nhà mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả như trên đời có ai mà Kim Mingyu thương nhất ngoài gia đình
Thì chắc là Jeon Wonwoo
À không, đâu có tính được!
Jeon Wonwoo từ lâu đã là gia đình của em rồi mà!

Từ ngày cả hai dọn ra khỏi ký túc xá, họ vẫn giữ thói quen cũ, tình cờ mà không tình cờ - ở chung với nhau. Nghe thì nhỏ nhặn vậy thôi, cuối cùng lại thành cùng ở chung một nhà để tiện cho lý do "quen ở chung với nhau từ hồi đó giờ". Mingyu thích lắm chứ, chắc là em đợi ngày này từ lâu lắm là lâu rồi. Hẳn là em cũng hứa với anh của em, rằng khi nào kiếm được nhiều tiền, em sẽ không ở ký túc xá nữa. Nhưng em quen ở cùng với anh như thế, nên em cũng muốn anh cùng chung nhà với em sau này.

Wonwoo trước giờ vẫn luôn trầm mặc lắng nghe mọi điều từ Mingyu. Em muốn gì, thích gì, em không thích gì,... anh đều nghe đủ cả. Dĩ nhiên chuyện ra riêng cũng không ngoại lệ. Anh cũng muốn được thoải mái sống trong ngôi nhà của riêng mình, sẽ không còn cảnh phải chật vật cùng 12 con người còn lại trong ký túc xá nữa. Vui thì vui thật, nhưng 13 đứa con trai, đứa nào đứa nấy to tướng lớn tồng ngồng, lại còn tuổi ăn tuổi ngủ nữa, ở với nhau ít nhiều cũng có chút bất tiện. Vậy nên nếu Mingyu muốn cùng anh ra riêng, anh cũng sẽ cân nhắc yêu cầu của em nhỏ.

Thế mà rồi cái gật đầu đồng ý ngày đó, giờ cũng đã qua 2 lần đổi nhà. Nhiều thứ thay đổi từ lần chuyển nhà trước đến chuyển nhà sau, duy chỉ có 1 thứ là không đổi - ấy là người sống trong nhà. Vẫn là em cún bự và anh mèo nhỏ của em đấy thôi... Ba mẹ còn mua cho họ cây sơn trà làm quà tân gia nữa! Em háo hức tân trang căn nhà mới, phòng khách em đảm nhận trang trí mà chẳng cần anh phải động tay tí nào. Thỉnh thoảng anh sẽ nằm dài trên ghế sô pha, xem tivi, livestream, rồi cả chờ em về nhà nữa. Cả tủ đồ dùng chung cũng là em sắp xếp, chỉ có điều anh mèo của em cũng quá ư là nhiều đồ đi, mắc công em dọn hoài chẳng hết. Em cũng tính ga lăng với anh mà rồi đồ của anh làm tới bến với em quá đâm ra em lại nản, em nửa đùa nửa thật kêu anh bù 1/3 tiền cho em. Chắc là anh sẽ cười xòa vì em cún nhà mình sao đáng yêu quá đỗi, cứ như em nhỏ vòi kẹo sau khi được là bé ngoan cả tuần vậy đó!

Mong Wonwoo và Mingyu vẫn luôn sống hòa thuận. Bởi vì
"Nhà nên có 2 người
Một người tưới sơn trà, một người chơi game.
Một người ngây ngô, một người thực tế.
Một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ.
Một người không bao giờ từ bỏ.
Và người kia cũng không bao giờ buông tay.
Dẫu thế gian đổi thay, thật may, vì nhà luôn có hai người."

"Gia đình" với hai người họ hẳn chỉ cần có vậy là sẽ đi qua hết những tháng năm dài rộng bao la của cuộc đời, là sẽ chẳng có ai phải tủi thân, là sẽ có người luôn chờ người kia trở về nhà!

--------------------
Lời thơ trong "một cuốn sách của Hiên", có chỉnh sửa cho hợp lý với tình tiết "gia đình" của anh và em ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro