01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning:

-tất cả mọi thứ trong fic đều là giả tưởng, mình không có kiến thức chuyên ngành nên mọi người đọc giải trí thôi nhé
-ooc
















"kia là bukansan rồi đúng không bác?"-cậu thanh niên trẻ tuổi mang vóc dáng to lớn lịch sự hỏi người lớn hơn

"đúng rồi, cảnh sắc rất đẹp, dù đã thăm quan nhiều ngọn núi nhưng bác vẫn thích bukansan nhất"

"vậy cháu sẽ được ở nhà ai vậy ạ?"

mingyu vừa tò mò vừa háo hức muốn biết 2 đêm tiếp theo mình sẽ ở đâu. cậu là sinh viên năm 3 khoa mĩ thuật, mỗi năm kể từ năm 2, sinh viên sẽ được trường tạo điều kiện để đi tham quan đến một ngọn núi hay tỉnh thành nào đó gần thủ đô. việc này giúp họ có thêm kinh nghiệm sống, có ý tưởng và có cái nhìn đa dạng hơn về cuộc sống xung quanh mình

"jeon wonwoo, cậu ấy là một kĩ sư nông nghiệp ở vùng này"

vậy là trạc tuổi mình sao...

"thằng bé ngoan và lành lắm, cháu cứ yên tâm. bác là bác rất thích nó"

người đàn ông trung niên cười hiền, trong lời nói có thể tưởng tượng ra được người thanh niên ấy thật sự đáng yêu

chẳng bao lâu sau, họ đã đứng trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ. có khoảng sân sau vừa đủ để trồng một số loài cây cảnh, dù ngôi nhà chỉ có một người ở nhưng nó mang lại một bầu không khí vô cùng ấm cúng

"đến nhà thằng bé rồi, cháu cứ bấm chuông nhé, rồi nói tên mình là nó biết. bác phải đi đây"

"vâng ạ!"

mingyu hồi hộp ấn chuông cửa, từng giây trôi qua càng khiến cậu căng thẳng, tim đập nhanh và mạnh tới nỗi muốn nhảy ra ngoài

cạch

"em chào anh em là kim mingyu sinh viên năm 3 trường đại học nghệ thuật biết nấu ăn biết dọn dẹp và đặt biệt là còn độc thân ạ!"

"..."

sau khi nói 1 tràng thông tin của mình, mingyu mới ngẩng mặt lên nhìn chủ nhà

vãi l xinh thế-?

trước mắt cậu là một người con trai thấp hơn cậu chỉ một chút nhưng lại nhỏ bé lạ kì, làn da trắng nhưng khoẻ khoắn chứ không nhợt nhạt, đôi mắt hơi lạnh lùng nhưng giờ anh đang cười xinh nên cậu chẳng sợ gì hết

"haha mingyu đó hả? đáng yêu ghê! mời em vào nhà"

nghe người đẹp lên tiếng, cậu mới thức tỉnh lật đật bê đồ đạc của mình vào trong nhà

"nhà hơi bừa bộn chút xíu, em thông cảm nhé"

?

mingyu khẳng định không hề bừa bộn nhé, trong nhà nhìn còn ấm cúng hơn bên ngoài. vì diện tích nhỏ nên phòng khách và phòng bếp gộp lại làm một, ở trên tầng còn có một kệ sách lớn đặt cạnh giường ngủ

mọi thứ được sắp xếp gọn ngàng, chỉn chu và thích mắt

"nhà anh đẹp quá, khác hẳn với cái nhà trọ cho cũng không ai lấy của em"

"thật hả? đây là nhà ông bà anh để lại đó, nó gắn liền với tuổi thơ của anh nên sau khi học đại học, anh chọn về đây ở và làm việc"

wonwoo vừa nói vừa rót nước cho mingyu

"nãy giờ quên giới thiệu, anh là jeon wonwoo. anh là kĩ sư nông nghiệp, công việc hàng ngày cũng đơn giản kiểu thiết kế máy móc giúp bà con, hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy...à anh còn viết tiểu thuyết nữa, được xuất bản vài cuốn rồi á"

anh thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống của mình, mingyu thì chữ được chữ không tại mải ngắm anh mất rồi...


tới tối hôm ấy, cậu được anh tiếp đãi món—

mỳ tôm trứng

"hì hì xin lỗi em bé, anh quên mất từ tuần trước nhà đã hết đồ ăn ùi..."

wonwoo vừa gãi đầu vừa cười ngại, xấu hổ chết mất, đãng trí tới mức được nhắc là có sinh viên tới mà lại không chuẩn bị đồ ăn

"không sao đâu ạ..."

đói thì ăn anh-

ý nghĩ đen tối bị cậu gạt phắt đi, cậu mới chỉ gặp người ta có mấy tiếng thôi đó!!

nhà nhỏ nên có mỗi một phòng ngủ..đêm nay cậu phải làm sao đây...




















_____________________________

ý là tui vẫn chưa chốt plot ý mí bồ, giờ mấy bồ có óp sừn nè:
-wonwoo là tiểu thuyết gia viết pỏn
-wonwoo là camboy

(hay bất kì ý tưởng nào mí bồ nghĩ ra nha)

cmt cho tui biết nhaaaaa💞🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro