2. em vẫn dỗi nhưng mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều, sau khi tiết học anh kết thúc, vinh và trí huân muốn rủ vũ cùng về nhà, để cả ba đứa có cơ hội đi tour "bân xiển", nghe nói có quán mới mở nên cả ba muốn đi ăn thử xem sao, nhân dịp này mang chuyện từ lâu ra "nấu xói". vũ thì cứ từ từ chậm rãi cất đồ trong khi hai đứa bạn đã nhanh nhảu cất sách từ lúc còn 5 phút nữa là hết giờ học.

"ba li chu sê ô, mày sống chill thế hả vũ".

"lại mày tao à", vũ trừng mắt nhìn huân.

"thì chả mày tao, nhanh lên đi chứ, vội vàng lên đi chứ, nhanh không là không có thời gian tâm sự đâu, về muộn mẹ tao mắng".

nhìn vinh có vẻ sốt sắng, vũ bật cười rồi khoác cặp lên chuẩn bị ra về. nào ngờ vừa đứng dậy thì có tiếng gọi, khiến vũ lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì sự sống chill của mình. cô chủ nhiệm bước tới nhìn cả ba cười hiền, cô đặt tay lên vai vũ nói.

"vũ ở lại giúp cô chút việc nhé".

vũ nhìn huân và vinh, ánh mặt như muốn nói cả ngàn chữ 'đm'. cô đưa vũ xuống văn phòng để lại huân và vinh nhìn nhau nhún vai một cái.

.

việc cô chủ nhiệm nhờ đó là chấm bài khảo sát đầu năm cho học sinh lớp 10. vì thành tích của vũ khá tốt nên thường được thầy cô tin tưởng giao phó nhiệm vụ làm "culi", anh cũng cảm thấy khá thoải mái khi giúp các thầy cô làm việc, trừ lần này :))))

chấm bài một lúc lâu, văn phòng vắng vẻ chẳng có một ai, vũ nghe thấy tiếng lộp độp ngoài cửa sổ. là tiếng mưa, mưa tạt vào cửa sổ từng hạt nặng trĩu.

"chết mẹ rồi không mang ô".

vũ đưa tay lên cắn, ái ngại nhìn bầu trời lúc 5 giờ chiều đang tối dần vì cơn mưa lớn.

"thôi kệ đi, chấm bài xong có khi trời lại tạnh".

nhưng mà nó không tạnh. chăm chăm chữa bài với sửa đáp án cho các em thì vũ chấm đến bài làm của một người. chữ ghi nắn nót, thẳng hàng. tên 'kim minh khuê lớp 10a1'. vũ cầm tờ giấy kiểm tra đó lên, nhìn một lượt rồi phải thốt ra một tiếng.

"vãi, lý với toán không sai câu nào, thằng này thứ dữ vậy?".

vũ hài lòng với bài tập của minh khuê dù chẳng ưa giao diện của thằng nhóc này cho lắm. chấm xong bài nhưng hình như mưa chẳng tạnh. vũ ôm cặp đứng ngoài hành lanh suy nghĩ xem nên đứng đợi đến khi mưa tạnh hay là dầm mưa chạy về nhà đây. mải đấu tranh tư tưởng thì khuê ở đâu lò dò đi đến.

"sao anh vẫn chưa về?".

vũ giật mình quay ngoắt lại lườm khuê, từ đầu đến chân hơi lấm lem, chắc là ở lại đá bóng sau giờ học. biết vậy nhưng vũ vẫn hỏi khuê.

"thế sao cậu vẫn chưa về?".

"thì em ở lại chơi bóng".

đến lượt vũ không biết nói gì. khuê rút từ trong balo ra một cái ô, bật ra và đi về, nhưng cậu thấy lạ, sao anh vũ vẫn đứng ôm cặp nhìn mưa, anh thi thoảng còn sụt sịt nữa chứ, chắc là do mưa lạnh đây mà. khuê ngập ngừng nói.

"chắc là anh không có ô rồi, xuống đây đi về với em, em đưa anh về nhà".

nói rồi khuê chìa tay về phía vũ, ra hiệu bảo anh lại gần. vũ cứ cứng đầu đứng đó đến nỗi khuê phải chẹp miệng.

"anh mắng em vẫn còn dỗi đó, nhưng mà dỗi cũng không thể để người khác đi mưa về ốm được".

"mau xuống đây về với em không muộn".

không đợi vũ trả lời, khuê tiến đến gần kéo tay vũ vào ô rồi dắt anh về. mưa nặng hạt, hai thằng con trai cao lớn chen chúc nhau trong một cái ô, nhìn hơi chật chội. vũ chẳng biết từ bao giờ tay khuê lại ôm lấy eo mình, kéo mình đi sát lại kẻo ướt. vũ cũng chẳng biết cái ô nghiêng về phía mình nhiều hơn và vai của cậu nhóc lớp 10 kia đã ướt nhẹp từ bao giờ.

"nhà anh ở đâu thế".

"ở đoạn trên cửa hàng tiện lợi, cái nhà bán cây cảnh với hoa".

"em biết nè, mẹ em hay mua hoa ở đó lắm, cách nhà em hơi xa đó".

"nhà xa sao không đi xe đi học mà đi bộ".

"em thích tập thể dục đó".

khuê cười trả lời vũ. khuê nhiều năng lượng thật, thằng nhóc này lúc nói chuyện cứ nhìn vào mắt anh làm anh ngại chết. im lặng cho đến khi về tới nhà. vũ đứng vào hiên nhà nhìn khuê, cậu nhóc che ô vẫy tay chào vũ.

"đến nhà rồi, hôm nay cảm...cảm ơn cậu nhiều".

"có gì đâu, mai anh đừng ghi tên em là được".

"đâu có được, tôi là sao đỏ mà, không thể tha cho bất cứ ai. cậu khôn hồn ngày mai ăn mặc đúng tác phong cho tôi".

vũ chu môi giảng dạy, khuê nhìn thấy dáng vẻ này, cảm thấy người trước mặt cũng đáng yêu đấy chứ, cậu bật cười rồi trở về nhà.

"em về nhé, mai em sẽ đón anh đi học".

"tại sao tôi phải đi với cậu?". vũ lớn giọng gọi theo.

"tại vì nhìn anh quy củ em mới quy củ theo được".

nói rồi khuê rời đi, vũ nhìn theo cậu nhóc dần mờ trong màn mưa, trong đầu có rất nhiều dấu hỏi chấm.

.

"bị bắt ở lại trường sau giờ học, tôi vô tình được soái ca đưa về nhà".

"nói vậy đâu có được, phải nói là tổng tài trẻ tuổi và anh người yêu ngạo kiều cứng đầu".

"cười chết".

"sao vũ seen mãi vậy trời, nói gì đi".

"vũ bận tương tư rồi huân ạ kkk".

từng dòng tin nhắn trong 'hội đồng quản trị' cứ liên tục hiện ra sau khi vũ kể cho các bạn nghe về buổi chiều mưa tầm tã. chắc huân với vinh giờ này còn đang suýt xoa vì sao mà ngôn tình thế, rồi biết thế ở lại hóng cạnh họ che ô cho nhau về nhà.

"thế thằng bé ấy nói gì với mày không?".

vũ vùi mình vào chăn nhắn lại.

"nó bảo mai nó đưa tao đi học. tao kiểu???? oat phac tại sao phải đưa tao đi?".

"thì mày cứ đi đi, làm gương cho bé sống quy củ thôi có sao đâu".

"đúng ròi".

vinh hôm nay kiệm lời thế, chỉ ở trong nhóm làm hậu phương cho huân thôi à.

"nhưng mà vấn đề là sáng nay tao mới mắng nó luôn á, nó với tao đáng ra phải đang ghét nhau luôn á".

"thì sao?". huân rep tin kèm một icon khuôn mặt khó hiểu.

"thì cọng giá để xào bò luôn chứ sao trời".

vũ quăng điện thoại sang một bên, chùm chăn đi ngủ.

"cứ ngủ đi, mình đi cùng nó hay không là quyền của mình mà".

cứ nghĩ vậy, vũ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

buổi sáng sau cơn mưa thật mát mẻ, vũ mở tung cửa sổ để cái không khí lạnh ấy tràn vào phòng, anh tham lam hít hà sự trong lành này, cả buồng phổi căng phồng khí lạnh. vũ thiết nghĩ, giá mà ngày nào cũng mát mẻ thế này thí tốt thật.

sáng nay mẹ mở cửa tiệm hoa sớm, vũ giúp mẹ xếp gọn mấy chậu sen đá nho nhỏ lên kệ rồi chào tạm biệt mẹ đi học. vừa mở cửa ra đã thấy khuê đứng ở ngoài vẫy vẫy tay. vũ còn không tin vào mắt mình, bỏ kính ra dụi mắt rồi đeo lại xem mình có nhìn nhầm không.

"chào buổi sáng".

"cậu đến đây làm gì?".

"thì hôm qua hứa rồi mà, em đến đón anh".

khuê vỗ tay lên yên xe đẹp, vẻ mặt rất đắc ý nhìn vũ. hôm nay khuê nhìn bảnh lắm, ý là không phải khá bảnh như hôm trước, hôm nay cậu mặt áo trắng, thêm quần xuông và đeo thẻ học sinh, tóc không vuốt keo mà để xõa xuống tự nhiên, cái mắt đen lấp lánh cứ cong cong hiện ý cười, trông...cũng đẹp trai. vũ nhìn một lượt không nói gì cả. khuê thấy anh im lặng liền nói.

"hôm nào anh cũng phải đi sớm để trực cổng trường mà, nhanh lên xe em đưa đến trường đi".

khuê kéo vũ ngồi lên xe, mặc kệ anh đang đơ người không biết làm gì.

trên đường đến trường khuê cứ líu lo kể chuyện, thi thoảng chỉ nghe thấy vũ 'ừ' một tiếng cho khuê có động lực hót tiếp. khuê thấy anh cứ lặng im thì hỏi.

"em tưởng anh sẽ nói nhiều như lúc mắng em".

"đâu...đâu có".

"hóa ra anh sao đỏ lại là người hay ngại, hehe".

vũ đánh vào lưng khuê một cái nhẹ hều. cuối cùng cũng đến trường, khuê đạp xe đưa vũ thẳng vào khu gửi xe trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của 'hội đồng quản trị' của đặng văn vũ. đưa vũ ra đến cổng trường, khuê tươi cười chào tạm biệt anh. vũ nhận ra cái nhìn của hai đứa bạn không được bình thường.

"ê, mày với minh khuê tiến triển nhanh thế?".

"yêu phải kẻ thù à".

vũ cắn môi giơ cuốn death note đập lên đầu vinh. thằng này ảo ngôn tình nặng, toàn ăn nói sà lơ.

"hôm qua tao kể nó đòi đưa tao đi học còn gì?".

"ai mà biết mày để nó đưa đi thật?".

"đúng rồi đó, vinh có biết đâu, mà vũ đánh vinh".

vũ chẳng nói gì nữa, tập trung mà nhiệm vụ 'trinh sát' đám học sinh mặc sai quy định.

ở hành lang tầng 1 lớp 10a1, có một đám, nói chính xác hơn là ba đứa con trai đang đứng nhìn ra ngoài cổng trường. cả xuân minh và hạo đang nhìn khuê bằng ánh mắt dành cho một thằng thần kinh, nhưng khuê đâu có để ý, khuê cứ chăm chăm nhìn cái người cao cao đang cầm quyển sổ, thi thoảng lại ghi chép cái gì.

"có khi nó thần kinh thật hạo ạ".

"đi mưa về có một hôm mà mày điên cỡ này hả khuê".

khuê chẳng hiểu hai bạn nói gì. trong đầu chỉ toàn cảnh đi mưa với đạp xe sáng nay.

"tao tưởng mày ghét anh vũ?".

"ai nói thế? tao ghét bao giờ? tao chỉ dỗi anh thôi".

"bày đặt".

khuê kệ hạo và xuân minh nói gì, cậu bây giờ chỉ muốn ngắm anh vũ lâu lâu một tý, tự nhiên lại muốn làm bạn anh vũ, người gì đâu mà dễ thương.

"ê hạo, xuân minh ơi".

"gì?", cả hạo và xuân minh đồng thanh đáp.

"hình như, tao có bệnh rồi".

"oat phac???;"!"?"?".

.

sau khi khai giảng xong, ngoài việc kiểm tra kiến thức của học sinh, nhà trường còn phải tìm thêm học sinh tham gia vào các đội tuyển học sinh giỏi. năm nay đặng văn vũ lại là cái tên gây xôn xao dư luận. vũ vốn là thành viên của đội tuyển văn cùng vinh và huân, nhưng năm nay không biết vì cái gì, thế lực nào đã khiến cái tên 'đặng văn vũ' ấy nằm chễm chệ trên danh sách đội tuyển vật lý quốc gia. vinh và huân nhìn vũ đầy hỏi chấm.

"mày chơi đá à?".

"không, đi để trải nghiệm thôi".

"thầy cô mà biết vũ lấy giải quốc gia làm trải nghiệm thì sẽ buồn lắm đấy".

vinh chẹp miệng, vũ đang ở đội tuyển văn bá thế mà lại chuyển qua vật lý, cậu sẽ mất đi một người cho ý tưởng những lúc bị cạn kiệt idea mất. năm nay các đội tuyển của cả ba khối sẽ học chung với nhau, có nghĩa là đội tuyển vật lý sẽ có cả ba khối 10, 11, 12 ôn thi chung một phòng.

sau giờ học chính khóa buổi sáng, vì muốn tiết kiệm thời gian nên vũ ở lại trường nghỉ ngơi để chiều ôn thi đội tuyển, không biết năm nay sẽ được học cùng ai, vũ háo hức quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro