3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nuốt khan, đôi mắt e dè trước sự kiên quyết của Mingyu, "N-nghe không hay lắm đâu" Anh thốt lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Mingyu nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy anh, kéo anh về phía mình, mu bàn tay giơ lên vuốt ve gò má anh.

Cái chạm nhẹ trên má tựa như lông hồng, tương phản hoàn toàn với cái nắm chặt nơi cổ tay anh. Mingyu nghiêng người tới gần, mùi xà phòng của cậu khiến mắt Wonwoo đờ đẫn, có thể đó là một phản ứng vô thức vì Wonwoo liên tưởng mùi hương đó với sự âu yếm, với những giấc ngủ ấm êm. Hoặc có thể là, anh đã sẵn sàng thử nghiệm bất kì điều gì mà Mingyu vừa đề xuất.

Wonwoo ậm ừ rên lên khi môi Mingyu chạm vào môi anh, chậm rãi và dịu dàng hơn bao giờ hết. Như thể anh được làm bằng thủy tinh, như thể cậu không muốn làm anh tan vỡ.

Mingyu hôn đi cả sự phản kháng của anh, kiên trì và quyết tâm. Môi họ lặng lẽ mút mát lấy môi nhau, nhấm nháp đối phương từng chút một, đủ sâu sắc để khiến họ lại thèm khát nhau nhiều hơn.

Khi Mingyu lùi ra, Wonwoo vô thức đuổi theo môi cậu đầy lưu luyến, "Em tiếp tục được không, hyung?" Cậu hỏi, giọng hạ xuống rất thấp. Mingyu hoàn toàn biết điều đó có ảnh hưởng đến Wonwoo đến mức nào.

Và thành thật mà nói, Wonwoo không cần phải được hỏi đến lần thứ hai. Anh đã bị thuyết phục hoàn toàn rồi.

Anh thở dài, hôn Mingyu lần nữa, "Được thôi!"

-

Mingyu tắt đèn phòng ngủ đi, thay vào đó là ngọn đèn vàng dịu ở đầu giường, căn phòng lờ mờ một ánh sáng ám muội. Anh căng thẳng khi cảm nhận được Mingyu đang áp vào lưng mình, hai mắt anh nhắm nghiền khi Mingyu xoay anh lại.

Cậu lặp lại hành động trước đó, dùng mu bàn tay vuốt ve má anh, "Anh thật sự đẹp lắm đó," Mingyu nói, để ngón tay mình lướt theo cấu trúc khuôn mặt anh, cậu miết các đầu ngón tay dọc theo đường quai hàm sắc sảo. Ngón tay cái của cậu di chuyển ngược lên xương gò má, sượt qua đôi má mềm mềm, "Hyung, em đã bao giờ nói với anh rằng mấy cái nốt ruồi của anh xinh đẹp đến thế nào chưa?"

Wonwoo hít một hơi thật sâu, sự tập trung hoàn toàn đặt trên ngón tay cái Mingyu đang dùng để khoanh tròn mấy cái nốt ruồi trên mặt mình. Mingyu tận dụng sự xao lãng của Wonwoo để chiếm lấy môi anh một lần nữa, hôn đi sự căng thẳng đang len lỏi bên trong anh.

Wonwoo không biết mình nên tập trung vào điều gì, bàn tay đang tò mò khám phá của Mingyu hay là đôi môi của cậu. Những ngón tay cậu di chuyển lên tai anh, nghịch nghịch phần sụn tai mỏng làm Wonwoo bất ngờ kêu lên một tiếng meo meo giữa nụ hôn của họ, thích thú với cảm giác đó, vì anh biết cậu vẫn luôn nhớ anh có một nốt ruồi siêu nhỏ ở đó. Tay còn lại của Mingyu cũng giơ lên, đặt lên quai hàm anh và Wonwoo tự hỏi làm sao cậu có thể tìm thấy tất cả những nốt ruồi của mình mà không cần mở mắt thăm dò lấy một lần. Điều đó khiến Wonwoo thoáng rùng mình vì ý nghĩ Mingyu đã thật sự dành rất nhiều thời gian để khám phá cơ thể anh, nhiều đến mức cậu có thể ghi nhớ kĩ càng mọi thứ đến từng chi tiết nhỏ, chẳng hạn như mấy cái nốt ruồi này.

Wonwoo run rẩy khi nghĩ đến điều đó, những ngón tay anh luồn vào trong áo Mingyu tìm kiếm một sự tiếp xúc da thịt trong khi những ngón tay của cậu di chuyển đến gáy anh, ấn vào đó. Wonwoo thoái lùi ra, hơi choáng ngợp, anh không biết rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ từ cậu thôi cũng đủ khiến mình cảm thấy dễ chịu đến nhường này. Mingyu tiếp tục hôn lên quai hàm anh, ấn môi mình chặt hơn vào cái nốt ruồi li ti ở gần đuôi mắt anh rồi lại di chuyển chếch ra phía tai, liếm vào phần sụn tai và khẽ day cắn nó, buộc Wonwoo bật ra một tiếng kêu lớn.

"Em ước gì các noona makeup đừng che đi mấy cái nốt ruồi của anh quá nhiều-" Cậu mút tai anh và thần trí Wonwoo bắt đầu tan rã, "-thế giới cần phải biết chúng xinh đẹp đến như thế nào!" Cậu thì thào vào tai anh nhột nhạt, Wonwoo nghiêng người hơi ngã về phía trước, hai chân bủn rủn cố gắng đứng vững.

Bàn tay còn lại của Mingyu di chuyển xuống phần lưng dưới của anh, ấn vào phần da thịt mẫn cảm làm Wonwoo hổn hển, "Khi em làm tình với anh ở tư thế ra vào từ phía sau ấy, hyung biết không, em không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào cái nốt ruồi bé xinh ở đây này." Cậu nói hết sức bình thản, nhưng cả người anh như bị câu nói đó rút cạn sức lực, hai mắt mở to trước những lời lẽ phát ra từ miệng cậu, "Em cảm thấy muốn làm rất nhiều thứ có lỗi với anh, hyung"

"C-Chết mất, em im đi" Wonwoo bắt cậu im lặng bằng cách bắt đầu một nụ hôn say đắm, anh mút nhẹ môi dưới cậu để thúc giục Mingyu đưa lưỡi vào, Mingyu tuân theo và bắt đầu khiến Wonwoo phát điên. Cậu quấn lấy lưỡi anh, liếm láp khắp vòm họng anh đáp trả cho đến khi Wonwoo run run dựa người hoàn toàn vào cơ thể cậu, mất sức, mẫn cảm và yếu đuối.

Mingyu hơi lùi ra và Wonwoo nửa càu nhàu nửa rên rỉ. Người nhỏ hơn khúc khích, đưa ngón tay cái rê dọc trên môi dưới của anh, "Em yêu môi dưới của anh đến chết đi thôi." Cậu hôn lên nó một cái thật kêu, "Em thích mút nó, anh lúc nào cũng có vị ngon ngọt hết." Mingyu không báo trước mà cắn vào đó một cái thật mạnh khiến Wonwoo phải rít một hơi sâu. Cậu mút nó một cách đầy tôn sùng, rút cạn chút sức lực còn lại từ đôi chân của Wonwoo ra khỏi người anh.

"Và anh không biết là anh hôn giỏi đến mức nào đâu, hyung" Cậu thở vào môi anh, để ngón tay mình trượt vào miệng người lớn hơn, ngón tay ấn vào lưỡi anh. Wonwoo rên rỉ với ngón tay cậu vẫn đang khuấy động trong khuôn miệng hẹp của mình, hai mắt xấu hổ nhắm nghiền lại.

Nếu đây là điều mà Mingyu dự định sẽ làm, Wonwoo sợ rằng anh sẽ đánh mất chính mình khi họ kết thúc mất.

"Em thích khi anh xoáy lưỡi mình" Cậu hôn anh, "Nhưng em thích hơn khi em bắt đầu mút nó, anh sẽ tạo ra những âm thanh nhỏ nhẹ siêu dễ thương này. Chúng làm em nứng lên cực kì," Cậu nói, khóa môi anh lại và làm những gì cậu vừa diễn tả, cậu mút lấy lưỡi anh. Wonwoo cong lưng đón lấy, tay lần mò vò rối tóc Mingyu vọc loạn, rồi lại nắm chặt chúng. Anh nghiêng đầu, cho phép Mingyu làm nhiều hơn, mút và hôn nhiều hơn.

Bàn tay Mingyu xoa bóp phần lưng dưới của anh, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể Wonwoo. Mingyu nhận thấy đôi chân yếu ớt của Wonwoo đang run run không đứng vững. Thế nên cậu vừa hôn vừa đỡ lấy cơ thể anh, di chuyển họ về phía giường ngủ. Khi phần sau đầu gối của Wonwoo chạm vào được vào thành giường, hai chân anh lập tức bỏ cuộc, ngã nhoài ra phía sau.

Mingyu nhìn anh một cách đói khát, thô lỗ kéo áo mình qua đầu và trực tiếp ném nó đi trước khi bò lại gần Wonwoo. Wonwoo nuốt nước bọt, giật lùi lại, mắc kẹt giữa Mingyu và bức tường phía sau, anh thở dốc khi Mingyu dừng lại ngay trước môi anh đầy trêu chọc.

Những ngón tay của cậu bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên áo anh, chậm rãi đến tột cùng. Cậu không xé nó ra mà thay vào đó lại chậm rãi luồn những ngón tay vào trong áo, từ từ kéo nó qua khỏi người anh, quan sát từng tấc da thịt của anh.

Ánh mắt cậu hướng về phía Wonwoo, khiến anh hổn hển. Cậu nhếch mép cười, hôn anh một lúc lâu trước khi lướt xuống quai hàm và cổ anh. Mút lấy phần da thịt nhẵn nhụi khiến Wonwoo rên rỉ thành tiếng, cơ thể căng ra trước sự mãnh liệt của cậu. Mingyu biết nó sẽ để lại dấu vết nhưng hiện tại, cậu quá bận tâm cho vấn đề khác để chú ý đến việc đó. Cậu cắn vào phần nối giữa cổ và vai anh, ngón tay không yên đưa lên chà sát, trêu chọc núm vú anh.

"Không, Min..." Anh thở mạnh khi Mingyu dứt nụ hôn, chạm vào xương quai xanh của anh, "Xương quai xanh của anh là thứ hoàn hảo nhất," Cậu nói và Wonwoo cắn môi, "Anh hoàn toàn biết điều đó mà, phải không? Đó có phải là lí do mà dạo này anh rất thích mặc những chiếc áo khoét cổ thật sâu đó không?"

Wonwoo rùng mình khi răng nanh của Mingyu sượt qua, "K-không, cái-" Anh lại hít thêm một hơi thật mạnh nữa khi Mingyu bắt đầu mút mát chúng.

"Hm, em sẽ không thể nào tập trung nổi khi chúng được phơi bày ra ngoài, anh có biết không?" Cậu nói, hôn nhẹ nhàng và di chuyển xuống thấp hơn trên cơ thể anh. Mingyu kéo Wonwoo xuống, đặt anh nằm ngửa ra thật thoải mái rồi cười toe toét, "Mặt anh đỏ quá. Anh có thích những gì em đang làm không?" Cậu hỏi và Wonwoo nuốt khan, sự im lặng của anh chính là câu trả lời.

Mingyu trượt xuống cơ thể anh, cởi bỏ hết đống vải vóc còn lại ở thân trên và đánh mắt nhìn khắp phần cơ thể mê người ấy một lượt.

"Anh xinh đẹp lắm, em bé ngoan." Cậu trượt tay dọc hai bên cơ thể anh, hai ngón tay cái ấn sâu vào phần rốn và ngực, "Rất rất xinh đẹp.."

Wonwoo xiểng đi vì những lời thốt ra từ miệng Mingyu, hết sức thật lòng và không hề bị ép buộc. Anh run rẩy thở trong khi Mingyu nghiêng người tới, để hơi thở ấm áp của mình phả vào núm vú nhỏ mẫn cảm của anh, thứ vốn đang căng lên và khao khát được chạm vào. Không lãng phí thời gian, cậu ấn đầu lưỡi mình vào phần đầu vú đang nhô lên ấy, xoáy lưỡi quanh nó và Wonwoo oằng mình rên rỉ, những ngón tay cuộn tròn nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới đến trắng bệch trong khi Mingyu tiếp tục lộng hành. Mắt anh trợn ngược lên, môi hé mở rên rỉ khi Mingyu cứ liên tục liếm, mút và gặm cắn phần nhạy cảm của mình.

"Khi chúng ta làm tình lần đầu," Cậu nói, "Núm vú của anh không hề nhạy cảm như vậy chút nào, anh có nhớ không?"

Wonwoo nuốt khan khi Mingyu di chuyển đến bên đầu vú bên còn lại, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua cho đầu vú vừa bị chà đạp bên này, vân vê nó giữa những ngón tay hơi sần vì nâng tạ của cậu, đủ thô để khiến phần thân dưới anh trương cứng nhưng không đủ mạnh để làm anh đau. Hoàn hảo vừa đủ như thế.

Wonwoo lắc đầu đáp lại câu hỏi của cậu và Mingyu nhếch mép cười, "Anh đã bật cười khanh khách khi em chạm vào đây. Nhưng hãy nhìn anh bây giờ xem, run rẩy và vặn vẹo dưới thân em," Cậu nói, "Anh có biết điều đó nghĩa là gì không?"

Wonwoo thở gấp hơn khi răng nanh cậu gặm cắn núm vú mình, "Có nghĩa là em đã khiến chúng trở nên nhạy cảm vì chơi đùa với chúng quá nhiều."

Wonwoo nghĩ mình sẽ sớm điên mất thôi!

"Anh có nghĩ rằng anh có thể bắn ra chỉ vì bị trêu chọc ở núm vú không?" Móng tay của Mingyu cắm sâu vào phần đầu vú nhỏ và Wonwoo lắc đầu, "Làm ơn, Mingyu-"

"Anh muốn em làm gì cho anh ạ? Anh cứ nói đi."

Wonwoo nức nở, "Làm ơn, bỏ qua cho chúng đi mà," Anh nói, vặn vẹo hai chân vào nhau, một nỗ lực thảm hại để che giấu đi bộ phận cương cứng đang âm ỉ muốn trực tiếp bắn tinh của mình. Mingyu cười khúc khích, hôn lên chóp mũi anh, "Được rồi, bé ngoan, em sẽ nghe anh lần này vậy."

Mingyu hôn dọc cơ thể anh, tập trung vào phần cơ bụng săn chắc và ngước lên, "Anh hơi ngốc khi cho rằng cơ thể mình không khiến em phát điên đấy, hyung," Cậu nói, mò mẫm quanh những cơ bắp trên cơ thể như điêu khắc của anh, "Anh không biết bây giờ trông anh gợi cảm đến mức nào đâu, cơ bụng nổi lên này, nhạy cảm dưới bàn tay em."

Wonwoo nhắm nghiền mắt lại lẫn trốn, xấu hổ vô cùng nhưng rất nhanh chóng lại bị buộc mở to mắt ra khi cảm nhận được lòng bàn tay cậu đang nhiễu loạn chạm vào háng mình, "Á, em bé của anh đang rỉ nước ra rồi này," Cậu nói, ngón tay trượt vào bên trong quần lót của anh và Wonwoo muốn quay đi ngay lập tức, nhưng Mingyu đã nhanh tay tuột quần và quần lót ra khỏi người anh, ném chúng sang một bên. Wonwoo hoàn toàn trần trụi bên dưới thân cậu, và đôi mắt Mingyu tối sầm lại trước cảnh tượng đó. Mingyu nhìn chằm chằm vào dương vật Wonwoo đang co giật đặt trên bụng anh, say mê ngắm nhìn cơ thể bởi vì xấu hổ mà hiện đang phiếm hồng lên bên dưới.

"Anh thật sự đẹp lắm, em nói thật đấy." Cậu nói, hai tay vòng dưới đùi kéo anh lại gần mình hơn, nhấc đôi chân đã hoàn toàn rệu rã không còn tí sức nào lên đặt trên vai mình. Tay cậu di chuyển lên xuống chân anh, mò mẫm vuốt ve phần đùi mềm mại trong khi bận rộn hôn vào mắt cá chân anh. Wonwoo ngửa đầu ra sau khi những nụ hôn đó di chuyển xuống dưới, những cú cắn thỉnh thoảng mang đến những làn sóng khoái cảm như điện giật chạy khắp cơ thể anh.

Vậy ra đây là ý nghĩa của việc tôn thờ cơ thể anh mà cậu nói.

Khi Mingyu chạm vào phần đùi trong của anh, Wonwoo chìm đắm trong khoái cảm, quá mất tập trung để nhận rằng Mingyu đã lùi ra để lấy một chai dầu bôi trơn và tiếp tục hành hạ anh như trước đó.

Khi Wonwoo cảm thấy một ngón tay ấn vào bên trong mình, anh thở hổn hển, cảnh giác trước sự mát lạnh ẩm ướt của chất bôi trơn. Cho dù họ đã làm điều này rất nhiều lần trước đây, nó vẫn luôn mang lại một cảm giác gì đó rất kỳ lạ.

"Mingyu, hngh-" Anh gần như hét lên, những ngón tay vặn vẹo và Mingyu thì thầm vào rốn anh, "Ừm, em hiểu mà," Cậu nói, thả lỏng cử động. Cậu di chuyển ngón tay xoay vòng, cho đến khi Wonwoo quen với cảm giác đó, "Anh có biết không?" Cậu lại bắt đầu, "Ở đây dù vẫn siết rất chặt lấy em nhưng nó đã dễ dàng thả lỏng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên đấy?"

Wonwoo nuốt nước bọt, hít một hơi nhỏ khi Mingyu khuấy động anh, "Chết tiệt, đừng nói như thế, đồ ngốc!"

Mingyu cười khúc khích, "Nhìn này, hai ngón tay em có thể đi vào cùng một lúc," Cậu nói, đẩy những ngón tay đó vào trong. Wonwoo rên rỉ, lưng cong lên khi Mingyu đẩy vào trong đến tận các đốt ngón tay cuối cùng, "Anh luôn mềm mại và nóng bỏng ở đây, hyung. Em yêu anh chết mất," Cậu nói, chăm chú quan sát khuôn mặt vặn vẹo của Wonwoo khi anh chuyển từ khó chịu sang khoái cảm, nhiệt độ bên trong cơ thể lại dâng lên làm ruột anh nhộn nhạo.

"Oh, em bé ngoan, anh lúc nào cũng thật dễ dàng bị kích thích," Mingyu nói, tay nắm lấy dương vật đang run rẩy rỉ nước của Wonwoo một cách đầy nghịch ngợm, Wonwoo gần như thét toáng lên khi cậu bỗng dưng sóc nó lên xuống thật nhanh.

"Min-hng- ah-" Wonwoo thở hổn hển khi đầu ngón tay cậu chạm vào điểm gồ lên nằm sâu bên trong, cơ thể anh theo phản xạ giật lùi lại muốn trốn tránh, hai mắt vì cơn khoái cảm trên dưới cùng đánh úp trợn ngược về phía sau đầu. Wonwoo biết chuyện gì sắp xảy ra, Mingyu sẽ trêu chọc anh cho đến khi đầu óc anh mù mịt, không cách nào suy nghĩ thấu đáo. Mingyu luôn biết cách làm anh phát điên, cậu cúi đầu nuốt trọn dương vật Wonwoo vào khuôn miệng ấm nóng của mình, khiến anh phải hét toáng lên thật to.

"Min-đợi đã-cái gì-" Hai mắt Wonwoo mở to nhưng mất dần tiêu cự khi Mingyu bắt đầu nhấp nhô đầu lên xuống mút mát toàn bộ chiều dài của anh, mấy ngón tay bên dưới vẫn nhịp nhàng ra vào khuấy động lỗ nhỏ bên dưới, "Không!" Wonwoo không kiềm được hét lên một tiếng lớn, hai chân run rẩy muốn khép lại nhưng không đủ sức.

Mingyu lùi ra một chút lấy đà, sau đó nhanh chóng liếm láp dương vật đã trướng đến phát đau của Wonwoo, "Em đã nói với anh là em yêu mùi hương cơ thể anh đến nhường nào chưa nhỉ? Anh lúc nào cũng phát ra mùi hương rất mời gọi đấy anh có biết không? Đặc biệt là ở đây này." Mingyu phả hơi thở nóng rẩy của cậu vào dương vật đang run rẩy, tích táp rỉ nước ra của anh. Wonwoo chịu không nổi mấy lời nói kiểu này, dương vật co giật bắt đầu bắn ra ngắt quãng. Mingyu cười khúc khích tận hưởng khung cảnh mê người trước mặt, "Em thích chiều dài khá ấn tượng của anh ở đây lắm ấy. Bé con của anh cũng rất xinh đẹp, hyung, giống như anh vậy." Wonwoo muốn bảo cậu im đi nhưng tất cả lời nói dự định phát ra đều bị bóp nghẹt lại khi Mingyu nuốt chửng lấy anh lần nữa, đẩy thêm ngón tay thứ ba vào sâu nên trong anh, Wonwoo thoi thóp điều hoà nhịp thở, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh.

Hai chân anh quấn quanh đầu Mingyu, những ngón tay luồn vào sâu trong tóc cậu nhưng anh không chắc rằng liệu mình muốn kéo Mingyu ra hay là ấn cậu vào sâu hơn nữa. Những ngón tay đầy kinh nghiệm của cậu cuộn tròn bên trong anh, ấn mạnh vào tuyến tiền liệt của anh khiến Wonwoo gần như mất trí, anh nức nở không nói nên lời khi cảm thấy nó sắp đến.

Anh cố ra sức cảnh báo Mingyu, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là những nỗ lực nửa vời trong hình hài những âm mũi ư ử và mấy từ ngữ rời rạc, "Làm ơn-". Sự cộng hưởng từ những ngón tay xấu xa đang bắt nạt tuyến tiền liệt mẫn cảm và hơi ấm từ chiếc miệng đang phun ra nuốt vào dương vật đáng thương của anh, cơ thể chạm đến giới hạn, lưng Wonwoo cong lên, tựa như như chiếc vòi mất van, dương vật anh co giật bắn hết tinh dịch vào sâu trong khoang miệng cậu.

Cơ thể Wonwoo thoát lực ngã phịch xuống giường, anh cố lấy lại hơi thở khi Mingyu cuối cùng cũng chịu lùi ra, hai bên má phồng lên. Khi Wonwoo đưa hai mắt mịt mù của mình lên nhìn cậu, qua tầm nhìn tệ hại của mình, anh vẫn thấy rõ cậu vừa nuốt ực mớ hỗn độn anh vừa bắn ra. Cảnh tượng dâm dục khiến hơi thở anh dồn dập, Wonwoo ngoảnh mặt đi trong xấu hổ khi cảm thấy dương vật mới vừa phóng thích còn chưa kịp mềm xuống của mình lại bắt đầu cứng rắn lên.

Mingyu mỉm cười khi biết tác dụng hành động mình vừa làm đối với anh, "Anh có hương vị thật thần thánh!" Cậu thì thầm, xoa bóp hai chân đã mất hết cảm giác của anh.

Wonwoo cắn môi, trán túa mồ hôi khi Mingyu nghiêng người lấy một chiếc bao cao su, loại có hương thơm dễ chịu. Anh nhìn cậu dùng răng xé nó ra, và Wonwoo không biết tại sao điều đó lại khiến cậu trông hấp dẫn đến thế. Cậu tự sóc dương vật của mình lên xuống, mắt chiếu xuống ngắm nhìn Wonwoo trong khi tay thành thục tự đeo bao cao su cho mình. Wonwoo nuốt nước bọt, cơ thể réo lên báo động trước kích thước của vật trước mặt. Nó không bao giờ thất bại trong việc khiến cơ thể anh run rẩy. Ánh nhìn của anh lả lướt di chuyển từ dương vật quá cỡ đang cương cứng lên đến thớ cơ bụng rực rỡ và bộ ngực săn chắc của cậu, mắt chạm mắt với hai con ngươi sâu thẳm đó.

"Anh thấy không, hyung?" Mingyu rít lên, "Anh lúc nào cũng làm cho em cứng tới mức phát đau." Cậu tiếp tục tự sóc lấy dương vật của mình làm Wonwoo nuốt khan, không tài nào quay đầu đi rời mắt khỏi cảnh tượng đó được. Anh có thể nhìn thấy những đường gân nổi dọc trên dương vật cậu, nảy lên đập từng nhịp tràn sức sống. Mingyu rất lớn, lớn đến mức Wonwoo sợ rằng mình sẽ bị nó đưa đến một nơi mà mình không thể quay lại được nữa.

"Quỳ xuống và nâng hông anh lên giúp em nào bé ngoan." Cậu ra lệnh và cơ thể Wonwoo gần như tự động di chuyển mà không cần phải thông qua bất kì một cân nhắc nào từ não bộ, ngoan ngoãn chuyển sang tư thế nằm sấp, mông nhổng lên. Khi anh nhấc người mình quỳ lên tư thế thoải mái nhất, anh nghe thấy một tiếng 'chết tiệt' thoát ra từ miệng Mingyu.

Từ phía sau, Wonwoo trông cực kỳ mời gọi, cơ thể mở rộng phơi bày ra tất cả mặc cho Mingyu tuỳ ý nuốt chửng, huỷ hoại mình.

Tất cả những gì Mingyu muốn làm là lao vào anh, làm anh rối bời và hỗn loạn đến mức khiến anh phải khóc nấc lên. Nhưng cậu đã kịp dừng những ý nghĩ thô bạo đó của mình lại trong giây lát và nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ lên bờ vai anh.

"Em không biết nó là gì nhưng," Cậu cắn vào phần da thịt mềm mại tích nước, "Nhưng anh luôn có vị rất ngọt ngào, hyung!" Cậu thì thầm vào tai anh.

Mingyu di chuyển xuống phía dưới phần gáy cổ anh, và Wonwoo biết cậu đang mút lấy nốt ruồi nhỏ ở đó của mình, hôn nó, âu yếm nó và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến một cơn rùng mình như điện giật đánh thẳng vào sống lưng anh, Wonwoo gồng mình kiềm chế lại cảm giác muốn ngay lập tức bắn tinh.

"Anh có biết là mỗi inch trên cơ thể anh đều hoàn hảo không," Cậu nói, lưỡi và môi di chuyển dọc theo đường cong cột sống anh, hai tay xoa bóp phần bên dưới hông anh. Khi chạm tới nốt ruồi ở đốt sống lưng dưới, Wonwoo nức nở thét lên khi Mingyu ra sức mút mạnh vào phần da thịt ở vị trí đó, để lại một vệt hôn ngân.

Vật nhỏ bên dưới không chịu nổi lại bắt đầu tích táp rỉ dịch xuống và tất cả những gì Mingyu làm chỉ là hôn anh một chút. Wonwoo cảm thấy xấu hổ và túng quẫn vô cùng vì đã để những điều nhỏ nhặt nhất khiến mình hưng phấn. Nhưng anh chắc rằng Mingyu sẽ chẳng phán xét anh với việc này đâu.

Anh cảm nhận được dương vật của Mingyu trượt theo đường cong trên mông mình, khiến anh hít vào một hơi thật mạnh, cơ thể căng thẳng căng lên khi chuyển động của cậu dần trở nên có chủ ý hơn, hai chân Wonwoo yếu đi khi cảm thấy chiều dài của cậu bắt đầu cọ sát vào lỗ nhỏ của mình.

Hơi ấm từ cơ thể Mingyu rời khỏi cơ thể anh khi cậu quỳ thẳng dậy, lòng bàn tay to lớn của cậu dời xuống đặt trên mông anh. Trong một giây ngắn ngủi, cảm giác bất an lại bất chợt tràn về trong anh, và Wonwoo giật mình muốn lùi lại. Nhưng Mingyu kéo hai mông anh lại, hai bàn tay lớn với mấy nốt chai sần bắt đầu xoa bóp phần thịt mềm mại ở đó. Wonwoo nuốt nước bọt, cảm thấy đặc biệt xấu hổ hơn bình thường khi Mingyu nhào nặn phần da thịt mà anh không chắc là có ở đó trong tay, sau đó tách hai bên mông anh ra. Dương vật của cậu đặt lên mông anh và Mingyu bắt đầu khúc khích, "Chết mất, hyung, anh không hề biết là mông của anh khiến em phát điên thế nào đâu," Cậu nói, trượt chiều dài của mình một cách đầy thô tục khắp mông anh. Wonwoo muốn tránh đi nhưng bị Mingyu giữ chặt tại chỗ, ngón tay cái nhích lại gần chọc ngoáy cái lỗ đang co thắt của anh trong khi những ngón tay còn lại tách rộng hai bên phần mông thịt ấy ra, "Hãy nhìn lỗ nhỏ của anh đang run rẩy này, có phải là nó đang cầu xin em mau phá nát nó đi không. Thật sự đẹp quá đi." Cậu nói và Wonwoo chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ bị kích thích một cách lố bịch như vậy khi có ai đó khen ngợi cái lỗ nhỏ đáng xấu hổ của mình. Nhưng cuối cùng thì, anh lại đang ở đây, thở hổn hển và hông tự chuyển động cầu xin thêm một chút ma sát từ cậu.

"Min, đừng-" Anh rên rỉ khi Mingyu căn chỉnh đặt dương vật của mình trước cửa ra vào đang mấp mấy của anh, chỉ để nó trượt đi.

Mingyu cười khúc khích thích thú, lặp lại hành động của mình thêm vài lần nữa trước khi trực tiếp đẩy phân thân của mình vào trong, xé toạc Wonwoo ra. Wonwoo hổn hển, cảm nhận phần đầu khấc của cậu đang từ từ trượt vào, kéo căng mị thịt hai bên ra.

"Hyung, chết tiệt-" Mingyu rủa thầm, lại nhào nặn phần mông thịt anh, "Anh lo lắng rằng mông của mình quá nhỏ nhưng-" Cậu càu nhàu, đẩy mạnh dương vật tiến sâu vào, "-cái quan trọng nhất là những thứ bên trong mà, phải không?"

Những ngón tay của Wonwoo co cụm nắm chặt lấy tấm ga trải giường trắng bệch, hai mắt đục ngầu vì Mingyu tiến vào sâu đến tận cùng. Cơ thể anh run lên, yếu ớt đón nhận chiều dài của Mingyu, "Bên trong anh lúc nào cũng thật mềm và ấm, một ngày nào đó nó sẽ giết chết em mất thôi" Cậu nói, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Họ đã làm điều này gần như cả ngàn lần rồi và cả hai đều hiểu rõ những tín hiệu của nhau. Mingyu không cần phải hỏi Wonwoo xem khi nào thì anh sẵn sàng, khi nào thì cậu được phép di chuyển, cậu có thể dễ dàng nhận biết được chỉ bằng cái cách anh khéo léo co thắt lỗ nhỏ của mình quanh dương vật cậu, rằng anh muốn cậu mau chóng di chuyển đi. Cậu rướn người về phía trước, đan những ngón tay của mình vào tay Wonwoo và bắt đầu chậm rãi thúc vào trong.

Và Wonwoo? Anh không thể kìm nén giọng của mình, cho dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Mingyu thúc vào sâu trong anh bằng một cú đẩy hông, xuyên xỏ qua từng ngóc ngách bên trong anh, "Giọng anh-hn-anh có một tông giọng tuyệt vời lắm, em bé cưng. Em yêu chết đi được khi anh dùng nó để hát, nhưng em còn yêu nó hơn khi anh rên rỉ ở bên dưới thân em trong khi hoàn toàn bị nhồi đầy như thế này."

Với mỗi từng câu, từng lời nói, cậu đều đâm thẳng vào sâu bên anh, mỗi lần như vậy Wonwoo lại càng đánh mất lí trí mình đi thêm một chút.

Giọng anh the thé tuyệt vọng, những tiếng rên rỉ mị hoặc cứ không ngừng thoát ra khỏi môi anh.

Mingyu tăng tốc, giữ lấy hông anh và ra vào theo một nhịp độ chóng mặt, cậu cứ liên tục như có như không thúc vào điểm gồ lên yếu ớt bên trong anh, và Wonwoo biết nước mắt sinh lí mình đang trào ra, giọng cũng lạc đi ngắt quãng giữa những tiếng nức nở.

"Ôi" Mingyu lại khúc khích, vỗ nhẹ vào mông anh và nhìn nó lắc lư, "Anh sẽ giết em mất, mông anh dễ thương quá, em bé."

Wonwoo dùng chút sức tàn siết chặt lấy cậu, hai hốc mắt đỏ ngầu giàn giụa nước mắt, uất ức chịu đựng mấy lời nói xấu hổ của Mingyu và cả dương vật đang đóng cọc như cái pít tông bên dưới lối vào chật hẹp của mình, tâm trí Wonwoo đã sớm bị đỉnh đi xa, anh nghĩ mình sắp phát điên. Wonwoo nức nở, choáng ngợp, run rẩy và nhạy cảm, cầu xin Mingyu nhiều hơn nữa.

"Làm ơn, thêm một chút nữa-Min, anh.."

Mingyu tăng tốc nhanh hơn, lại tét nhẹ vào mông anh một cái thật kêu, cậu cười toe toét một cách xấu xa, "Hyung, em có thể nhìn thấy mọi thứ của anh từ vị trí này đấy, tuyệt thật." Cậu nói, "Em có thể thấy cái mông nhỏ của anh đang ngấu nghiến dương vật em như thế nào, anh cũng rất thích nó mà phải không?" Cậu đẩy cái của mình vào sâu lút cán, để Wonwoo cảm nhận từng inch của nó, không thiếu một li nào. Wonwoo siết chặt lối vào trong vô thức mỗi lần cậu trượt ra ngoài, nước bọt không kịp nuốt vào tràn ra hai bên khoé miệng, âm thanh meo meo rền rĩ bị kẹt lại nơi cuốn họng.

"Anh có thể bắn ra mà không cần chạm vào được không, em bé ngoan? Chỉ bằng việc em chịch anh như thế này thôi, có được không?"

Wonwoo nức nở dữ dội hơn khi Mingyu cứ tăng tốc nhanh dần đều, cơ thể anh bị đẩy đến giới hạn và bắt đầu vô thức trốn tránh nhưng Mingyu lại không hề tỏ ra dấu hiệu nào cho thấy là cậu sẽ dừng lại.

"Bé ngoan, anh đang khóc đó hả? Anh thực sự cảm thấy rất sướng mà có đúng không?"

Wonwoo gật đầu trong cách mê sảng, hai mắt sưng tấy vì khóc và đôi môi hé mở trào ra từng đợt nước bọt không khép lại được, "Anh bắn-Min, anh.."

"Mm, bắn cho em đi em bé ngoan." Cậu nói, và như thể nhận được mệnh lệnh, Wonwoo mất hết kiểm soát cơ thể đầy dục vọng của mình, dương vật phía trước co giật phun ra từng đợt tinh dịch xuống ga giường bên dưới, phía sau theo phản xạ siết chặt lấy dương vật Mingyu, từng đợt nước dâm tiết ra tưới ướt đẫm gốc dương vật của cậu, Wonwoo thất thần hét lên một tiếng rồi khuỵu hẳn xuống, hai đầu gối mềm ra như thạch không đủ lực chống đỡ cơ thể, cả người anh nhão nhoét, nhũn như bùn. Cổ họng Wonwoo đau nhức nhưng điều đó không thành vấn đề vì có lẽ anh vừa trải qua cơn cực khoái tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.

Dựa vào tiếng xuýt xoa của Mingyu, anh có thể biết rằng cậu cũng vừa bắn ra. Nhưng Wonwoo quá mất tập trung và tê dại khi thấy Mingyu đã rút bao cao su ra và vứt đi. Wonwoo nghĩ rằng mình vừa có được cơn cực khoái tuyệt vời nhất trong đời cho đến khi cậu đưa anh thoát khỏi cơn choáng váng bằng một cú đánh lưỡi chọc sâu vào mông.

Wonwoo không có thời gian quay đầu lại nhìn xem Mingyu đang làm gì vì cái lưỡi quỷ quyệt của cậu đã bắt đầu nghịch ngợm liếm lộng bên ngoài lối vào vẫn chưa kịp khép lại của anh, liếm phẳng những nếp gấp bên ngoài, ngấu nghiến nó như thể cậu đang ăn bữa tối cuối cùng trong cuộc đời mình.

"Min-cái-ahn, Gyu" Anh rên rỉ khi cái lưỡi nhớp nháp của cậu mô phỏng tư thế ra vào của dương vật, bắt đầu chịch anh, mặt cậu vùi sâu vào mông anh, "Anh có biết là chỗ này của anh bây giờ đang có vị dâu tây không, hyung. Anh ngon quá, em không thể chịu nổi mất." Cậu nói, càng thọc lưỡi vào sâu bên trong khiến Wonwoo túng quẫn vặn vẹo, hông vô thức lắc lư, tự động phối hợp với chiếc lưỡi đang ra vào chịch anh đến mất trí, "Anh là tuyệt nhất." Cậu khen ngợi, sau đó lại nghịch ngợm đưa tay sóc lấy dương vật đã mềm rũ, hoàn toàn không cứng nổi nữa của anh. Wonwoo muốn nói với cậu rằng đừng đụng vào đó nữa, bởi vì anh đã kiệt sức rồi, rằng cho dù cậu có chăm sóc nó tận tình, anh cũng không còn gì để bắn ra cả, nhưng anh vẫn cảm thấy dường như có điều gì đó đang đến.

Mingyu cứ liên tục liếm mút anh, chịch anh bằng chiếc lưỡi ranh ma của cậu và mặc dù Wonwoo chỉ vừa mới bắn ra một vài phút trước, anh lại cảm giác mình đang bắn ra lần nữa. Nhưng cũng không hẳn.

Mingyu lùi lại, cho người yêu một chút không gian khi cơ thể Wonwoo co giật và anh rên la ầm ĩ, võng lưng cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp và đầu hơi ngửa ra sau, những ngón tay thon nhỏ trắng trẻo cuộn lấy ga trải giường cho đến khi các đốt ngón tay của anh trắng bệch. Anh vặn vẹo, dương vật run run ở trạng thái xuất tinh trong một quãng thời gian dài, nhưng chẳng có gì xuất ra cả, anh thật sự không còn gì nữa rồi. Mingyu nhẹ nhàng lật người anh lại-

"Quoa, em bé, anh vừa xuất tinh khô đó hửm?" Cậu hỏi, nhìn chăm chú dương vật đang không ngừng run rẩy của anh trong khi không có gì thoát ra ngoài được.

Khuôn mặt anh thất thần trong sung sướng, đôi mắt hoàn toàn đánh mất tiêu cự trợn lên trắng dã. Mingyu đã hoàn toàn bẻ vụn Wonwoo.

Cậu vuốt ve hai má anh, hôn anh thật dịu dàng cho đến khi anh bình tĩnh lại.

Khi Wonwoo lần nữa mở mắt ra, Mingyu nhẹ nhàng mỉm cười, "Anh ổn hơn chưa?"

Wonwoo vô định gật đầu, "Ừm.."

Mingyu để ý thấy giọng anh khàn đến mức thều thào. Hôm nay anh 'ồn ào' hơn mọi ngày.

"Xin lỗi cục cưng." Cậu hôn lên vai anh, kéo lưng anh tựa vào ngực mình, "Hôm nay em làm anh quá sức rồi."

Wonwoo vẫn còn thở không ra hơi, "Không, không sao đâu, anh-anh...nó ổn mà.."

Mingyu cười, "Em rất vui, hyung. Bất cứ khi nào anh cảm thấy không vui vì bất kì điều gì, làm ơn hãy nói với em nhé, được không? Hãy nói với em. Em đảm bảo sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn bằng cách này hay cách khác, được chứ?"

Wonwoo gật đầu, vòng tay ôm lấy bạn trai mình để hôn cậu, "Cảm ơn em vì điều này."

Mingyu thở dài, hôn anh thật sâu, "Em chỉ muốn anh biết rằng anh rất, rất, rất hoàn hảo, anh hiểu chứ? Anh không bao giờ cần phải thay đổi. Và nếu anh có mảy may nghi ngờ về điều đó, thì em sẽ ở ngay đây để nhắc nhở anh, nhé?"

Wonwoo mỉm cười dịu dàng, lại rúc sâu vào người cậu, "Được rồi, em đã thuyết phục được anh."

"Ngoài ra thì, lần sau em muốn thử điều gì đó mới mẻ với anh." Mingyu nói và Wonwoo ậm ừ, "Hm, cái gì mới được cơ?"

Anh hét lên, hơi hoảng loạn khi lòng bàn tay rộng rãi của Mingyu lại tìm đến mông anh, bóp lấy phần thịt mềm nơi hai má mông, "Lần sau em có thể thử tét đít anh một chút được không?" Cậu hỏi.

Wonwoo trừng mắt, cố chống lại đôi mắt cún con dụ hoặc của người yêu và bĩu môi.

"Làm ơn đi mà?" Cậu hỏi và Wonwoo đảo mắt.

"Không bao giờ!" Anh đáp lại, dù biết sớm hay muộn chuyện đó cũng sẽ xảy ra.

Suy cho cùng thì, Mingyu giỏi nhất là chuyện ăn nói mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro