"Mùa đông chưa bao giờ tới, vì hai chúng ta hai nơi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo xoa xoa đầu mũi, mùa đông đến sớm hơn anh nghĩ. Kéo mũ áo khoác chùm lên đầu, Wonwoo mặc kệ cơn gió ngày càng lạnh, đi đến quán cà phê.

Anh đã đi trên con đường này rất nhiều lần rồi, nhưng sao lần này thấy nó xa lạ thế. Như những cảnh vật này anh chưa gặp bao giờ, như anh là người đã lạc vào con đường này. À, hoá ra hôm nay sang đông, tuyết cũng rơi rồi, nên người ta trang trí cho phù hợp với không khí một tí. Anh lạ cũng đúng, mấy mùa đông trước có bao giờ anh bước ra đường đâu, người kia của anh cũng không cho anh ra đường nói anh ốm lắm, ra đường gió thổi bay mất biết đi đâu mà tìm. Mấy lúc như thế, anh chỉ cười rồi nói rằng, nếu em muốn có thể tìm thấy anh bất cứ lúc nào. Vậy mà mùa đông này anh và người ấy đã chia tay.

Wonwoo chia tay người ấy của mình vào một ngày chững đông của tháng 11, khi tuyết đã rơi nơi bậu cửa sổ. Anh và cậu nói buông tay.

- Mình thôi nhé anh? - Mingyu ôm anh từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh mà thỏ thẻ.

Anh thở hắt ra một hơi, tay cầm ly cà phê đã khựng lại đôi chút. Người ấy nói chia tay anh, khi mùa đông vừa đến ngõ, khi những cơn giá rét sẽ sâu xé tim anh, khi những dấu yêu ngày ấy chẳng thể giúp cậu tìm thấy anh nữa. Lời chia tay khó nói lắm, sao cậu nói nghe dễ chịu thế nhỉ, nghe nó dịu dàng đến nỗi anh ngỡ ấy chỉ là câu hỏi hôm nay anh muốn ăn gì của cậu. Sự dịu dàng ân cần ấy, khiến anh quên mất rằng cái gật đầu này sẽ khiến tình ta đi đôi ngã, em về hướng ấy, anh đi hướng này.

Chỉ cần một cái gật đầu, em quẹo vào sáu trăm lẻ bốn con hẻm cũng chẳng thể thấy anh, anh đi suốt trăm dặm trùng phương cũng chẳng thấy được những thương yêu xưa.

- Ừm, tuỳ em. - Anh nói, vậy là một cái gật đầu, đường ta đi đôi ngã. Anh yên lặng nhìn ra cửa sổ đang trắng mờ vì hơi lạnh bám vào, mùa đông năm nay đến trễ. Anh để cậu ôm mình thêm một chút, rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi người mình, ừ thì cũng đã chia tay rồi, anh cũng nên dọn đi thôi.

Cái kết cho mối tình này đã được tính từ trước. Từ những ngày anh biết nụ cười Mingyu không còn trong vắt như ngày tháng cũ, những cái ôm từ vòng tay cậu không thể khiến anh có thêm chút ấm áp, những cái hôn ấy không thổi hơi ấm làm dịu trái tim đang nguội lạnh của anh nữa. Cái ngày mà anh biết mình hết yêu nhau
Ngày mà anh nằm trên giường thấy cậu trở mình thôi cũng khó chịu, thấy cậu vắng nhà nhiều ngày cũng không lấy làm lạ, thấy dấu son trên cổ áo cũng chẳng sốt sắng bao nhiêu, anh biết, mình đã hết yêu.

Wonwoo quen Mingyu vào năm hai đại học, khi Mingyu vừa vào năm nhất, họ đã gặp và yêu nhau. Trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên ngày đó, mắt hai người chạm nhau lâu một chút, cả hơi men trong người đủ nhiều để đem hai trái tim gần lại và sát bên nhau. Wonwoo tỏ tình cậu với một bức chân dung cậu, cũng là vào mùa đông thế này. Chắc đã rất lâu, chắc độ 4 năm về trước, có một Mingyu treo bức tranh ấy lên tường còn quay sang hôn anh một cái, nói em đã từ chối biết bao lời mời để chờ anh đến hôm nay.
Mối tình ngọt ngào này kéo dài hơn anh nghĩ, cái tên Mingyu đi cùng anh suốt những ngày tháng đại học, rồi đến tận bây giờ, anh đã 24 tuổi rồi. Cái tên đấy đi cùng anh những ngày đồng lương ít ỏi, đi cùng anh vào những quán ăn vội bên lề đường chật hẹp, đi cùng anh vào những giấc mộng, nơi anh mơ sẽ kiếm được lắm tiền rồi cho người cuộc sống sung túc hơn.

Nhưng, con người có vật chất thường quên đi tất cả. Cả anh và cậu cũng vậy. Vị trí trong lòng nhau thay đổi, cái tên trong nhau cũng bị những tờ bạc ấy làm mờ đi. Anh đã nghĩ nó vẫn đậm, vẫn nét như những bức tranh anh đã từng vẽ, nhưng làm gì có, đời người hợp tan là thường tình, chia ly là hiển nhiên, cả tình yêu nữa, nó sẽ phải nhạt màu thôi.

Anh yên lặng nhìn quanh căn phòng một lần cuối, nơi chứng kiến những ngày cơ cực của anh và cậu, nơi chứng kiến những giấc mơ, kì vọng, hoài bão của hai đứa. Nơi mà những yêu thương anh đem dành cho người, những dấu yêu anh cất trọn riêng người... hết rồi, không còn gì hết.

Wonwoo xách vali đồ của mình ra khỏi nhà, trước khi đi còn nán lại nhìn quanh một xíu. Mingyu ngồi trên ghế, muốn giúp anh một xíu nhưng anh lắc đầu.

- Tạm biệt anh. - Mingyu vẫy tay, áy náy nhìn anh. Chẳng ai chia tay mà nhẹ nhàng như hai người cả, dường như thời gian qua đã trả lời mọi câu hỏi về tình yêu của cả hai.
- Cảm ơn em. - Anh vẫn cười, nụ cười này từng thắp sáng bốn mùa đông của Mingyu. - Anh đi, em giữ sức khoẻ, mãi thương em.

Thương em, là anh hết yêu em rồi.
Trong lòng của anh, em vẫn có một vị trí nhưng nó mỏng manh lắm. Anh muốn nhớ đến em lúc nào thì nhớ, muốn quên lúc nào thì quên. Đôi khi, hình ảnh của em sẽ về, làm thức tỉnh tâm can của một người đã chết vì tình như anh. Thương em mãi mãi, đời đời kiếp kiếp muốn thương em, nhưng ta yêu xong rồi.

- Xin lỗi anh. - Mingyu cười, nhìn người đã chung chăn bốn năm. - Anh đi cẩn thận, thương anh. - Cậu thấy khoé mình cay cay khi nghe tiếng đóng cửa vang lên rất mạnh, sao anh đóng cửa mạnh thế, cậu chẳng thấy hối hận đâu.

Vậy là yêu xong rồi anh nhỉ.
Hết yêu mất rồi anh ha.

         

- Mingyu! - Một người vỗ vai cậu, kéo cậu về với thực tại. - Tài liệu này cần em xem xét.
- À... à. - Cậu choàng tỉnh khỏi giấc mộng của những bông hoa tuyết kia, quay về với đống việc ngổn ngang. - Em sẽ xem, anh cứ về làm việc của mình đi.
- Ừ. - Seungcheol gật đầu, cười đầy miễn cưỡng. - Đông đến rồi, giữ ấm nhé.
- Ừm, cảm ơn hyung.

Giữ ấm nhé, sao cậu phải nghe mấy chữ vô nghĩa vậy nhỉ. Nhớ mới mấy năm trước, có người trước khi đi làm là phải quấn khăn cho cậu, bắt cậu mặc áo khoác, đảm bảo đã đủ ấm mới cho cậu đi làm. Mới mấy năm trước, mỗi lần hoa tuyết chạm vào ô cửa sổ, thì có người cũng đặt tay mình lên đó xong lạnh quá rồi lại để cậu xoa xoa. Ôi trời, cái đồ dở hơi đó, yêu xong đã hơn ba năm rồi, mà cậu vẫn chưa thể quên được nữa.

Người ta nói, chia tay càng êm ái thì về sau càng dễ quên. Mà sao kì lạ quá, sao cậu không thể quên được nhỉ, sao đã gom đủ thất vọng lại để nói chia tay mà vẫn nhớ mãi vậy nhỉ. Sao mỗi lần đông về là thấy lòng mình lạnh cóng, bao nhiêu áo khoác, lớp áo choàng cũng không thể sưởi ấm mình được nữa. Tay của người kia có ma lực gì sao, sao cũng là khăn choàng này, vẫn là áo khoác này mà người kia làm thì thổi cả trăm hơi ấm vào tim cậu thế chứ?

Mingyu biết, mình đã hết yêu Wonwoo.
Kì lạ của mối tình này chính là cậu luôn nhớ về anh, nhưng không có cảm giác với tình yêu của anh. Người ta gọi đây là tiếc kỉ niệm, thứ cậu nhớ không phải tình yêu rực rỡ năm đó, mà là bản thân của cậu khi yêu anh năm đó. Năm đó Mingyu đứng ở dưới, nhìn anh say khướt hát một bài tặng mình ở lễ tốt nghiệp khối 96. Năm đó Mingyu từng ước có thể thấy anh cười như vậy hoài, có thể thấy anh nhẹ nhàng thân thương đút cho cậu miếng thức ăn, dù cả ngày anh chưa ăn gì. Năm đó, Mingyu từng muốn có thật nhiều tiền để lo cho anh, cậu không muốn anh khổ, rồi giờ có đủ tiền rồi... mà chẳng thấy anh nữa. Anh gật đầu một cái, đường ta đi hai ngã.

Mingyu biết mình hết hy vọng vào tình yêu.
Khi bức tranh treo đầu giường không làm cậu mỉm cười mỗi sáng, khi hình ảnh cô thư kí mỉm cười lên khiến tim cậu xiêu đi mấy phần, khi mà về đến ngôi nhà chỉ toàn là hơi lạnh. Con người ta làm sao có thể nói hết yêu ngay được, làm sao một người vừa đêm qua ôm hôn say đắm, sáng nay đã nói hết yêu. Mingyu gom thất vọng đặt vào một cái bình, mỗi ngày thất vọng sẽ đặt vào ấy một viên kẹo. Cái ngày cái bình thuỷ tinh ấy đầy màu sắc, ngót nghét 2-3 viên nữa sẽ đầy nó, Mingyu mong anh hãy về, đổ hết nó ra rồi hôn cậu đi. Mong anh hãy nói anh bận quá, từ giờ sẽ lo lắng, gần gũi cậu hơn, mà sao khó quá, đêm trước khi chia tay, 12 giờ đêm Wonwoo mới về, anh uống say trong tiệc công ty, đồng nghiệp nam đưa về thẳng nhà.

Khi giọt nước tràn ly, thất vọng lên đến cực điểm, thì chia ly là điều khó tránh. Từ khi nào mà mỗi lần gặp nhau ở nhà cả hai đều sượng sùng, mỗi lần nằm chung giường nhưng quay lưng lại với nhau, mỗi lần ngồi cùng bàn ăn nhưng suy nghĩ cả hai về hai hướng. Anh và cậu, đã làm tất cả cho tương lai của đối phương, nhưng lại đánh mất nhau khi đã đi được đến nửa chặng đường. Khi hạnh phúc chỉ cách cậu một vòng tay và một lời xin lỗi, anh cũng không muốn hạnh phúc cùng cậu.

- Tối nay sang nhà anh ăn cơm nhé? - Trước khi tan làm, Seungcheol có ghé sang văn phòng nói cậu. - Tiệc sinh nhật Jihoon ấy mà.
- Được, em sẽ ghé. - Mingyu cười, lát tan làm sẽ ghé mua gì làm quà cho Jihoon mới được. - Anh về trước đi.
- Ừm. - Seungcheol đóng cửa, thở dài.

Thằng nhóc Mingyu năm ấy không còn nữa rồi. Từ khi nào mà nó trở nên trầm tính, yên lặng như vậy nhỉ, từ khi nào mà sự hồn nhiên trong mắt nó dần đã đục ngầu nhỉ... từ khi nào, thời gian đã khiến một người em trai anh luôn mực yêu thương biến thành một quý ông thực thụ, một tên ngạo mạn, xem tiền là mạng sống như thế. À, từ khi nó chia tay Wonwoo, người ấy của nó. Chuyện chia tay cả hai ai cũng biết, tưởng là có cái kết đẹp cho mối tình mấy năm này, mà làm gì có, sự đổ vỡ ụp đến khi Mingyu đủ thất vọng còn Wonwoo cũng chẳng muốn quan tâm người ấy nữa. Dù anh biết rất rõ, cả hai vẫn suy nghĩ về nhau, nhưng không thể yêu nhau nữa rồi.

Wonwoo đẩy kính, nên mua cái gì đến ta? Chắc anh sẽ mua mấy bánh kem là được rồi ha, chứ anh cũng đâu thể đi tay không được. Anh mới ghé quán cà phê của Jihoon, gặp cả Jeonghan và Jisoo hyung ở đó, không có gì lạ khi hai người rủ anh đến bữa tiệc tối nay. Thì dù gì, họ từng học chung đại học, cùng chơi chung với nhau, chưa kể người yêu của Jeonghan hyung là anh họ của ... à ừ... của Mingyu. Anh thở dài, chia tay đã ba năm rồi mà sao những mảnh kí ức đó anh vẫn nhớ kĩ quá nhỉ, rõ ràng nói không thể yêu nhau tiếp được nữa mà mỗi lần nhắc đến cái tên đấy thôi cũng phải suy nghĩ kĩ lưỡng mấy lần liên tiếp.
À mà thôi, làm sao anh quên được cậu ấy cơ chứ, khi chuyện chia tay là lỗi của anh. Đến mãi sau này, khi chia tay đã gần nửa năm, trong một bữa cơm văn phòng mọi người bàn tán về nửa kia của nhau, tên đồng nghiệp mới nói người yêu của anh đẹp trai lắm, anh mới nhớ, hình như chuyện anh uống say rồi được người khác đưa về chính là lí do chia tay của cậu.

Phải giải thích như thế nào nữa.
Khi lời chia tay của cậu nó nhẹ nhàng như thể cậu đã đợi rất lâu để nói nó, phải nói ra sao khi ngoài đồng ý để thoát khỏi mối tình này ra anh không thể làm gì khác nữa, phải làm sao... làm sao mà anh hết yêu Mingyu dễ dàng như vậy chứ.

Điều kì diệu hơn tất cả những chuyện yêu đương vừa rồi, là anh và cậu luôn nghĩ về nhau, nhưng không phải nghĩ về tình yêu của nhau. Sao cả hai đều hết yêu nhưng chia tay lại bi luỵ đến thế, sao khi nói chia tay đã suy nghĩ rất kĩ nhưng sau đó lại thấy bản thân không thể ấm êm.

Hồi còn yêu, hình ảnh đối phương trong mắt mình hoàn hảo đến độ luôn tự hỏi không biết kiếp trước mình đã cứu cả thế giới hay gì mà kiếp này lại được người tuyệt vời như này yêu, chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ để mang vòng tay người này về bên mình. Vậy mà chia tay xong, lại thấy người này chẳng là ai, chẳng có gì đặc biệt để khiến mình phải lậm luỵ, bi thương như thế. Chẳng hiểu kiểu gì, chắc trong mắt nhau bây giờ, cả hai y như những người bình thường, như việc chụp ảnh bị mất filter, cái mụn chỗ này cái mụn chỗ kia, đều là những khuyết điểm, không thể chịu được.

- Mingyu tới rồi hả? - Seungcheol mở cửa, giờ này mọi người đã đến hết, chỉ thiếu cậu . - Vào đi chú em.

Trên công ty là sếp của tao, nhưng về nhà rồi mày là em của tao biết chưa?

- Chào ông anh. - Mingyu gượng cười, đưa mắt nhìn đám đàn ông cũng đã gần 30 đang bu lại xem gì đó trên máy tính xách tay. - Anh Jihoon.

- Cái gì? - Ông anh này vẫn cọc tính như vậy.

- Sinh nhật vui vẻ. - Cậu cười, ông anh của mình đã có tất cả rồi, giờ thiếu gì nữa đâu mà tặng, nên cậu chỉ mua mấy vỉ thịt bò đến để nấu lẩu thôi.

- Xin cảm ơn ngài Kim.

Không có gì lạ khi đông đủ mọi người thế này, bọn họ chơi với nhau từ hồi đại học cơ mà, hôm nay là sinh nhật của Lee Jihoon, thằng cha khó tính đó, mà tiệc sinh nhật của ổng lại diễn ra ở nhà Jeonghan hyung. Không hiểu luôn. Mingyu treo áo vest, lại ngồi cùng đám người trên ghế, à họ đang xem bảng điểm của thằng nhóc Lee Chan, nó vừa vào đại học. Xem nè, nó giỏi ghê chưa, đúng là em trai Lee Jihoon. Mingyu ngồi trên ghế, quan sát ngôi nhà đông người này, Jeonghan và Seungcheol chuẩn bị cưới nhau, Minghao đang ngồi dựa vào người Jun mà ăn trái cây, kế bên là Seokmin và Jisoo đang nói chuyện gì đó, cả hai chú bé Seungkwan và Hansol cũng đang xem gì đó trên laptop cùng với cặp Soonyoung, Jihoon. Cả Lee Chan nữa, nó cũng vừa mới đậu đại học. Tất cả mọi người đều có một hạnh phúc riêng, như sự tự hào, sự yêu thương hay cả tình yêu. Và có cả dáng hình riêng, có người thấy nó là một tấm bằng đậu đại học, có người thấy nó là hình ảnh ba mẹ mình cùng nhau ăn cơm, còn có người không thấy được, chỉ biết hạnh phúc chỉ là cảm nhận của mình. Như sự hân hoan trong mắt của Soonyoung khi thấy Jihoon cười, như vẻ mặt thấu hiểu của Seokmin khi Jisoo đang kể gì đó, hay sự kiên trì của Jun, khi theo đuổi Minghao suốt bốn năm đại học. Hay là Seungcheol, hạnh phúc của anh ấy gói gọn lại một chiếc nhẫn cầu hôn. Sao mà Mingyu thấy ngưỡng mộ quá, sự hạnh phúc trong ánh mắt của những người đang ở đây, đang ngồi cùng cậu ở một chiếc ghế, đứng cùng cậu trong một gian nhà, mà cảm thấy như họ đang chìm trong bãi biển hạnh phúc có màu y như sinh tố dâu, còn cậu thì đang e dè đứng trên bờ vì cái tật sợ nước. Vì hồi xưa, hồi lâu lắm rồi, cậu có một kỉ niệm khó quên về bãi biển hạnh phúc.

Tiếng chuông đến phá hỏng suy nghĩ của cậu, lại là đùn đẩy trách nhiệm cho nhau đi mở cửa. Jihoon thở dài, không thèm nhìn lũ to xác kia cãi nhau nữa, đi thẳng ra mở cửa. Người đứng ở cửa kia, là bãi biển hạnh phúc của Mingyu hồi rất xưa, tên Jeon Wonwoo.

Anh phủi phủi mấy bông tuyết đang trên áo mình, tay kia vẫn cầm hộp bánh kem có nơ màu xanh. Có quá nhiều ánh nhìn đổ lên người anh, khiến anh không để tâm đến ánh mắt nào chỉ chú tâm đến Jihoon, chủ nhân bữa tiệc. Anh cười, dúi vào tay Jihoon hộp bánh.

- Jihoonie! Chúc mừng sinh nhật! - Anh cười rất tươi, bầu không khí vẫn còn ngập ngừng chán.

- C-cảm ơn Wonwoo. - Jihoon mím môi, nhìn nét mặt anh tươi cười. - Vào nhà đi.

- Chào mọi người. - Wonwoo vừa bước vào nhà đã chào mọi người trước, anh định bước đi vào ghế thì... Mingyu đang ngồi đó, và nhìn anh trân trân.

Đã ba năm rồi, anh và cậu chưa gặp nhau.
Đúng như những gì anh từng nói, nếu một ngày em hết yêu anh thì hãy nói anh sẽ bước đi mà không quay đầu lại. Mingyu đã cố gắng đi đến những chỗ cả hai từng đến, nén nỗi đau mỗi ngày chỉ để đi qua những quán quen cả hai từng ngồi, vậy mà chẳng thấy bóng hình anh, chẳng thể thấy bóng dáng liêu xiêu của anh một chiều nắng vắng, chẳng thấy được anh dịu dàng chơi với mấy chú mèo hoang. Mingyu đã cố tất cả để có thể lại nhìn thấy anh, nhưng anh đã bước đi mà không quay đầu lại.
Ánh mắt cậu nhìn anh mà đủ loại cảm xúc, bi thương có, đáng thương có, tức giận cũng có, anh không biết nên nói gì, hoá ra sự xuất hiện của một tình yêu đã tan vỡ ở đây khiến mọi người ngột ngạt.

- Thôi em về. - Wonwoo mỉm cười, anh không muốn sự xuất hiện của anh phá bầu không khí ở đây.

- Ở đây đi, về làm gì. - Tiếng Mingyu nói, tan vào không trung.

Anh không nhìn cậu nữa, chỉ có thể chuyển qua chủ đề khác, sự vô tư của anh khiến mọi người quên mất đi bầu không khí gượng gạo khi nãy, dù sao khi chia tay anh đã nói với mọi người mình vẫn chấp nhận là một người bạn tốt của Mingyu.
Hy vọng là vậy.

- Ông thấy hai đứa nó có ổn không vậy? - Jisoo hỏi nhỏ, anh vẫn đang đảo đảo đồ ăn trên chảo. - Tui thấy hơi căng.

- Tui quên mất là Wonwoo cũng sẽ đến, mấy lần trước mình mời nó có đến đâu! - Jeonghan rít lên, nhưng nhỏ xíu, như sợ làm tổn thương đến hai đứa em mình ở phòng khách.

- Mà chia tay cũng ba năm rồi. Chắc cũng đã ổn hơn xíu. - Giọng Seungcheol chen ngang cuộc trò chuyện này.

- Nếu ổn, hai đứa nó đã yêu người khác rồi. Mắc gì phải độc thân mãi như thế? - Jisoo nói tiếp.

- Chưa tìm được người phù hợp thôi hyung. - Giọng của Wonwoo, cậu đứng ngay cửa bếp nói. - Không sao hết, miễn là mọi người đừng mất vui, nha? - Anh vẫn cười, làm cả ba người lớn tuổi nhất đang nhiều chuyện kia cũng quay sang thở phào.

Biết làm sao giờ, yêu nhau càng khoe khoang chia tay càng bị bàn tán.
Hồi yêu nhau, Mingyu luôn đứng trước lớp học đón anh về. Mặc kệ ánh mắt tò mò lẫn ghen tị của những người khác, cậu vẫn hôn lên trán anh. Hồi kỉ niệm một năm, Mingyu tổ chức một bữa tiệc ngoài trời rủ hết mọi người đến rồi cùng nhau uống đến đêm, lúc đó mọi người đều ngưỡng mộ anh có một em người yêu chu đáo, và lãng mạn hết sức. Hồi mặn nồng, Mingyu luôn thức dậy sớm hơn anh, luôn chuẩn bị đồ ăn sáng để anh thức dậy có thể ăn rồi đi học liền. Trước khi ra khỏi nhà, còn hôn anh một cái. Năm cuối đại học, khi anh đang trên đà căng thẳng, vẫn có một Mingyu kề bên, một Mingyu sẵn sàng nghe anh trút giận, thấy anh nóng tính, sẵn sàng để anh đánh bốp bốp vào người. Đã có một người yêu anh như thế, một người sẵn sàng vì anh quẹo vào sáu trăm lẻ bốn con hẻm, nhưng anh trốn kĩ quá, họ làm sao mà tìm được?

- Thổi nến nào Jihoonie! - Soonyoung la làng lên, cha này từ hồi học đại học đến giờ vẫn luôn ồn ào kinh khủng. - Chúc mừng sinh nhật em yêu! - Anh ta cúi người xuống, hôn lên má cậu trai vừa ngẩng đầu lên sau khi thổi bánh kem. Jihoon đỏ mặt, cười. Cũng đã không còn nhỏ nữa rồi, làm vậy Lee Chan nó cười cho. - Cảm ơn mọi người đã đến chung vui sinh nhật của Jihoon.

- Ủa thằng kia nói gì như đám cưới vậy mày? - Seungcheol vừa ngồi vào bàn đã khui bia ra uống.

- Thì đám cưới mà. - Soonyoung cười, quay qua nhìn Jihoon đang ngơ ngác, anh ta quỳ xuống. Móc từ túi áo thun ra một chiếc nhẫn, ui trời, gương mặt Jihoon bây giờ đang ngơ ngác đến ngớ người luôn rồi. - Mình định để lần khác long trọng hơn, nhưng mà mình chịu không nỗi. Jihoon ơi, Jihoon cưới mình nha?

Mingyu nhìn sang anh, người đang ngồi cách hai người họ đủ xa để không ai có thể thấy rõ cảm xúc của anh. Trong mắt anh bây giờ đang có chua xót lẫn một chút ghen tị, thì ừ cũng đúng, sao anh không ghen tị được cơ chứ? Cái kết cho mọi câu chuyện tình, là đám cưới. Mọi người nói hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc, nhưng chắc họ chưa từng trải qua mật ngọt của hôn nhân. Mingyu cũng chưa từng trải qua, nhưng đút kết từ những tình yêu đẹp ngày trước thì kết hôn đám cưới hôn nhân đều rất tuyệt. Cậu cũng đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn cùng anh, nghĩ đến cùng anh trải qua những ngày tháng sau này với một danh phận, và sự lấp lánh nơi áp út sẽ khiến cậu vui vẻ khôn xiết. Chẳng có lời hứa nào thắng nổi thời gian, khi giờ đây, ngồi cùng một bàn ăn cậu và anh cũng đã ngồi xa ngút trời, anh nhìn vào hạnh phúc của người ghen tị còn cậu thì xem anh là hạnh phúc của riêng mình.

Làm sao có thể nói gặp anh ở đây sau ba năm là chuyện bình thường chứ. Cậu cũng là con người mà, cũng phải nhớ phải quên phải đau chứ. Làm sao cậu quên được mấy chữ thương em ngọt sớt anh nói dù lúc ấy hai đứa đã đi hai nơi. Có giây phút nào cậu thôi kiếm anh đâu, chỉ muốn vô tình thấy anh lướt ngang qua đời mình thôi cũng được. Cậu muốn thấy anh thôi, dù đôi ta chẳng là gì của nhau, chẳng là ai trong đời nhau nữa. Cảm giác dành cho anh, với Mingyu nó lạ lắm, cậu biết rõ mình không thể yêu anh được nữa, không thể chìm đắm vào những cái ôm cái hôn ấy được nữa, nhưng vẫn cố chấp lắm, vẫn cứ muốn có một Wonwoo đặt bên cạnh. Nhiều người nói cậu không chịu buông bỏ, cậu luỵ tình. Họ thì biết gì chứ, khi nỗi nhớ anh vẫn kéo về hằng đêm, tình cảm bao năm ấy mà đâu phải chỉ như cái áo bụi, phủi một cái là xong sao?

Mingyu đứng ở ban công nhà Jihoon châm thuốc, thở dài, bên trong mọi người đang ăn mừng vì chuẩn bị có đám cưới, bữa tiệc này chắc kéo dài đến đêm luôn quá. Mingyu cười, quay lưng với mọi người, nhìn xuống thành phố lộng lẫy phía dưới. Tự nhiên anh xuất hiện, đem biết bao nhiêu ngổn ngang trong lòng cậu được thêm một dịp chộn rộn trở lại. Lần nào cũng vậy, sự xuất hiện của anh như một sự cứu rỗi, giải cứu Mingyu khỏi đống suy nghĩ về một chuyện tình đã qua.

Mãi thương em.
Mingyu chưa từng quên câu nói đó, không thể quên được hình ảnh anh xách hai cái vali rời khỏi căn nhà của mình. Không thể ngăn mình thôi đau đớn, dằn vặt vì đã dễ dàng nói chia tay như vậy. Nhưng cậu biết, nếu tiếp tục ở nên anh, cả hai đều sẽ không hạnh phúc. Cả hai người đều hết yêu, nhưng sao chỉ có mỗi Mingyu thấy ánh nắng của đông này đã biến mất vậy, sao chỉ mỗi Mingyu thấy hạnh phúc nơi cuối chân trời mà cậu rong đuổi quài mãi không đến được. Tại sao vậy?

- Ming. - Ánh nắng của đời này, người đã mang hơi ấm mùa đông đi, Wonwoo vừa cất giọng nói chuyện với cậu.

- Chào. - Mingyu ngượng ngùng nói, cũng không biết phải cư xử sao cho đúng độ. Với người yêu cũ.

- Em đừng hút thuốc, không tốt. - Wonwoo nhíu mày, nhắc nhở cậu.

Mingyu hồi học cấp ba là đầu gấu trong trường, hút thuốc đánh nhau không có gì là cậu không làm. Cậu học tiếp đại học vì mẹ cậu ép buộc dữ quá, phải đồng ý nghe theo vì không sẽ bị cắt tiền tiêu vặt. Năm cấp ba, có khi 1 tuần cậu hút mấy bao thuốc, mỗi lần hút thuốc thì cậu phải ngậm kẹo bạc hà để mẹ cậu không ngửi thấy, nhưng không gì qua mắt được mẹ. Cậu biết. Đến năm cậu lên đại học, va vào anh ở ngay sân trường khi anh đang gấp nộp đồ án gì đấy quá, cậu đã đổ anh mất rồi. Cưa cẩm hồi lâu Wonwoo mới nói anh không thích người hút thuốc, nên Mingyu cũng đã bỏ thuốc vì anh. Mingyu không còn dùng đến kẹo ngậm bạc hà, hay cái gì để che giấu việc mình hút thuốc nữa, cậu quyết định bỏ luôn. Cậu bỏ hút thuốc để lấy được trái tim một người, vậy mà người ấy nỡ đem dấu yêu đi mất, độc ác.

- Ừ. - Mingyu gật gù. Quẹt điếu thuốc vào lan can, ánh lửa cam cam trong nó tàn dần rồi cậu đặt nó trở lại gói thuốc. Hay thật, tới giờ cậu vẫn xem trọng lời nói của anh đến vậy. - Anh sống có tốt không?

- Cũng được. - Wonwoo không nhìn cậu, mắt anh rơi trên một toà nhà cao tầng đầy đủ ánh đèn. Thiếu em làm sao sống tốt được. - Còn em?

- Không ổn lắm. - Lúc này nhìn cậu phong trần phải biết, áo sơ mi màu trắng đi làm, mái tóc bị vuốt lên cũng đã mỏi nên vài cọng rớt xuống nơi vầng tráng sáng ngời, tinh tú đó.

- Công việc sao? - Wonwoo đoán thôi, hai người đứng ở đây nói chuyện với nhau với tư cách hai người bạn cũ. - Anh đã nói rồi, em đừng làm quá sức.

- Sai rồi, là tình yêu. - Mingyu nhìn anh, ánh mắt cậu không dao động cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Kí ức lại ùa về trong đầu anh, khi anh ngỡ ngành nhận ra đây chính là nét mặt hôm chia tay của cậu ấy.

- À... - Anh gãi gãi đầu, anh biết mọi vấn đề tình yêu của cậu đều do anh mà ra.

Anh thấy có lỗi lắm chứ, nhưng biết làm sao đây. Anh đâu thể ép cậu quên đi anh, đâu thể trở về là anh thơ ngây của những năm tháng ấy được nữa. Cậu trách anh thay đổi quá nhiều vậy sao không trách bản thân không thích nghi? Sao không trách cậu yêu anh không đủ nhiều nên không thể níu anh lại hay sao?

Làm sao có thể quên một người ta từng rất thương, khi ngoài kia thế giới xô ta ngã bao lần, trong đầu cũng chỉ là hình bóng người đó. Anh hiểu, nhưng Mingyu, rất tiếc. Anh và cậu, vốn dĩ không thể yêu nhau được nữa rồi.

- Ừ. - Mingyu mím môi, trời đông càng về khuya càng lạnh. - Vào nhà đi, anh sẽ bệnh. - Cậu nhắc nhở, không muốn anh bị nhiễm cái lạnh làm cho tay chân lạnh ngắt. - Wonwoo.

- Hửm? - Anh nán lại một lát, nhìn người yêu cũ của mình. - Em nói đi. - Rất lâu rồi anh mới nghe em gọi tên anh thân thương như vậy, chắc từ lúc anh ra trường là em đã hết gọi tên anh như vậy rồi em ha, thời gian tàn nhẫn kinh khủng. Cướp đi giấc mơ của anh, và cả tình yêu của em nữa.

- Mùa đông rồi, đừng ra đường nhiều. - Mingyu căn dặn, y như họ vẫn là đôi tình nhân trẻ của ba năm về trước. - Giữ ấm nhé, đừng để bệnh.

Wonwoo thở hắt ra, sao mấy câu này nghe mấy trăm lần rồi, cùng nhau trải qua bốn mùa đông ấm áp, về nhà nghe thấy tiếng người kia ngân nga hát trong bếp cùng món ăn mình yêu thích, mỗi lần mùa đông về hai đứa xúng xính đi mua đồ trang trí cây thông, có năm Mingyu dành tiền lương của mình mua cho anh cái áo len mới hay cái khăn choàng mới. Rồi xa nhau ba năm, những kí ức về mùa đông ngọt ngào, trời có lạnh tới mức nào vẫn thấy nắng về hong ấm cả bậu cửa sổ, đã chỉ còn trong hồi ức.

- Anh biết rồi. - Wonwoo cố ngăn không cho mình bộc lộ cảm xúc quá nhiều. - Em đừng hút thuốc nữa nhé.

Anh đi thẳng vào phòng khách, mặc áo khoác rồi đi thẳng về nhà. Chẳng nói chẳng rằng, anh luôn mang theo những câu trả lời cho bài toán tình yêu của Mingyu, cậu trong mắt anh y như thằng nhóc học dốt môn Toán lúc nào cũng nộp giấy trắng, hoặc tờ giấy có kết quả được khoanh dở dang.

Vậy là sau ba năm, cậu cũng gặp lại anh.
Chẳng có nhiều cảm xúc như cậu đã từng nghĩ, ừ thì đúng, anh là loại người thích hết ôm hết mọi thứ vào người, ôm hết mọi áp lực, mệt mỏi, anh chẳng muốn ai vì mình mà mất vui, chẳng muốn mình trở thành áp lực của người ta. Như hôm nay, anh sợ xuất hiện của mối tình tan vỡ này phá hỏng bầu không khí nên cũng không biểu hiện cảm xúc gì nhiều, Mingyu chưa bao giờ đoán được anh. Còn anh thì ngược lại, sự dịu dàng của anh có thể tha hoá mọi trái tim, sự kiên nhẫn của anh có thể khiến mọi người ngưỡng mộ, tình yêu của anh có thể khiến người đã ngã vào nó mãi mãi vẫy vùng. Wonwoo bí ẩn lắm, nhưng cực kì đặc biệt.

Mùa đông sắp tan rồi.
Wonwoo mơ màng thức dậy, còn quá sớm để đi làm. Những ngày cuối mùa, thời tiết vẫn còn lạnh chán, cái buốt giá chưa bao giờ buông tha cho con người cô đơn vào những mùa thế này, đôi khi nó còn muốn trêu anh bằng những cơn mưa nữa. Anh mỉm cười, lỡ dậy sớm rồi, thì thôi đi vòng vòng luôn. Coi như mở mang tầm mắt, đi dạo một vòng thử, coi khung cảnh buổi sáng khác với buổi trưa mình hay thức dậy chỗ nào.

Sắp chuyển qua xuân, cũng đến cuối năm rồi nhỉ. Giáng sinh cũng qua rồi, sao những ngày đặc biệt anh đều đã qua, những ngày vui đều đang đến gần. Mà anh chẳng có tí cảm giác nào, đã ba năm rồi, anh dường như quên mất cảm giác đón chào những ngày lễ đặc biệt luôn, anh dường như quên rằng anh cũng cần yêu cần thương, cần chở che bảo bọc.

Anh dừng chân ngay sạp hoa ven đường, nếu anh nhớ không lầm thì mới mấy ngày trước chỗ này có treo một vòng hoa treo trên cửa màu xanh trông rất có cảm giác Nô-en, vậy mà giờ đã gỡ xuống rồi, Giáng sinh qua lúc nào cũng anh cũng chẳng hay. Anh thở dài, đứng một khoảng đủ xa để không làm phiền những vị khách mua hoa từ sớm. Có người muốn đem về cắm, có người muốn tặng cho người yêu. Tặng hoa cho nhau là việc chân thành nhất mà anh từng nghĩ, mỗi người đều có một bông hoa của riêng, một ái tình của riêng, khi người ta trao cho mình một bó hoa, dường như người đó đã gom đủ hết ái tình nơi họ đem cho mình, điều đó thiệt lãng mạn làm sao, được người nào đó xem mình là bông hoa riêng của họ. Thiệt đẹp.

- Wonwoo. - Nghe tiếng kêu mình, giọng nói này rất quen, nhưng nghe cách gọi tên anh thì thấy rất xa lạ. Anh quay đầu sang nhìn, gió thổi tóc người kia bay nhè nhẹ, đôi mắt người đó đen láy, trầm đục và chỉ có mỗi anh tồn tại rõ ràng trong đấy, người này cao hơn anh một chút, ba năm không gặp lại đã khiến vẻ mặt ngây thơ ngày nào biến mất rồi. Là Mingyu, cậu mặc vest, hình như chuẩn bị đi làm. Bây giờ làm chủ cả rồi mà phải đi bộ đi làm sao?

- Chào em. - Anh mỉm cười, đúng là không thể trốn khỏi cậu nữa. - Em đi làm sao?

- Ừ. - Mingyu không có cảm xúc gì đặc biệt, mỗi lúc cậu gặp nhau cậu đều có một biểu cảm riêng, anh cũng chẳng có quyền để đoán cậu nghĩ gì nữa rồi. - Anh lạnh sao?

Wonwoo nhìn cậu, anh biết cậu đã đi bao nhiêu con hẻm, dằn bao nhiêu nỗi nhớ để tìm mình.

Yêu lại một người cũ không khó.
Yêu một người như cũ mới khó.

Bao nhiêu năm qua anh rất cảm kích vì em đã luôn tìm kiếm anh, anh biết em cũng đã hết yêu anh rồi. Nên em đừng quan tâm anh nữa được không. Xin đừng ban cho anh ân xá như một kẻ tội đồ chờ chết mà được thần linh cứu rỗi. Mình đã hết rồi, anh đã từng rất yêu em, chưa giây nào anh thôi nghĩ về em, nhưng Mingyu à, đừng xuất hiện trước mặt anh như thế, đừng làm vẻ như em rất quan tâm anh nữa. Em đã mang mùa đông trả lại anh rồi, mỗi đêm gió về anh thấy những ngón tay mình buốt lên liên hồi, thấy bàn chân anh lạnh cóng, tim anh thì nứt nẻ, em ác lắm, em đem trả anh mùa đông mất rồi. Làm sao anh thích nghi được, khi mùa đông của anh đã từng luôn có em?

- Không có. - Anh lắc đầu, mặc kệ bàn tay đang run rẩy vì lạnh. - Em đi làm đi.

- Wonwoo đứng đây đợi em một chút nhé. - Cậu nói, như câu hỏi lạnh sao của cậu chỉ để cho vui, cậu không cần anh trả lời vậy. Anh thở dài, đứng ngoài trời nhìn bóng lưng cậu bước vào tiệm hoa.

Đã lâu lắm rồi, em vẫn ổn chứ?

- Tặng cho anh. - Mingyu trở lại với một bó hoa trên tay, bó hoa được quấn bằng giấy báo nhìn rất đơn giản nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Màu xanh và tím của hoa làm anh thấy lòng mình nhẹ nhàng đi đôi chút, anh cầm bó hoa đưa lên mũi ngửi. Từ hướng cậu nhìn chỉ thấy được chỏm đầu dễ thương của anh mà thôi, Mingyu đã cô đơn đến mức nào rồi mà thấy những điều nhỏ nhặt này cũng dễ thương nữa.

- Tại sao lại là hoa lưu ly? - Anh thôi ngửi nữa, ngước lên nhìn cậu. Người đàn ông phong trần này có lẽ đã tự mình tạo ra một đế chế riêng.

- Em mong Wonwoo đừng quên em. - Mingyu nhìn anh, lại là một cơn gió thổi đến, khung cảnh người qua đường vẫn tấp nập quá trời, mà hai người lại đứng ở đây nhìn nhau, có phải là ngốc lắm không em, anh làm sao có thể quên tên em được cơ chứ.

- Ừ. - Anh cười. Mong rằng nụ cười này sẽ đem nắng đến tim cậu. - Mãi thương em.

Lần thứ hai cậu nghe anh nói câu này, tim đã thôi nháo nhào vì sự biến mất của anh nữa. Có lẽ Mingyu cũng đang chấp nhận có một cuộc sống không anh, chấp nhận để anh xuất hiện trong trái tim mình ở mà chẳng một lời thắc mắc. Hết yêu, hay còn yêu cũng được, miễn anh đừng quên em.

Wonwoo đã nói rồi mà, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Suốt những năm tháng loay hoay trong một ái tình không đoạn kết, anh đã chấp nhận bước ra khỏi nó. Ý anh là, anh đã yêu người khác rồi.

Mọi chuyện diễn ra đơn giản và tình cờ hơn anh nghĩ, khi tháng một chạm qua ngõ nhà anh, nắng đang bận nghịch ngợm với mấy nhánh lá, anh va vào người ấy ở công ty, khi anh phải gấp gáp cho cuộc họp về cuốn sách mới của mình thì anh va vào người đó, người đó là người thêm lần nữa thắp sáng ngọn lửa tình trong anh, là người đem hết những bông hoa hướng dương trên đời cột lại rồi dành tặng cho anh, tên Cha Eunwoo. Eunwoo là nhân viên mới vào của công ty anh, cậu ấy rất dễ thương hoạt bát và ấm áp lắm. Anh cười, sao lần nào cũng thế, tình yêu luôn tìm đến anh vào những lần anh vội vã như thế. Anh thở dài, nhớ lại những kí ức thuở xưa xưa một đợt, mùa đông năm nay lại đến nữa rồi. Mới ngày nào, anh còn nói sẽ mãi thương cậu, bây giờ anh đã tìm được người mới rồi. Xin lỗi Mingyu, dù gì chúng ta cũng đâu thể yêu nhau được nữa, xin em cho anh ích kỉ một chút. Hãy để mùa đông của anh ấm lên một chút.

Anh siết chặt lấy bàn tay Eunwoo đang nắm trong tay mình, làm người ấy nghiêng đầu cười, anh đã nghĩ rất kĩ, rất rất kĩ về chuyện này. Liệu rằng anh và người sẽ là bến đỗ của nhau chứ, liệu những kí ức khi xưa sẽ không làm ảnh hưởng đến tình yêu này chứ, quái lạ ở chỗ, sao anh lại cảm thấy có lỗi khi yêu người mới chứ.

Nói còn yêu thì không phải, hết yêu thì đúng nhưng nghe cay độc quá. Anh và cậu đã hứa với nhau ngay sáng sớm của ngày cuối đông, khi cậu dúi vào tay anh bó hoa lưu ly đầu ngày, cả hai đã chấp nhận để mình sống trong lòng đối phương. Như bốn ngăn nhỏ trong tim, xin đối phương hãy lưu tâm dành cho mình một chỗ. Cả hai ngang nhiên sống trong tiềm thức nhau, ngang nhiên để những dấu yêu và suy nghĩ ngày đó lang thang trong tấm trí. Một mối quan hệ không họ không tên, nhưng không thể thiếu trong nhau.

- Chúc mừng sinh nhật, Wonwoo. - Mingyu cười, trên tay cầm đoá hoa cát tường đủ màu sắc, tay kia còn cầm bánh kem.

- Cảm ơn em. - Anh cười, nhận lấy đoá hoa đem lên mũi ngửi ngay, đó là thói quen của anh.

- Tuổi mới rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé! - Cậu cười, bước vào nhà, cậu là vị khách cuối cùng cho bữa sinh nhật 28 tuổi của Wonwoo.

- Anh biết rồi. - Anh cười thêm một cái, tháng bảy phù hợp với anh nhất, nó nằm ngay độ giữa thu, hình như mùa thu biết anh đến nên đã đành lòng đem hết sự nhẹ nhàng, thân thương của nó cho anh rồi hay sao ấy. - Cảm ơn Ming! - Anh xoa xoa đầu cậu, như trước kia vẫn hay làm. Nhìn cậu để yên cho mình xoa khiến anh thấy như mình đang sống lại những năm đại học ghê.

Mingyu chẳng hề quan tâm sự xuất hiện của một chàng trai xa lạ trong ngôi nhà này lắm, Mingyu đã nghĩ rất kĩ rồi, rằng sẽ đem anh về với mình. Đoạn tình cảm mà cậu tưởng đã hết ấy, đã được cậu dùng thân thương mà nối lại rồi bây giờ chỉ cần một cái gật đầu của anh nữa thôi mọi thứ sẽ hoàn hảo, như chưa từng có sự chia ly, Mingyu muốn đem anh về để anh khỏi trốn mình nữa, muốn đem nắng về vào mùa đông, muốn có một cái phao để có thể nhảy xuống bãi biển hạnh phúc có màu giống sinh tố dâu. Hy vọng anh ấy cũng như cậu, cũng đem nhớ thương nối lại từng đoạn.

- Chúc mừng sinh nhật Jeon Wonwoo! - Mọi người đều reo ồ lên, trời ơi, đám đàn ông gần 30 tuổi mà còn ầm trời ầm đất như vậy đây.

- Cảm ơn mọi người. - Wonwoo cười, ánh mắt anh nhìn về hướng Eunwoo đang nhìn mình. - Giới thiệu với mọi người, đây là Eunwoo, người yêu của mình.

Mọi người đều ngơ ngác, chỉ có một ánh mắt là dại đi vài phần. Người yêu mới sao, anh đã yêu được thêm một người khác sao. Sao anh có thể yêu thêm người khác được nhỉ, khi anh nói mãi thương cậu anh từng nói không thể quên cậu được mà. Sao anh có thể cười với người ấy như thế nhỉ, sao anh có thể lần nữa để cậu chơi vơi. Những xúc cảm năm ấy không thể khiến anh chùn chân một chút sao. Sao anh không nhìn về phía sau một chút. Sao anh không đem những nhớ mong thuở ấy về nối lại... tại sao?

Quá nhiều câu hỏi, nhưng Mingyu là ai chứ, câu hỏi cậu muốn hỏi mình nhất, chính là cậu lấy quyền gì để ngăn anh thôi yêu người khác. Là quyền ở bên cạnh anh không có một tên gọi, là quyền của người được anh nói mãi thương sao. Chưa bao giờ cậu ham có một tên gọi cho mối quan hệ của họ mấy năm nay như bây giờ, người yêu cũ thì dứt khoát quá, người yêu thì không phải. À, tri kỉ. Tìm về nhau khi lòng ngổn ngang vết thương, những bông hoa mình tặng người được cắm ngay bếp, được người kia san sẻ ít hơi ấm mùa đông cho.

- Ming. - Anh rít lên, Mingyu đứng ở ban công nhà anh, cũng là tháng 11 năm trước, cậu đứng ở ban công nhà Jihoon hút thuốc bị anh bắt quả tang, lần này cũng vậy. - Em đã hứa không hút thuốc mà.

- Ừ nhỉ. - Cậu bật cười, cất điếu thuốc chưa kịp châm vào bao lại. Nhìn qua tấm kính, cả đám người đã say xỉn hết rồi. - Anh vào nhà đi.

- Em dạo này thế nào. - Anh hỏi, chẳng quan tâm đến câu khuyên nhủ của cậu.

- Cũng ổn. - Hơn nửa năm gặp lại nhau, anh không nói không rằng giới thiệu người yêu mới với cậu rồi hỏi cậu có ổn không. - Anh thì sao?

- Eunwoo hỏi anh có muốn kết hôn với cậu ấy không. - Wonwoo trần thuật lại, câu trả lời của anh chính là vậy đó. - Anh rất yêu cậu ấy.

- Ừm.

- Mingyu nghĩ, anh có nên đồng ý cậu ấy không?

- Em không biết. - Anh đã nói rất yêu cậu ấy mà, anh hãy tự trả lời đi chứ. - Anh phải để trái tim mình trả lời chứ.

- Ừ nhỉ. - Anh bật cười, câu hỏi trong lòng anh không phải là anh có đủ yêu Eunwoo không mà là tại sao anh lại cần câu trả lời của cậu nhỉ. - Tại sao?

- Anh muốn em chuyện gì. - Tại sao lúc anh nói không quậy anh phá tung nhà anh lên, hay lúc anh nói cậu ấy cầu hôn anh không đi vào nhà đánh cho cậu ta một trận hả? Mingyu không muốn nghe thêm gì từ anh nữa.

- Tại sao lại là hoa lan tường?

- Em mong Wonwoo luôn bình an. - Cậu quay người lại, nhìn bóng lưng anh gầy của anh. Vậy em từ bỏ nhé, đeo gánh trên vai mối tình này em thấy không được rồi, ta không thể yêu nữa đâu. - Đừng quên em.

- Anh là mãi mãi thương em. - Giọng anh nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ chạy dọc người Mingyu làm cậu đau đến phát điên.

Mingyu mặc kệ vậy, anh trốn cậu ba năm trời thì giờ cậu cũng sẽ trốn anh ba năm vậy. Xem như duyên tình thật sự cạn, em vì anh đã đi hết sáu trăm lẻ bốn con hẻm rồi, nếu anh có thương thì hãy thử quẹo hết đi. Mingyu thấy tình mình y như cái vòng hoa mà người ta treo đợt Giáng sinh, qua đi những ngày mơ mộng đẹp đẽ ấy thì người ta cũng phải đem cất thôi.

Lần nữa gặp lại nhau là ở nhà của Jeonghan hyung, sinh nhật của Seungcheol hyung. Cậu ngao ngán lắm rồi, đã không ổn mà cứ gặp anh thế này chắc cậu chết mất. Tim cậu chết mới đúng. Giờ cậu mới hiểu sau khi chia tay anh trốn mình như vậy cũng có lí do.

Từ hồi nghe anh nói Eunwoo hỏi cưới anh, Mingyu thấy như mình chia tay thêm lần nữa vậy. Đáng ra lần đó cậu nên nói thôi anh đừng đồng ý, về với em nghen. Rồi nhận ra mình không thể cho anh hạnh phúc được, không thể đem ấm áp về cho anh vào mùa đông được nữa, cậu quyết định buông tay, chấp nhận sống những tháng ngày tìm anh trong vô vọng, ôm nỗi nhớ mong về người đã hết yêu nhưng không thể quên. Tên Jeon Wonwoo.

- Xin thông báo với mọi người. - Wonwoo e hèm, vừa mới hết màn thổi bánh kem. Đứng phắt dậy, tay kia vẫn đang nắm lấy tay Eunwoo dưới bàn. - Em và Eunwoo cưới rồi! - Anh đưa tay trái mình lên, nơi áp út sáng lấp lánh.

- Hả?
- Cái gì?

Mọi người đồng loạt ồ lên, ôi trời ơi, nhìn hai đứa này hiền hiền vậy mà cưới luôn rồi. Ghê thật nhở, ha ha, ủa còn Mingyu thì sao... Seungcheol dời tầm mắt khỏi cặp đôi đang nhìn nhau say đắm giữa màn hú hét của mọi người sang cậu, Mingyu có ổn không nhỉ?

Cậu thở hắt ra, mím môi yên lặng nhìn anh và người ấy vui vẻ trong sự reo hò của mọi người. Vậy là một đôi nữa đã cùng nhau về nhà, thêm một con tàu nữa có thể dừng chân yên bến nghỉ. Cậu cười, món lời duy nhất của tình cảm này chính là cậu còn được nhìn thấy anh hạnh phúc. Miễn anh luôn cười, anh luôn bình yên, Mingyu chấp nhận đứng phía sau anh.

Ngày cưới của anh là vào mùa đông, anh nói trước khi tuyết đầu mùa rơi anh muốn được cùng người ấy bước vào lễ đường. Mingyu thở dài, nhìn mình trong gương, sửa sang lại đầu tóc, có người kì lạ như anh mới đòi đến nhà thờ để làm lễ cầu hôn vào thời điểm lạnh thế này. Mùa đông, bốn năm trước cậu đã nói chia tay anh. Bốn năm trước cậu đã hết yêu anh, bỏ lỡ anh, nhìn anh xách vali ra khỏi nhà đầy nuối tiếc. Bốn năm sau lại là mùa đông, cậu lại phải chứng kiến anh bước lên lễ đường đầy nuối tiếc.

Nếu như hỏi điểm chung của hai lần chứng kiến này là gì, Mingyu xin trả lời, là anh bước đi không quay đầu lại. Anh mang theo cả ánh nắng duy nhất của mùa đông, còn đem luôn cả hơi ấm đi. Người gieo biết bao nhiêu thương nhớ, đã từng hứa sẽ mãi thương cậu mãi chừa cho cậu một chỗ trong tim mà giờ lại như vậy đó, lại cùng người kia đứng trước cổng nhà thờ, bộ vest trắng anh mặc rất đẹp, hợp với dáng anh ghê. Nhìn anh hạnh phúc thế này, làm cậu nhớ lại ước mơ mấy năm trước của mình quá, mà giờ có người thay cậu thực hiện rồi, ây da, nhẹ nhõm mà sao đau lòng quá?

- Mingyu. - Anh cười, nhìn cậu đang tiến lại gần mình. - Em đến rồi.

- Phải đến chứ. - Cậu cười lại với anh, tóc đen vẫn là hợp với anh nhất. Bông hoa cẩm tú cầu màu xanh cài trên áo rất đẹp, rất hợp với anh. Cậu gật đầu nhẹ chào Eunwoo.

- Cảm ơn vì em đã đến. - Anh vẫn giữ nét tươi cười nãy giờ, đứng ở ngoài trời lạnh thế này khiến cơ mặt anh muốn đông cứng lại luôn. Eunwoo đã chạy đi lấy áo khoác cho anh rồi.

- Em đến để sưởi chút nắng cuối cùng. - Mingyu nhìn anh, mắt buồn da diết, hết hôm nay mỗi sáng em thức dậy tay chân sẽ lạnh cóng, quần áo thì ướt vì hơi lạnh ngấm vào, trái tim em thì tê tái, xung quanh em từ hôm nay sẽ như có một bức tường, nắng của mùa đông không bao giờ chiếu tới em được nữa. À không chỉ mùa đông, cả bốn mùa, nắng cũng không còn về trên bậu cửa sổ của ngôi nhà này nữa, trái tim này mãi mãi chẳng thể được hong khô nữa rồi.

- Nắng sao? - Anh nghiêng đầu, cậu đem trả mùa đông về cho anh mà lại đòi đến đây sưởi nắng sao?

- Sao lại là hoa cẩm tú cầu?

- Vì hoa cẩm tú cầu sẽ đổi màu. - Anh chầm chậm giải thích. - Tình yêu khi không còn hợp nữa sẽ đi tìm một người mới, một nơi mới để cùng bước tiếp tương lai. - Anh nhìn cậu đang mím môi suy nghĩ gì đó. - Còn em, sao vẫn là hoa lưu ly? - Anh chỉ tò mò thôi, chứ chẳng có ý gì, vì vị khách nào đến đây cũng chọn hoa hồng, hay hoa hướng dương để cài lên ngực hết, chỉ có mỗi cậu là có những bông hoa màu tím trước ngực.

- Vẫn là chỉ mong Wonwoo đừng quên em. - Cậu nhìn anh, như đây là ân huệ cuối cùng xin anh hãy ban cho cậu.

- Ừm. - Anh gật đầu. Dang tay ôm lấy cậu, như một người bạn. - Anh sẽ không quên Mingyu. - Đầu cậu đặt trên vai anh, anh xoa xoa tóc cậu. Như những năm tháng từng qua, như những ngày cũ, như những chuyện từng trải, anh nói. - Mãi thương em.

______________________________

Mình xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đến những câu chữ của mình. Shot này mình viết ra để cảm ơn mấy bạn, dù câu chuyện này hơi buồn. Và mình thấy, mình hợp viết oneshot lắm. Mong mọi người hãy để lại cảm nhận cho mình nhé, mình thích đọc lắm đó.

Khi mình đang viết shot này thì bạn mình tâm sự nói nó đã chia tay người yêu rồi. Với tư cách một người bạn, mình khuyên bạn của mình đừng buồn nhiều nha, còn với tư cách một người đã từng trải qua chuyện chia ly, mình muốn nói hãy dứt khoát lên. Như cảm xúc của ta khi mới chia tay nồng nhiệt đến mấy, dần dần rồi hình ảnh người trong ta cũng sẽ tàn phai theo thời gian. Chẳng ai là ngoại lệ của ai cả, thời gian sẽ cho ta câu trả lời và người tốt hơn. Mình tin thế.

Cảm ơn HD đã beta cho em.

Chúc cho mọi mảnh cô đơn trên đời đều tìm được nửa kia của mình. Câu chuyện này rất hợp với bài Mùa đông chưa bao giờ tới. Nên mình xin trích một câu hát rất phù hợp:

"Mùa đông chưa bao giờ tới,
Vì hai chúng ta hai nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro