Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngành giải trí là một nơi khắc nghiệt hay nghề người mẫu là một nghề khắc nghiệt?

Cả hai.

Jeon Wonwoo chỉ biết thở dài, mặc dù anh có quản lí bản thân tốt tới đâu thì rốt cuộc vẫn bị công ti bắt đến phòng gym để lên cơ nhiều hơn, nhằm mục đích tạo nên hình ảnh hoàn hảo nhất trong công việc. Qua lời giới thiệu của bộ đôi bạn thân Kwon-Lee chuyên ăn dầm nằm dề phòng gym với cường độ cao, Wonwoo đã tìm tới Adonis tựa sự sắp đặt của định mệnh.

PT (*) của anh là do quản lí phòng gym xếp. Anh không thể phủ nhận hắn ta khá đẹp trai và, dĩ nhiên rồi, hình thể vô cùng đáng mơ ước.

(*) PT: personal trainer (huấn luận viên cá nhân)

"Xin chào, tôi là Kim Mingyu. Rất vui được hỗ trợ anh Jeon trong quá trình tập luyện sắp tới."

Wonwoo bắt tay đối phương liền cảm thấy, chuyện tập gym có lẽ sẽ không tệ chút nào, dù anh lười thật đấy.

Kim Mingyu làm cho Adonis đã được gần bảy tháng. Hắn nói đây thực chất chỉ là công việc bán thời gian, nhưng không tiết lộ nghề nghiệp chính là gì. Điều đó khiến cho Wonwoo bỗng trở thành chú mèo tò mò, tuy nhiên anh dẫu sao cũng không phải mẫu người ham tọc mạch nên đành kệ thôi.

Đấy là anh đã nghĩ vậy.

Cho tới khi anh được nghe một thông tin, dù không liên quan gì đến vấn đề trên, nhưng lại đáng suy ngẫm không kém là bao nhiêu. Thông tin tới từ Lee Jihoon (không phải Kwon Soonyoung) nên anh hoàn toàn có thể an tâm vào mức độ đáng tin cậy của nó.

Kim Mingyu là gay.

Còn anh, cũng chẳng phải trai thẳng.

Wonwoo phát hiện ra tính hướng của mình khá sớm, có lẽ tầm đâu đó loanh quanh lằn ranh của cấp ba và đại học. Đó là một câu chuyện dài và không hề dễ chịu, nhưng anh đã học được cách đối mặt với cảm xúc và chia sẻ nó với những người anh cho là cần thiết. Đôi ba lần bị từ chối tình cảm làm anh trở nên thận trọng và khép lòng hơn. Tuy nhiên dường như ai đó đang mở cánh cửa đó giúp anh chăng?

Thật tốt khi ngay từ buổi tập đầu tiên, Kim Mingyu đã vô cùng thân thiện và cởi mở. Chính xác là, buổi đầu tiên thì làm quen sơ sơ, buổi thứ hai làm thân hơn. Tập xong hai người còn đi ăn tối cùng nhau nữa, anh cũng không hiểu tại sao có thể nhanh gọn dễ dàng như vậy?!

Nhưng đến buổi thứ ba thì có gì đó hơi sai sai rồi.

Wonwoo không nhớ buổi tập đã trôi qua như thế nào, nhưng hiện tại anh đang bị Kim Mingyu dồn vào tường, trong phòng thay đồ chung ở Adonis.

"Cậu muốn làm gì?"

Bất ngờ thay, anh một chút tức giận cũng không có. Có ngỡ ngàng, có dè chừng, nhưng tuyệt nhiên không hề phẫn nộ trước hành động của hắn.

"Nếu biết tôi muốn gì, anh có chịu để yên cho tôi toại nguyện không?"

"Ờm... có thể?"

Hoặc là có, vì tôi biết cậu muốn gì.

Khi Wonwoo đặt tay lên vai Mingyu, hắn có quyền coi đó là tín hiệu ngầm chấp thuận. Hai bờ môi tìm đến nhau như cá gặp nước, tay hắn đang chống trên bức tường phía sau chậm rãi dời xuống siết chặt lấy thắt lưng anh. Âm thầm xuýt xoa thỏa mãn, vị ngọt đầu môi này còn tuyệt vời hơn những gì hắn tưởng tượng vào nhiều đêm rồi thao thức trằn trọc nghĩ đến anh. Mà người này, vòng eo mới thật nhỏ làm sao! Vai rộng eo thon, thân hình như tượng tạc ấy quả đúng là cực phẩm.

Mingyu vẫn mặc áo thun ôm sát cơ thể mướt mồ hôi, trong khi Wonwoo đã kịp thay rửa để bận lại bộ đồ cũ mình mặc lúc mới đến đây. Thứ lỗi, anh vừa hoàn thành công việc xong xuôi liền ghé qua Adonis ngay lập tức và chẳng hề mang theo đồ mới để thay sau khi tập luyện, thế nên bộ đồ trên người anh hiện tại vốn dĩ là trang phục diễn.

Chỉ có điều anh không ngờ, nó chính là nguyên nhân dẫn đến cơn bộc phát của Mingyu.

Cớ sao lại phải là áo lưới cơ chứ? Kim Mingyu đã chửi thầm trong lòng 7749 lần khi nhìn chiếc áo mỏng manh nửa kín nửa hở đầy kích thích. Ngay từ khi anh tròng nó lên người, hắn liền nghe con mãnh thú trong mình gào thét dữ dội vì bị đạp trúng đuôi rồi.

Vì vậy, hắn không thể để yên cho buổi tập này cứ thế kết thúc bình thường như mọi ngày được.

Wonwoo dùng dằng dứt khỏi nụ hôn sâu để tìm lại nguồn oxy quý giá, cảm giác lành lạnh ở lưng cho anh biết đối phương đang vén áo mình lên mà rờ rẫm từng tấc da thịt non mềm.

Anh biết chuyện này sẽ đi đến đâu, vì đây... không phải lần đầu.

Nhưng xưa giờ anh luôn ở thế thượng phong, làm sao có thể...?

Nhận thấy sự dao động trong mắt họ Jeon, Mingyu cũng không nói gì. Tuy nhiên động tác của hắn có phần nhẹ nhàng hơn, môi từ nơi quai hàm sắc lẹm lần xuống cần cổ mịn màng đến một vết sẹo mờ còn chẳng có, thong dong vẽ lên đấy vài dấu tích đỏ đậm. Wonwoo biết ý mà nghiêng đầu làm hắn thuận thế rải một chuỗi hôn bé xinh trong khi hít hà mùi hương dìu dịu đặc trưng ở anh, dù có hơi nhột.

"Đánh dấu vừa vừa thôi", anh cười nửa đùa nửa thật, "Ngày mai mà bị chuyên viên trang điểm chửi tôi sẽ quay lại đây bắt đền cậu đấy nhé."

"Gặp lại anh tôi mừng còn không hết nữa là", trông Mingyu không có vẻ gì quan ngại cho lắm, trái lại hắn cười tươi rói khiến anh có chút liêu xiêu, "Với cả ý, anh có tin sẽ không ai dám chửi anh không?"

Chẳng để cho Wonwoo ý kiến ý cò thêm, Mingyu khắc lên xương quai xanh của anh một vệt dài, trước khi thẳng tay lột đi chiếc áo lưới hắn đã ngứa mắt từ nãy tới giờ.

Phần thân trên hoàn toàn bại lộ trong không khí lành lạnh với điều hòa phả đều ngay trên đầu, Wonwoo tất nhiên khó tránh khỏi một cơn rùng mình.

"Khoan đã! Ở đ-đây luôn hả?"

Wonwoo không dám chắc phòng thay đồ chung này là một ý tưởng hay ho. Thế nhưng Mingyu cóc sợ, hắn nâng một chân đối phương lên kề sát thắt lưng mình, thật thật giả giả bám vào vùng dưới đùi non anh. Cách một lớp vải, ngón tay thô ráp vẫn truyền đến đại não Wonwoo luồng điện bức bối. Anh khép hờ màn mi khi hắn không ngừng hôn lên vòm ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở, để rồi bị đánh úp đến giật nảy người - Kim Mingyu lợi dụng lúc anh mất cảnh giác để ngậm lấy một bên nụ hoa đang vươn mình, bên còn lại cũng bị giày vò xoa nắn. Tiếng rên rỉ bật ra khỏi khuôn miệng xinh xắn, thôi thúc adrenaline chảy cuồn cuộn dọc thân thể Mingyu. Hắn nhiệt tình săn sóc kĩ cả hai khoả anh đào của Wonwoo, cho đến khi chúng căng cứng và bóng loáng nước bọt. Thân thể bị kích thích phủ một tầng hồng ửng, da thịt mượt mà run rẩy càng làm tăng hiệu quả về thị giác. Mingyu bạo dạn lột thẳng cả hai lớp quần của Wonwoo, tay nắm gọn côn thịt đang vươn cao và rỉ dịch nơi quy đầu kia. Hừm, kích cỡ này không tồi, chỉ là hơi nhỏ hơn của hắn thôi, điều này có vẻ khiến hắn không cảm thấy như bị... ừm, đe dọa.

Môi kề môi, thân kề thân, cách hai lớp quần cuối vẫn có thể cảm nhận được đôi bên đang chĩa súng vào nhau.

"Wonwoo này", không nhưng mà anh muốn đấm hắn một cái ghê, hắn vứt kính ngữ ra chuồng gà rồi kìa, "Anh thực sự ổn với việc này chứ?"

Tôi lại càng muốn đấm cậu lắm rồi đấy nhé, Kim Mingyu.

"Cậu còn hỏi thêm nữa, có tin tôi bỏ về luôn không?"

Mingyu liền im bặt.

Mắt liếc thấy đũng quần hắn đã đội lên thành một túp lều không cách nào che giấu, người mẫu Jeon mặt dày mày dạn ngồi thụp xuống, giúp hắn cởi quần ra.

Bằng miệng!

Jeon Wonwoo trông vậy mà cũng bạo đấy chứ. Cắn lấy cạp quần huấn luyện viên Kim kéo xuống một chút xíu, anh liền được chào đón hết sức nồng nhiệt bởi đại côn nảy ra đập thẳng vào bầu má. Mùi hương nam tính ngay tức thì xộc thẳng lên cánh mũi, khiến anh có chút chuếnh choáng mơ hồ. Nam căn trong tay anh trướng lớn, từng đường gân xanh tím nổi rõ khiến anh không khỏi rùng mình. Đầu khấc sưng to rỉ chút dịch, ngón cái anh lướt qua tỏ ý trêu đùa.

"Jeon Wonwoo!", Mingyu gầm gừ một tiếng trong cổ họng, hơi thở đục ngầu trước hành động khiêu khích của đối phương. Hắn có nên ra lệnh một cách dứt khoát không? Lỡ mèo sợ quá chạy mất thì sao?...

Trông người phía trên có vẻ mất kiên nhẫn, Wonwoo rướn người ngậm lấy thứ sừng sững trước mắt vào miệng.

To quá, Wonwoo khó khăn muốn bắt trọn toàn bộ chiều dài nhưng không thành, rốt cuộc đành chỉ có thể dùng tay chăm sóc nốt phần còn lại. Khuôn miệng xinh xắn ướt át bao bọc lấy cự vật căng cứng và nóng rẫy như có lửa nung qua, Mingyu thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Hắn hơi đẩy hông để niềm kiêu hãnh của mình vào sâu hơn nữa, làm Wonwoo sốc trợn tròn mắt thiếu điều muốn sặc. Biết bản thân có phần vội vàng, hắn cười hòa hoãn, bàn tay luồn qua mái tóc mềm tỏ ý dỗ dành. Sau phút đầu bỡ ngỡ, Wonwoo cũng dần quen nhịp độ này. Anh chủ động nuốt vào nhả ra, thuần thục như thể đấy là bản năng vốn có.

Đương nhiên, người hài lòng hơn cả là Kim Mingyu.

"Arg~ Đúng rồi... sâu hơn nữa..."

Wonwoo thật sự rất giỏi trong việc sử dụng lưỡi. Cái cách đầu lưỡi anh lướt qua đỉnh vật, hay liếm dọc phần thân cương cứng, quả thực không có điểm nào để chê. Kì thực Mingyu chẳng thể khẳng định, hoặc nói đúng hơn là để tâm đến chuyện anh đã từng có kinh nghiệm hay chưa, nhưng anh vượt ra ngoài kì vọng của hắn rồi.

Miệng trên đã lợi hại thế này, hắn lại càng nóng lòng được thử cả bên dưới.

"Này, của cậu có vấn đề hay sao mà mãi không chịu ra vậy?"

Wonwoo nhả ra trong chốc lát, mặt mũi xụ xuống rõ là dỗi hờn. Anh mỏi mồm lắm rồi, sao cậu ta vẫn còn chưa xuất tinh nữa?

"Có vấn đề hay không, chẳng phải chốc nữa anh sẽ là người được trải nghiệm rõ nét nhất ư?"

Kéo Wonwoo đứng lên xoay người lại chống tay vào tường, Mingyu lôi bao cao su và gel bôi trơn ra khỏi túi quần trong cái lườm của anh. Đùa, tên này hoàn toàn là có ý đồ từ trước rồi, anh thật quá ngây ngơ khi chẳng hề mảy may đề phòng hắn.

Nhưng thôi, bởi vì đó là hắn, chuyện này thành ra cũng không tệ.

Họ Kim đổ gel mùi dứa ướt đẫm tay, hắn bắt đầu đưa một ngón vào thăm thú cửa động chật hẹp. Wonwoo oằn lưng rên siết một tiếng, xúc cảm quá đỗi lạ lẫm ấy đang chậm rãi bào mòn thần trí anh trong cơn nhức nhối, kéo đôi mày xô vào nhau. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ thấy đau đớn mới đúng, nhưng cớ sao lại cứ râm ran như kiến bò thế này?

"Ngứa quá... Ư~ Mingyu à..."

Trong khi anh vẫn còn đánh vật với cơn bứt rứt, Mingyu thừa cơ chuyển động ngón tay. Nội bích khít chặt đến nỗi một kẽ hở cũng chẳng hề chừa lại, khiến hắn phải tự hỏi miệng nhỏ phía dưới này liệu có đủ khả năng nghênh đón cự vật to lớn của hắn không nữa.

Nhưng có lẽ hắn lo hơi thừa, khi mà ngón thứ hai, rồi thứ ba, đều được lỗ nhỏ tiếp nhận không chút khó khăn. Thậm chí ngay cả bốn ngón tay cũng chẳng hề hấn gì, và điều đó làm hắn càng thêm hưng phấn. Tiếng rên gợi cảm của Wonwoo mỗi lần hậu huyệt nuốt lấy bốn ngón tay dài thô ráp quả không khác liều thuốc phiện là bao, từng chút từng chút kích thích con mãnh thú trong hắn vùng lên khỏi xiềng xích của sự cấm dục.

"Không được... chỗ đ- Hah~"

Ồ, vậy ra đây là điểm nhạy cảm của Jeon Wonwoo. Mingyu nhếch miệng cười gian tà, mỗi lần đâm chọc cứ vô tình mà hữu ý sượt qua nơi sâu thẳm bên trong ấy, kéo theo âm thanh ngọt lịm bật ra từ cổ họng đối phương, độ ngọt như thể hắn vừa tống một chục cây kẹo bông vào bụng vậy.

Có thời gian dư dả để quan sát, đến bây giờ hắn mới phát hiện ra vết bớt trên hông Wonwoo. Phải, chỉ là một vết bớt không có hình thù gì cụ thể, nhưng lại đem tới cho hắn cảm xúc thật khó hiểu.

Giống như, đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Và không thể phủ nhận, sự hiếu kì là một liều thuốc kích thích. Hắn cảm thấy hạ thân mình trướng lớn thêm một vòng, vì điều đó, hay vì anh.

Người trước mặt hắn run rẩy tới chân cũng không còn đứng vững được nữa, trên tường lại chẳng có điểm nào cho anh có thể bám lấy ngoài tay phải họ Kim đang chống, anh như người chết đuối vớ được cọc, níu chặt lấy tay hắn chẳng chịu buông. Mingyu càng nhiệt tình hơn, săn sóc tiểu huyệt cẩn thận cho đến khi Wonwoo xuất ra một lần, tinh dịch vương vãi trên mảnh tường trắng trước mặt.

Người mẫu Jeon thở hổn hển sau khi đạt tới cao trào, chẳng buồn nhấc tay động chân, anh nghe thấy âm thanh của vỏ bao cao su bị xé cái roẹt đằng sau lưng mình, trong lòng bỗng dâng lên biết bao bồn chồn. Bàn tay ấm áp tóm lấy thắt lưng anh vuốt ve vài cái trước khi điều chỉnh một chút để dục vọng từ từ tiến vào.

Chặt quá, Mingyu toát mồ hôi hột, cố gắng làm sao để thuyên giảm độ khó nhằn của tình thế hiện tại. Trong khi đó, Wonwoo trông còn khốn đốn hơn, anh cắn chặt môi kìm nén tiếng thét. Não bộ hoàn toàn trắng xóa như bức tường trước mặt, hai mắt anh mờ đi trước cú tấn công điếng người. Chậc, Mingyu cũng thật là, chỉ một lần tiến đến liền đâm trọn luôn toàn bộ chiều dài làm anh ngỡ ngàng trở tay không kịp. Thôi thì ít nhất hắn ta vẫn biết ý, bằng chứng là đôi môi mềm ấm đang rải dọc đốt sống lưng anh những đóa hoa bé xíu, tựa muốn xoa dịu trái tim chơi vơi trong giây phút này.

"Cậu muốn giết tôi đấy à?", Wonwoo mãi mới có thể mở miệng nói ra một câu tròn vành rõ chữ dù vẫn còn hơi chật vật, "Đau chết đi được..."

Mingyu dời môi mình lên vành tai đỏ ửng của người thấp hơn, vừa mút nhẹ vừa buông lời thủ thỉ ngọt nhạt nhằm dỗ dành. Riêng ở khoản này, hắn thừa tự tin để nói mình có thể làm cho đối phương đủ yên lòng.

"Ngoan nào. Bây giờ tôi động nhé?"

Thoáng thấy cái gật đầu ra hiệu từ họ Jeon, Mingyu bắt đầu xuất trận. Động tác của hắn thoạt tiên chính là thuộc kiểu chín nông một sâu, chủ yếu dồn vào mục đích khơi dậy ngọn lửa dục trong Wonwoo. Dẫu rằng chính mình cũng đang nóng ruột bởi nội bích đối phương liên tục co rút chặt chẽ thực chẳng khác nào muốn vắt kiệt cự vật khủng bố, hắn vẫn là muốn anh phải đứng ngồi không yên, phải bồn chồn mất kiên nhẫn, thậm chí, phải tự cầu xin hắn mới thôi.

Biết như vậy là xấu xa, nhưng đó là hắn, trên phương diện tình dục này.

"M-Mingyu... ưm~ tôi khó chịu", Jeon Wonwoo đang có chiều hướng tự đẩy mông về phía sau để lỗ nhỏ nuốt sâu hơn đại côn của Mingyu, và điều đó khiến hắn muốn phát điên lên được. Nhưng nếu bản thân mất kiểm soát sớm quá thì làm gì còn trò vui nữa?

"Ồ vậy sao?", nét cười của PT Kim thực sự không hề đứng đắn chút nào, tiếc là Wonwoo đâu có nhìn thấy, "Anh cứ nói điều anh muốn đi, tôi sẽ chiều. Hửm?"

Wonwoo mím chặt môi suy nghĩ mất một hồi, mặc cho lửa tình ngùn ngụt sắp thiêu đốt tâm can mình. Chính ra mà nói thì, đã đến nước này rồi, có lì lợm cũng chỉ thiệt cho bản thân thôi. Anh vốn là người thức thời, cái gì lợi cho mình thì cứ thuận theo đi, không nên cố chấp chạy ngược làm gì.

Đôi má hây hây được Wonwoo giấu nhẹm đi, kéo lấy tay Mingyu đặt lên hông mình, anh dứt khoát lên tiếng.

"Làm mạnh lên, được không?", có lẽ thấy như vậy còn chưa đủ, liền thêm chút gia vị khiêu khích, "Chả nhẽ cậu chỉ... hah~ chỉ đến thế thôi hay sao?"

Tuy nhiên, trong một thoáng ấy, Jeon Wonwoo anh đã sơ sẩy quên mất, đối tượng đang chiếm lấy mình lúc này là dân gym chuyên nghiệp với hình thể cực khủng.

Tức là chỉ riêng đôi tay cơ bắp cuồn cuộn của hắn cũng đủ để dằn cho eo lưng anh gãy làm đôi.

Tức là trong chuyện ân ái anh sẽ khó mà có thể trông đợi vào sự nhẹ nhàng của hắn được.

Đáng lẽ chỉ cần nhìn vào gân tay của Mingyu là anh phải hiểu, mình đang đâm đầu vào viễn cảnh mà người ta vẫn gọi là "hoa cúc nở rộ" rồi.

Mệnh lệnh từ anh ngay lập tức rũ bỏ xiềng xích đang trói buộc con thú dữ trong Mingyu, hắn gầm lên một tiếng khàn đục, trước khi tóm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn kia bằng hai bàn tay và phía sau tấn công không ngừng nghỉ. Mỗi đợt trừu sáp vội vã, hắn đều cảm nhận được hậu huyệt nóng bỏng thắt chặt chẳng chịu rời, khoái cảm ào ạt che mờ màn mi, xâm chiếm lấy từng dây thần kinh dọc thân thể nóng rực mướt mát mồ hôi. Thân thể tuyệt mĩ như tượng tạc run rẩy bởi những cú luân động mãnh liệt, hình ảnh Jeon Wonwoo bày ra sự khuất phục hiếm gặp chính là liều adrenaline hữu ích nhất dành cho Mingyu lúc này. Không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm lại điểm G nhạy cảm, hắn thẳng lưng đâm vào trực diện không sai một li, trong khi phiến môi nồng nhiệt hôn miết lên cần cổ thanh mảnh tinh tế và tay vẫn lặng lẽ mân mê vết bớt ở hông anh, thật lâu.

"Mingyu... A~ Mingyu...", anh gọi tên hắn trong mơ hồ bằng chất giọng nỉ non như rót mật vào tai vậy.

Bàn tay Mingyu lướt qua phần múi bụng săn chắc của đối phương, thầm thầm lặng lặng đánh giá. Học trò này của hắn đi tập gym để lên cơ và thiên về mặt thẩm mĩ là chính, nên hắn sẽ cực kì chú ý chỉ giao những bài luyện tập có chức năng ấy thôi là đủ. Chứ lớ ngớ để Wonwoo tập lên mức cơ bắp cuồn cuộn như mình, sớm muộn gì cũng sẽ có cảm giác bị đe doạ.

Hắn chưa muốn bị lật ngược thế cục đâu, đặc biệt là lúc làm tình.

"Chết tiệt, anh quyến rũ quá!"

Wonwoo mờ mịt đón nhận nụ hôn từ họ Kim tên Mingyu kia, hoặc cắn, anh nghĩ là giống cắn hơn. Môi anh sưng mọng lên, và đại não thì vẫn vậy, vẫn trắng xóa. Không còn điều gì là chắc chắn nữa, bởi anh cảm tưởng như cái tên đang điên cuồng xâm chiếm động nhỏ kia sắp sửa húc văng não anh tới nơi rồi. Làm tình với dân gym, đây là một nước đi anh chưa từng nghĩ đến.

Nhưng phải thừa nhận nó rất sướng.

Những giây phút kích tình ập tới dồn dập hơn bởi Mingyu tóm lấy vật căng cứng bên dưới của anh mà vuốt. Vài câu chữ rên rỉ cứ thế buông lơi khỏi khuôn miệng không thể khép được, ngọt ngào và nóng bỏng, khiến bản thân anh cũng đỏ mặt tía tai. Trước cùng sau đều bị kích thích mạnh mẽ không thể nhìn thấy điểm dừng cuối, tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng thở gấp gáp trong khi môi lưỡi quyện vào nhau đầy si mê. Cơn cao trào đến với Wonwoo nhanh hơn anh tưởng tượng, tất cả là tại tốc độ dữ dội của Kim Mingyu động dục phía sau. Tập gym kiểu mất sức thế này thì anh xin phép không có lần tiếp theo. Mingyu hẵng còn tràn đầy sinh lực lắm, bất chấp đối phương vừa bắn thẳng lên tường lần hai, hắn vẫn duy trì được nhịp đâm rút nguyên vẹn như bước đầu. Có lẽ phải sau mấy chục cú thúc nữa vào tràng bích nóng rẫy, chuyển động nơi hạ thân mới chịu dừng lại.

Mặc dù Mingyu có trang bị đồ bảo hộ, Wonwoo vẫn cảm giác bản thân được lấp đầy bởi hắn. Dục vọng như sóng triều, đã cuốn anh đi xa thật xa khỏi những ấn tượng nghiêm túc đạo mạo ban đầu mất rồi.

"Mà nãy giờ cửa có khóa không vậy?", đây là câu đầu tiên Wonwoo chủ động hỏi sau khi mềm nhũn người ngã vào vòng tay con cún điên phía sau. Anh được Mingyu đỡ ngồi xuống ghế nghỉ tạm, im im nhìn hắn nhặt quần áo vương vãi dưới sàn lên cũng như dọn dẹp mớ bầy hầy anh để lại trên bức tường trắng mà sau hôm nay có lẽ sẽ không còn trắng tinh một trăm phần trăm nữa - đều do hắn, nên hắn phải dọn là đúng rồi, không cần bàn cãi.

"Ờm... Không."

Cửa không khoá? Tên này điên thật đấy à? Cũng may là không có ai mò vào đây, nếu có thì anh thật chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu mất.

"Cậu cũng liều g-"

"... Nhưng tôi có treo biển 'Đang sửa chữa' rồi nên anh đừng lo."

"..."

Thôi được, cậu là nhất, nhất cậu rồi.

Sau khi thay rửa xong xuôi, Mingyu lái xe đưa Wonwoo ra bờ sông Hàn. Một góc cực khuất và um tùm cây cối bao quanh che chắn, chắc hẳn không ai biết đến, Mingyu nói đây là chốn bí mật hắn tự khám phá ra. Về điểm này Wonwoo rất ưng ý, vì một nơi riêng tư như thế, anh thích vô cùng.

Xe của Mingyu là xe bán tải, cho nên lúc này đây hai người đang ngồi trên thùng xe phía sau, cùng vài lon bia và mấy xiên xúc xích nướng mua trên đường đi. Với sức lực bị tiêu hao quá mức sau trận làm tình, Wonwoo cũng chẳng nề hà gì, anh chủ động ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mà kẻ ngồi cạnh bên đều nhường anh tất, hắn thực sự đang bày ra vẻ mặt "chỉ cần nhìn anh ăn ngon miệng là tôi no rồi" và anh không muốn hiểu chút nào, cảm ơn.

Nãy giờ Mingyu vẫn cứ dán mắt vào đôi môi người kia chu chu ra mỗi khi nhai xúc xích, nghe có hơi biến thái nhưng rốt cục nửa thân dưới vẫn chiến thắng, hắn quay qua vươn người đè ngửa họ Jeon trên sàn xe.

Wonwoo vừa kịp nuốt nốt ngụm bia xong xuôi liền bị cuốn vào một chiếc hôn ngập đầy đê mê. Anh hé môi để đầu lưỡi hắn trườn vào trong khoang miệng quen thuộc ngập tràn hơi men, vui vẻ đùa nghịch và điều khiển cuộc chơi theo ý mình. Nước bọt tràn khỏi khóe miệng nhiễu xuống khuôn cằm xinh xắn, anh nhiệt tình bám lấy tay Mingyu đang trụ chắc hai bên mình, không ngần ngại đẩy nụ hôn vào sâu thêm nhiều chút.

Chẳng mấy chốc quần lại bị lột ra lần nữa, Wonwoo co chân đẩy người phía trên ra để vớt vát lại chút không khí hắn đã tước đoạt khỏi anh từ nãy tới giờ. Hạ thân man mát lành lạnh, tuy nhiên bàn tay Mingyu mơn man đùi non của anh thì ấm sực, thật dễ làm tâm trí muốn chìm sâu trong đó.

Hắn lại cuốn anh vào hố sâu ái tình.

Khoảnh khắc Kim Mingyu mạnh bạo mở rộng cẳng chân thon dài của anh sang hai bên để tiến vào, Wonwoo đã định rõ mình sẽ khó thoát khỏi người đàn ông này, ít nhất là trong tương lai gần.

Vẫn là vách tường bên trong thít chặt bỏng rát nhất nhất không chịu buông, vẫn là dương vật cứng rắn nóng như thép nung đâm chọc chèn ép đủ mọi ngóc ngách của động nhỏ, vẫn là nơi sâu kín nhất bị tấn công dồn dập đến mức không còn một mảnh giáp. Từng giây từng phút, hắn dẫn dắt anh theo tiếng gọi của dục cảm mê đắm để hai người cùng nhau say sưa tới khi thân thể rã rời, để cho cảm xúc mãnh liệt quyện vào hơi thở đậm sắc tình.

Bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn vì tinh tú, nhưng đối với Mingyu chẳng điều gì có thể làm hắn lay động như người đang kề cận đêm nay.

Qua rồi cơn sóng tình dạt dào, hai kẻ vừa cuồng si giờ đây nằm cạnh nhau, lặng lẽ. Lọn tóc tím xinh xinh của đối phương chòng ghẹo tim Mingyu ngứa ngáy, từng ngón tay chậm rãi mân mê chẳng muốn rời. Sực nhớ ra vết bớt ở hông Wonwoo, hắn thấy mình cần lên tiếng để phá vỡ bầu không khí bốn bề thiên nhiên tĩnh lặng này.

"Anh có chắc chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây không?"

"H-Hả?"

"Vậy để tôi đổi câu hỏi nhé: Anh có chắc đây là lần đầu anh nằm dưới không?"

Quá trực diện. Quá nhạy cảm. Và hẳn cậu Kim đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người kia đấm bất kì lúc nào. Vậy mà trái ngược với những gì hắn dự đoán, Wonwoo khựng lại hồi lâu không nói, nhưng ánh mắt anh cho Mingyu biết hắn nên tiếp tục.

"Bắc Kinh, bốn năm trước, tiệc mừng công bộ phim cuối của đạo diễn Kim."

Hắn chỉ áng chừng muốn dò hỏi một chút thôi, thật không ngờ tới, anh lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc hiếm gặp.

"Cậu?! Thì ra đêm đó... là cậu sao?"

Ngày hôm đấy, như đã nói, diễn ra tiệc mừng công bộ phim cuối cùng của Kim đại đạo trước khi giã từ sự nghiệp làm phim ở Trung Quốc để về nước. Mingyu là con trai cả của ông nên nghiễm nhiên có một chân trong danh sách khách mời. Còn người mẫu Jeon thời điểm ấy thì đang phát triển sự nghiệp mẫu ảnh bên Đại Lục, nhận lời mời của người bạn thân đóng vai chính trong bộ phim đó mà tới tham dự bữa tiệc này.

Tửu lượng của anh vốn dĩ không cao, tuy nhiên vì phép lịch sự mà vẫn đều đặn tiếp rượu được tiền bối trong giới mời, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say.

Và có lẽ đó là điều cuối cùng anh còn tỉnh táo để ghi lại rõ ràng trong kí ức. Tất cả những sự việc diễn ra sau đấy chạy qua não bộ anh như một thước phim xước, mơ mơ hồ hồ. Wonwoo mang máng nhớ mình được đưa về phòng VIP, nhớ bàn tay ai kia vỗ về từng tấc da thịt mình, nhớ thân thể cường tráng đã phủ lên mình cuồng nhiệt suốt hơn tiếng đồng hồ... Có vẻ như đôi bên cùng say, nên anh không định trách cứ gì cả, mới sáng tinh mơ liền lẳng lặng mặc đồ rời đi trong khi đối phương vẫn đang say giấc nồng.

Nhưng cũng tệ thật đấy, đến cái mặt người ta còn chẳng thèm ghi nhớ.

Ai mà có ngờ nam nhân năm ấy cùng mình trải qua một đêm nóng bỏng lại đang ở cạnh bên ngay hiện tại?

Một chiếc hôn rơi xuống mu bàn tay Wonwoo, anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn mình không hề giấu giếm tình ý. Thiên hà bừng sáng rực rỡ nơi đáy mắt hắn, kéo anh trầm luân trong mê cung không lối thoát.

"Thêm lần nữa nhé?"

"Cậu biến đi!!!"

END.

#Hayun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro