Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu có một cậu bạn thân tên là Seokmin, không hiểu sao hôm nay nó cứ cười rồi khen cậu hết lần này đến lần nọ.

   " Ui trời ơi hôm nay mày đẹp trai lắm à nha."
   " Bạn mình sao mà tốt bụng ghê."
   " Mày đúng là người tốt nhất mà tao từng gặp đó nghen."...

Rồi tao biết tao đẹp rồi mà mày có cần phải nói như vậy không? Hết chịu nổi, Mingyu liền nhăn mặt.

" Ê! Hồi sáng đi học mày có đập đầu vào chỗ nào không? Nói thứ gì đâu á cha nội."

Nghe thấy thế, Seokmin lại làm vẻ nũng nịu của mình cho Mingyu xem.

" Hé hé ò thì chịn lè hom nai t-"

" Dm nói đàng hoàng nha mày."

" À dạ. Hôm nay tao có hẹn với anh Jisoo đi xem phim nhưng mà tao quên mất là có ca làm ở tiệm sách vào chiều nay, mày làm thay tao được hong? Đi mà, năn nỉ năn nỉ."

"Là vậy á hả? Thì nói sớm đi, làm gì sáng giờ khen tao làm tao ngại chết. "

Mingyu nhìn quanh, gãi đầu rồi ấm ớ một hồi lâu. Thôi thì chiều nay cậu cũng chẳng có gì để làm, cũng chẳng bận đi đâu, thử làm người tốt xem sao. Rồi Mingyu khịt mũi một cái.

   "Cũng được. Tiệm sách ở đâu, mày nhớ báo cho người ta là tao tới làm thay mày nha, không lỡ tao tới rồi bị đuổi về nữa..."

Seokmin nghe thế thì hai mắt sáng rực, ôm bạn một cái, nháy mắt một cái, nói địa chỉ rồi chạy ngay cả anh người yêu chờ.

-------

   " Là chỗ này hả?"

Mingyu nhìn cửa tiệm trước mắt, đúng là tiệm thằng bạn mình làm rồi. Không chần chừ lâu, Mingyu đẩy cửa bước vào cùng với tiếng chuông leng keng. Tiệm sách hôm nay vắng thật, hay mọi người đã bị thu hút bởi những thứ khác hay ho hơn là sách? Không nghĩ nhiều, Mingyu bước đến chào hỏi một người đàn ông lớn tuổi và nói rằng sẽ làm thay ca cho thằng bạn quý hoá của mình.
Đã 30 phút trôi qua, tiệm vẫn chẳng có lấy một vị khách nào. Mingyu lại nghĩ.

   " Làm thêm ở tiệm sách thế này cũng nhàn nhỉ? Hay là mình cũng đi làm giống Seokmin luôn..."

Vừa định chợp mắt một chút, cậu đã nghe thấy tiếng chuông leng keng ở cửa vang lên. Một người con trai cùng với gọng kính tròn, cơ thể thơm mùi oải hương bước vào tiệm. Đùng! Có ai nghe thấy gì không? Tiếng trái tim của Mingyu đó!!! Hôm nay cậu đi làm thêm dùm Seokmin thế mà lại gặp được "cờ rút". Anh Wonwoo khoá trên, người cậu thầm thương trộm nhớ đã gần 3 tháng rồi. Mingyu gặp anh ở hành lang, khi cả cậu và anh đều ngã nhào ra vì Mingyu hậu đậu đi đứng không nhìn đường. Thế là, gieo tương tư lên con nhà người ta luôn rồi~

" Ch-Chào quý khách."

Mingyu nói lắp bắp, cậu đổ cả mồ hôi tay nữa. Wonwoo chỉ cười, một nụ cười đủ khiến Mingyu đắm chìm trong đó mãi. Cậu đứng hình đã 5 phút. Và rồi, thực tại kéo cậu về bằng một cái gõ nhẹ trên bàn.

   " Tính tiền cho tôi với."

Mingyu giật mình, rồi cố hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, thanh toán cuốn sách mà anh Wonwoo mới mua. Xong xuôi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Sao mà nhìn giống con mèo dữ vậy? Mà nha, mắt người ta đẹp lắm. Mingyu thì không thích mèo đâu, nhưng mà từ ngày gặp anh, Mingyu mê đắm đuối mèo rồi nhé.

   " Vâng, của anh hết 2k won"

Cậu đưa tay ra nhận lấy tiền kèm một nụ cười với câu "Cảm ơn, hẹn gặp lại."
Tiếng chuông leng keng kêu lên lần nữa. Người ta đi rồi, mà Mingyu vẫn chưa thoát khỏi đám mây hồng đang quẩn quanh tâm trí cậu. Nhưng mà, anh không nhận ra cậu hả? Chắc là không rồi tại từ đó đến giờ Mingyu chỉ chạm mặt anh có một lần ở hành lang, còn lại khi thấy anh Mingyu liền chạy đi mất. Tại cậu ngại đó mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro