#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu mới đăng kí học ở chỗ trung tâm học thêm, vì thằng Seokmin, bạn cùng lớp cậu lảm nhảm về việc học thêm một mình buồn lắm các kiểu. Đau hết cả đầu. Nó nói nhiều thế không sợ cắn vào lưỡi rồi tạch à?

Ừ.

Còn một chuyện nữa, nhỏ nhỏ xinh xinh thiếu ngoặc kép, lí do mà Mingyu đến giờ vẫn mài đít ở trên cái ghế trung tâm ấy phát nản với mấy bài ca ru ngủ của giáo viên nghe đã nhiều đến mức cậu có thể đọc thuộc lòng, đó là có anh giáo viên xinh trai lắm.

Anh giáo viên đấy Mingyu không biết tên, chỉ biết là họ Jeon. Cũng không biết là anh giáo viên ấy có phải là giáo viên không, hay là trợ giảng. Chỉ biết là anh ấy xinh trai dễ sợ, cười đẹp nữa, mắt một mí mà khi cười hình như tất cả ấm áp của thế giới này đã thu vào khoé mắt ấy.

Mingyu mỗi ngày chăm chỉ đến làm phiền anh giáo viên để hỏi những bài mà cậu đã được học từ đời nào. Hỏi đi lại mà chưa bao giờ thấy chán. Mỗi ngày Mingyu đều đứng ngoài cửa lớp chờ anh giáo viên tan tiết mà rủ anh đi ăn cùng. Mỗi ngày đều í ới gọi anh giáo viên ơi, gọi hoài gọi tới mà không thấy chán.

Anh giáo viên cũng chưa bao giờ từ chối những câu hỏi của Mingyu, luôn chỉ cười hiền đáp lại bằng cái gật đầu.

Về sau, Mingyu cũng thành công trong việc dừng ngại nhùng và hỏi được tên của anh giáo viên. Là Jeon Wonwoo, anh giáo viên vừa cười vừa nói ngượng ngùng “Anh kì thật đấy, biết tên em mà mãi không chịu giới thiệu bản thân. Anh xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu ạ.” Mingyu cười đần thối với cặp răng khểnh thường ngày là duyên dáng mà giờ chỉ thấy giống con cún bự đang chờ lời khen.
Anh ơi anh có thích đổi họ thành Kim Wonwoo không? Tên con mình là Kim Jeongyu nhá?

“Em cười đẹp quá. Răng khểnh em thực sự rất duyên.”

“Em cảm ơn ạ.” “Anh yên tâm, con mình chắc chắn sẽ cười đẹp như anh và em

Bỗng. Bạn nhỏ Myungho không chịu được cái thằng đần đang cười hề hề cạnh mình nữa, quyết định vỗ cái bốp vào đầu Mingyu, giọng quyết liệt xen vào cơn mê màng giữa ban ngày của cậu. “Mày ngừng cái trò viết Jeon Wonwoo vào vở tao nhé con chó này-“

Ứ ừ. Tại anh giáo viên đẹp quá thôi, không phải tại Mingyu.

-----

Anh giáo viên có làm thêm ở quán trà sữa nhỏ nơi góc phố gần trường Mingyu học. Bảo sao lúc nào Mingyu rủ anh về chung, anh chưa bao giờ lắc đầu.

Hoá ra ngày nào anh cũng có ca làm.

Mingyu phát hiện điều này sau một lần lén lút cúp học mà theo đuôi anh đi. Rình mò người ta mãi, cuối cùng thấy anh giáo viên thở dài một cái, quay người lại cười dịu dàng tựa cánh hoa lưu ly rơi.

Nắng bỗng hẫng một nhịp trong tim Mingyu.

“Mingyu, em có thể đi ra mà?” Anh nói, ôn hoà như giọt mưa trước hiên. Ánh mắt anh khép lại, lông mi cong cong phủ bóng lên gò má trắng, từ tốn bước về phía cậu.

Mingyu với vành tai đã ửng hồng bước ra ngoài, ánh mắt vô định trong hư không nhưng kích liệt né ánh cười cong cong nơi khoé mi anh.

“Em chào anh ạ.” Mingyu nói, rụt rè như thể con cún bị chủ bắt gặp làm điều gì sai.

Anh giáo viên chớp mắt nhìn cậu, rồi ôn hoà kéo cậu lại sát bản thân, bàn tay ôm lấy cổ tay Mingyu mà kéo đi. “Đi nào.” Anh cười khúc khích “Anh dẫn em tới chỗ làm thêm của anh.”

Mingyu không đáp lại. Không biết có phải do trái tim cậu đã hỏng rồi không, mà giờ nó cứ đập thình thịch với tốc độ siêu thanh, như thể một lò động cơ sắp phát nổ vì tiếp nhận quá nhiều năng lượng.

Mingyu thấy mình trong đôi mắt anh khi ấy, ngây ngô và dần độn đến lạ kì. Chỉ có duy nhất hình bóng anh là còn tồn tại, giữa màu nắng của ngày thu dịu dàng.

“Anh ơi, em lỡ thương anh mất rồi”

—-

Quán trà sữa mà anh giáo viên làm thêm rất xinh, với mái hiên màu trắng hồng cùng khóm cẩm tú cầu tim tím trước lối vào.

“Wonwoo nhà anh lừa được hẳn người mẫu chuyên nghiệp đến đây à?”

Vừa mới vào, anh trai ở khu pha chế đã cười tươi vẫy tay với hai người. Một anh trai xinh đẹp, như anh giáo viên của Mingyu vậy. Cậu đần ra không biết nói gì, muốn đáp mà chữ cữ ngắc ngứ ở cổ họng, cuối cùng bị ấn xuống ngồi một góc bởi anh giáo viên.

Anh giáo viên, à, anh bán trà sữa chứ, cởi áo khoác ra rồi đeo tạp dề vào, nói với anh trai xinh đẹp vừa nãy với một cái thở dài. “Jeonghan huyng, anh dọa sợ em ấy rồi.”

“Làm gì có.” Người tên Jeonghan bĩu môi, “Có em thì có ấy. Bắt cóc người ta đến đây rồi để người ta đần thối mà chẳng nói câu gì.”

Anh trà sữa ngừng lại một lúc rồi mới đáp “Tên em ấy là Kim Mingyu, học ở chỗ trung tâm em làm thêm.”

Bình trà sữa ở trên tay Jeonghan rơi cái bộp xuống mặt đất. Anh đi ra chỗ Mingyu, nhéo nhéo mặt cậu vài cái, nghi hoặc đưa tay kéo chiếc sơ mi đồng phục của cậu, sau cùng kết thúc bằng hành động đưa hai tay lên trời. “Ok, Wonwoo nhà mình có khẩu vị mặn mòi thật.”

“Thôi anh im đi không Jisoo hyung về em mách hyung.”

“Kệ mày. Dù sao nhìn thằng bé cũng ngon nghẻ phết. Mà anh tưởng giờ này nhóc phải ở trường chứ Mingyu?”

Mingyu giật thót người, tâm trí cùng đám dây thần kinh hoảng loạn không biết nên đáp thế nào nên cứ đờ ra. Nhưng sau cùng, cậu trai m86 cũng lấy lại được tí thể diện để không phải lần thứ 7749 anh giáo viên đáp hộ. “Dạ, em trốn học để đi theo anh giáo viên ạ.”

“Ui răng nanh kìa, giống cún ghê!” Jeonghan nghe xong câu trả lời, nét mặt không có chút phản ứng, chỉ có khoé mi là cong lại vì cặp răng khểnh của Mingyu.

“Dạ?” Cậu lại đần ra lần N

“Thôi anh đi ra chỗ khác đi Jeonghan hyung.” Cuối cùng, Wonwoo vỗ vỗ vài cái lên đầu Mingyu, phẩy tay ra chiều cứ bơ con người kia đi. “Em uống gì nào, anh bao?”

“Cậu Jeon vì tình tư nên lạm dùng tài sản của công nhé, tôi sẽ mách Jisoo!!”

Cuối cùng Mingyu cũng phì cười, sự kiểm chế cảm xúc từ nãy đến giờ giống như quả bóng bay bị chọc nổ, cười thành tiếng, khoé mắt cậu lấp lánh bóng hình Wonwoo.

“Đến cả cãi nhau với người khác, anh cũng đẹp quá đi anh ơi.”

——

  Mingyu không thể gặp Wonwoo nhiều được ở quán trà sữa anh làm thêm. Ca anh làm chiếm trọn 5 tiết học của cậu, và Mingyu thì không bị điên đến mức ngày nào cũng cúp học, và bà Kim sẽ trèo lên tận Seoul để xách tai cậu về Geyonggi giáo dưỡng.

Vì vậy, ngày nào Seokmin và Myungho cũng được chứng kiến cảnh thằng bạn thân cứ đến khi tan học là phi với tốc độ ánh sáng đi đâu đó. Rồi về sau, Myungho cũng moi được ra cái chỗ Mingyu hay đi để gặp cờ rút thân yêu của nó, để rồi ngày nào cũng bị Mingyu lôi đi cùng Seokmin, chứng kiến dăm cái chuyện tình của nó với cờ rút.

Đờ cờ mờ. Myungho thực sự muốn tự vả bản thân và đám dây thần kinh vì sự tò mò bột phát không đến lúc.

Dù sao thì, trong cái rủi sẽ có cái may. Nhất là với một người ăn ở hiển lành như Myungho.

Ở Warm, cũng có một anh hay đến quán đó uống, tên là gì thì bố ai biết. Myungho gọi anh đó là Anh đẹp zai ngồi cuối quán. Đẹp lắm. Myungho chấp nhận đi theo Mingyu, cuối cùng cũng xin được info của anh đó, trong lần mà Myungho lầm lỡ đổ cả cốc cafe vào người ảnh. Cái cậu nhận được là nụ cười ôn hoà, cũng câu nói nghe thì hay nhưng hiểu thì muốn vả.

“Chào em, anh là Moon Junhwi, người bô giai nhất cái quán này. Đến uống ở đây từ lúc 5 giờ, em sẽ được ngắm vẻ bô giai của anh đến tận khi đèn chuẩn bị tắt.”

Hoá ra Junhwi cũng là nhân viên kiêm pr đa cấp trá hình của quán.

Ai cần ông tự luyến thế không hả Junhwi? Chính vì thế cờ rút ông mới làm màu để ông vất vả khổ sở trong quá trình cưa cẩm người ta đấy.

À còn Seokmin.

Seokmin đáng thương, đi đâu cũng thấy người ta chim chuột nhau. Hầy...

Hôm nay Mingyu chỉ có 2 tiếng ở Warm với Wonwoo, như mọi ngày. Anh chỉ làm tới 7 giờ, sau đó là để Mingyu lại với Myungho và Junhwi, và từ lúc đó đến khi thằng Myungho chịu lê đít về, nó sẽ bắt cậu với Seokmin chứng kiến chuyện chim chuột của nó với cờ rút.

Mingyu sau khi ở Warm đi về chung cư bản thân ở, tắm rửa qua một lúc, sau đó liền lê đít ra ngoài tìm quán ăn. Hôm nay trong nhà hết sạch thức ăn, và chắc chắn là Seokmin đã phi vào trong nhà cậu và cuỗm hết rồi. Nó mới gào là bị móc túi mà.

  Ăn xong thì cũng đã gần 11 giờ tối. Hôm nay là thứ bảy, có lẽ thả phanh một chút cũng không sao. Mingyu tự nhỉ với bản thân, thưởng thức sự vắng vẻ và tĩnh lặng của một khu phố nhỏ vào đêm khuya.

Dưới ánh sáng liên túc chớp giật của cột điện, Mingyu chợt thấy một bóng người đang quỳ trên nền đất.

Tròng đồng tử cậu giãn to.



“Anh giáo viên ơi?”


|to be continued|

(6.04.19) mừng sinh nhật kim mingyu lần thứ 23! hãy ở bên cạnh wonu mãi nhé! <3
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro