Say giữa ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: vì "Say giữa ban ngày" mang bối cảnh giới giải trí Trung Quốc vì vậy chúng mình sẽ giữ nguyên một vài từ ngữ quen thuộc mà tạm thời chúng mình chưa tìm ra được từ phù hợp để dịch nha.

00.

Đã một khoảng thời gian rồi tôi không gặp em.

Nhưng từ trước đến nay, trong vô số lần chúng tôi gặp nhau, đây hẳn là lần mà sắc mặt em tệ đến vậy, cả người chẳng còn tí sức sống và ánh mắt thì thẫn thờ. Làn da vốn nhợt nhạt nay lại trắng bệch đến mức chẳng cần dặm thêm phấn. Em ngoan ngoãn nhắm mắt để tôi trang điểm, hàng lông mi khẽ run càng khiến em thêm giống một con búp bê được chế tác tinh xảo, chính vì vậy mà tay tôi cũng vô thức làm nhẹ nhàng và cẩn thận hơn.

Phải nói thêm, tôi đã đi cùng em từ ngày em mới ra mắt, nhưng không ngờ rằng công việc đầu tiên tôi làm sau khi quay trở lại từ kỳ nghỉ phép lại là trang điểm lần cuối cùng cho em trong buổi họp báo tuyên bố giải nghệ. Những năm qua kề cạnh bên em, tôi đã chứng kiến quá nhiều chuyện, giờ phút này tôi cũng chẳng biết mình nên an ủi em hay là..."chúc mừng" nữa.

Tôi hơi lơ đãng, vừa lấy cọ ra định đánh cho em tí má hồng thì em đã hơi nghiêng đầu tránh đi, "như vậy là được rồi chị."

Em ngước đôi mắt đen lay láy lên, bình tĩnh nói, "...thôi, cứ vậy đi. Cho mọi người thấy em "tiều tụy" như vậy thì mới đáng tin."

"Viên Hữu à..." Giọng tôi khàn đặc đi, đang lúc định nói gì đó thì em lại nở một nụ cười, vô cùng tươi tắn, rồi nhỏ giọng trấn an tôi rằng, không sao đâu.

"Em ổn mà, đừng lo cho em."

Em vừa nói, vừa chỉnh lại cổ áo rồi bước ra ngoài cửa.

Trong phòng chờ đang chiếu trực tiếp khung cảnh bên ngoài kia, tôi nhìn chằm chằm vào bóng hình gầy yếu ấy đi qua hàng loạt ống kính lớn nhỏ, bước lên sân khấu của buổi họp báo, nói vào micro rằng mình chuẩn bị rời khỏi giới giải trí.

Em ngồi đó một mình, vô cùng cô đơn cùng một khuôn mặt nhợt nhạt. Ánh đèn từ máy ảnh chớp lóe trên gương mặt ấy nhưng em chỉ thản nhiên mỉm cười, giống như dù có biến cố gì xảy ra cũng không thể làm ảnh hưởng đến em, vừa từ tốn vừa nói một cách đầy khôn ngoan.

"Việc giải nghệ là ý của tôi, từ đây về sau tôi sẽ không tham gia và quan tâm đến các hoạt động trong giới nữa. Để những người luôn yêu thương mình phải nhận được tin tức thế này tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng đây là quyết định sau khi tôi đã suy nghĩ kỹ càng và thấu đáo, hy vọng có thể nhận được sự thông cảm của mọi người... Bên cạnh đó,"

Người ngồi trên sân khấu khựng lại, trong không gian yên tĩnh đó tiếng màn trập đóng lại từ những chiếc máy ảnh lại vang vọng hơn cả, em chậm rãi nhắc lại một lần nữa, như thể muốn nhấn mạnh với chính bản thân mình, "bên cạnh đó, duyên phận của tôi và anh Kim Mân Khuê cũng sẽ dừng lại tại đây."

Chiếc màn hình ở phía sau hậu trường truyền ra một tràng dài ầm ĩ, tin tức này hệt như một vụ nổ bom nguyên tử, tiếp nối theo sau cũng là sự hỗn loạn ngay bên trong căn phòng chờ, những vị staff vừa mới đến kinh hãi kêu thành tiếng, ngay cả quản lý của em cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, thầm chửi một câu rồi vội vàng lao ra ngoài. Còn tôi, người đã có linh cảm về chuyện này từ lâu, chỉ biết thở dài khi thấy đôi gò má hốc hác của em qua màn ảnh.

"Hy vọng mọi người có thể tiếp tục quan tâm đến những tác phẩm của anh ấy, đừng quan tâm nguyên nhân sâu xa của chuyện này làm gì...Cảm ơn."

Em cúi đầu chào thật sâu, tôi thấy vị quản lý của em đứng ở sau sân khấu đang ra sức làm dấu cho em nhưng em vẫn cúi thấp đầu, không nhìn ngó bất kỳ ai.

Và cũng không ai thấy rõ biểu cảm trên gương mặt em.

Tôi nghĩ có lẽ em đang buồn lắm, đó là trực giác của riêng tôi sau một thời gian dài kề cạnh em, tôi có thể cảm thấy rõ rằng hôm nay em đã bộc lộ hết tất cả những nỗi khổ của mình, nhưng tôi thì lại chẳng biết những nỗi buồn của em từ đâu mà đến.

"Sao có thể như vậy chứ?" Cô gái đứng bên trái tôi lập tức khóc nức nở, "em là fan CP của hai anh ấy, từ những chương trình trước đây lận cơ. Khung cảnh ngày hôm ấy khi hai người thông báo hẹn hò còn rõ mồn một trước mắt, em đã vui vẻ biết chừng nào, sao mới thế...sao mới thế mà đã..."

"Do em không biết thôi." Tôi xoa đầu cô bé, tôi muốn nói nhiều thứ lắm nhưng mở miệng lại chẳng biết phải nói từ đâu.

Có những lời đã nói dối quá lâu, chỉ sợ thế gian đã xem đó là sự thật.

"...Viên Hữu và cậu kia, chỉ là quan hệ hợp đồng thôi, đâu phải tình cảm chân thật. "

Chuyện này cũng chẳng thể giấu thêm được nữa, tôi nhìn cô bé trợn tròn mắt, giọng điệu khó tránh khỏi mỉa mai: "Mà sao em lại khờ vậy, hai Alpha hẹn hò với nhau ư, pheromone không hấp dẫn nhau, cấu tạo cơ thể không phù hợp, chắc chỉ có tình yêu đậm sâu lắm mới vượt qua được những khó khăn ấy em à."

01.

Viên Hữu là Alpha không giống Alpha nhất mà tôi từng gặp.

Em ấy dịu dàng và chậm rãi, ngay cả pheromone cũng là hương sữa mặn, tôi không biết fan của em thấy thế nào, nhưng ngay lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nghĩ rằng một người gầy nhom thế này chắc chắn không thể nào là Alpha được.

Nhưng thế mà em ấy lại là Alpha thật, giấy trắng mực đen do bệnh viện xác nhận thì phải tin thôi, phía công ty cũng đã đưa ra thông báo nhằm chặt đứt mọi nghi ngờ. Nhưng em lại không nhạy với hương pheromone cho lắm, dù là của người khác hay là của mình. Em thường len lén hỏi tôi những người xung quanh có hương pheromone thế nào, tôi cũng kể lại với em rồi nhìn em vừa nghe vừa trợn mắt, khác hẳn với hình tượng nam thần lạnh lùng trên màn ảnh, thậm chí nhìn còn hơi ngốc nghếch: "chị trưởng phòng dịu dàng như vậy mà pheromone lại là hương tiêu ấy ạ?"

Lúc đó em vừa debut không lâu, vẫn còn là một cậu trai mới đầu hai mươi. Nghĩ cũng may, bộ phim đầu tiên em ấy quay là một bộ chính kịch do vị đạo diễn về hưu nhiều năm quay và đạt được kha khá giải thưởng ở các lễ trao giải. Giải Kim Hoa ngày hôm ấy cũng là buổi lễ trao giải cuối cùng, tôi và em đến tiệm trang điểm, sau khi sửa soạn xong thì ngồi chờ quản lý tới đón.

"...Vậy còn em thì sao? Em là hương gì?" Em kìm không được mà hỏi tôi.

"Hương sữa mặn." Tôi mỉm cười nhìn em, em cúi đầu lẩm bẩm may mà không phải hương muối biển, em không thích mùi vị của biển cả lắm.

"Vậy..." Em chỉ tay vào không trung, đầu ngón tay trắng trẻo trùng hợp chỉ vào người ngồi trong góc, "còn người kia? Tí nữa người ta đến gần đây, chị nói cho em nghe người đó có hương pheromone gì nha?"

Em chỉ dám thầm thì vì sợ bị người ta nghe thấy, tôi nhìn theo hướng tay em chỉ, người kia ngồi trong góc tối, vừa hay ngẩng đầu nhìn về phía này.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Kim Mân Khuê, mà Viên Hữu cũng vậy.

Lúc người kia lướt ngang sang, em gắng hít lấy hít để nhưng cuối cùng lại chỉ có thể buồn bã nhìn tôi vì không ngửi ra được mùi gì: "...em vẫn chưa ngửi ra được đó là mùi gì."

Tôi suy nghĩ một chốc, không rõ đó là hương nước hoa hay là pheromone của người ta nên chỉ có thể trả lời một cách dè chừng: "Chắc là hương chanh? Có vẻ chua."

Nửa tiếng sau, vị quản lý đến đưa em tới lễ trao giải, còn tôi thì khó khăn lắm mới được nghỉ một buổi tối nên bèn về nhà nghỉ ngơi.

Ai mà ngờ rằng ngay sáng ngày hôm sau, em và người mà chúng tôi tình cờ gặp gỡ ở tiệm makeup kia lại lan tràn trên khắp trang nhất các mặt báo, và họ đã dây dưa suốt từ ngày đó cho đến mãi ba, bốn năm sau.

02.

Một người thì vừa ra mắt không lâu đã mang về tận ba giải diễn viên mới xuất sắc nhất, người còn lại thì đã nổi danh từ sớm, từ ngày ra mắt tới nay liên tục được báo chí tâng bốc là ảnh đế trẻ tuổi, nghe thì cháy bỏng thật đấy, nhưng hai người này đều là Alpha.

Khi vừa nhìn thấy tiêu đề của bài báo, tôi đã nghĩ rằng đó là một bài báo sai sự thật, chỉ dựa vào mỗi cái ảnh chụp mờ mờ ảo ảo mà đã kết luận rồi đưa tin ì xèo về hai người như vậy? Bôi bác nhau quá nhỉ?

Tôi cau mày lướt xuống xem thêm thông tin phía dưới, nội dung viết khá là ra gì, chắc đã có chuẩn bị trước rồi. Đầu tiên là nói hai người từng học cùng một trường, cách nhau bốn khóa, rồi chẳng biết moi đâu ra cái tin khi Mân Khuê về trường tổ chức tọa đàm thì Viên Hữu là người tặng hoa cho hắn.... Họ còn kèm theo một bức ảnh làm chứng, tôi cố gắng híp mắt nhìn cho rõ, cuối cùng cũng phải công nhận cậu học sinh để tóc dài qua cả thái dương kia quả thật là nghệ sĩ nhà mình.

Có lẽ bài báo này quá hot nên danh sách nhận giải của Kim Hoa bị đẩy tít vào một góc, tôi vội vàng xem qua loa, thấy em có nhận được giải thì trở lại đọc tiếp bài báo ấy.

Mân Khuê ra mắt từ khá sớm, cũng đi lên từ thể loại phim chính kịch, chỉ mỗi một điểm chung này thôi mà báo chí cũng đã phóng đại lên chục lần, cái gì mà Viên Hữu trở thành diễn viên là vì Mân Khuê, rồi dựng một vở tình thương mến thương giữa đàn em và đàn anh lớp trên, vượt qua định kiến để yêu nhau rồi thắng lớn ở cả sự nghiệp lẫn chuyện tình yêu, càng đọc tôi chỉ càng muốn chửi bọn này đúng là chỉ biết ăn quàng nói xiên. Khoan nói tới chuyện bây giờ chuyện hai Alpha ở bên nhau không còn bị ngăn cấm như trước nhưng nhìn vào phản ứng ngày hôm qua của Viên Hữu thì có vẻ em ấy cũng chẳng quen biết gì Mân Khuê cả.

Tôi lên Weibo tìm tên hai người thì mới phát hiện ra bộ chính kịch mà Viên Hữu đóng, từ lúc công chiếu đến bây giờ đã nhiều lần bị so sánh với Mân Khuê, và đương nhiên việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau thì sớm muộn gì fan CP cũng "mọc" lên, hơn nữa còn khá nổi trên bảng xếp hạng CP, hiện tại các cô gái ấy đã vui đến phát điên.

Dù cảm thấy việc bị lộ tin này không được bình thường cho lắm nhưng là một cody* nhỏ bé, tôi cũng không có cách nào để hỏi thăm tình hình.

*Cody trong tiếng Hàn lẫn Trung được sử dụng để chỉ stylist kiêm make up artist.

Cho đến lần gặp gỡ kế tiếp của tôi và Viên Hữu thì lúc đó đã là một tuần trôi qua, em và Mân Khuê cùng tham gia một chương trình giải trí. Lúc trang điểm cho em ấy, tôi cẩn thận quan sát, ngoài việc quầng thâm có hơi đậm thì sắc mặt em vẫn ổn, hẳn là em không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Có vẻ là vì sự ngập ngừng của tôi quá rõ ràng, em nhìn tôi một cái rồi nhoẻn miệng bật cười, đoạn ngoắc tay ý bảo tôi ghé tai lại gần: "...Đều là giả đó."

Em thầm thì, luồng hơi thở của em khiến tai tôi hơi nhồn nhột, "em tin chị nên mới nói cho chị nghe đó, chị đừng nói cho ai nha. Anh ấy không lăng nhăng như trên báo viết đâu, anh ấy có bạn gái rồi, mến nhau từ xưa cơ, tình cảm ổn định lắm. Tối đó anh ấy lén ra ngoài với bạn gái thì gặp paparazzi, em đang đứng hóng gió, tự dưng thành người cứu cánh luôn."

"Em đâu có nhận ra." Em cười trông rất vui vẻ, "...em đọc báo nên mới biết thầy Kim* học cùng trường với em, em còn từng tặng hoa cho ảnh cơ?"

*Bên Trung thường kèm theo chữ "thầy" (lão sư) kèm họ của một người khi nhắc đến một người lớn tuổi hơn mình (có vai vế, kinh nghiệm hơn) một cách tôn trọng.

"Mấy người đó hay ghê chứ." Em khen ngợi đám người đó một cách hết sức chân thành.

Còn gọi là "thầy" nữa, trong ngành thì đúng là cách xưng hô thể hiện sự kính trọng hết mực, nhưng mặt khác, có vẻ em không quen Mân Khuê đến vậy.

"Dù bạn gái ảnh không muốn công khai thật nhưng ảnh cũng không cố tình kéo em vào vụ này đâu. Anh quản lý nói coi như em may nên một bước lên tiên rồi thương lượng với bên kia để trao đổi tài nguyên* này nọ, sau đó ký hợp đồng yêu đương."

*Tài nguyên trong giới giải trí Trung là từ để chỉ các công việc mà nghệ sĩ có thể nhận, như hợp đồng quảng cáo, phim, cơ hội đi show,....

Tôi cũng chỉ có thể gật đầu. Nghe thì nghĩ đây là một giao dịch hết sức công bằng, có qua có lại, không ai bị thiệt, nhưng trên thực tế, thứ bị ràng buộc là hai người họ, đề ra lắm thứ hạn chế như vậy thì sao mà gọi là chuyện tốt đẹp được chữ.

...Hơn nữa hai người họ đều là Alpha.

03.

Viên Hữu cũng chẳng lớn hơn em trai tôi bao nhiêu, tôi đối xử tốt với em ấy nên em cũng khá thân thiết với tôi, chẳng biết có phải vì vậy không mà tôi bận tâm nhiều thứ về chuyện này lắm.

Chương trình giải trí mà cả hai tham gia là thể loại mà mọi người sống cùng với nhau, còn có thêm bốn vị khách mời làm việc ở lĩnh vực khác nhau nữa, 24 giờ họ sẽ sống dưới ống kính vì vậy cần có người đi theo chăm sóc. Tôi đã chủ động xin được đi theo với lý do là có thể giúp Viên Hữu dặm trang điểm này kia và rất nhanh nhận được sự đồng ý.

Trong kịch bản mà chương trình cung cấp, Viên Hữu và Mân Khuê sẽ có nhiều hoạt động riêng cùng nhau, ví như cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau làm vườn hoặc là cùng nhau đi giặt giũ chăn mền, Viên Hữu là một người khá đơn giản, những khi em không quá nhiệt tình với ai đó sẽ khiến người ta cảm thấy em là một người lạnh lùng, chỉ khi ngày một thân mới phát hiện thật ra em ấy ngốc nghếch lắm. Em đi siêu thị mua đồ, lén lút lấy một gói khoai tây chiên mình thích nhét xuống dưới đáy xe đẩy, lúc bị Mân Khuê phát hiện ra còn nhất định bảo mình không biết gì hết, tiết mục chăm sóc vườn cỏ cũng bị hai người biến thành một buổi chơi tạt nước, anh tạt em rồi em tạt anh, tôi cũng chẳng biết trong hai đứa ai mới là người ngây thơ hơn nữa, còn vụ giặt chăn màn thì thôi tốt nhất là đừng nhắc tới nữa, chẳng biết là do vải vóc hàng dỏm hay sao mà bị cả hai làm nát bươm cả ra...

Mân Khuê kể ra cũng dễ ở chung phết, vậy mới thấy mấy lời đồn đại trong giới ít nhiều gì cũng chẳng chính xác được mấy. Sở dĩ mà suốt ngày hắn lên báo là vì dù đó là ai thì hắn luôn săn sóc người ta hết lòng, như lúc tôi bị sốt nhẹ, hắn nghe Viên Hữu nói thì bèn chủ động đưa tôi miếng dán hạ sốt. Mà thói quen hàng ngày của hắn ta cũng ổn lắm còn nấu đồ ăn rất ngon cơ.

Nói chung là một người khá tốt đấy.

Hai người ở với nhau được một khoảng thời gian thì những tiếp xúc thân mật dần tự nhiên hơn. Có lẽ chính Viên Hữu cũng không biết rằng mỗi khi mọi người nhắc chuyện gì đó vui vui, em sẽ vô cùng tự nhiên mỉm cười nhìn về phía Mân Khuê, nếu thấy người kia cũng cười thì em càng cười tươi hơn.

Nhưng chuyện này rất kỳ và cũng rất nguy hiểm.

Tôi im lặng quan sát hết tất cả và nỗi lo trong lòng cũng mỗi ngày một lớn.

Cho đến ngày kỳ dịch cảm của Viên Hữu bất ngờ đến sớm.

Alpha cũng có kỳ phát tình*.

*Kỳ dịch cảm của Alpha tương đương với kỳ phát tình của Omega.

Tuy kỳ dịch cảm này không quá mãnh liệt như Omega nhưng cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

Mỗi khi Viên Hữu không khỏe trong người thì khả năng hoạt động cũng giảm xuống một cách đáng kể, phản ứng của em chậm chạp hơn thường ngày rất nhiều, chưa kể em còn không khó mà che giấu được những suy nghĩ trong lòng mình, ai hỏi gì cũng nói ra bằng sạch. Tôi lo cho em lắm, từ lúc em bắt đầu tham gia chương trình đến nay tôi luôn tính toán để cho em ấy uống thuốc ức chế phòng ngừa đúng ngày nhưng không ngờ rằng kỳ dịch cảm của em lại đến sớm hơn dự kiến còn tôi thì trùng hợp phải nghỉ phép để về công ty họp.

Nhận được tin tức tôi vội vàng quay lại nơi quay hình ngay, lúc này Viên Hữu đã quấn mình trong chăn ngủ say. Mỗi khi ngủ, em thích quấn mình thật chặt, nằm nghiêng mình sang một bên rồi phủ chăn qua đầu, tôi chỉ đành kéo chăn xuống cho em, nhưng nụ cười tươi tắn trên môi tôi ngay lập tức cứng đờ ngay khi nhìn thấy cổ em.

Tuyến thể phía sau cổ của en có một cái dấu răng mờ mờ.

Chưa hết, dưới xương quai xanh còn có thêm mấy dấu vết đậm màu, chẳng cần hỏi tôi cũng biết đó là gì.

Chắc là vì giận quá, tôi vội vàng tiêm ngay thuốc ức chế cho em, hỗn hợp mùi hương sữa mặn hòa với hương chanh quanh quất trong căn phòng chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy căm ghét đến vậy.

Chắc tôi phải nói chuyện nghiêm túc với Viên Hữu thôi.

Nhưng tôi không thể nào ở lại trong căn phòng này để chờ em tỉnh lại được.

Vì bên tổ biên kịch nói phải quay thêm vài cảnh Mân Khuê chăm sóc cho Viên Hữu, dù sao đây cũng là cảnh mà fan CP thích, nhưng tôi lại không nhấc nổi chân, phải mất một khoảng thời gian tôi mới gượng cười rồi tránh sang một bên.

Tôi đâu thể làm gì được, cũng đâu thể từ chối họ.

Chiếc camera trong góc phòng lại được bật lên, trước khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi ráng nhìn vào bên trong lần nữa, thấy Mân Khuê đẩy đầu Viên Hữu - người đang vô thức hướng về phía hắn - qua một bên.

Giống như bản năng của em ;à muốn gần gũi hơn với hắn.

04.

"Viên Hữu à..." Một khoảng thời gian sau đó, lúc đang dặm lại lớp trang điểm cho cậu ấy tôi ngần ngừ cất lời, "em có biết mình đang làm gì không?"

Lúc đó em đang cười nói về vụ đá phản lưới nhà trong trận bóng hôm qua, nghe tôi nói thế, nụ cười trên môi em dần nhạt đi, im lặng nhìn tôi.

"Sao chị lại hỏi em như vậy."

"Kỳ dịch cảm lần trước của em đến sớm còn gì!" Tôi thì thào, giọng nói có hơi nóng vội, "đó đâu phải chuyện thường... em bị cậu ta ảnh hưởng, đúng không? Em lọt lưới rồi à? Nghe chị này, hai đứa chỉ là quan hệ hợp đồng thôi, cậu ta còn có bạn gái nữa, em..."

Trên mặt em không thể hiện vẻ gì, đôi mắt sắc sảo của em nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không dám liếc sang, em cắt lời tôi và nói một cách đầy kiên định: "em biết."

"Em biết, giữa em và anh ấy không chỉ có một bản hợp đồng, mà còn có thêm bạn gái của anh ấy." Không biết sao khi nói đến đây, giọng em lại nói nhỏ đi hẳn, "kỳ dịch cảm... anh ấy chỉ tiện tay giúp em thôi, không phải là thừa nước đục thả câu."

"Là do em tự nguyện."

Năm chữ cuối cùng khiến tim tôi lỡ một nhịp.

"Em là Alpha! Viên Hữu!" Tôi mất bình tĩnh nhắc lại, "em là alpha, sao em dám để cậu ta cắn vào tuyến thể của em! Em thậm chí còn không ngửi được hương pheromone của cậu ta nên em không biết nếu nếu pheromone của cả hai loại trừ lẫn nhau sẽ khó chịu thế nào đâu...không được, tuyệt đối không thể thế này được."

Viên Hữu không trả lời, tay em vô thức vò vò góc áo, em im lặng cúi đầu như thể đang muốn phản bác lại lời tôi nói trong lặng thầm.

Mãi một lúc sau em cất giọng như muỗi kêu, hỏi tôi: "tại sao em lại là Alpha?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể siết chặt cây cọ trong tay.

Không biết có phải do lời nói của tôi ít nhiều gì cũng có tác dụng không mà trong quá trình ghi hình chương trình hôm đó, Viên Hữu có vẻ cố tình né Mân Khuê. Nhưng em quá ngây thơ nên không thể che giấu được hết cảm xúc của mình, chẳng mấy mà đã bị nhận ra.

Vẻ mặt của đạo diễn ghi hình hơi là lạ nhưng ông cũng không nói gì, những vị khách mời còn lại đều là người trong giới nhiều năm, thấy đôi tình nhân trẻ này có vẻ đang giận dỗi nhau thì vờ đi như không biết gì.

Sau khi buổi ghi hình kết thúc đã là hơn 11 giờ đêm, tôi nghĩ Viên Hữu sẽ không ngủ sớm thế đâu vì em thích chơi game, nên tôi định mang sang cho em ít trái cây mà quản lý của em vừa mang đến hôm nay, nhưng khi tôi vừa bước đến góc nhà đã bị một tiếng va chạm với bức tường làm giật nảy.

Bên dưới cầu thang là góc chết của camera, tôi đang định đi đến ngó xem ai làm gì mà tiếng động lớn vậy thì vừa quay đầu đã thấy bóng dáng cao cao của Mân Khuê, người còn lại bị che khuất và ép chặt giữa hắn và bức tường, tôi không thấy rõ lắm chỉ thấy hắn cúi đầu không biết làm gì.

Tôi đang định lách người đi qua thì nghe thấy một tiếng rên rỉ đầy kìm nén, giọng nói vô cùng quen thuộc ấy khiến tôi phải chôn chân tại chỗ. Tiếng rên đó như mở khóa cho một tràng tiếng thở dốc đầy lộ liễu sau đó, âm thanh nhớp nháp khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt, tim nảy thình thịch, lúc này khỏi cần nhìn gương tôi cũng biết hẳn là mặt mình trắng bệch cả ra rồi.

Đó là Viên Hữu.

Em và Mân Khuê, đang hôn nhau.

Bầu không khí dần dày đặc hương pheromone của cả hai, tôi chỉ biết hốt hoảng bỏ chạy.

05.

Tôi không hề biết và cũng chẳng dám biết tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.

Dù sao Alpha cũng không thể đánh dấu Alpha được mà tôi cũng chẳng thể đoán mò mức độ thân thiết của họ như báo chí đồn ầm dạo này. Nhưng sau ngày đó, họ trở nên thân mật hơn trước màn ảnh, giống như đã bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt rồi vậy.

Quá trình quay chương trình giải trí đó khá suôn sẻ, lúc tập đầu tiên của chương trình phát sóng, cả hai đều đăng một tin thông báo trên mạng xã hội rằng họ đang yêu nhau. Dựa vào những gì báo nói ban đầu, họ cứ thế mà vẽ nên một câu chuyện tình giữa đàn anh và cậu đàn anh đẹp đẽ vô cùng, rồi nói rằng họ gặp nhau tại lễ trao giải, tình cảm ngày càng nảy nở trong quá trình quay chương trình, như một câu chuyện cổ tích hết sức hoàn hảo.

Tôi không tiếp tục khuyên nhủ em nữa.

Bây giờ Viên Hữu thường đọc tin nhắn trên điện thoại rồi cười khúc khích, em thường dành giờ nghỉ để nói chuyện điện thoại, trông hạnh phúc lắm. Còn về chuyện em là Alpha, về bạn gái của Mân Khuê, về hợp đồng hẹn hò giữa hai người, tôi không thấy ai nhắc đến.

Đầu tiên là vì bộ phim điện ảnh này mang về tận bốn, năm giải thưởng, Viên Hữu cũng không vừa, càng ngày càng nổi tiếng khắp mọi nơi.

Ngoài ra, lịch trình của em được sắp xếp khá dày đặc. Có lẽ quản lý của em cũng nhận ra sự bất thường, sau khi nghe lời Mân Khuê cho Viên Hữu đi thử giọng vài ba lần thì ngay lập tức đưa em vào đoàn phim. Em tham gia vào hai bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình, đoàn làm phim và kịch bản vô cùng ổn, tôi có thể nhận ra em thích và đặt tâm huyết vào đó thế nào, còn về phía Mân Khuê, hắn cũng tham gia bộ phim truyền hình do một đạo diễn lớn quay và rơi vào vòng xoáy bận rộn.

Tuy nhờ vậy mà tôi cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, dù mỗi ngày nhìn Viên Hữu phải vừa liên tục diễn vừa cau mày nghiên cứu kịch bản tôi cũng xót em vất vả lắm, nhưng vì thế mà em không còn thời gian rảnh để liên lạc với Mân Khuê nữa, sau nửa năm cuối cùng tôi cũng cảm thấy như trút được gánh nặng.

Khi em gia nhập đoàn phim điện ảnh đầu tiên trời đã vào thu, mãi đến khi em hoàn thành cả bộ phim điện ảnh đó và cùng lúc tham gia vào bộ điện ảnh thứ hai cùng bộ phim truyền hình thì trời đã sang thu.

Chiều hôm đó, Viên Hữu xin nghỉ và đã về rồi, hôm nay em không có cảnh đêm nên xin nghỉ cũng dễ hơn. Khoảng tám giờ hơn em vẫn chưa về, đường xá khu này hơi khó đi, tôi định ra xem em đã về chưa, đang lúc tôi bung dù bước ra thì bắt gặp một thân hình ngả nghiêng trong màn mưa.

"Viên Hữu?"

Nhiệt độ đã xuống thấp, từng giọt mưa tạt lên người khiến tôi rùng mình vì lạnh, tôi không chờ thêm mà chạy nhanh đến che dù cho em rồi đỡ em về. Nước mưa trượt dài trên khuôn mặt em, cả người em ướt sũng, thân thể gầy yếu run rẩy từng cơn, dù tứ bề tối đen nhưng tôi vẫn thấy rõ khuôn mặt trắng bệch của em. Tôi vừa lo vừa giận nhưng không dám thể hiện ra mặt, chỉ có thể thật mau đưa Viên Hữu mình mẩy sũng nước về phòng rồi đẩy em vào phòng tắm.

"Em tắm nhanh lên đi!" Tôi cũng không biết liệu em đã hoàn hồn chưa, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến em ra nông nỗi này.

Tận khi em bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng, người cũng ấm hơn được một tí, tôi vội đưa chén nước ấm vừa mới nấu cho em cầm thì em mới ngước mắt lên, hoang mang và bất lực nhìn tôi: "...Chị?"

Đôi môi em run lên bần bật rồi vô thức mím chặt lại, em nói từng chữ với giọng nói khàn đặc: "em sai rồi, em sai rồi chị ơi."

Nói đoạn cả người em lại bắt đầu run rẩy từng cơn chẳng biết là do lạnh hay là vì em đang kích động: "em sai rồi, vốn chỉ chỉ là quan hệ hợp đồng nhưng sao em lại động lòng mất rồi?"

"Rõ ràng anh ấy nói với em rằng anh ấy và bạn gái chia tay từ lâu rồi... Anh ấy nói lúc tham gia chương trình với em thoải mái dễ chịu lắm..." Em nói năng loạn xạ, nhưng tôi hiểu, "ngày 6 tháng 4, hôm nay... em định đến gặp anh ấy vào ngày sinh nhật, em cũng không báo trước vì muốn cho anh ấy một món quà bất ngờ. Nhưng em thấy cô gái kia ôm lấy anh ấy từ phía sau nhưng anh ấy không né ra."

"Cô gái kia...có vẻ là Omega, nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mại lắm, hình như em còn ngửi thấy mùi hương bách hợp thoang thoảng... Chắc hòa cùng hương chanh sẽ thơm lắm."

Giọng nói em dần bình tĩnh hơn nhưng vì thế mà con tim tôi lại càng nhói đau.

"Em sai rồi." Em ngẩng đầu nhìn tôi, không biết là nước mắt hay nước mưa từ tóc em rơi xuống, trong đôi ngươi em bây giờ chỉ còn lại sự tối tăm, ráo hoảnh nhưng chẳng có lấy một tia sáng, "chị ơi, giờ em nên làm sao đây?"

Dường như em đã phải trưởng thành chỉ trong một đêm, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng khóc nức nở mà em đã chôn sâu nơi đáy lòng.

06.

Bộ phim truyền hình mà em tham gia là bộ chính kịch lịch sử, sau khi quay xong nội cảnh ở phim trường thì phải ra ngoài quay ngoại cảnh ngay.

Khoảng thời gian cuối cùng, Mân Khuê có đến tham ban* một lần, tôi đứng từ xa nhìn Viên Hữu vẫn giữ vẻ mặt bình thường nói chuyện với hắn, mỗi khi nói về một chuyện buồn cười nào đó cậu sẽ hé miệng nở một nụ cười hết sức tự nhiên, nhưng trong đầu tôi chỉ đọng lại lời mà em nói vào đêm mưa hôm ấy: "xem như diễn một vở kịch."

*Tham ban trong tiếng Trung có nghĩa là người yêu, vợ chồng của diễn viên đến thăm khi người đó đang đóng phim hoặc là sếp, nhà tài trợ của phim đến thăm đoàn. Nói chung là chỉ một người không trong đoàn phim đến thăm trong quá trình quay phim.

Như là để tự an ủi và cũng để nhắc nhở bản thân mình.

Em đóng khá lắm, có vẻ Mân Khuê không thấy có gì lạ thường, chỉ dặn em là cẩn thận bị muỗi đốt, coi chừng trúng gió, say nắng, diễn vai một người bạn trai vô cùng hoàn hảo. Mà Viên Hữu cũng diễn tròn vai một cậu bạn trai hết sức khéo léo và ngoan ngoãn.

Tôi vô tình nghe Viên Hữu gọi cho anh quản lý, nói rằng em muốn được xếp cho thật nhiều việc. Giọng nói em nhẹ như không, tỏ vẻ mình đang trên đà nổi tiếng nên tự nguyện chịu khổ để được xuất hiện trước mặt khán giả nhiều hơn.

"Có hợp đồng quảng cáo, show giải trí, kịch bản nào phù hợp thì anh cứ lấy cho em nhé...tốt nhất là xếp kín cả lịch đợt Tết nguyên đán luôn đi, không nghỉ cũng được."

Tôi biết, em chỉ đang dùng công việc để làm nỗi đau trong mình tê dại mà thôi.

Trong quá trình quay show giải trí trước đó, tôi cũng có trao đổi phương thức liên lạc với cody của Mân Khuê nhằm nắm rõ tình hình của hai nghệ sĩ nhà mình.

Tôi chưa từng chủ động liên lạc với cô ấy nhưng vào một lần chúng tôi ra ngoài quay ngoại cảnh thì cô ấy lại chủ động gọi cho tôi.

"Gần đây cậu có khỏe không?" Đối phương khách sáo hỏi thăm vài câu, nhưng cũng không chờ nổi mà đi ngay vào vấn đề chính, "...tớ cảm thấy Mân Khuê, hơi kỳ kỳ."

Tôi vờ như mình dửng dưng lắm, chỉ cười hỏi có chuyện gì vậy.

"Chuyện là...uầy, hình như tớ biết tin hơi muộn, cậu ấy chia tay bạn gái lâu rồi...hình như là do bên kia đề nghị đó? Lúc đầu nghe thấy tin này tớ bất ngờ lắm, nhưng gần đây lại nghe tin cô ta muốn nối lại tình xưa nhưng Mân Khuê có vẻ không thèm ngó ngàng gì đến, vậy mà cậu ấy lại thường xuyên hỏi thăm về chỗ các cậu, nào là núi non hiểm trở, xe cộ không qua lại được rồi ăn uống thế nào, tớ không hiểu ý cậu ấy là sao nữa..."

Những thông tin này khiến tôi hơi quá tải, mấp máy miệng cả nửa ngày không biết trả lời thế nào.

"Cậu nói xem, chắc cậu ấy không có tình cảm với Viên Hữu thật chứ?" Đột nhiên đầu dây bên kia hỏi, "tớ nghe nói lý do mà nhà gái đòi chia tay là Mân Khuê mãi không đánh dấu cô ta. Cô ta cũng vì chuyện này mà không chịu công khai rồi giận dỗi này kia...giờ còn quay về khóc lóc nói vẫn còn tình cảm, bảo mình hối hận rồi. Cậu nói xem, chuyện "hợp đồng yêu đương" của hai người ấy không phải do chính tay cô ta ban cho còn gì! Nếu thành thật chắc cô ta khóc chết mất thôi."

Tôi vội suy nghĩ lại mọi chuyện: Mân Khuê vẫn chưa đánh dấu bạn gái của hắn vì vậy mà Omega này giận dỗi không chịu công khai, sau lễ trao giải cả hai xém tí là bị paparazzi chụp nên Mân Khuê đã kéo Viên Hữu ra làm bia đỡ đạn, sau đó thì giao kết hợp đồng, không biết hắn và bạn gái đã chia tay từ khi nào, nhưng tới bây giờ vẫn còn dây dưa qua lại, vậy là, hắn không hề nói dối?

Tôi theo bản năng, đưa mắt nhìn về phía Viên Hữu đang quay phim, sự chú ý của tôi luôn dồn về phía em, còn về phía bên kia tôi chưa từng suy nghĩ thấu đáo bao giờ.

Nhưng cuối cùng tôi chỉ cất lời hỏi một câu không đầu không đuôi, "cô gái Omega kia, pheromone là hương hoa bách hợp đúng không?"

"Hả? Không phải đâu, là hương vải ngọt ngấy mà."

07.

Viên Hữu đã thực sự xếp kín lịch cho khoảng thời gian sau đó.

Cuộc trò chuyện ngày hôm ấy tôi không kể lại cho em, tuy rằng tôi cũng không tin tưởng lắm khứu giác của em nhưng không thể vì vậy mà nói với em rằng em đã ngửi nhầm rồi. Nếu đó thật sự là hương hoa bách hợp thì sao? Tôi lập tức nhớ đến những tin tức lăng nhăng trước đây của Mân Khuê trên mặt báo, nếu mùi mà Viên Hữu ngửi thật sự là hoa bách hợp, vậy thì hắn phải có biết bao nhiêu cô gái vây quanh?

Làm sao Viên Hữu của tôi có thể chịu được chuyện này.

Những khi rảnh rỗi tôi có thói quen tìm tên em trên mạng để xem các thông tin liên quan, tiện tay có thể sàng lọc tin tức luôn. Có một lần nọ tôi tình cờ nhập tên "Kim Mân Khuê" vào ô tìm kiếm, lúc ấy chủ đề về hai người vẫn luôn nằm đầu đề chú ý chứ không vì những tin tức ong bướm xung quanh mà hạ nhiệt. Nghĩ lại cũng đúng, dù sao tin cũng do công ty cả hai đưa ra mà, chỉ cần không có chuyện gì quá đáng xảy ra thì trong mắt fan CP họ chẳng khác gì đã kết hôn rồi.

Tôi chỉ nghĩ thế thôi, nhưng không ngờ rằng vài hôm sau những lời này lại thành sự thật, một tin tức vô cùng "quá đáng" được tung ra.

Bộ phim duy nhất của Mân Khuê mà tôi biết là bộ điện ảnh hắn đóng hồi mới ra mắt, khi tin này được tung ra tôi mới biết hắn muốn có sự đột phá trong sự nghiệp nên đã tham gia một bộ phim điện ảnh song nam chủ* - và điều cấm kỵ ở đây chính là việc bộ phim có tới hai nam chính. Lần này, nhân vật chính của vụ bê bối chuyển từ nữ sang nam. Cậu trai nam chính còn lại của bộ điện ảnh ấy là một Beta, điều này vô cùng phù hợp thuộc tính Alpha và Beta của nhân vật trong phim, trong phim cũng có không ít cảnh thân mật, quả là khiến cho người ta phải nghĩ đến những chuyện không phù hợp lứa tuổi vị thành niên.

*Trong tiếng Trung thì "song nam chủ" là chỉ bộ phim có hai nam chính

Sau khi tạo nên một couple AA, bây giờ lại diễn AB, chẳng biết tin này có thật không nhưng vì bộ phim này cũng nói về chủ đề phim giả tình thật, giữa chẳng biết thật hư ra sao, trừ fan của Viên Hữu và fan CP thì ai cũng vui vẻ bàn luận qua lại.

Phải đến năm ngày sau Viên Hữu mới biết tin này, sau khi lời giải thích đã được đưa ra, họ nói rằng cả hai đều là những diễn viên chuyện nghiệp, tình cảm của Mân Khuê và người ấy rất ổn vì vậy đừng tung tin bịa đặt, mọi thứ cần phải có chừng mực. Viên Hữu đọc kỹ từng chữ, sau đó em cười nhẹ, chẳng biết nghĩ gì mà biểu cảm có hơi lạnh lùng, sau đó em trả lại điện thoại cho tôi.

"Cảnh sau cần phải hóa trang vết thương đó, chúng ta đi chuẩn bị thôi nhỉ?"

Nhưng chẳng thể nào mà tránh mặt nhau mãi.

Sau khi trở về từ địa điểm quay ngoại cảnh, Viên Hữu đã đến thăm Mân Khuê, báo chí cũng chụp được vài tấm rồi đăng tin lên, tin tức kia cũng vì thế mà bị dập tắt.

Sinh nhật năm nay Viên Hữu phải ở lại vùng núi xa xôi, hình như Mân Khuê vẫn còn nhớ rất rõ chuyện này nên nhất định đòi bù đắp cho em nhưng em không nói gì cả chỉ đưa mắt nhìn hắn.

Tôi tự nhận là mình hiểu rất rõ con người Viên Hữu, trong ánh mắt của em chẳng có dấu hiệu nào cho thấy em đang dần buông bỏ, và quả vậy, trong lúc trang điểm em đã lén hỏi tôi, rằng liệu mình có nên tin tưởng Mân Khuê nữa không.

"Em...em còn thích anh ấy lắm."

Thấy tôi không trả lời, em lắp bắp nói thêm, "tối hôm qua anh ấy đã giải thích cho em rồi, em..."

Tối hôm qua.

Tôi thở dài, chọn lấy một chiếc cọ sạch để quét lên mắt em, Viên Hữu theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, tôi nói, em nói với chị chuyện này để làm gì.

"Em phải tỉnh táo lên, cậu ta có đáng để nhận được sự tin tưởng của em nữa không là phải do em quyết định, chị là người ngoài, chị không thể quyết định thay em được."

Viên Hữu yên lặng hồi lâu rồi gật đầu, em nở một nụ cười ngượng ngùng trông có phần ngốc nghếch: "em muốn thử tin tưởng anh ấy một lần nữa."

08.

Họ cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc với nhau.

Vì cuối năm cả hai đều bận bịu nên đành hẹn nhau đi du lịch vào mùa xuân sang năm, cái này đều là Viên Hữu về kể với tôi, hai người đã hai mươi ba hai mươi tư tuổi rồi mà suốt cả kỳ nghỉ đều chơi vui vẻ như hai đứa con nít, lúc nào cũng cười đến là vui vẻ.

Khoảng thời gian hạnh phúc này kéo dài mãi đến sinh nhật lần thứ hai mà Mân Khuê tổ chức cho em, tôi tưởng rằng họ đã quên cái hợp đồng kia và quyết định lâu dài với nhau.

Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, ngày 20 tháng 8, bộ phim mới của Viên Hữu vừa ra mắt, họ đang chuẩn bị cho kế hoạch tuyên truyền.

Lúc đó Viên Hữu còn cười cười nói nói trêu ghẹo tôi, mà chỉ trong nháy mắt sắc mặt em đã thay đổi khi nhìn thấy tin trên điện thoại, ngay lập tức đôi tay em run rẩy bấm nút nguồn để tắt máy.

Linh tính mách bảo tôi đã có chuyện gì đó xảy ra, nên tôi hỏi em có chuyện gì thế, dù khuôn mặt em đã tái nhợt cả đi nhưng vẫn mỉm cười rồi trả lời: "sắp đến giờ rồi, trước mắt...cứ xong đã rồi tính."

Tôi cũng có theo dõi buổi ra mắt trực tiếp, Viên Hữu rất giỏi che giấu cảm xúc của em - khi nhìn thấy điều này, một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng tôi, tôi đã theo dõi đứa trẻ của mình từ ngày nó còn ngây thơ cho đến ngày hôm nay, dù chưa thể gọi là trưởng thành nhưng nó đã có khả năng tự đương đầu với sóng gió.

Em nở một nụ cười tiêu chuẩn chẳng có chỗ nào bắt bẻ được, nhưng ngay khi buổi ra mắt phim kết thúc, em loạng choạng đẩy cửa bước vào. Tôi vội chạy đến đỡ em dậy, chỉ lúc này tôi mới nhận ra toàn thân em đang run lên bần bật, em siết chặt lấy tay tôi chỉ để gồng mình đứng vững.

"Chị ơi," em mấp máy môi, khi đối mặt với người thân cận là tôi đây thì em không còn gắng gượng nữa, "......nhờ người chở em về nhà đi, em mệt quá"

"Kim...nếu có tìm em, thì đừng nói với anh ta em đang ở đâu...bên đó muốn chúng ta làm gì thì chị cứ nói với anh quản lý làm theo là được."

Em nhìn tôi, "mai còn có một buổi quảng bá nữa, cho em một đêm thôi, em sẽ tự ổn định bản thân."

Trong nháy mắt, tôi hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

Hình ảnh Kim Mân Khuê trái ôm phải ấp bị tung lên mạng, phía bên công ty của hắn đã ngay lập tức đính chính, nói rằng chỉ là bạn bè tụ họp đi chơi với nhau thôi, không có chuyện gì khác cả. Nhưng tấm ảnh hắn khoe lưng trần trên giường bị tung lên ngay sau đó làm những lời biện minh kia trở nên vô nghĩa. Trong ánh đèn mờ ảo, người hâm mộ của hắn cũng phải hoài nghi về bức ảnh "giường chiếu" này, nhưng rồi một bức ảnh chụp trực diện ngay lập tức đập vào mắt mọi người.

Cư dân mạng đang hóng chuyện nói rằng tấm đó như một nhát búa khiến cho Mân Khuê phải hoàn toàn gục ngã.

"Vậy là hắn với Viên Hữu chỉ là chiêu trò truyền thông thôi phải không? Vậy là ố dề thật đó, dù gì cũng là  hai A, sao mà yêu nhau cho được?"

"Ngó mà xem từ ngày tuyên bố yêu nhau tới giờ tên Mân Khuê này đã cắm cho Viên Hữu bao cặp sừng rồi,  ôi trời tôi thấy thương cho Viên Hữu thật ấy."

"Bởi mới nói độ nổi tiếng chênh lệch quá cũng khổ mà...."

"Có đứa mở miệng nói vì anh tụi nó hẹn hò với A nên tìm O để chơi là không sai? Logic kiểu gì hề hước vậy?"

Vị quản lý của Viên Hữu đang bận bịu với những cuộc điện thoại, anh ta không thèm quan tâm đến những người có mặt trong phòng mà lớn giọng mắng người ở đầu dây bên kia và nhăn mày yêu cầu người quản lý tài khoản của Viên Hữu đăng bài lên: "Nói rõ quan điểm của Viên Hữu, bảo rằng luôn tin tưởng Mân Khuê... sắp xếp câu từ cho đàng hoàng."

"Buổi quảng bá hôm nay không thể vắng mặt được, mọi người hết sức cẩn thận, không thể để cho mấy tên nhà báo đặt những câu hỏi liên quan đến việc này được... tôi không muốn Viên Hữu bị ảnh hưởng thêm nữa."

Nói xong anh ta lại chửi thêm một câu rồi im lặng cau mày.

Tôi theo tài xế chuẩn bị đưa em đến tiệm makeup, tài xế ngồi đợi dưới lầu, còn tôi thì chạy lên gọi em. Vì tôi biết mật khẩu nhà em, với cả nếu để ý thì có thể nói tôi gần như là quản lý của em rồi. Anh quản lý thực sự thì phải lo vấn đề đối ngoại còn tôi thì chăm lo cho đời sống sinh hoạt của em. Tôi nhập mật khẩu vào nhà, đập vào mắt là đôi giày to hơn size giày của em một số ngay cửa ra vào.

Trong giây phút đó, bao nhiêu cảnh tượng hãi hùng lũ lượt hiện về trong tâm trí tôi, tôi nghĩ chắc chẳng mấy nữa mà mình sẽ nghe thấy tiếng cãi nhau rồi loạt tiếng động ầm ĩ nên vội vàng cởi giày rồi chạy vào trong. Sàn nhà Viên Hữu được lót thảm vì vậy tôi không mấy lo lắng rằng tiếng chân mình sẽ làm phiền hai người bên trong căn phòng kia.

Cửa phòng ngủ chính hở ra một khe nhỏ, Viên Hữu đang ngồi dựa vào đầu giường, người kia thì ngồi xổm bên giường nhìn em, bóng lưng đó, là Kim Mân Khuê.

Hai người nói chuyện rất nhỏ tiếng và cũng rất bình tĩnh. Viên Hữu hẳn là từ đầu đến giờ luôn cúi đầu nhìn điện thoại, không biết em lướt thấy tin gì mà cười nhẹ một cái, sau đó giơ điện thoại cho người trước mặt xem rồi nói, anh có thể yên tâm rồi đấy.

"Viên Viên..." người đang quay lưng về phía tôi cuối cùng cũng mất bình tĩnh, "em biết cái tôi muốn không phải cái này mà."

Giọng nói của hắn trở nên vội vã hơn, "em có tin tôi không? Quan trọng là em có tin tôi không?"

Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh em cười thật tươi nói rằng mình muốn tin tưởng hắn một lần nữa, nhưng chỉ một năm sau đó, với khuôn mặt nhợt nhạt chẳng có lấy một cảm xúc, em chẳng nói được gì nữa.

"Như vậy mà anh vẫn chưa vừa lòng à?" Em chậm rãi cất lời, "Tôi đã đăng thông báo bày tỏ rằng mình "tin anh" rồi, mối quan hệ của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng, vậy tại sao anh cứ lấn cấn về câu trả lời của tôi vậy, anh quên rằng giữa chúng ta còn có mối quan hệ hợp đồng thời hạn ba năm rồi à?"

Người đó - Kim Mân Khuê, cứ liên tục hỏi, em có tin tôi không?

Nhưng hắn lại chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Viên Hữu nhiều lần nhấn mạnh cụm từ "quan hệ theo hợp đồng", sau đó em dứt khoát im lặng luôn và chỉ ngồi lặng thinh nhìn hắn ta.

"Tôi đã tìm em cả đêm..." Vì tôi không quá quen với giọng nói của hắn nên cũng không đoán ra được cảm xúc hiện tại của hắn là thế nào, "Viên Viên à, tôi cứ tưởng tôi đã giải thích với em nhiều như vậy thì em sẽ tin tưởng tôi thêm một chút. Em có thể đừng nhắc đến chuyện hợp đồng nữa không, chúng ta đã quen nhau hai năm rồi, chỉ là diễn theo hợp đồng thôi ư? Chúng ta..."

"Đúng vậy đấy," Viên Hữu cắt ngang lời hắn, có lẽ vẻ mặt của người kia hiện tại cũng chẳng dễ nhìn gì cho cam, em ngập ngừng trong giây lát, "là diễn đấy."

Tôi yên lặng rời đi.

Tiếng của em vẫn vang lên sau lưng và truyền đến bên tai tôi: "như vậy không phải càng tốt sao, không ai bị tổn thương cả, coi như là chúng ta đều có mục đích riêng, tới năm sau sẽ tuyên bố chia tay trong êm đẹp, không lẽ không đúng với những gì chúng ta đã bàn bạc sao?"

"Mạnh ai nấy lo đi, anh không cần giải thích với tôi và tôi cũng không có nhu cầu nghe lời giải thích của anh."

"Kim Mân Khuê," trong giọng nói của em mang theo sự chế giễu, "sao anh khờ như trẻ con thế."

09.

Hôm đó, cuối cùng tôi xuống lầu rồi nhắn tin cho Viên Hữu, nói rằng mình đến đưa em đến buổi tuyên truyền phim, em trả lời "dạ" như không có gì xảy ra.

Cả buổi tuyên truyền phim cũng không có gì quá bất thường,

Chỉ là lúc trên đường về, Viên Hữu ngồi ở hàng ghế cuối theo thói quen, em tựa đầu lên kính xe chợp mắt. Cửa kính xe dày lắm, nhưng ánh sáng bên ngoài vẫn len lỏi vào và ánh lên gương mặt em, rọi sáng một vệt nước đang chảy xuống thái dương của em.

Tôi ngồi ngay bên cạnh, láng máng nghe em nói rằng mệt quá, nhưng khi tôi nhẹ giọng hỏi lại xem em vừa nói gì thì em lại không trả lời.

Ở bên kia, Mân Khuê không hề đăng văn bản thanh minh, được vài ngày thì chuyện này cũng nguội bớt vì một vụ ngoại tình khác... Chuyện này qua đi, Viên Hữu tiếp tục lao đầu vào làm việc, một khoảng thời gian dài em không hề liên hệ với hắn.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là xong. Chỉ cần hoàn thành xong thời hạn trong hợp đồng, Viên Hữu sẽ được giải thoát khỏi tất cả những thứ này, em sẽ gặp được người tốt hơn, biết quý trọng em hơn.

Tôi đã nghĩ vậy đấy.

Cuối năm ấy, bộ phim mà Viên Hữu tham gia được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Quả là một chuyện tuyệt vời, em còn trẻ như vậy đã được đề cử, nếu đoạt giải thì sẽ trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất.

Tôi vui chết đi được, từ sớm đã bàn bạc với nhà tạo mẫu xem hôm đó nên làm cho em tạo hình thế nào, trang điểm ra sao, phải làm phô bày hết những nét đẹp rung động lòng người của em mới được.

Và Viên Hữu đã không làm tôi thất vọng, em dành hết mọi sự chú ý trong lễ trao giải rồi gióng trống khua chiêng giật luôn giải ảnh đế.

Điểm duy nhất không như tưởng tượng của tôi chính là việc Mân Khuê là người trao giải. Tôi còn cố ý chạy đến chiếc bàn phía trước để chuẩn bị chứng kiến giờ khắc quan trọng nhưng sự xuất hiện của hắn còn khiến tôi hoảng hồn hơn. Vì ở sau cánh gà khó mà thấy bao quát được toàn cảnh bên ngoài, tôi nhận ra hắn dựa vào màu da, có vẻ hắn đã gầy và đen đi nhiều nhưng ánh mắt lại sáng sủa lạ thường.

Sau khi Viên Hữu phát biểu cảm nghĩ nhận giải, MC cất lời trêu chọc, nói Mân Khuê hãy chia sẻ cảm xúc khi mình được đích thân trao giải cho người yêu đi, lúc bị điểm mặt gọi tên, hắn đang nhìn Viên Hữu cúi đầu ngắm nghía chiếc cúp trong tay, hắn cười rồi nói, "Cảm giác lạ lắm, nhưng cũng rất vinh hạnh."

Hai người cùng mặc bộ tây trang tối màu, dáng người cao ráo, nhìn qua đã thấy quả là xứng đôi, tôi như chợt hiểu ra được lý do ngày Viên Hữu mới ra mắt, hai người còn chưa từng công khai xuất hiện cùng nhau lần nào mà đã có fan CP.

Xứng đôi thật đấy, tôi nén không được mà cất lời cảm thán, nhưng tiếc rằng lại không phải một đôi.

Ngày hôm ấy kết thúc vô cùng viên mãn, trong bữa tiệc mừng Viên Hữu đã uống một ít rượu nên có hơi say, đôi gà má trắng nõn hơi ửng hồng khiến cho khuôn mặt của em lại càng thêm xinh đẹp. Lúc đưa em về đến nhà, đáng lẽ là tôi phải đưa em lên tận nơi nhưng hiếm khi em nở một nụ cười rất tươi, nói là mình tự lên được, bảo tôi về nhà sớm để còn nghỉ ngơi.

Trong nửa năm qua, hiếm khi em cười như thế này, tôi xoa đầu em, cũng không cương quyết đưa em lên nữa, "mai em có lịch quay đó, chị sẽ đến đón nhé."

Nhưng đáng ra tôi nên kiên quyết đưa em lên mới phải.

10.

Sau buổi họp báo, Viên Hữu biến mất.

Em tuyên bố rời khỏi giới giải trí và đồng thời đơn phương chấm dứt bản hợp đồng thời hạn còn nửa năm, em như bốc hơi khỏi thế gian và biến mất khỏi tầm ngắm của những ống kính lớn nhỏ.

Hôm đó là ngày thứ ba sau khi em xuất viện, tôi còn định hỏi là em có còn đau không, em đi đâu vậy, có mang đủ quần áo ấm không. Rồi tôi lại nghĩ, năm nào cũng có rất nhiều tân binh khủng long xuất hiện, sóng sau xô sóng trước, ngoại trừ những tác phẩm mà em để lại, có lẽ em sẽ dần rơi vào quên lãng.

Vậy cũng tốt.

Câu cuối cùng em nói với tôi là, em ổn lắm, không cần lo lắng cho em.

Tôi chuyển sang làm việc với người khác nhưng khi trang điểm vẫn theo thói quen chọn kiểu hợp với em, mỗi lúc như thế tôi chỉ lặng lẽ đổi cho người ta sang kiểu và tông màu khác. Thỉnh thoảng thấy một gương mặt na ná em cũng sẽ ngẩn người nhìn, nghe thấy giọng nói giống em cũng vội ngoảnh đầu tìm kiếm, nhưng đó mãi mãi không phải em.

Cuối cùng, trước khi mùa hè qua đi, tôi nhận được tin của em, đó là một kiện hàng lẳng lặng nằm trong hòm thư cá nhân của tôi, tôi mang vào trong mở ra xem, đó là ảnh chụp của Viên Hữu.

Chỗ của em trái ngược hoàn toàn với thời tiết bên tôi, em mặc áo lông rất dày, đội mũ, choàng khăn quàng cổ và đeo bao tay, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

Em nói rằng em ổn lắm, em đi du lịch ở tít bên kia bán cầu, trùng hợp ở đây lại đang có tuyết, rơi dày lắm cơ, "em vui lắm."

"Đừng tìm em nhé," em viết trong thư, "em sẽ không để ai tìm được mình đâu."

11.

Buổi sáng ngày hôm ấy là thứ mà cả đời tôi không bao giờ muốn nhớ lại, tôi đến nhà tìm Viên Hữu nhưng không thấy, sau đó mới biết được rằng rạng sáng nay em đã được đưa vào bệnh viện.

Tôi vội vàng chạy đến, lúc ấy quản lý của em đang gọi điện thoại để hủy một số hoạt động sắp diễn ra: "Đúng rồi...Viên Hữu đột nhiên đổ bệnh nặng, hầy, dạo này dịch bệnh nghiêm trọng lắm anh biết đấy..."

Anh ta cố gắng để duy trì giọng điệu bình tĩnh để rồi sau khi cuộc gọi kết thúc anh ta ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất.

"Thằng chó chết." Anh ta chửi.

Viên Hữu vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật, vị quản lý rã rời chân tay tựa vào tường rồi trượt xuống đất, như chỉ trong một đêm mà anh ta đã già đi cả chục tuổi.

Chưa đợi tôi hỏi, anh ta đã cất lời: "Tuyến thể của cậu ấy suýt nữa bị cắn đứt... theo những gì thấy được từ camera giám sát thì sau khi thang máy xuống đến tầng trệt tự dưng thằng chó đó lao vào, thật ra cũng không phải xâm phạm gì nhiều nhưng nó lại truyền vào rất nhiều pheromone Alpha, gộp với cả pheromone của cậu ấy gây ra chứng rối loạn."

"Cái thằng bị bắt là fan của Mân Khuê, vài hôm trước công ty cũng có nhận được thư đe dọa và công kích ác ý đến sự kiện mà cậu ấy tham gia, tôi đã định sẽ giao cho cảnh sát." Anh ta nhíu lấy mi tâm, "tôi đã cố gắng hết sức để ém tin này xuống, Mân Khuê chắc cũng có giúp một tay."

"Cậu ta nói muốn gặp Viên Hữu."

"Nhưng tôi không đồng ý," đèn phòng giải phẫu vẫn còn sáng trưng, vị quản lý quay đầu sang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hộp đèn đỏ chói kia, "Viên Hữu vẫn chưa tỉnh, còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng tôi cảm thấy chắc cậu ấy chẳng muốn thấy Mân Khuê đâu."

"Thằng nhóc ấy cứ tưởng nó đã giấu diếm tình cảm của mình kỹ lắm sao..." giọng nói anh ta bắt đầu nghẹn ngào, "cậu thì làm sao qua mắt anh được."

Người như Viên Hữu, sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện để người mình thích chứng kiến bộ dạng chật vật yếu ớt của mình.

12.

Kể từ khi tỉnh dậy, Viên Hữu trở nên yên lặng hơn so với trước đây, đó không phải là sự điềm tĩnh vốn có là sự trầm lặng đến vô cùng.

Tuyến thể phía sau cổ của em bị để lại một vết sẹo dài đầy xấu xí, phần lớn thời gian em đều ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi lúc sẽ vươn tay định sờ vào nhưng rồi lại nhanh chóng rụt về.

"Chừng nào em xuất viện, chị dẫn em đi xăm nha," tôi nhẹ nhàng vỗ về em, "nếu em sợ đau thì mình vẽ hoặc dán gì đó, chọn cái nào đẹp thiệt đẹp luôn."

Em chỉ nhìn tôi rồi chầm chậm lắc đầu, nói: "không sao đâu chị, em không để ý đâu."

Sau đó tôi xin nghỉ phép vài hôm vì ở nhà có việc, lúc tôi quay về đã là ngày em chuẩn bị tổ chức họp báo rồi.

Rồi em biến mất.

Tôi chuyển sang hỗ trợ cho vài nghệ sĩ khác, có một hôm tôi gặp người từng trang điểm cho Mân Khuê, cô ấy bất ngờ giữ rịt lấy tay tôi làm tôi chẳng có cách nào để từ chối, đành phải sang quán cà phê gần đấy ngồi nói chuyện.

Nói một hồi, trọng tâm câu chuyện lại quay về ngày hôm ấy, vốn là tôi không muốn nhắc tới nhưng sau khi nghe những chuyện cô ấy nói thì tôi lại thay đổi ý định và chú tâm lắng nghe.

"...Thật đáng tiếc, tớ cứ nghĩ hai người họ có thể ở bên nhau tới già chứ. Cậu còn nhớ cái lần tớ nói bạn gái cũ của Mân Khuê quay lại làm phiền với cậu ấy không? Vụ "giường chiếu" kia cũng chính tay cô ta viết chứ ai, chắc các cậu không biết chuyện này đâu nhỉ? Cái đó mà cũng được gọi là ảnh giường chiếu gợi cảm á hả, rành rành là ảnh bọn họ đi chơi hồi đại học mà, bạn bè của Mân Khuê chụp để chọc cậu ấy thôi ai ngờ con nhỏ kia lại nói muốn giữ lại, ai mà nghĩ cô ta sẽ làm vậy... Cái vụ ở quán ăn đêm lại càng oan uổng, hai bên đều là anh chị em họ của Mân Khuê, hội họp gia đình xong thì đi chơi, cuối cùng còn bị chụp hình để hại cậu ấy nữa. Nói thật là Mân Khuê cũng đau khổ dữ lắm."

Giọng điệu cô ấy mang vẻ tiếc nuối vô ngần, "lúc đó rõ ràng là Viên Hữu đã đăng thông báo sẽ tin tưởng cậu ấy sao, tớ cứ nghĩ đúng là khi hoạn nạn mới biết được tấm chân tình, chỉ mong sao họ diễn giả thành thật lâu dài, ai mà ngờ mới có mấy ngày đã...."

Tôi chợt nhớ đến buổi chiều hôm ấy, Mingyu ngồi bên giường muốn nắm lấy tay em nhưng rồi lại thôi, hắn chỉ hỏi đi hỏi lại, em có tin tôi không.

"Tại sao cậu ấy không công khai giải thích...nếu cậu ấy giải thích rõ ràng thì Viên Hữu chắc chắn sẽ tin mà." Tôi thều thào.

"Sao mà công khai giải thích được? Chuyện ở quán ăn đêm là thể diện của cả dòng họ nhà cậu ấy, nếu cậu không biết thì nhà cậu ấy là "Kim gia" đấy, việc cậu ấy khăng khăng đòi gia nhập giới giải trí đã làm ông cậu ấy không vui rồi thì lại càng đừng bàn đến chuyện chỉ vì thế mà lôi cả anh chị em ra để giải thích cho. Còn chuyện giường chiếu lại càng không tiện giải thích, với cả ai biết được con nhỏ kia còn giữ bao nhiêu thứ nữa, nên đành phải qua loa vậy thôi."

"Nói sao nhỉ, đúng là ý trời."

Yêu là muốn được kề cạnh nhưng lại chẳng có đủ can đảm.

Sau khi cô ấy rời đi, tôi lặng người ngồi lại quán rất lâu. Dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bảng đèn LED trên tòa nhà đối diện đang chiếu khuôn mặt của Mân Khuê, hắn ở lại trong cơn gió ấm áp ngày cuối xuân, còn em bên kia bán cầu lại tiến về phía trước giữa bạt ngàn tuyết trắng.

Có lẽ đó là sự khác biệt giữa cả hai.

13.

Vì vậy mà cậu chuyện này có một cái kết buồn.

HẾT.

-

Đôi lời nhắn nhủ: đây là một bộ fic có sự tham gia của gần như là toàn bộ thành viên của LCE vì sự thay đổi vào phút chót và dù là nó không dài tới mức phải cần đến năm người dịch và một người beta, sau khi dịch xong feedback của mọi người đều là "Sao fic này buồn dữ vậy?", hồi đầu mình chọn dịch fic này không chỉ vì đây là bộ fic ABO (AxA) mà mình thấy mọi người rất thích mà còn là vì đoạn Mân Khuê hỏi Viên Hữu "em có tin tôi không?" rất nhiều lần thôi đó, không biết mọi người thấy sao nhưng đoạn này là đoạn làm mình buồn nhất cả bộ fic luôn, nhưng mình lại thấy BE sẽ hợp với "Say giữa ban ngày" hơn nhỉ? Hy vọng mọi người đã thích nhen, hẹn mọi người vào tuần sau nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro