No, you aren't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo luôn nghi ngờ người khác.

Không phải là không tin vào ai, mà là lúc nào cũng sợ người ta sẽ bỏ lại mình.

Jihoon hay bảo, đó không còn là sự phòng vệ, mà thành đa nghi rồi.

Tỉ như cái cách Wonwoo phản ứng tiêu cực trước mọi tình huống gây hiểu lầm. Anh cắn móng tay đến trụi trần bật máu, ngâm mình trong bồn nước lạnh hàng tiếng đồng hồ. Và rồi người phải đi giải quyết lại là Mingyu, cậu sẽ tốn hàng tiếng để dọn dẹp mớ hỗn độn tinh thần ấy, để trấn an anh rằng chẳng có ai bỏ đi cả và anh đang suy nghĩ quả nhiều.

Sự đa nghi của Wonwoo dường như khiến mọi mối quan hệ đâm đầu vào ngõ cụt. Wonwoo chỉ nhận ra điều đó vào lần tranh cãi cuối cùng giữa anh và nhóm bạn.
"Tao mệt lắm rồi, Wonwoo à. Mày cứ thế này, tao phát sợ lên được."
Jihoon đã gào lên bất lực như thế, cùng dòng nước mắt thê lương ướt đẫm gò má. Wonwoo không còn nhớ lí do khi đó là gì mà anh lại nổi giận lên với bạn mình để họ phải nhận lấy kết cục thế này.

Wonwoo đã chết trân ở đó, cho tới khi Junhui thở dài não nề, tiến tới cầm lấy áo khoác trên sofa rồi quay lưng rời đi, cho tới khi tiếng hậm hực xót đứt ruột của Soonyoung vì bạn người yêu khóc phát ra nhưng chẳng hề mắng lấy anh một câu nào, chỉ lầm bầm bảo:
"Kệ nó, rồi Mingyu sẽ lại giải quyết được thôi."

Nhưng mà, có lẽ Soonyoung đã không biết, anh chia tay với Mingyu ba ngày trước rồi.

...

Phải, là chia tay ba ngày trước, qua điện thoại.

Đó là một chuyến công tác 10 ngày, và cuộc chia tay chóng vánh xảy ra ngay thời điểm đó. Wonwoo thậm chí đã từng cho rằng đó chính là thiên thời địa lợi, vì anh không chắc việc mình có thể đối diện với Mingyu. Khi ấy, Wonwoo đã phản đối cậu rất nhiều.

Mặc cho Mingyu đã trấn an anh cả ngàn câu yêu thương rằng đó chỉ là chuyến công tác ngắn hạn, chỉ là 10 ngày thôi, cậu không rời khỏi anh mãi mãi, và cũng chẳng có ai muốn cướp lấy cậu cả, thì Wonwoo vẫn một mực không tin.
Anh đưa ra cả ngàn lí do để ngăn cản cậu đồng ý chuyến công tác này. Rằng chuyến đi này quá nguy hiểm, tỉ lệ rủi ro xảy ra tai nạn là quá cao, rằng cô đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn thực sự có tình ý với Mingyu và chắc chắn lần này cô ta sẽ làm gì đó để ràng buộc cướp mất cậu đi.
Mingyu thực sự bất lực. Cậu nhắm chặt mắt, kìm nén lại cơn tức giận và gằn giọng, tay nắm lại như thể chỉ cần sơ sẩy một giây, sự yêu chiều sẽ thua cuộc trước bản năng mà lao vào anh.
"Đừng nói nữa, em đã quyết định rồi. Hai ngày nữa em đi."
Đừng hiểu lầm, không phải Mingyu không yêu anh đâu. Nhưng chuyến công tác này sẽ là nền tảng cho sự thăng tiến trong sự nghiệp, và cậu thì đã ước ao từ lâu một cuộc sống dư dả hơn để Wonwoo có thể thoải mái hơn về tiền bạc. Mỗi khi đi chơi, dù đã yêu nhau 3 năm có lẻ, Wonwoo vẫn không chịu để cậu thiệt dù chỉ một won. Tất cả những món quà, anh đều tính toán từng li, tới mức cậu còn nghi ngờ rốt cuộc hai người có đang yêu nhau không, mà tại sao Wonwoo lại cần song phẳng đến thế? Hơn nữa, Mingyu cũng muốn có sự nghiệp đáng tự hào, có thằng đàn ông nào lại ngu đến mức từ chối cơ hội này cơ chứ. Mặt khác thì, Mingyu giận anh, giận việc anh không tin vào tình cảm của mình. Wonwoo nhất quyết cho rằng Mingyu sẽ bỏ anh vì cô bé đồng nghiệp, chứ không chịu tin rằng cậu yêu anh nhiều hơn những gì anh thấy. Mingyu nghĩ, trong tình cảm, nếu như không có sự tin tưởng thì đâu còn là một mối quan hệ lành mạnh nữa.
Nên lần yêu xa ngắn này sẽ chính là minh chứng cho cậu.

...
Sau đó, cậu vẫn tham gia công tác đúng như dự tính, mỗi ngày đều đặn gọi điện báo cáo tình hình với người yêu để khẳng định giá trị tình cảm của mình. Mọi thứ lúc dầu khá khả quan, đúng như những gì Mingyu đã tưởng tượng, nhìn Wonwoo có vẻ đã nhẹ nhõm đi nhiều. Nhưng mà, cho tới đêm ngày thứ 6 của chuyến công tác thì có vẻ mọi chuyện đã bắt đầu xảy ra sai sót. Vấn đề của cuộc cãi vã là do góc cổ áo của Mingyu có vết son phụ nữ. Wonwoo có thể cận nặng, chứ anh tuyệt đối không mù, nên ngay khi nhìn thấy nó, anh đã lập tức tra hỏi cậu về lí do và chủ nhân của nó. Đứng trước sự tra khảo của người yêu ở xa tít tắp, cùng cái mệt mỏi sau cả ngày dài di chuyển đi chào hỏi giao lưu, Mingyu đã thực sự hời hợt trong việc trả lời:
"Nahyeon chỉ vô tình dính son vào áo em khi có con chuột nhảy qua thôi, anh đừng làm quá lên."
Lúc này Wonwoo thực sự phát tiết mà lớn tiếng. "Nahyeon? Lại là con bé đó? Cái lí do vô lí như thế mà cậu cũng tin cho được? Này Kim Mingyu, cậu trả lời rõ cho tôi, rốt cuộc cậu có ý đồ gì với nó, tôi đã nói như thế nào rồi, rằng con bé đó c-"

"Jeon Wonwoo anh đừng có đi quá giới hạn."
Mingyu nhớ mình đã quát lên vô cùng lớn, như muốn xuyên qua cả khoảng cách địa lí để gửi tới anh.
Sự nóng giận và mệt mỏi đã che mờ lí trí, nên chắc cậu không nhìn thấy đôi mắt mở to của Wonwoo, không thấy rõ cái nét đau khổ hằn lên cả gương mặt đối phương, thậm chí là bỏ qua luôn cả tầng nước mặt ầng ậng trực trào.
"Anh không thấy mệt sao, chứ tôi thì mệt mỏi lắm rồi. Tôi không thể cứ để anh khiến cuộc sống của mình nặng nề như thế này thêm được, tôi mệt rồi. Làm ơn dừng lại đi, buông tha cho nhau đi, Wonwoo."

Giọng Wonwoo cất lên, trầm và khan vô cùng, chẳng còn to tiếng nữa, mà chỉ giống như con gió vẫn tiếp tục rít thấp vô cùng ở ngoài cửa sổ của chỗ Mingyu ở.
" Ý em là gì, em muốn chia tay à?"
"Phải đấy, chia tay đi."
Có trời mới biết, 3 từ "chia tay đi" mà Mingyu thốt ra khi ấy, như lời tuyên án tử cho lẽ sống của Wonwoo. Ấy thế mà, Wonwoo khi ấy, trước cú đánh thẳng vào đại não muốn lùng bùng lỗ tai, chỉ vỏn vẹn đáp: "Tùy em" rồi tắt máy.
Khi đó, Mingyu chắc mẩm tặc lưỡi: "Kiểu gì anh ấy cũng sẽ đến bên hội Jihoon thôi."

...
Trong suốt 5 ngày còn lại, Mingyu bận tối tăm mặt mũi để hoàn thành nốt những công việc còn dang dở, nếu không cậu sẽ còn phải ở lại thêm mất. Mingyu nhận ra mình đã sai rồi, rằng những ngày vừa qua không thể liên lạc được với Wonwoo, cậu cũng chẳng thoải mái chút nào, và có lẽ Wonwoo đã đúng, rằng cô bé đồng nghiệp thực sự có tình cảm với Mingyu đúng như những gì anh nói. Cậu muốn xin lỗi anh càng sớm càng tốt, muốn được đề nghị quay lại, để tiếp tục được ôm anh vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương. Mingyu vẫn đinh ninh rằng anh người yêu đã qua ở cùng Jihoon hoặc Junhui nên cũng chẳng them gọi điện để xác nhận lại, cứ như vậy cho tới khi ngồi trên chiếc xế hộp trở về nhà.
Wonwoo đã gửi một hộp thư thoại rất dài.
"Min à, anh xin lỗi.
Có lẽ là đã quá muộn màng, nhưng anh biết mình phải nói ra lời xin lỗi dù chẳng thể nhận được sự tha thứ từ em. Anh đã làm em mệt mỏi nhiều quá. Anh chỉ.. yêu em nhiều quá chăng? Nên anh đã không nhận ra bản thân ảnh hưởng xấu tới em nhiều đến thế. Chỉ cho tới khi em nói rằng em quá sợ và mệt, anh mới nhận ra mình đã ích kỉ nhường nào.
Nghe thật ngụy biện, nhưng từ tận đáy lòng, anh lo lắng cho em, Min à. Anh không muốn em sẽ lại đi và chẳng trở về trên chiếc máy bay giống như cách bố mẹ anh từng làm, anh đã sợ hãi, và anh đã kìm hãm em. Anh chỉ có em, Jihoon, Soonyoung và Junhui thôi. Và em, Mingyu à, em là người anh yêu bằng cả sinh mạng, nên nếu em rời đi, anh thật sự không thể sống. Anh là người độc hại như thế đấy. Anh yêu em, nhưng lại kiểm soát em, anh lúc nào cũng giận dỗi cho dù em đã rất mệt mỏi với cuộc sống này, khốn nạn thật đấy.
Anh chỉ không muốn em biết, rằng trái tim anh xấu xí và mục rũa đến nhường này. Anh không biết làm gì khác để giữ chân em lại ngoài giận dỗi và lớn tiếng, anh không chịu nổi sự im lặng mà em dành cho anh. Anh đã thực sự sợ mất em.
Nếu em biết anh là kẻ ích kỉ, xấu xa, chắc chắn em sẽ chán ghét anh, sẽ rời xa anh. Làm sao anh có thể sống như vậy được chứ, sao có thể biết bản thân kinh tởm như vậy mà vẫn bám víu lấy cuộc sống tốt đẹp của em. Giờ thì hay rồi, em cũng đã biết hết. Nhưng không sao đâu, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, Min à.
Anh xin lỗi vì đã khiến em khổ sở lâu như vậy, nhưng giờ anh sẽ trả lại cuộc sống vốn có của em. Anh đã nhìn thấy rồi, nơi mà anh muốn đến, nơi mà anh thuộc về. Em hãy để lại những khó khăn rơi rớt trên đường, anh sẽ mang chúng rời đi giúp em."

Tim Mingyu như rơi xuống đáy vực, cậu hoảng loạn lấy điện thoại gọi cho Wonwoo, nhưng tất cả những gì hồi đáp lại chỉ là giọng nói mặc định lạnh lẽo của tổng đài. Tay lái chuyển hướng về phía căn nhà của anh, Mingyu quyết định hỏi Soonyoung, ôm ấp hi vọng mong manh rằng sẽ nhận được câu trả lời:"nó đang ở với tao."

Nhưng những gì Mingyu lo sợ đã thật sự xảy ra, khi Soonyoung bối rối kể lại những gì đã xảy ra suốt những ngày cậu vắng mặt. Đôi tai cậu ù đi, có lẽ tất cả những lời trấn an của Soonyoung, Mingyu đã không còn nghe thấy nữa rồi.

Nhập mật khẩu bước vào trong nhà, có lẽ là do linh tính, hoặc là do ân huệ cuối cùng của Chúa cho phép Mingyu vớt vát lại sai lầm, cậu lập tức phi tới phòng tắm phía trong góc hành lang. Bàn tay Mingyu đã trở nên run rẩy tự bao giờ, mở một cánh cửa gỗ nhẹ tênh mà tưởng như mở hẳn một kiếp người. Những giọt mồ hôi lấm tấm chực chờ đề hòa với nước mắt trên gương mặt anh tuấn, căng thẳng đón nhận kết quả đằng sau. Sàn phòng tắm lênh láng nước, màu máu đã hòa lẫn, đỏ rực tới nhức mắt, trên thành bồn tắm vắt vẻo một cánh tay gầy gò, mà Mingyu chẳng thể tưởng tượng nổi tại sao Wonwoo có thể gầy đến vậy chỉ trong 10 ngày cậu đi xa. Cậu hoảng loạn lao vào trong, mặc cho sàn nước kéo lấy ống quần nặng trịch như đeo chì, khiến từng bước đi cũng như tốn cả ngàn năm sức trẻ. Wonwoo mắt nhắm nghiền, đằm mình trong chiếc bồn nước nửa hồng nửa đỏ, gương mặt chẳng còn chút tươi tắn hồng hào như trong kí ức cậu còn nhớ. Mingyu cẩn thận nhấc anh ra khỏi bồn tắm, tựa hẳn vào người mình mặc cho bản thân ráo hoánh còn đối phương ướt nhẹp, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin:

"Đừng mà, Wonwoo anh ơi." Trong giây phút, đầu Mingyu đau ong gong như ai phang thẳng vào não, miệng lưỡi khô khốc nói chẳng nên câu, và mặc cho cậu có lay, có gọi cỡ nào, anh cũng chẳng buồn đoái hoài mà động đậy.

"Wonwoo à, em sai rồi. Em xin ah, tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn em này."

Mingyu bật khóc, ôm siết lấy anh, gào lên như muốn xé toang cả lồng ngực.
- Em yêu anh mà. - Mingyu thấy mình hoàn toàn gục ngã, trước việc rốt cuộc mọi thứ đã sai từ khi nào, trước bức thư thoại Wonwoo đã dùng cả tâm can để gửi gắm. - Tại sao anh không hiểu, tại sao lại không tin em?

Trong nỗi đau đớn tột cùng, Mingyu chỉ còn lờ mờ thấy được có nhóm người chạy vào, ôm lấy Wonwoo đi mất khỏi vòng tay mình, thấy Jihoon gục ngã trước cửa phòng, bám chặt lấy Soonyoung gào lên như muốn vứt cả cổ họng, thấy Junhui thất thần trượt dài trên cánh cửa.
Mọi thứ sai quá, sai hẳn với những gì Mingyu nghĩ, và tại sao cậu có thể để mọi chuyện đi tới mức này.
Trong tiếng còi xe cấp cứu, cậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngả hoàng hôn, tự vấn cho chính mình.

Mingyu chưa bao giờ theo đạo, cũng không mê tín tâm linh. Nhưng thời khắc ấy, cậu đã cầu nguyện. Bằng tất cả lòng thành, cậu đã cầu nguyện để Chúa không mang Wonwoo đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro