Cà phê đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm của cafe được tạo nên từ rất nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các phản ứng hoá học phức tạp xảy ra trong quá trình rang được phân chia thành 7 nhóm chính, trong đó nổi bật nhất phải kể đến phản ứng Maillard, phản ứng phân hủy Strecker, đường và các axit amin khác nhau...

Tuy nhiên cái mùi cafe đen thơm thơm mà cũng đăng đắng đang toả ra nồng đậm khắp cả căn phòng ngủ chỉ rộng vỏn vẹn hơn 20m2 này thì chỉ xuất phát từ một mình Jeon Wonwoo mà thôi.

Wonwoo ngồi khoanh chân lại trên giường, quấn chăn kín người không để lộ một kẽ hở, chỉ để lộ ra cái đầu bông xù đang rối tung ngửa lên trần nhà. Cặp kính đen bị anh tháo ra vứt một bên, hai mắt đỏ au vì mệt mỏi, cái màn hình máy tính bên cạnh vẫn đang tối dần đi vì lâu không được động đến. Wonwoo hé miệng rền rĩ mấy tiếng ảo não, mơ màng nhìn vết nứt trên tường, trong đầu đã thầm hỏi thăm đến hàng tổ tông của "tư bản".

"Jeon Wonwoo, mày ổn chứ?"

Lee Jihoon, cậu bạn thân chịu trách nhiệm cho đời sống thể chất của Wonwoo mấy ngày gần đây nhăn nhó gọi ở cửa. Chỉ đứng ở ngoài thôi cũng thấy khó chịu vì cái mùi hương đắng ngắt của cậu bạn.

"Cách một cánh cửa mà còn thế này"

Jihoon lầm bầm trong cổ họng, Wonwoo tai thính không bỏ lỡ một câu nào

"Nồng lắm sao?"

"Đã nồng lại còn đắng"

"..."

Có thể nào nghĩ cho cảm xúc của người bệnh chút không? Dù sao người ta cũng đang trong giai đoạn nhạy cảm buồn vui lên xuống thất thường mà.

Wonwoo rón rén xuống giường đi mở cửa, thò đầu ra ngoài quan sát Lee Jihoon đang bày biện mấy món ăn nóng hổi lên bàn, mùi thơm cũng dần toả ra đến chỗ anh.

"Để sẵn đồ ăn ở đây rồi nhé. Hôm nay tăng ca nên đến hơi muộn, lát nữa mày tự ra ăn đi kẻo đói lả đó"

Tư bản đúng là tư bản, Jeon Wonwoo lắc đầu, xoè bàn tay phải lên đếm đếm, số ngày bọn họ phải ở lại tăng ca trong một tuần đúng là còn nhiều hơn cả số ngón tay mà anh có thể đếm được.

"Cảm ơn nha"

"Khách sáo cái gì, tao phải về trước đây"

Jihoon vừa nói vừa cầm theo túi bước ra cửa, định đến gần xem Wonwoo có sốt không rồi lại thôi. Dạo này Kwon Soonyoung cứ mè nheo suốt, mùi của Wonwoo quá nồng, từ đây trở về nhà nhất định vẫn còn bám lại trên đồ đạc quần áo, cũng may cậu bạn này là O, nếu không thì đúng là một lời khó nói hết.

"Chú ý sức khỏe"

"Tao biết rồi, tạm biệt"

Cánh cửa đóng lại một tiếng cạch. Jeon Wonwoo cũng rụt đầu vào lại trong phòng, đóng cửa một tiếng cạch. Anh với tay tìm điều khiển để tắt điều hoà đi, khẽ sụt sịt mũi mấy cái. Bây giờ đang là mùa hè, Jeon Wonwoo sợ mùi của mình trong lúc không thể kiểm soát sẽ bay ra ngoài nên nhất quyết ở trong phòng đóng chặt cửa sổ lại, máy lạnh bật đều 24/5, vì hôm nay mới là ngày thứ 5 anh đến kỳ. Wonwoo sợ cứ thế này thì hoá đơn tiền điện của anh sẽ cao chót vót mất.

Một bàn đồ ăn không quá nhiều, có khoảng 3 món vừa nhìn là biết đặt bên ngoài về. Kỳ phát tình của Wonwoo ít hơn các omega khác rất nhiều, khoảng 2 tháng mới đến một lần, mỗi lần khoảng 7 ngày. Bù lại thì mỗi lần như vậy đều mệt đến nỗi tay chân bủn rủn, không làm được cái gì ra hồn, nhất là khoảng 3 ngày đầu tiên. Từ hôm Wonwoo xin nghỉ phép đến giờ, Lee Jihoon luôn đều đặn mỗi ngày mang cơm tối cho anh. Nếu là trước đây hồi đại học hai người còn ở chung một phòng trọ, Jihoon cũng sẽ là người nấu cơm cho anh.

Wonwoo trệu trạo nhai cơm, ăn xong thì uống thuốc. Thuốc ức chế uống nhiều rất có hại cho cơ thể. Nhưng mà Jeon Wonwoo cũng hết cách, do anh quá xuất chúng, 32 tuổi đầu rồi vẫn chưa có nổi mảnh tình nào vắt vai.

Thực ra thì cũng có, mối tình kéo dài 5 ngày Wonwoo cũng không biết có nên được gọi là tình đầu, người yêu cũ hay không. Anh thở dài một hơi, chống tay đứng dậy, Wonwoo thấy hình như mình vẫn hơi run run.

Anh tắm rửa xong xuôi leo lên giường, cả cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên thoải mái hơn hẳn. Có lẽ do kỳ phát tình lần này cũng sắp đi đến hồi kết rồi. Jeon Wonwoo cầm máy tính trên giường lên ôm vào lòng, lại bắt đầu gõ phím lạch cạch.

Wonwoo là một nhân viên văn phòng, giữ chức vụ trưởng phòng kế hoạch phát triển của công ty nội thất KG. Wonwoo thừa nhận mình thân là người đứng đầu một phòng ban, đương nhiên tiền thưởng chuyển về đi đôi với trách nhiệm, anh phải lo nhiều việc hơn người ta một chút, dành ra nhiều thời gian hơn người ta một chút, cũng chịu đựng nhiều áp lực hơn người ta một chút. Nhưng cái kiểu xin nghỉ phép mà việc vẫn rơi xuống đầu thế này thì thật sự là không tài nào chấp nhận được. Jeon Wonwoo căng mắt kẻ hình vẽ chữ, trong miệng vẫn không ngừng lầm bầm phun châu nhả ngọc. Anh lưu bản nháp, gửi đến email của "tư bản", sau đó rất từ tốn lấy điện thoại nhắn vào số công việc của người kia

"Có đó không? Xem giúp tôi một chút kế hoạch này cậu đã vừa ý chưa? Có cần sửa lại ở đâu không?"

Rất nhanh bên kia đã hiển thị trạng thái đã xem, ba dầu chấm nhỏ nhấp nháy liên tục, nhưng câu trả lời đưa đến lại không quá liên quan đến việc cần làm

"Jeon Wonwoo, đây là thái độ của anh khi nói chuyện với sếp đây sao?"

Tư bản giận rồi, Jeon lại bặm môi nhắn thêm một tin nữa

"Giám đốc Kim, tôi là Jeon Wonwoo của phòng kế hoạch đây. Tôi muốn hỏi liệu hiện tại anh có đang có thời gian rảnh hay không? Có thể dành ra một chút thời gian quý báu ngàn vàng đến xem thử bản kế hoạch mà nhân viên mẫn cán của anh vắt kiệt sức lực để làm ra hay không?"

Tư bản rất lâu sau không trả lời, có lẽ là đang nghiêm túc xem kế hoạch của anh thật. Jeon Wonwoo đợi liền 15 phút, kết quả lại đợi đến một câu

"Anh còn mệt lắm sao?"

???

"Sao lại đột nhiên quan tâm tôi thế này? Giám đốc anh có ý gì thế?"

"Tôi chỉ muốn hỏi anh có phải yếu lắm hay không? Vắt kiệt sức lực rồi mà chỉ làm được nhiêu đây thôi à?"

"..."

Quả nhiên là tư bản.

Jeon Wonwoo gửi đến một icon nhếch miệng khinh bỉ, người giao việc cho anh trong kỳ nghỉ quan trọng tuyệt đối này lại còn dám yêu cầu đòi hỏi, anh còn chưa kiện cho là may. Wonwoo gõ một tràng dài, chưa kịp nói thêm câu nào thì email từ người kia đã tới

"Những chỗ đánh dấu anh sửa lại chút đi. Thực ra cũng không có vấn đề gì quá lớn, phương án này vẫn cần thảo luận thêm nhiều, trước mắt có cái nhìn tổng quát thế này là được rồi"

Wonwoo hậm hực xoả bỏ đống tin nhắn vừa rồi. Dù sao cũng trưởng thành rồi, không thể cảm tính như vậy. Nếu bị đuổi việc chỉ vì tên tư bản xấu xa này thì anh cũng thiệt thòi quá, chẳng còn ở đâu lại trả lương cao hơn KG nữa đâu. Wonwoo thả điện thoại xuống, bắt đầu mở email ra xem xét. Kỳ nhạy cảm khiến anh có chút không thoải mái trong người, mặc dù đã gần đến cuối rồi nhưng tâm trạng vẫn cứ dễ dàng thay đổi bất chợt, vừa thấy tức giận lại còn có chút tủi thân. Điện thoại trên chăn lại rung thêm một cái, trên màn hình chờ hiện lên hẳn 3 tin nhắn đến của người kia

"Nếu anh mệt quá thì có thể nghỉ thêm vài ngày, đợi đi làm rồi tiếp tục hoàn thành báo cáo cũng chưa muộn. Dự án này vẫn là của anh"

"Mặc dù công ty chỉ cho nghỉ 7 ngày một lần, nhưng mà thân làm giám đốc vẫn có thể bao che cho anh thêm 1-2 ngày nữa, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết lâu năm"

"Hoạ chăng cũng là trường hợp bất khả kháng, sẽ không ai dị nghị anh đâu"

Haha

Jeon Wonwoo không biết nên nói là tư bản cuối cùng cũng có chút tình người hay phải gọi đây là đặc quyền người yêu cũ nữa.

---
Alu luu, lại là toi đây cả nhà :))) toi comeback quá nhanh đi.
Vì toi vẫn quá mê cái vibe của bé mèo sang chảnh nên toi beta tiếp em này để đăng lên huhu
Lại là một thể loại mới, đây là lần đầu mình viết abo, nếu có vẫn đề gì thì mn hãy cứ nói cho mình biết với nhoé
Iêu iêu ఇ ◝‿◜ ఇ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro