4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của bé Seungho nhà Cheolhan nên bây giờ Mingyu và Wonwoo đang chuẩn bị để tới bữa tiệc.

- Mingyu à anh xong chưa - em ở dưới nhà gọi chồng
- Đây đây anh xong rồi - hắn chạy vội từ trên cầu thang xuống
- Thật luôn á, 7h là bắt đầu rồi mà bây  giờ anh còn chậm trễ nữa - em đứng chống hông nói
- Anh xin lỗi mà tại anh không tìm thấy cái cà vạt chứ bộ - hắn là vậy đó lo cho vợ thì chu toàn lắm nhưng mà cứ đến bản thân là quên lên quên xuống

Cũng may là nhà 2 vợ chồng với nhà Cheolhan cách nhau cũng có 15' đi nên vẫn kịp đến nơi trước khi sinh nhật diễn ra trước 10'

- A, 2 đứa đến rồi sao vợ chồng anh ngóng nhà chú mãi còn 2 đứa thôi đó-Jeonghan
- Em xin lỗi nha, tại chồng em ảnh hậu đậu quên này quên kia nên giờ mới đến mà Seungcheol hyung đâu rồi sao có mình anh đúng đón khách vậy
- Chồng anh vào trong kiểm tra lại mọi thứ rồi thôi chúng ta đi vào trong thôi đến giờ rồi
- Vâng - hắn và em

Bữa tiệc diễn ra đươc 15' thì vợ chồng Cheolhan bế Seungho xuống chỗ Mingyu và Wonwoo đang đứng

- Chungho chào 2 chú ạ
- Chào con nhé
- Chú chúc Seungho mau ăn chóng lớn, học thật giỏi và nghe lời bố và ba nhé
- Vâng ạ - nói rồi Mingyu đeo sợi dây chuyền vào cho bé
- Mingyu đi tiếp khách với anh đi để Wonwoo ở đây với vợ anh cũng được một lúc thôi sẽ không lâu đâu, được chứ  - Seungcheol
- Nhưng mà... - hắn ái ngại nhìn sang em
- Không sao đâu chồng đi với anh Seungcheol đi em ở đây với Jeonghan hyung được mà anh đừng say quá là được
- Vậy được rồi nhưng có gì là phải kêu anh đấy nhé
- Dạ - nói rồi hắn thơm vào má em cái
- Khiếp vợ chồng bây làm quá đi hà
- Kệ em - nói xong hắn đi với Seungcheol để lại em với gương mặt đỏ lên do ngại
- Wonwoo à chúng ta ra ghế ngồi nha em đang mang thai đứng lâu cũng không tốt
- Dạ mình đi thôi

Ra đến chỗ ngồi thì 2 người ngồi trò chuyện với nhau

- Wonwoo em bầu được mấy tháng rồi - Jeonghan bế con ngồi trong lòng hỏi em
- Dạ em được hơn 6 tháng rồi anh
- Có khó khăn nhiều không em
- Dạ mới đầu thì có anh ạ nhưng bây giờ cũng đỡ rồi cũng, may có Mingyu kè kè kế bên không khó quá là mấy, mỗi tội em chỉ nghén nhẹ thôi nhưng lại chán ăn
- Vậy sao, anh thì ngược lại nghén kinh khủng nhìn gì cũng muốn ăn nhưng ăn vô lại cho ra hết, nhưng cũng phải cố ăn để giờ cho ra cục thịt này nè
- chú chonnu có em bé ạ - Seungho đặt búp măng nhỏ lên bụng em hỏi
- Đúng rồi chú đang có em bé nè đây là em Cún - vừa nói em vừa cầm nhẹ lấy tay em đang đặt trên bụng mà xoa
- Vậy khi nào em Chún ra ngoài chú cho em sang chơi với Chungho nha
- Nhất trí - Wonwoo với bé ngoắc tay
- Seungho à con lại kia chơi với các bạn đi ba ngồi nói chuyện với chú một xíu nhé
- Dạ ba - nói rồi bé chạy là chơi với các bạn

Jeonghan với em ngồi tâm sự đủ thứ trên đời nào là quá trình mang thai của bản thân rồi cách chăm con, công thức cho con ăn dặm con quấy đêm thì cần những gì Jeonghan ngồi truyền đạt những thứ mà mình biết cho em.

Ngồi với nhau được hơn 1h thì cuối cùng thì 2 ông chồng cũng lại chỗ 2 người, bây giờ cũng đã muộn rồi nên hắn và em xin phép đi về trước.

- Thôi bây giờ cũng muộn rồi, tụi em xin về trước, bữa nào rảnh lại qua chơi sau
- Ừm, vợ chồng về đi khỏi tối rồi lái xe nguy hiểm lắm - Seungcheol
- Chú về nha Seungho
- Dạ Chungho bye bye 2 chú ạ bữa sau chú mang em Chún sang chơi  nữa nha
- Được, chú hứa
- Tụi em về đây

Trên xe đi đươc nửa đường thì hắn quay sang nói với em

- Vợ à, anh có chuyện muốn nói - hắn làm điệu bộ nghiêm túc
- Có chuyện gì sao anh - em thấy hắn như vậy thì cũng trở nên lo lắng
- Ngày mốt anh có chuyến công tác 1 tuần sang pháp nên để em ở nhà một mình không an tâm, giờ em còn đang mang thêm cực nợ này nữa - ban đầu Mingyu cũng tính là sẽ đem Wonwoo theo cùng nhưng nghĩ lại em đang mang bầu đi xa rồi nguyên 1 tuần chỉ ở trong khách sạn nữa nên hắn bỏ ý định đó rồi
- Không sao anh cứ đi đi em ở nhà một mình được mà nếu chán em sẽ gọi mọi người sang chơi không có sao đâu
- Nhưng mà anh lo
- Không nhưng nhị gì hết đây là công việc anh không đươc cãi lời, sang đó anh vẫn call video với em bình thường mà có phải là không được thấy mặt đâu. Chúng ta chỉ xa nhau 1 tuần thôi mà
- Thôi mà không khóc nào bây giờ chồng đã là bố của Cún rồi mà con lại cười cho - Wonwoo lên tiếng dỗ chồng khi cảm thấy anh sắp khóc đến nơi
- Kệ Cún chẳng quan tâm đâu anh nhớ Wonu mà
- Thôi nào bây giờ về nhà rồi em chuẩn bị đồ cho anh nhé
- Anh tự làm được mà vợ không cần nhọc công đến thế đâu
- Ơ kia làm cho chồng em thì lấy cái gì mà mệt hay là anh không thích hả - thấy vợ sắp hóa mèo con xù lông đến nơi Mingyu vội chữa cháy
- Không có đâu, anh thích vợ làm cho anh mà
- Thế bây giờ về nhà vợ làm cho anh nhá
- Dạ chồng - em đã quay trở lại dáng vẻ meo meo của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro