tối hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, Wonwoo đây rồi."

Jeonghan thấy cậu em từ ngoài nhà hàng đang nhanh chóng bước vào, thu hút sự chú ý của mọi người dành cho nhân vật sắp xuất hiện.

"Em chào mọi người ạ."

Nhận được sự chào đón, cậu em ngoan ngoãn cúi người, nói lời chào thật lớn dù còn cách một đoạn xa mới tới bàn ăn. Mấy ông anh hào hứng hơn hẳn, ông nào cũng trực chờ rời bàn để tiến tới ôm cậu áp út.

Nhưng Jeonghan nhanh chân hơn, kéo người em về phía mình, đặt ngồi ngay cạnh. Sợ mấy ông kia say khất rồi lại bắt thằng bé uống ngay, phải để nó ăn mấy miếng đã chứ, không thì dạ dày không chịu được.

Ngay đối diện là tiền bối Seungcheol và Mingyu đang thủ thỉ chuyện gì đó, Wonwoo khẽ nhìn rồi gật đầu coi như lời chào hỏi.

"Lâu không gặp hyung rồi ạ."

Wonwoo muốn bắt tay với Seungcheol hyung. Anh ấy cũng vui vẻ đáp lại.

"Lâu rồi không gặp em."

Không bắt tay, Mingyu chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Wonwoo ngại ngùng nhưng cũng dần đuổi kịp nhịp điệu bữa tiệc, các anh lớn thì cứ rót rượu muốn phạt cậu em đến muộn, anh Jeonghan với Seungcheol thì chịu trách nhiệm gắp thức ăn cho vào bát, số thịt bò đang được Mingyu nướng chất đống trên chảo nóng hổi.

Dù Mingyu là út ít nhất trong nhóm, nhưng người được các anh vô thức nuông chiều lại là Wonwoo.

Thật ra, các anh thương hai đứa bằng nhau, nhưng Mingyu trông có vẻ người lớn hơn, cậu đa tài nên thành thạo khá nhiều việc, dù thỉnh thoảng có vụng về làm hỏng thiết bị trong sân thể chất thì các tiền bối vẫn đỡ lo hơn là Wonwoo. Hậu bối này hồi mới vào còn khiến các anh lưỡng lự không biết có nên tuyển không, vì nhìn trắng trắng mềm mềm, và khá thấp so với một câu lạc bộ bóng rổ toàn người cao hơn mét chín, sợ bạn không đủ thể lực. Hơn nữa, bạn ấy còn vụng về hơn cả em út, dù những đường bóng của bạn trông gọn gàng và đẹp mắt hơn thì khá tệ trong khoản chăm sóc bản thân, thể lực đủ cho một ngày tập bóng từ sáng tới đêm, nhưng sơ hở là ốm vặt.

Lâu lắm mới có dịp đông đủ như hôm nay, các anh lớn uống nhiều lắm. Rượu vào lời ra mà, mấy ông ấy uống để bày tỏ tấm lòng dễ hơn thôi, chứ một hội mười mấy thằng chơi thể thao giờ đã gần đầu ba rồi mà nói mấy lời "anh nhớ chú lắm đấy", "chú ở xa làm tụi anh lo lắng ghê" thì sến quá nhỉ. Cả hội vui buồn có nhau, giờ đã năm năm kể từ khi thằng út tốt nghiệp cấp ba rồi, nhưng anh em trong hội thi thoảng nhớ đến nhau, lại rủ rê qua nhà tâm sự, cứ cái đà này có khi xuống lỗ cùng nhau thôi.

Trong lúc tiền bối Minho đang bày trò gì đó mà cả hội cười lớn lắm, chợt Jeonghan hẩy hẩy tay em, ghé sát bên tai thì thầm.

"Cuộc sống dạo này ổn không em?"

Nãy giờ vẫn chưa có cơ hội trò chuyện riêng, nên Jeonghan muốn nhân lúc tâm sự với cậu em trai mấy câu.

"Em vẫn ổn mà ạ."

"Bố mẹ dạo này khỏe không? Năm ngoái anh về quê nên không qua thăm nhà được."

Jeonghan hỏi thăm phụ huynh của Wonwoo. Chơi với nhau từ thời còn thiếu niên, ngày nào cũng qua rủ đi học nên bố mẹ nhớ hết mặt mấy đứa. Dần dần rồi như gia đình, tháng nào bố Jeon làm ăn được thì kêu mẹ Jeon nấu một bữa thật to, mời hết mười mấy cậu thanh niên về nhà ăn. Cứ dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, là các anh em sẽ rủ rê đi thăm bố mẹ của nhau, lúc đầu cứ trêu rằng đi như thế thì càng được nhiều lì xì hơn, nhưng thật ra vì mấy anh em quý nhau như gia đình, thương bố mẹ bạn như bố mẹ ruột, nên mới hay đi hỏi thăm như vậy.

"Bố mẹ khỏe lắm ạ, vẫn đang trong công cuộc năn nỉ em về làm cho công ty."

Cậu em cười hì hì, kể câu chuyện từ muôn thuở, từ năm nhất cả Wonwoo và bố mẹ Jeon đều đã tranh cãi về vấn đề này, vì bạn không chịu tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình.

"Có gì mới không?"

"Chẳng có gì. Từ lúc ra trường tới giờ ngày nào em cũng thấy chán, nhưng chán tới đây được bốn năm, em quen rồi."

Wonwoo cười nhẹ, nhưng nụ cười sao mà mang vẻ chua xót quá. Được cái ở cạnh Jeonghan hyung hay lắm, ngoại trừ người tình cũ, anh ấy như là một bờ vai vững chắc bên cạnh bạn, nên cứ mỗi khi buồn rầu chuyện gì, bạn lại gọi điện cho anh để tâm sự. Vì ở cạnh anh lớn thoải mái như thế, nên Wonwoo cũng chẳng ngần ngại giải tỏa những khó khăn chất chứa trong lòng ngay.

"Sao không gọi cho anh?"

Bạn biết anh rất sẵn lòng mỗi khi bạn cần anh để đưa lời khuyên, nhưng với một Wonwoo đang chập chững trưởng thành, khá khó để mở lời làm phiền người khác.

"Em lớn rồi mà anh, em mà cứ dựa dẫm vào anh thế này thì sau này sao mà ra đời được?"

Wonwoo khẽ cười khi thấy một tay Jeonghan đang đặt trên đùi, vỗ vỗ an ủi mình. Một người ngại giao tiếp xã hội như bạn thật sự lo sợ điều này, hơn thế nữa, em nhỏ sợ nơi mình dựa dẫm nhất rời đi, điều đó còn đau hơn gấp vạn lần, vì bạn còn từng trải nghiệm nó một lần, nên sẽ không thể chịu nổi lần thứ hai.

"Em biết anh coi cả hội mình như gia đình, anh cũng tình nguyện để Wonwoo dựa vào, anh muốn là người mà em cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên."

Jeonghan nhẹ giọng vỗ về em nhỏ, mong những lời này của mình sẽ khiến cho đối phương cảm thấy an toàn hơn, từ từ thay đổi suy nghĩ của em, vì Wonwoo bây giờ khác năm cấp ba nhiều rồi. Lần gặp mặt cuối cùng là hai năm trước, mới hai năm, sao tụi nhỏ trưởng thành nhanh quá?

"Sau khi chia tay người kia, em dần trở nên khép kín đấy."

Jeonghan hạ thấp tông giọng của mình xuống.

Cả Wonwoo và Jeonghan đều nhìn thấy rõ điều này, sự thay đổi của bạn. Không phải vì môi trường đại học, không phải vì xa bố mẹ, không phải vì xa các anh, mà vì sự buông bỏ của chính Wonwoo đã khiến bản thân thành thế này.

"Em cũng không ngờ bản thân mình thành ra thế này."

Wonwoo cười khẩy, tiếp tục nói.

"Không sao đâu anh ạ, em chỉ đang quay lại với phiên bản cũ của mình thôi."

Thằng nhóc là con một, nhà có điều kiện nên bố mẹ bao bọc lắm, từ bé đã ít được ra ngoài, tiếp xúc với mọi người. Cứ lớn lên như thế, cậu nhóc Wonwoo mười lăm tuổi hướng nội, ít nói lần đầu tiên biết tham gia câu lạc bộ, gặp mặt phỏng vấn nhưng các anh lớn hỏi câu nào cũng không chịu nói, chỉ lí nhí vài từ trong miệng. Lúc đó có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời em, khi bị anh Mingi mắng té tát vào mặt, bảo thanh niên không ăn to nói lớn thì sau này làm được gì, em nhỏ bị dọa xanh mặt, mếu máo khóc nên các anh cuống cuồng cho vào ngay, vì sợ nhóc đi mách thầy chủ nhiệm câu lạc bộ. Sau này, khi đã trở thành cầu thủ chính, anh Mingi vẫn phải mua đồ ăn vặt cho, nịnh nọt thằng nhỏ suốt. Từ đó, sau khi tham gia vào môi trường này, em được ảnh hưởng bởi nhiều điều tích cực nên hay cười, hay nói hơn.

Wonwoo gặp được các anh, nên mới toả sáng như bây giờ.

"Có bao giờ nghĩ muốn quay lại với nhau không?"

Em nhỏ không nói gì, chỉ đưa ánh mắt lên nhìn vào anh.

"Vì bạn ấy cũng sống chật vật lắm, anh biết là bạn ấy vẫn đang mong chờ em."

Wonwoo hẩy tay, bảo làm sao có chuyện đó được.

"Nó độc thân năm năm nay rồi, và cứ cuối mỗi bữa tiệc thế này, mò mẫm tới thì thầm bên tai anh nói rằng nhớ người cũ, nhớ tới chết đi sống lại."

Wonwoo rơi vào thăng trầm, xung quanh là không gian ồn ào nhưng trong tâm trí lại yên lặng, trống rỗng, không biết nên nghĩ về điều gì.

"Không chỉ có em khép kín, chính Mingyu cũng đang trầm lắng hơn."

Mingyu vốn dĩ tươi sáng mà, em là nguồn năng lượng của cả đội, nếu em trở thành như vậy, tinh thần của chúng mình sẽ để nơi đâu?

"Năm năm là khoảng thời gian quá dài để làm lại anh ạ."

Wonwoo nhìn vào ghế đối diện nhưng ánh mắt lại xa xăm, người chưa bao giờ ngồi yên ở ghế đó, có lẽ là vì không muốn nhìn thấy mặt bạn.

"Đúng thật là dài. Năm năm đủ để người ta bắt đầu nhiều cuộc hành trình mới, nhưng với hai đứa, năm năm cứ lặng lẽ trôi qua vậy, gói ghém hình bóng nhau để trong lòng thì.."

"Chẳng có gì là dài với hai trái tim vẫn đang đập chung nhịp, thứ bọn em cần chỉ là một chút can đảm thôi."

"Em chẳng có can đảm để yêu đâu."

Bạn dập tắt mọi hy vọng trong lòng mỗi khi anh Jeonghan đang tỉ mỉ thắp nó lên.

Bạn cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của em, nhất là khi bạn mới là người rời bỏ em trước.

"Em là người muốn lo lắng cho Mingyu một tương lai, dù có can đảm hay không thì em vẫn xứng đáng với tình yêu này, hay xứng đáng hơn, là một cuộc sống tốt, một phiên bản rạng rỡ như những năm tháng năm xưa."

"Hay ít nhất là phải để bọn anh yên tâm khi nhìn thấy chúng em."

Anh Jeonghan là một nhà cố vấn tốt, và ấm áp nữa, thậm trí như một chàng tiên với nhiệm vụ mang đến may mắn cho mọi người, vì những chuyện gì anh khuyên bảo, đều sẽ trở nên tốt hơn.

"Em không biết nữa, điều này khó hơn mà..."

Có lẽ trái tim bạn nhỏ bị dao động rồi, hàng rào lý trí cũng đã sụp đổ, tất cả là tại Jeonghanie hyung.

"Mingyu bảo muốn làm một thợ chụp ảnh, dù có trái ngành, vì được đi khắp nơi, có khi sẽ gặp lại em, em ấy cũng luôn đi đủ các tiệc rượu mà tụi anh tổ chức, không phải vì nhớ tụi này đâu, mà vì muốn xem em có tham gia không."

Wonwoo hẫng một nhịp tim, tâm trí xuất hiện nhiều suy nghĩ, nhưng sao cảm thấy như có một ngọn lửa đang sưởi ấm trái tim thế này? Ánh mắt bạn long lanh, một tầng nước mắt trực chờ rơi xuống, vì có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong bốn năm, ngày bạn quay trở lại với gia đình thân yêu của riêng mình.








"Ơ sao Wonwoo lại khóc mất rồi?"

Jeonghan biết mình có vẻ đã thành công, anh lớn tiếng có chủ đích, vờ như mình bất ngờ. Cậu cún đang uống nốt cốc bia nghe thấy, liền chạy sang ngay, nhưng lại chẳng biết làm gì, đành ngồi yên trên ghế. Lo lắng cho Wonwoo quá, sao bạn lại khóc vậy nhỉ?

Mọi người sốt sắng đến bên hỏi han, cười khà khà trêu chắc em nhỏ lâu lắm mới gặp các anh nên nhớ rồi khóc chứ gì. Wonwoo khẽ cười, đánh một cái nhẹ hều vào đùi anh Jeonghan, rồi mới từ từ ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ngay một ánh mắt cún con đang lo lắng nhìn mình, nhưng chỉ dám đứng ở xa thôi.

Mắt anh đỏ hoe, nhìn sót hết cả ruột.

"Em không có sao đâu, haha, nhớ lại anh Mingi hồi xưa mắng em oan ức quá nên khóc đó."

Được các anh vây quanh dỗ dành, trái tim bạn còn ấm áp hơn nữa, bạn nhận ra được cuộc sống của mình đáng quý như thế nào, khi có sự xuất hiện của những người tuyệt vời nhất thế giới.

Gương mặt mèo con nước mắt chảy giàn giụa nhưng lại không thể ngừng được, khi những tia hạnh phúc cứ từ từ len lỏi trong từng tế bào đang dần chết của em, đưa sức sống quay trở lại. Wonwoo nhìn thẳng vào ánh mắt Mingyu, bạn tặng cho em một nụ cười.

Nụ cười rạng rỡ nhất mà Mingyu từng thấy, sau một khoảng thời gian dài.

Gò má nhô cao với những ánh hồng vì gương mặt vừa khóc xong, như từng giọt yêu thương rơi xuống ướt sũng trái tim Mingyu.





"Em ra ngoài chút nhé."

Wonwoo ngoan ngoãn xin phép các anh rời khỏi, thằng bé cũng thường rời tiệc lưng chừng thế này để ra ngoài cho tỉnh rượu rồi sẽ lại quay lại, nên các anh cũng dễ dàng đồng ý.

"Đi cẩn thận đấy."







"Mingyu ra xem Wonwoo thế nào đi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro