Attention

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chuẩn bị chuyển nhà của một năm nào đó, Wonwoo đang khệ nệ kéo đống thùng carton từ trong kho thì bỗng thấy rơi ra một chiếc balo.

Chiếc balo hình con hổ, trông chỉ hơi bám bụi vì được cất khá kĩ, còn lại thì mọi thứ vẫn vẹn nguyên như kiểu chưa được dùng bao giờ.

Wonwoo không nhớ nổi mình hay Mingyu hồi xưa mua nó để làm gì vì con thì hai đứa chưa có, nhà hiện có hai đứa cháu thì con của Bohyuk răng còn chưa mọc trong khi con của Minseo vẫn còn đang trong bụng mẹ nên chắc chắn không phải cho cháu nhà mình rồi. Anh cầm cái balo lên xăm xoi, nhíu mày chặt đến mức Mingyu bê chồng sách đi ngang qua phải đặt nó sang một bên rồi thơm nhẹ một cái lên má, "Làm gì mà mặt nhăn hết cả lại thế anh?". Rồi cậu nhìn chiếc balo anh đang cầm trên tay, cười phá lên, "Anh quên rồi à? Nó là của anh đấy. Hồi đó anh đeo dễ thương lắm cơ".

Wonwoo nhìn chòng chọc vào cái balo con hổ, cuối cùng mới nhớ ra chút kí ức le lói còn sót lại trong đầu. Anh đỏ mặt ném lại cái balo vào trong thùng, định bơ luôn con cún bự bên cạnh mà tiếp tục kéo thùng đi nhưng người ta nào có để anh yên.

"Wonu nhớ ra chưa? ", Mingyu siết lấy eo người đang muốn lảng đi, tì cằm lên vai anh trêu chọc nhưng Wonwoo chỉ trừng mắt đẩy đầu cậu ra rồi tiếp tục công việc, "dọn nhà đi không lại muộn bây giờ!"

Mingyu nhìn bóng anh đi khuất, cười tủm tỉm.

"YAH! KIM MINGYU!!!"

Wonwoo vừa quay vào nhà đã nghe thấy tiếng nhạc hơi quen. Anh ngờ ngợ nhìn vào tivi, thấy chính mình của năm năm về trước đang đeo chiếc balo kia nhún nhảy.

Khỏi phải nói Wonwoo muốn độn thổ như nào. Quát một tiếng chẳng xi nhê, Mingyu xem chăm chú đã đành còn nhe nhởn kéo anh lại đứng trước màn hình tivi rồi nắm tay anh lắc lắc, "Wonu nhảy lại cho em xem nhá".

Wonwoo trợn mắt, đập vào ngực em người yêu một cái để rồi chính tay mình lại đau điếng, "biến đi. Đừng có mà chọc anh!" 

Mingyu nhìn Wonwoo lúc giận trông như mèo xù lông thì thơm lên khoé môi anh, "em thề lần đấy Nu nhảy em há mồm xem đến độ tí thì sái quai hàm luôn ấy. Nếu không phải có các thành viên và các fan ở đấy em đã hôn Nu ná thở rồi. Mà giờ Nu nhảy thì chắc chắn em phải hôn Nu ná thở luôn".

Wonwoo nghiến răng trèo trẹo, cắn một phát lên vai Mingyu vì cái tội giỡn nhây, "Thế giờ em nhảy "Pop" đi thì anh nhảy "Attention" cho mà xem".

Mingyu mở to mắt vì ngạc nhiên, "thật nhá! Nu đợi em tí em mở lại coi cái bài đó xong em nhảy cho xem. Xong Nu hứa nhảy cho em coi đấy nhá?"

Wonwoo nghe vậy vội người đang ôm mình ra, muốn trốn, "trời ơi em điên hả?! Em bị gì mà chấp niệm quá vậy? Năm đó anh nhảy hai lần lận, em còn chạy tót lên đầu để coi còn chưa đủ hay gì?"

"Tại xinh mà", Mingyu nào có để người ta chạy dễ dàng thế. Cậu ngã ra ghế sopha sau lưng mình rồi kéo Wonwoo theo, hôn tới tấp lên mặt anh khiến anh nhắm tịt cả hai mắt lại.

"Hồi đó lần nào anh cover mấy vũ đạo nữ dân tình cũng quắn quéo hết lên. Em có khác gì đâu. Em còn là fan số 1 của Wonwoo đó nhé! Uy tín luôn!"

"Kinh không? Bao uy tín luôn hả?"

"Chứ sao. Uy tín 100%"

"Vậy fan số 1 của anh, nhấc mông lên rồi giúp anh khiêng mấy thùng sách ra sân đi. Đội chuyển nhà sắp đánh xe đến nơi rồi đấy".

Mingyu nghe vậy thì bĩu môi, cụng trán mình vào trán anh một cách thân mật, "thương lắm mới làm không công đó nghen. Mà thôi, thương nhiều quá nên chốc em nhảy cho Wonu xem. Em mua vui cho Wonu luôn".

"Gyu khùng quá", Wonwoo bật cười, hôn cái chóc lên trán em người yêu rồi đứng dậy, "trả phí nè. Ai đời lại bắt làm không công" nhưng bị Mingyu giữ lại, "mỗi thùng một nụ hôn. Vị chi là 13 cái, Nu thiếu em đó nhé. Tối em đòi cho đủ, khéo em còn phải tính lãi nữa chứ".

Wonwoo cười khúc khích, nháy mắt, "nhảy một lần có được tính là trả cả gốc lẫn lãi không nhỉ? "Dumb Dumb" hay "Attention" thì ổn hơn ta? Để suy nghĩ xem nào", rồi bỏ ra sân.

"Này! Jeon Wonwoo! Anh đứng lại cho em. Không có dọn diếc gì nữa. Mình tính gốc lãi luôn bây giờ không cần đợi tối!", Mingyu chạy theo, nghe giọng cười của Wonwoo giòn tan trong nắng.

End.
16.03.2023

Note: Kết thúc 3 đêm Caratland với quá nhiều cảm xúc. Và tất nhiên là không thể quên Wonwoo Attention rồi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro