Hội An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Vũ có một nỗi ám ảnh, về Hội An, về phố cổ. Anh chẳng nhớ được đã bao lâu, từ khi nào Hội An - thành phố vốn xa lạ đã trở thành một phần hồn anh nương náu. Trong những nỗi khắc khoải không tên, anh mong được về Hội An, linh hồn anh như bị nơi này giam giữ, đau đáu nhớ về phần thành thị cổ, từng đợt gió chiều mơn man da mặt người mát lạnh dưới cái nắng miền trung oi ả đầu giờ khi dạo Chùa Cầu, hay những khoảnh khắc húp vội bát tàu hũ đá hay chè lạnh của bà cụ hàng rong bên vệ kênh nhìn những người lái thuyền độc mộc mời chào khách dưới ánh chiều tà hay màn đêm oi ả sùm sụp bên những đũa mỳ quảng hay cao lầu óng ảnh chất mỡ vàng ươm, béo ngậy. Hay những ly nước mót treo trên ghi đông xe đạp dạo dọc đường bờ biển mỗi đêm trở về resort.

Ừ, mỗi độ dịp nghỉ dài, Vân Vũ không trở về chốn "chôn nhau" mà trốn mình về Hội An, dành ngày dài lười biếng chỉ đạp xe một đoạn non 10 cây số từ khu resort sớm đã nhẵn mặt anh vào đến phố cổ lang thang với chiếc máy phim cùng những cuộn phim, thu vào những tấm phim đắt đỏ trong buồng đen kia cái vàng ruộm của Hội An, nắng Hội An và chỉ trở về sau khi đôi chân như tháo rời khỏi khớp gối đôi khi anh dừng ở tiệm massage chân quen thân nào đó thư giãn trước khi đạp xe về hoặc những ngày loài mèo vào độ lười biếng anh sẽ chẳng ngại ngùng gì mà gọi một cuộc về resort nhờ xe đến đón dù đã quá nửa đêm. Chỉ như vậy, hoang phí hết các kì nghỉ đều đều một công thức: đặt vé máy bay, khách sạn, thật nhiều tiền giắt túi, dăm cuộn phim và chiếc máy ảnh.

Đều như vắt chanh khiến các giáo viên cùng trường ví trang cá nhân Vân Vũ như cuốn bản đồ phố cổ, mỗi địa điểm phải đến mươi tấm chụp giống nhau cùng một góc, đó là nghiệp dư nói vậy, Vân Vũ biết mỗi tấm ảnh đều khác nhau, cùng màu sắc, chất liệu phim, sắc độ nhưng thời gian và cảm xúc được gói ghém trong mỗi lần bấm máy của anh chưa bao giờ trùng lặp.

Ừ, Văn Vũ yêu Hội An, anh cho là vậy...

Và anh nghĩ người ta chỉ nên biết vậy hoặc thà đừng biết gì, chẳng ai tin vào gã kì quặc lại yêu lấy mảnh đất chưa từng là của anh...

Ừ thì, chuyện của anh, không ai biết thì hơn

______________

"Vũ biết không, thân xác mà đấng tạo hoá ban cho ta là món nợ Người cho ta mượn trong duyên kiếp này, đừng tổn thương nó, đừng làm hỏng nó. Người sẽ không vui, sẽ phạt nặng, nếu mệt hãy nghỉ ngơi, đừng cố gắng rồi phạm vào điều kị, đừng giết mình"

Cậu trai trẻ tuôn tằng tằng như sợ nói chậm một giây anh sẽ buông mình xuống dòng Thu Bồn cuồn cuộn phù sa dưới kia.

"Cậu đi tu à?" - Không phải câu hỏi đâu, nó đầy châm chọc nhưng cậu trẻ thấy Vũ cười tít cả đôi mắt xinh khiến lòng cậu nhẹ đi phần nào. Ừ thì, vượt hẳn 300km qua đèo Hải Vân đâu phải để nhìn người mình thương lần cuối. Vũ xinh lắm, cậu còn muốn nhìn nhiều nữa cơ.

"Sao cũng được, miễn anh vui" - cậu thở hắt, sao cùng được, Vũ xinh vui là được

"Này, đừng mập mờ kiểu đó, tôi sẽ cho rằng cậu Khuê có ý với tôi đấy"

"Tôi đâu có chối" - Khuê bặm chặt môi cúi gằm mặt xuống, cậu vừa nói hớ ra điều cậu xem chừng tai hại cùng cực sẽ phá vỡ mối quan hệ anh em này. Cậu không biết sự im lặng mình tạo ra có gì kì quặc hài hước không mà chỉ sau chuỗi im lặng đáng sợ là tràng cười khùng khục rồi ha hả của Văn Vũ, anh nhảy khỏi thành cầu, đứng ngay ngắn trước mặt cậu đôi mắt sáng nay ngập nước đỏ ửng vì cười, khẽ vỗ nhẹ mái tóc xù xù

"Khuê dễ thương ghê"

Thôi! Xong, Khuê nghĩ người nên nhảy xuống kia không phải con mèo này mà là cậu. Nhưng chẳng để cậu rối rắm lâu, vuốt mèo mò mẫm túi áo rút ra chùm chìa khoá, leo lên con chiến mã vừa trèo đèo lội suối còn đọng sương gió của đèo Hải Vân, nhìn là biết Khuê sau khi nhận tin nhắn báo mèo ở Hội An đã phóng không ngừng từ Cố Đô đến đây gặp anh, còn chuẩn bị hẳn hai cái nón 3/4 xem ra cún con này chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới tới.

"Thôi, cũng lỡ đến rồi. Đưa tôi đi chơi, miền Trung là quê cậu mà" - Đạp ga lên số, Vũ gọi với con cún bự đùng còn đang ngẩn ngơ kia, hất mặt cho cậu leo lên sau xe. Khuê cún bự cứ ngơ ngơ cho đến khi làn gió đêm pha cát biển dội vào vòm họng mằn mặng cậu mới thấy hình như hơi sai sai, cậu phải là người cầm lái chứ, chiếc này nặng vãi ra sao anh trụ được? Ơ, nhưng mà anh Vũ chạy ngon ơ kìa! Thôi thì, sai công thức nhưng đúng kết quả, được đi chơi với mèo rồi hehe

_________
Hờ, đại khái là tớ cũng chả biết đang viết cái gì :))) thôi tới đâu hay tới đó

Anws, tks for reading
your au, mint

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minwon