1. đấu khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lên xem người ta bàn luận gì về nam thần của mày đi kìa. xem ra lần này có vẻ căng thẳng lắm, không mau nói đỡ cho người ta đi."

thuận vinh rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn thằng bạn thân ngồi đối diện đang vò đầu bứt tai với chồng sách vở trước mặt. mới năm phút trước vinh hùng hổ bước vào thư viện, thề thốt với bản thân sẽ học hành đàng hoàng để lấy được tấm bằng cử nhân, ấy vậy mà năm phút sau tin tức nóng hổi vừa thổi vừa xơi của showbiz đã được vinh nắm bắt nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

"cái gì? ai dám nói gì nam thần của tao? đâu? điện thoại đâu? tao khô máu với nó!"

viên hựu, anh em chiến hữu sinh khác ngày khác tháng nhưng cùng năm với thuận vinh, và cũng là người bạn đồng hành cùng vinh trên hành trình lấy tấm bằng đại học, nghe tới nam thần của mình đang bị người ta bàn tán xôn xao trên mạng xã hội thì liền bật chế độ fan cứng, sẵn sàng bảo vệ thần tượng bằng bất cứ giá nào. hựu nhanh chóng mở điện thoại, đọc một lượt bình luận để nắm bắt tình hình rồi bắt đầu cho hai ngón tay cái đi vào hoạt động hết công suất.

"tài khoản kmg97 có vẻ chẳng ưa gì nam thần của mày nhỉ? luận điểm luận cứ rõ ràng với thuyết phục như này cơ mà. gõ cái bình luận mà cứ như đang viết văn ấy, không biết bạn tôi có đấu lại được không đây?"

"cha này mắc ơn mắc oán với thần tượng của tao à? không sao, viên hựu này là ai cơ chứ? sự trong sáng của nam thần sẽ được bảo vệ vẹn toàn."

não với tay của viên hựu hoạt động không ngừng nghỉ, suy nghĩ còn tập trung hơn cả lúc hựu giải toán cao cấp. dù theo lý thuyết thì toán cao cấp mới là thứ quyết định cuộc đời của hựu, nhưng hình tượng và sự trong sáng của nam thần vẫn cứ là quan trọng hơn.

kmg97: tại sao lại có thể hâm mộ kiểu người như nay được cơ chứ? bất tài, vô dụng, đã thế lại còn dính liên hoàn phốt. không có tài thì ít nhất phải được cái mặt tiền, mà đến cái này cũng chẳng thấy đâu. thôi mọi người đừng cố bênh vực anh ta làm gì, vô ích cả thôi. hình tượng lăn xuống đáy mương rồi, vớt vát sao được nữa.

jww96: cậu có đẹp được bằng một góc nam thần của tôi không mà dám lên tiếng chê bai hả?

kmg97: nhắc đến ngoại hình thì anh đây thừa sức trên cơ nam thần của cưng nhé. cưng có muốn tận mắt chiêm ngưỡng không? đảm bảo nam thần của cưng ra chuồng gà ngay lập tức.

"tức quá vinh ơi. cha này nói chuyện nghe biến thái muốn chết. nhưng mà tao không đầu hàng đâu. tao cãi lại đến khi nào cha này rút lui trước thì thôi."

thuận vinh với danh nghĩa là bồ tèo, là bạn cởi truồng tắm mưa, là anh em xương máu nên cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc trong mắt vinh. nhiều lúc không thấy viên hựu đấu võ trên mạng, vinh cũng thấy cuộc sống trống trải lắm. mỗi lần hựu giao tranh, ngồi bên cạnh luôn là một thuận vinh cổ vũ nhiệt tình và hết mình.

kmg97: thế cưng có muốn biết thế nào là đẹp trai lai láng không?

jww96: được. để xem anh lai láng đến cỡ nào mà vênh váo như thế. cho xin cái hẹn đi.

kmg97: trước toà b đại học seoul lúc bốn giờ chiều ngày mai. áo hoodie supreme màu xám. thế thôi chắc đủ rồi nhỉ? cứ nhìn thấy ai đẹp trai thì đó chính là anh. cưng chuẩn bị cất poster vào một góc đi là vừa.

ôi thôi, hoá ra là cùng trường à?

hai mươi hai năm trên cuộc đời viên hựu chưa thấy ai yêu bản thân tới độ này. và sau hai mươi hai năm trên cuộc đời đây là lần đầu tiên hựu hẹn gặp mặt một người lạ vì cái lí do chẳng đâu vào đâu. nhưng viên hựu nào biết được rằng đống poster của nam thần sẽ bị chính hựu cho vào xó, y chang lời của cậu trai hoodie supreme kia.

"thế mày định đi gặp người ta thật đấy à?"

"chứ sao nữa. để xem đẹp cỡ nào mà lại tự luyến như thế chứ. tao chửi nhau với người ta trên mạng được năm năm rồi mà chưa thấy trường hợp nào như này. phải đi chứ vinh nhỉ?"

"nhỉ nhỉ cái đầu mày. mai tao sẽ núp cạnh chậu cây gần đấy. lỡ có chuyện gì còn ngăn chặn kịp thời, dù gì cũng là người lạ."

thuận vinh không những là một người bạn tốt, mà còn là người có tầm nhìn xa trông rộng. đúng là có chuyện thật, mà chuyện cực kì nghiêm trọng, bởi ngày mai trái tim của viên hựu sẽ đập loạn xì ngậu, toàn thân đỏ bừng như bị ốm, thiếu điều lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ. mà chuyện này thuận vinh có cao tay đến mấy cũng đâu có giúp được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro