc.

Chuông reo được một hồi, Lee Chan đại khái đoán được là tiếng chuông của Wonwoo. Điện thoại của Wonwoo đặt trên tủ ở giữa hai chiếc giường, cậu duỗi tay ước chừng cũng có thể tắt được. Nghĩ một hồi, Lee Chan mở mắt, quyết định thay anh tắt báo thức.

Nhưng vừa mở mắt ra, Lee Chan lập tức hối hận về quyết định này của mình, cậu tự vặn bản thân tại sao không quay người ngủ tiếp, hoặc, tại sao không nhanh chân chuồn vào phòng tắm ngay khi vừa tỉnh lại.

Vừa mở mắt, Jeon Wonwoo đã được Kim Mingyu tặng cho một cái thơm lên má. Anh ngây người, mà Lee Chan cũng ngây người theo, cánh tay đã vươn ra của cậu bất động giữa không trung.

Lee Chan tự hỏi, tại sao cậu lại tỉnh giấc đúng lúc này.

Lee Chan hít một hơi, sau đó tắt báo thức, đoạn xuống giường mò trong vali một bộ quần áo, tức tốc chạy vào phòng tắm. Nếu như lúc này ông trời cho cậu được chọn một loại năng lực, Lee Chan nhất định sẽ chọn phép tàng hình.

Tiếng nước chảy róc rách cũng không thể lấp đi âm thanh nói chuyện mờ mờ ám ám của hai người nọ bên ngoài. Lee Chan sửa soạn xong bèn ra ngoài, nhường chỗ cho hai người kia. Cậu ngồi ở đầu giường, cầm điện thoại mở nhóm chat riêng của mười một người. Tin nhắn hồi chiều qua vẫn còn đó, ngón tay đặt lên bàn phím, cậu đột nhiên không biết phải nói gì.

Cuối cùng, Lee Chan không nhắn gì cả, thay vào đó là tin nhắn nhắc nhở mọi người nhớ đúng giờ tập hợp dưới lầu của Choi Seungcheol. Lee Chan hắng giọng, nhắc nhở hai người kia một tiếng.

Đúng lúc này, Boo Seungkwan gửi tin nhắn hỏi cậu có muốn xuống dưới cùng ăn sáng không, Lee Chan thuận nước đồng ý, đánh tiếng với hai người kia rồi nhanh chóng chuồn lẹ.

Jeon Wonwoo vào phòng tắm chậm hơn Kim Mingyu một bước, bởi vậy lúc Lee Chan ra khỏi phòng, anh vẫn đang ở bên trong rửa mặt. Chan vừa ra khỏi phòng, Kim Mingyu đã không chần chừ mà nhào tới ôm lấy Jeon Wonwoo từ đằng sau.

Jeon Wonwoo đang táp nước lên mặt, bất thình lình bị Kim Mingyu đánh lén. Tay anh run run, nửa thân áo vừa mới thay ướt cả mảng. Anh hơi bực mình, đưa tay vốc nước hất vào người Mingyu.

Mingyu lùi về sau né, nhưng không tránh khỏi bị ướt một chút. Sau đó trong phòng tắm xuất hiện một màn cún ôm lấy mèo, lại mở vòi sen dội vào người mèo.

Lần này không chỉ áo ướt mà toàn thân cũng ướt luôn. Jeon Wonwoo câm nín đứng chôn chân tại chỗ, đoạn đẩy Kim Mingyu ra khỏi phòng tắm, "Em là trẻ con đấy hả, mau lấy bộ quần áo khác cho anh ngay."

Kim Minyu không tránh, ngược lại còn lấn tới ôm người kia, trong đầu tính toán chuyện tắm chung, lát nữa cậu cũng thay bộ mới.

Sao mà Jeon Wonwoo không biết trong đầu tên cún kia nghĩ gì, đợi cậu để gọn quần áo vào một bên, anh bắt đầu tấp nước làm Mingyu ướt sũng. Hai người ở bên trong nghịch nước một hồi mới chuẩn bị tắm lại. Kim Mingyu vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng mà ép Jeon Wonwoo vào một nụ hôn. Cửa phòng tắm bị vặn mở, tiếng hét oang oang của Lee Seokmin vừa thốt ra khỏi miệng đã bị Boo Seungkwan chặn lại.

Jeon Wonwoo ngồi lên giường Lee Chan dùng khăn lau tóc ướt, Lee Seokmin bắt đầu truy hỏi, "Anh, anh với Mingyu làm gì bên trỏng vậy?"

Giọng của vocalist vốn vang, Jeon Wonwoo cảm thấy tai mình hơi nhức, "Quần áo của anh không may bị ướt, thế là anh nhờ Mingyu cầm hộ bộ mới vào."

Kim Mingyu lúc này mới đi ra, lúc lấy quần áo cậu cũng chẳng để ý, trên người đang mặc chiếc áo của Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo liếc một cái, song cũng không nói gì, dù sao anh cũng không có ý định đổi, "Không phải tụi em sẽ đi ăn sáng cùng Chan à? Sao tự nhiên lại lên đây?"

Boo Seungkwan ngồi bên cạnh Lee Seokmin đáp, "Coups bảo bọn em lên gọi hai anh xuống cùng đi."

Jeon Wonwoo đáp một tiếng ừm, sau đó kéo Kim Mingyu vào phòng tắm, giúp cậu sấy tóc. Trong khi chờ đợi hai người kia, Lee Seokmin và Boo Seungkwan chỉ biết anh một câu, tôi một câu kể lại chuyện vừa xảy ra trong nhóm chat riêng của mười một người. Mọi người đều cười phá lên, duy chỉ có Lee Chan là thấy đồng cảm.

Bởi vậy, trước khi lên sân khấu diễn tập cho concert, Jeon Wonwoo thật sự đã suy nghĩ một hồi về đề nghị ban nãy của đồng đội, mà ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh lại là, mười một người này hình như có một nhóm chat riêng thật.

Kim Mingyu nhìn tin nhắn trong nhóm chat, trầm mặc hồi lâu mới lắc lắc điện thoại trong tay, "Này là trò gì nữa?"

"24 HOURS NO KISS CHALLENGE." Hong Jisoo trôi chảy đọc tin nhắn vừa được gửi đi, "Là mười một người bọn anh đánh cược với em và Wonwoo."

"Wow, 24 HOURS NO KISS CHALLENGE." Choi Hansol nhắc lại, sau đó còn gật gật đầu ra vẻ khẳng định, "Nghe có vẻ thú vị à nha."

"Ai kêu em với Wonwoo không có tém tém lại chút nào, còn dọa tới em út của chúng ta." Yoon Jeonghan cũng chụm đầu qua, mặc kệ Lee Chan đang lắc đầu và nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu, tiếp tục nói, "Cho nên chúng ta đánh cược, đại ý là em và Wonwoo sẽ không hôn nhau trong vòng hai mươi tư giờ."

Kim Mingyu ôm lấy tay Jeon Wonwoo, không chút do dự mà lắc đầu từ chối, "Em không muốn đâu."

Jeon Wonwoo không nói gì, song anh vẫn tỏ rõ thái độ không muốn tham gia, lặng lẽ kéo khẩu trang lên.

Yoon Jeonghan trầm tư đôi lát, hai mắt sáng lên, "Đã là đánh cược, vậy thì cược 100 nghìn won đi. Nếu hai đứa kiên trì được trong vòng hai mươi tư giờ, hai đứa cứ tới gặp scoups lĩnh tiền, thế nào?"

Choi Seungcheol nằm không cũng trúng đạn, đang định lên tiếng phản kháng thì bị Hong Jisoo chặn lại, "Nhưng nếu trong vòng hai tư giờ hai đứa bị tụi anh bắt được, vậy thì bữa sau cả nhóm tụ tập hai đứa sẽ phụ trách trả tiền. Thấy sao, cũng không tồi chứ?"

"Điều kiện là trong vòng hai mươi tư giờ hai người phải ở cùng nhau, dưới sự giám sát của mọi người." Lee Jihoon vốn im lặng nãy giờ tự nhiên cũng hứng khởi hẳn lên.

Kim Mingyu nhìn quanh một vòng, có vẻ các thành viên đều rất quan tâm tới vụ "đánh cược" này, như thể nếu hai người không đồng ý, bọn họ sẽ giày vò tới khi hai người đồng ý mới thôi. Cậu còn chưa đáp lại, đã thấy Jeon Wonwoo lên tiếng trước, "Cũng được."

Kế hoạch thành công, Yoon Jeonghan và Hong Jisoo đập tay nhau. Cũng không rõ ai rốp rẻng quyết định, "Vậy thì chốt luôn là bắt đầu từ bây giờ đi."

Jeon Wonwoo đã nhắm mắt làm ngơ, Kim Mingyu chỉ đành ôm người kia vào lòng, để anh có thể ngồi thoải mái hơn một chút.

Cược thì cược. Kim Mingyu nghĩ, dù sao cũng chỉ có hai mươi tư giờ.

-

Thời gian diễn tập trôi qua rất nhanh, Jeon Wonwoo sớm đã thống nhất với Kim Mingyu, rằng ở bên ngoài, đặc biệt là trước ống kính không được làm mấy hành động quá thân mật. Mà Kim Mingyu cũng rất ngoan và nghe lời anh, trước giờ chưa từng làm gì quá giới hạn.

Có điều thi thoảng Wonwoo vẫn sẽ "dung túng" cho Mingyu một chút, giả như lúc này, khi con cún bự ấy đang dính lấy anh từ sau lưng, Wonwoo sẽ thở dài một tiếng, nhưng cũng không chối từ, cứ vậy để Mingyu ôm anh.

Kim Mingyu kéo khẩu trang tới cằm, vùi đầu vào gáy anh từ đằng sau. Hơi thở nóng rực của Mingyu phả vào gáy anh, làm Wonwoo hơi hoảng loạn. Anh vỗ vỗ người phía sau, ý bảo cậu buông anh ra, song Kim Mingyu vẫn bất động.

Môi cậu lướt qua làn da anh, làm Wonwoo hơi rùng mình, vậy mà Mingyu vẫn làm như không có gì xảy ra, hé miệng cắn anh một cái mới buông tay, đoạn chỉnh lại cổ áo che đi vết tích trên cổ của Wonwoo.

Jeon Wonwoo gượng gạo chỉnh lại cổ áo, đẩy người kia ra mới lạnh mặt bảo, "24 HOURS NO KISS CHALLENGE, không phải đã bảo không hôn rồi sao?"

"Cái này mà cũng tính nữa á?" Kim Mingyu vô tội nghiêng đầu, mắt liếc về phía Kwon Soonyoung đang đi bên cạnh, "Dù sao thì mấy người đó cũng đâu cấm cái này."

Jeon Wonwoo bị Kwon Soonyoung kéo đi, lên sân khấu diễn tập tới tận giờ cơm tối mới kết thúc. Choi Seungcheol ra hiệu cho cả nhóm cúi người cảm ơn staff, sau đó mới lên xe về khách sạn.

Lúc Kim Mingyu đẩy cửa vào, Jeon Wonwoo vẫn đang trong phòng tắm. Cậu lách người nhường đường cho Yoon Jeonghan và Lee Seokmin vào phòng, "Mấy người vào đây làm gì?"

Lee Seokmin xe nhẹ chạy đường quen, vừa vào đã lên giường ngồi, Yoon Jeonghan bèn đáp, "Tới canh hai đứa đó. Dino đâu rồi?"

"Xuống lầu lấy cơm rồi." Kim Mingyu nhìn Yoon Jeonghan, mở phần cơm cậu vừa đặt ship ra, "Hai người định canh bọn em cả đêm đấy à?"

"Ừm... chắc là vậy, ít nhất thì trước khi đi ngủ sẽ ở đây cùng hai đứa." Yoon Jeonghan trả lời.

Kim Mingyu không hỏi nữa. Lúc này Jeon Wonwoo cũng từ phòng tắm bước ra, mà Lee Chan cũng vừa hay trở lại. Năm người ngồi vây quay chiếc bàn nho nhỏ cùng dùng bữa tối.

Yoon Jeonghan và Lee Seokmin ăn xong cũng không có ý định rời đi mà ngồi lại nói chuyện, âu cũng là vì giữ nguyên tắc giám sát hai mươi tư giờ.

"Em với anh Wonwoo ra ngoài đi dạo chút." Mingyu hít thở sâu một hơi, sau đó kéo Wonwoo đang ngồi bên cạnh đứng dậy. Do hai người chưa bàn bạc gì với nhau nên khi bất ngờ bị kéo lên, Wonwoo liền lúng túng, không biết nên làm sao mới phải.

"Hở? Hai người muốn đi đâu?" Lee Seokmin tò mò hỏi.

"Thì ra ngoài đi dạo tí thôi." Mingyu đẩy Wonwoo đi mặc áo khoác ngoài vào, "Dù sao thì ở nơi công cộng cũng không hôn mà."

Yoon Jeonghan lập tức kéo Lee Seokmin dậy, "Bọn anh cũng đi cùng nữa."

"Thật á anh?" Lee Seokmin nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, bây giờ đã không còn sớm nữa, "Muộn lắm rồi anh ơi."

Lee Chan rút lui trước, "Em không đi đâu nha."

Hai người không đi quá xa, cạnh khách sạn có một cửa hàng tiện lợi mở 24/24. Mingyu kéo Wonwoo vào trong, tìm một vị trí ngồi xuống.

Jeon Wonwoo mặc một chiếc áo hoodie màu xám, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai. Thời tiết hơi lạnh, anh với tay lấy mũ áo trùm lên. Wonwoo đang chuẩn bị đưa tay vào túi áo để ủ ấm thì Mingyu đã nhanh tay bắt lấy tay anh, sau đó tự nhiên bỏ vào túi áo mình.

Anh quay đầu nhìn Mingyu. Mingyu tỏ vẻ như không có gì xảy ra, cậu đưa tay gõ lên mặt kính thủy tinh của cửa sổ, "Anh xem, thời tiết hôm nay giống hôm tụi mình quay MV Bittersweet không?"

Tiết trời dần dần chuyển lạnh, vừa rồi lúc bọn họ ra ngoài còn có mưa nhỏ. Chiếc ô vừa che mưa cho bọn họ được Mingyu đặt gọn ngoài cửa. Đã không còn sớm nữa, bên ngoài ngoại trừ ánh đèn đường vẫn còn sáng thì tựa hồ chẳng có người qua lại. Wonwoo lắng nghe tiếng mưa, sau đó nhìn tay Mingyu lăn theo giọt nước đọng trên tấm thủy tinh.

Nhớ lại hồi quay MV, anh nhẹ giọng nói, "Nhưng hôm nay không có tai nghe, cũng không có quầy rượu."

Mingyu định đáp lại thì anh lại nói tiếp, "Hôm nay cũng không ướt mưa nữa."

Yoon Jeonghan và Lee Seokmin chọn một vị trí có thể quan sát được nhất cử nhất động của hai người trong quán McDonald's phía đối diện. Thấy Yoon Jeonghan vừa ngồi xuống đã mở điện thoại nhắn tin, Lee Seokmin dò hỏi, "Anh làm gì thế?"

"Nhắn tin cho Vernon." Jeonghan mỉm cười ẩn ý, sau đó còn cho Seokmin xem màn hình điện thoại của anh, "Hỏi xem em ấy xem có muốn ăn McDonald's không."

Lee Seokmin thấy ảnh đại diện của Choi Hansol trên kakaotalk còn sáng đèn, nghĩ đối phương không chừng sẽ tới thật. Cậu chọn một tư thế thoải mái, nằm sấp xuống bàn, "Em chỉ muốn ngủ thôi. Bọn mình thật sự phải trông chừng hai người họ đến mức này hả anh?"

Yoon Jeonghan ngáp một cái, nhận được tin nhắn của Choi Hansol, anh bảo, "Đợi mua đồ ăn cho Vernon một lát, sau đó chúng ta đi về."

Kim Mingyu nhớ trong MV Bittersweet có một phân đoạn quay ở cửa hàng tiện lợi, lúc ấy thời gian rất gấp gáp, ngay cả bữa trưa và bữa tối cũng đều ăn tạm đồ của cửa hàng tiện lợi. Bây giờ bỗng ngửi thấy mùi Oden thơm phức tỏa ra từ quầy thu ngân, cậu kéo kéo tay Jeon Wonwoo, "Em đói rồi."

Jeon Wonwoo thở dài một tiếng rồi đứng dậy, thân làm người lớn, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho người nhỏ. Wonwoo ra hiệu cho Mingyu buông tay, rồi đi tới quầy thu ngân.

Kim Mingyu ngồi ngây tại chỗ, cậu lấy tai nghe trong túi kết nối với bluetooth, tự gắn một chiếc vào tai mình, chiếc còn lại đợi đến khi Wonwoo quay lại thì gắn vào tai anh.

Giai điệu quen thuộc vang lên, Jeon Wonwoo đơ một chút mới phản ứng lại rằng cậu đang mở "Fire on fire". Anh không nói gì, Mingyu cũng yên lặng ăn, thi thoảng mới đút cho anh một miếng.

Bên ngoài mưa tí tách rơi, tay trái của Wonwoo vẫn đang được Mingyu ủ ấm. Wonwoo gối lên tay phải, nằm sấp xuống ngáp một cái, "Anh hơi buồn ngủ rồi."

"Vậy đợi thêm một lát rồi mình về." Kim Mingyu cũng đã khá no bụng, cậu nhìn Wonwoo ngáp như mèo, lại nhớ đến nụ hôn trong khoảng nghỉ lúc quay MV, khi cả hai đang đứng trước gian hàng để chọn bữa tối.

Mingyu chớp chớp mắt, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu bất giác liếm liếm môi. Lúc này, Mingyu tự nhiên thấy hối hận quá chừng, vì đã đồng ý tham gia vụ đánh cược kia. Bạn trai ngồi ngay trước mặt mà không được hôn, có khổ không cơ chứ.

"Hay là tụi mình mặc kệ 100 nghìn won đi anh."

"Hả?" Wonwoo ngồi thẳng người dậy, "Chúng ta đã đi được hơn nửa thời gian rồi mà."

"Nhưng mà bây giờ em muốn hôn anh lắm." Kim Mingyu nhỏ giọng. Chỗ này cách quầy thu ngân khá xa, mà còn có mấy gian hàng che chắn, phía bên đó không thể thấy được.

Kim Mingyu ngồi sát lại gần Jeon Wonwoo.

Wonwoo hơi sửng sốt với hành động này của Mingyu, sau đó anh lập tức tỉnh táo lại, vội vàng ngăn cản con cún con kia, "Em không sợ bị chụp đấy à, rồi mai lên hot search đó."

Kim Mingyu không tình nguyện lắm, song vẫn ngoan ngoãn dừng lại động tác ban nãy. Mặc kệ Yoon Jeonghan và Lee Seokmin đang ngồi đâu đó, hai người vẫn tay đan tay. Đã muộn lắm rồi, ngoài đường cũng không có người nữa, Wonwoo cứ để Mingyu nắm lấy tay mình như vậy.

Khách sạn vẫn sáng đèn, mưa đã ngừng rơi. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Mingyu nghiêng đầu ngắm góc nghiêng của Wonwoo. Hình như trong MV Bittersweet cũng có phân đoạn này, chỉ có điều là dưới ánh đèn màu đỏ lục.

Gần đây Jeon Wonwoo lại gầy đi một chút. Anh quả thực đã trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều, song lại có vẻ không thay đổi gì nhiều. Kim Mingyu vẫn đang thẩn thơ nghĩ, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị người kia kéo vào một nụ hôn.

Nụ hôn rất ngắn. Wonwoo làm như không có gì vừa xảy ra, quay ra nhìn con số trên cột đèn giao thông đếm ngược. 

Kim Mingyu ngây người, "Sao tự nhiên anh lại hôn em?"

"Không phải bảo, phải hôn nhau dưới ánh đèn đỏ lục sao?" Jeon Wonwoo mặt không biến sắc, quay đầu nhìn Kim Mingyu, như thể đang nói một điều rất hiển nhiên, giả dụ như, tối nay trời vừa đổ mưa.

Mà cơn mưa ấy lại làm ướt đẫm cõi lòng Mingyu.

Kim Mingyu kéo tay cả hai người bỏ vào túi áo khoác, "Anh, anh cứ hôn em như vậy, ngộ nhỡ bị chụp thì sao?"

"... Bị chụp thì tính sau vậy."

"Thế 100 nghìn won cũng không cần nữa à?"

"Thật ra thì dù gì lần tới cũng là đến lượt anh mời mọi người mà, bởi thế nên anh mới đồng ý."

Lúc Yoon Jeonghan tỉnh lại mới phát hiện Lee Seokmin ngồi bên cạnh cũng đã thiếp đi từ lúc nào. Ngước mắt thấy chỗ ngồi đối diện bên cửa hàng tiện lời đã trống trơn từ lúc nào, anh lay người Lee Seokmin, "Về thôi, về lại ngủ."

Thấy một đống cuộc gọi nhỡ từ Choi Hansol, Yoon Jeonghan nhay nhay mi tâm gửi lại một câu xin lỗi, sau đó mới thoát ra xem tin nhắn của người khác, "Sao tự nhiên Coups lại bảo bữa sau Wonwoo mời thế này?"

"Hả?" Lee Seokmin vừa tỉnh lại, vẫn còn đang mơ màng. Cậu chợt ngộ ra, "Bữa gần nhất tụi mình tụ tập không phải đã nói trước lần sau đến lượt anh Wonwoo mời sao?"

Yoon Jeonghan đột nhiên cứng họng, hồi lâu vẫn không nói lên lời. Cuối cùng, anh chỉ đành kéo tay Lee Seokmin, "Đi thôi, chúng ta về khách sạn rồi ngủ tiếp."

Dù sao thì kết cục của màn cược này sớm đã được định sẵn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro