3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu tá hỏa đi đến căn phòng mà khi nãy cậu vừa bước ra, cửa vừa mở thì Wonwoo đã lao vội vào lòng cậu, cả gương mặt anh đều là nước mắt. Mùi sữa non thơm ngọt vô tình phát tán ra ngoài khiến các alpha trong nhóm phải lập tức bịt mũi lại để không bị mùi hương kia hấp dẫn. Mingyu đẩy Wonwoo vào phòng, nhanh tay đóng sập cửa lại để ngăn không cho mùi hương của anh lan ra thêm.

Wonwoo cả người bám chặt lấy Mingyu, chưa kịp để cậu nhận thức đã lao đến hôn lấy môi cậu, nụ hôn vừa gấp gáp, lại vừa có chút vụng về như đang thách thức tính nhẫn nại của cậu. Mingyu đưa tay xiết lấy vòng eo nhỏ của người anh cùng nhóm, dây dưa với anh mãi một lúc mới thôi. Chiếc lưỡi của cậu tiếp tục đưa đẩy cùng với anh cho đến khi cảm nhận được nhịp thở của anh trở nên khó khăn, từng tiếng hít thở nặng nhọc bắt đầu phát ra. Cậu đưa tay vòng xuống đầu gối của anh, một cách nhẹ nhàng liền trực tiếp bế bổng anh lại phía giường ngủ, cẩn thận để anh nằm lên giường, sau đó chống tay sang hai bên, trực tiếp đè lên người anh.

-Alpha...

Wonwoo mơ màng nói, từ nãy đến giờ anh vẫn chỉ luôn gọi alpha, như thế cũng đã đủ cho cậu biết hiện tại anh đang cần một alpha bên cạnh đến thế nào. Jeonghan hyung khi nãy có nói với cậu, nếu để omega một mình trong kì phát tình thì họ sẽ khó chịu đến cùng cực, tự làm thương bản thân hoặc thậm chí là làm điều dại dột, và cậu thì không muốn Wonwoo hyung xảy ra bất cứ vấn đề nào, nên thời gian này bắt buộc cậu phải ở cạnh anh.

Cậu cúi xuống rải rác nụ hôn dọc từ cần cổ xuống đến xương quai xanh của anh, đôi khi lại nút nhẹ một cái, để lại một vết hôn ngân xanh tím lạ mắt nổi bật trên làn da trắng. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà cởi từng chiếc cúc áo ra. Wonwoo chìm đắm trong khoái cảm khi cảm nhận được Mingyu đang ngậm lấy đầu ngực của mình, sống lưng anh cong lên một đường hòan hảo làm cho Mingyu có thể ngậm sâu lấy nó hơn, ngay cả những tiếng nỉ non cũng phát ra ngày một nhiều hơn.

-Ahhh... Gyu.. khó chịu...

Từng tiếng rên rỉ phát ra làm Mingyu như muốn phát điên, giọng nói đầy mị hoặc ấy khiến cậu cảm thấy anh như đang mời gọi mình chiếm lấy anh, chiếm lấy cái cơ thể xinh đẹp này.

Tay cậu lần mò xuống phía dưới của anh, bắt lấy thứ đã sớm cương cứng, bắt đầu phục vụ cho nó. Wonwoo thỏa mãn rên rỉ từng hồi, gương mặt thấm đẫm mồ hôi cùng nước mắt, hai bên má phiếm hồng lại càng thêm mị hoặc. Mingyu lắc đầu thoát ra khỏi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp ấy, việc cậu cần làm là giúp anh vượt qua kì phát tình, không phải là lợi dụng nó để làm điều xằng bậy với anh.

Tuy nhiên Wonwoo lại không muốn một mình bản thân được thỏa mãn không thôi. Anh đưa tay xuống phía dưới đũng quần cậu, cách hai lớp vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó đã cứng và nóng đến thế nào. Đưa bàn tay nhỏ nhắn luồn vào bên trong chiếc quần mà cậu đang mặc, anh túm lấy cái thứ to lớn kia mà vuốt ve. Mingyu gầm gừ trong cổ họng vài tiếng, ánh mắt dần trở nên đục ngầu.

-Dừng lại mau Wonwoo.

-Alpha...Gyu..em cũng cần...aaa..được thỏa mãn...ha

Mingyu không nói gì, cậu quay người lại tựa lưng vào thành giường, đặt anh lên đùi để anh có thể tựa vào cậu. Cả người Wonwoo gục hẳn vào lòng Mingyu vừa nỉ non đôi lúc lại nấc lên vài tiếng, tay vẫn không quên tuốt lộng phía dưới cho cậu. Gương mặt sắc lạnh mọi khi giờ đây đã nhuốm màu dục vọng, Mingyu biết bây giờ anh đã không còn phân biệt được gì nữa rồi, chỉ còn làm theo bản năng của omega mà thôi.

Bỗng nhiên Wonwoo hét lên, tinh dịch bắn đầy lên tay cậu, anh thở dốc đầy mệt mỏi sau rất nhiều lần bắn ra trong ngày nhưng phút chốc, thứ đó lại cứng lên trở lại. Mingyu trợn tròn mắt, omega nhu cầu thực quá cao, cậu vừa an ủi anh cách đây một tiếng, anh đã ra ba lần, đây đã là lần thứ tư, và cái thứ ham muốn chết tiệt kia của anh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

-Gyu...tiếp tục..aaaa

Từng âm thanh ngân nga phát ra từ cổ họng của Wonwoo làm Mingyu cảm thấy như có một luồn điện chạy khắp người cậu, làm cậu suýt chút thì đã ra cả vào tay anh. Wonwoo ngả người ra sau, hai chân co quắp lấy phần hông rắn chắc của cậu mà điều chỉnh nhịp thở.

Hai người cứ như vậy mà an ủi nhau, khi Mingyu được anh thỏa mãn cho thì Wonwoo cũng đã thiếp đi một lần nữa do kiệt sức. Gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh hiếm khi thấy được nét bình yên và một chút yếu đuối như bây giờ, hai bên thái dương vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, khóe mắt vẫn còn ướt nước do khoái cảm ập đến liên tục. Cậu bế anh đi lau rửa người sạch sẽ rồi đặt anh lại lên giường, sau đó đắp chăn cho hai người, trực tiếp ôm anh vào lòng mà ngủ.

Thời gian này cậu không nên rời xa anh thì hơn, vẫn là nên ở cạnh anh mọi lúc. Một lát cậu sẽ ra ngoài nói với mọi người về vấn đề này sau, nhìn người anh lớn hơn mình một tuổi bây giờ đang co rúc ngủ trong lòng mình, Mingyu bất giác mỉm cười, đặt lên mái tóc vẫn còn bết mồ hôi kia một nụ hôn nhẹ, khẽ thì thầm.

-Ngủ ngon.

____________

Mọi người cũng ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro