3. kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viên hựu nhìn qua thì trầm tính như vậy thôi, đến lúc chơi thân rồi mới biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chứ nội tâm lại khác xa tưởng tượng. tất cả những ai nói viên hựu điềm tĩnh đều bị thuận vinh ném cho cái nhìn chơi-với-nó-đi-rồi-biết-điềm-tĩnh-hay-không. song gương mặt đẹp như tạc tượng của hựu (không nói ngoa đâu, mọi người phải tận mắt diện kiến mới có thể hiểu được lời tác giả) lại khiến hựu được nhiều nữ sinh để ý, độ nổi tiếng cũng phải ngang ngửa kim mẫn khuê. mỗi tội biểu cảm lúc nào cũng như đang chuẩn bị đấm người tới nơi, thành ra chẳng ai dám bắt chuyện với hựu. cha sinh mẹ đẻ gương mặt hựu đã như vậy rồi chứ hựu đâu nào muốn, oan cho viên hựu quá.

bởi bản tính hương nội lại hay ngại người lạ, một trăm phần trăm viên hựu sẽ không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm. hựu bây giờ đang ngồi trong căn tin trường uống sữa dâu với thằng bạn chí cốt. miệng thuận vinh lúc này đang hoạt động không ngừng nghỉ kể chuyện trên trời dưới biển cho viên hựu nghe, nhưng đáp lại vinh chỉ là tiếng ậm ừ, tại hựu đang mải ngắm hậu bối mẫn khuê đẹp trai ngồi cách đấy hai bàn.

"hựu, mày nghe tao nói gì không đấy?"

"hả? cứ nói tiếp đi, tao đang nghe mà."

thuận vinh nhếch mép khinh bỉ, nhìn viên hựu đang hướng đôi mắt long lanh về phía mẫn khuê.

"sắp lác con mắt tới nơi rồi kìa. tém tém lại hựu ơi, mày nhìn cháy mặt con nhà người ta rồi đấy."

"tại mẫn khuê đẹp trai đấy chứ."

"thích thì nhích luôn, hựu nhờ?

"không. tao ngại lắm. tao đợi người ta tán tao cơ."

thuận vinh nghe xong liền lập tức muốn tăng xông. vinh tự hỏi từ bao giờ thằng bạn chí cốt của mình lại có tư tưởng lạ đời như vậy. ngẫm nghĩ một hồi thì thuận vinh đã rút ra được lí do khiến viên hựu đơn côi lẻ bóng suốt hai mươi hai năm qua: tại cái chân lý củ chuối này chứ sao nữa.

kim mẫn khuê ngồi cách đấy hai bàn đương nhiên là có thể dễ dàng nhìn thấy ánh mắt của viên hựu đang hướng về phía mình. cuộc gặp mặt hôm qua đã chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của mẫn khuê, à không, phải là tiền bối viên hựu chiếm hết tâm trí của khuê mới đúng. định bụng dùng sắc đẹp để trêu đùa người ta nhưng sự tồn tại của lực quán tính lại khiến khuê đổ rầm trước viên hựu. nghĩ suy về tiền bối một hồi lâu khiến gương mặt mẫn khuê bỗng chốc đỏ bừng, làm từ minh hạo - bạn nối khố của khuê - sốt sắng hỏi han.

"mày sao thế khuê? tự dưng lăn ra ốm đấy à?"

"đâu, vẫn đang ổn áp như này. bạn tao, cái đứa hồi cấp hai đi hái xoài chẳng may ngã vào bác bảo vệ ấy, nhớ không?"

"à, cái đứa lớp bên cạnh chứ gì? nhớ chứ sao không, cây xoài đấy huyền thoại trường mình mà. mà sao tự dưng nhắc nó?"

"thì hôm trước nó cãi nhau với người ta ở trên mạng, xong người ta đòi gặp nó ngoài đời ấy. gặp được nhau rồi thì tiếng sét ái tình đánh xoẹt ngang tim luôn."

"thì giờ thích là phải tán người ta chứ sao nữa?"

"nhưng mà người ta không ưa nó, tại nó là anti-fan của thần tượng người ta. giờ nó muốn tao cho lời khuyên xem làm thế nào để tiếp cận mà không bị đánh. mày nghĩ sao?"

"ái chà, vụ này hay đó, rất hợp với từ minh hạo. nhưng sao kể chuyện của người khác mà mặt mày đỏ vậy? hay đây không phải chuyện của người khác?"

từ minh hạo chơi với mẫn khuê cũng ngót nghét một thập kỷ, cộng thêm đôi mắt có thể nhìn thấu hồng trần, nên tâm tư của mẫn khuê có muốn giấu cũng vô ích. hạo biết tỏng khuê đang tương tư ai đấy rồi, chẳng hiểu sao lại bày ra bộ dạng ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn như kia, lại còn trước mặt hạo nữa chứ. hạo không đi guốc trong bụng khuê thì còn ai vào đây nữa khuê ơi?

"còn non và xanh lắm khuê ạ, mặt mày có giấu ai được cái gì bao giờ?"

"tao lộ liễu tới vậy sao?" mẫn khuê nghệt mặt ra nhìn thằng bạn yêu quý của mình.

"ừ, mặt mày có khác gì quả cà chua đâu. là ai đã lọt vào mắt xanh của bạn yêu tôi?"

"tiền bối toàn viên hựu ấy, khoa tao."

"cái ông nổi tiếng toàn trường là không cảm xúc hồ quang hiếu á? mặt ông ấy lúc nào cũng hậm hực như kiểu sắp đấm nhau tới nơi rồi mà sao mày dám trêu người ta thế? không sợ bị ăn chưởng à?" hạo quá đỗi bất ngờ tới mức nói một tràng dài với âm lượng cực lớn. may sao mẫn khuê nhanh tay chặn miệng bạn mình lại, nếu để viên hựu nghe thấy thì lại lớn chuyện.

"ừ, bởi vậy ca này mới khó và cần sự tính toán rõ ràng đấy. con xin chắp tay nhận chỉ giáo từ sư phụ từ."

"thôi thôi, ca này huynh không giúp được đệ đâu, đệ phải tự thân vận động rồi. dù sao trước giờ tỉ lệ thành công của mày luôn là chín mươi chín phẩy chín phần trăm mà, không cần quá lo lắng. sư phụ từ chỉ có thể cho con một lời khuyên: đẹp trai không bằng chai mặt. chúc con may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro