3. Tân gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một buổi sáng bạn mở cửa ra và thấy người yêu cũ đứng trước cửa nhà thì bạn sẽ làm gì?

1. Chào rồi hỏi lý do họ đến

2. Đóng cửa lại rồi đi vào nhà 

3. Rải muối

Wonwoo không chọn cách nào trong ba cách trên, vì não anh vẫn chưa kịp xử lí thông tin: sao cái người vừa xuất hiện trong giấc mơ của anh bước ra đời thật luôn rồi? 

"Chắc anh mới ngủ dậy hả, xin lỗi nếu em đã đánh thức anh nha. Bữa em có nói mà chắc anh quên rồi, nay là ngày đầu tiên em chuyển tới đây. Em có làm ít đồ ăn mang cho anh nè, coi như quà mừng tân gia."

Ôi thôi đúng rồi, ngày ấy rốt cuộc cũng tới. Sao mà Wonwoo quên được khi nó chính là lí do làm anh trằn trọc đến mất ngủ mấy ngày hôm nay. Chuyện chuyển nhà anh cũng đã nghĩ tới nhưng rồi lại thất bại. Đến vị trí mỗi một món đồ trong nhà do chính tay cậu sắp xếp anh còn không nỡ dịch chuyển, từng khung ảnh của cả hai anh cũng không nỡ úp xuống, thì sao anh có thể dọn đi nơi khác đây?

Vì còn thương, nên mới quay đầu nhìn lại rất nhiều lần.

Nhìn về quá khứ mà ở đó có một người cho anh hiểu thế nào là sống, thế nào là yêu và được yêu. Từ khi chính tay anh đẩy người ấy đi, Wonwoo trôi qua mỗi ngày như một cỗ máy được lập trình sẵn, vẫn sống, với một trái tim và linh hồn chẳng còn vẹn nguyên.

___

Wonwoo thả mình xuống ghế, ngẩn ngơ nhìn hộp đồ ăn anh vừa đặt lên bàn. Bên trong là bánh mì sandwich kẹp thịt bò xào cùng chút mozzarella. Mùi vị món ăn vẫn chẳng hề thay đổi so với khi trước.

Cậu vẫn thường hay làm món này vào những bữa sáng anh không có lịch trực, vì khi đó anh sẽ có nhiều thời gian thư thả hơn. Còn những khi anh đi trực sớm, cậu sẽ chuẩn bị một hộp nước táo cho anh cùng chút đồ ăn vặt.

Mingyu đi 6 tháng, là 6 tháng anh bỏ bê bản thân, dành gần như toàn bộ thời gian ở bệnh viện. Đến bữa ăn, anh chỉ mua 1 ly cà phê ở máy bán hàng tự động uống cho qua bữa. Đôi khi Jihoon hết chịu nổi sẽ kéo anh đến nhà ăn cho bằng được,
"Mày có thể để ý bản thân rồi ăn uống cho đàng hoàng chút được không vậy hả?"

"Tao vẫn đang rất để ý bản thân đấy nhé. Do tao bận chăm sóc bệnh nhân quá nên không có thời gian thôi, mày đừng lo."

"Mày nhìn lại mày đi Jeon Wonwoo, có khi bệnh nhân lo họ còn phải chăm sóc ngược lại cho mày đó. Tao mặc kệ mày đó."

Nói vậy thôi chứ anh biết Jihoon là người lo cho anh nhất. Cả hai đã chơi với nhau từ lúc anh còn chưa quen Mingyu, đến giờ cũng đã 15 năm. Jihoon là người chứng kiến mọi chuyện, cũng là người bất ngờ nhất khi anh thông báo họ đã chia tay. Vì Jihoon hiểu Mingyu đối với anh có ý nghĩa lớn như thế nào. Khi cậu hỏi vì sao lại chia tay, anh chỉ trả lời,
"Mingyu thuộc về những thứ tốt đẹp hơn. Tao chỉ may mắn trộm được chút hạnh phúc nhỏ nhoi, mà lòng bàn tay này to như thế, lại có quá nhiều thứ không thể nắm chặt. Không muốn để mất, nhưng cũng không có cách nào để giữ."

___

Hôm nay là ngày nghỉ, Wonwoo đã định sẽ chơi game rồi trở thành con sâu ngủ bù lại những ngày vừa qua. Nhưng ai đó đã phá vỡ kế hoạch của anh, bằng việc mang cơm đến thêm cả trưa lẫn tối.

Mời tân gia thế này, có phải hơi quá rồi không? Em ấy rốt cuộc có ý gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro