Chương 5: Nguyện vì anh mà nấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Mingyu bắt đầu nhắn với anh, cả hai cũng trở nên thân thiết, bởi vì theo như anh nói thì cậu rất hợp tính của anh. Từ sở thích chụp ảnh, quay phim rồi chỉnh sửa video,... cậu đều giống anh và điều đó làm miệng cậu không ngừng cười.
Cũng đã 1 tháng khi anh và Mingyu dần thu hẹp khoảnh cách...Thời tiết hôm nay đã trở lạnh rồi, cái lạnh đến thật bất ngờ làm người ta luôn muốn thu mình vào chăn ấm nệm êm. Nhưng Mingyu lại chọn ra ngoài cùng với chiếc áo len dày để mua đồ về nấu ăn, một món súp ấm thích hợp vào mùa đông. Bước chân trên con đường đã nhuốm màu lạnh lẽo, cậu dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ và bất ngờ hơn là anh Wonwoo cũng ở đó.

" Anh ý có nhận ra mình không nhỉ?"

Chậm chậm bước vào, Mingyu hít căng buồng phổi để hít lấy mùi oải hương mà anh toả ra. Đi đến chạm vào vai anh và nở một nụ cười nhẹ.

"Anh Wonwoo đang làm gì đó?"

Wonwoo giật mình quay lại với ánh mắt hoảng hốt nhưng sau khi nhìn thấy Mingyu thì cặp lông mày của anh từ từ giãn ra, anh cười.
Rồi xong, anh ơi anh đừng cười như thế, chết em mất.

" Anh đến đây mua ít mỳ gói, tại nhà anh hết đồ ăn rồi."

Mingyu chau mày.

" Anh ăn mỳ gói á? Mỳ gói ăn nhiều có hại cho sức khoẻ lắm, sao anh không nấu ăn? Mùa đông như này được lót bụng bằng vài thìa súp chẳng hạn thì ngon phải biết."
Nghe cậu nói thế, anh liền gật đầu cười.
" Anh biết, nhưng mà anh không biết nấu ăn."
Ý! anh Wonwoo không biết nấu ăn, mà Mingyu thì lại nấu ngon trên cả tuyệt vời. Anh ơi anh lấy em về đi ngày nào em cũng nấu cho anh ăn hết nè.

" Vậy hả anh? Em biết nấu ăn, tối nay em định sẽ nấu súp gà, anh có muốn ăn không?"

" Không cần đâu, thế thì phiền cậu lắm."

Ôi anh ơi không có gì phải phiền, em nguyện nấu cho anh cả đời.

" Không có gì đâu, với cả em không muốn thấy anh ăn đồ không tốt cho sức khoẻ đâu."

Nghe vậy, anh bật cười, cười đến tít mắt cơ

" Rồi anh biết rồi, cảm ơn cậu."

Anh gật đầu rồi, Mingyu cũng chào anh mà chạy về thật nhanh để nấu súp cho người mà mình thầm thương trộm nhớ. Mùa đông năm nay, Mingyu hết lạnh rồi. Tại vì cậu đang đứng trước mặt trời của mùa đông.
---------
" Sao hôm nay vui dữ vậy."

Seokmin thấy cậu vừa nấu ăn vừa ngân nga
một bài hát nào đấy thì liền hỏi.

" Bị tình yêu quật mày ạ."- Cậu phì cười, tưởng như đang bị ai đó chọc lét.
Món súp gà nóng hổi đã xong, Mingyu thử một miếng và hài lòng với món ăn này. Cậu múc vào một chiếc hộp sắt giữ nhiệt để chặp đem qua cho anh Wonwoo kèm một tờ giấy note và cả tình yêu của cậu.

19h36

min9yu_k
anh ơi
em nấu xong rồi, em mang sang nhà anh nha.
anh cho em xin địa chỉ với.

Chỉ 1 phút sau anh đã trả lời lại.
everyone_woo
cảm ơn nhé
phiền cậu quá
nhà anh ở gần cửa hàng tiện lợi hồi chiều, cậu tới đó đi, anh ra đón.

min9yu_k đã offline
Mingyu khoác vội chiếc áo rồi tay cầm theo hộp súp mà chạy đến cửa hàng tiện lợi, để anh Wonwoo không phải chờ lâu.
----------
" Anh đợi lâu chưa?"

Mingyu thở hồng hộc, mùa đông mà người cậu lại đổ cả mồ hôi.

" Cũng mới thôi."

"Trời lạnh thế này mà anh mặc áo mỏng thế, không sợ bị cảm à. Thiệt tình."

Mingyu đang mắng yêu anh đó, nghe thế anh cũng gật gù đáp, trông đáng yêu chết đi được.

" Anh biết rồi, đi thôi kẻo lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro