6. Quá khứ của kẻ tồi tệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để trang trải cho việc học cũng như sinh hoạt hằng ngày, Jeon Wonwoo phải đi làm thêm ở rất nhiều nơi. Buổi sáng ngoài đi học ra, mỗi tiết trống anh đều nhận làm trợ giảng hoặc đứng lớp giúp giáo sư ở hai ba trường Đại học. Những dự án ở viện Mensa luôn ngốn khá nhiều thời gian của anh, nhưng bù lại thù lao sau khi hoàn thành báo cáo đều tương đối hậu hĩnh.

Thật ra, căn nhà hiện tại của Wonwoo đã từng có một khoảng thời gian đem đi cầm cố. Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, anh đã biết gia đình mình nghèo, hơn nữa lại còn mắc nợ. Sau này ba mẹ bị tai nạn bỏ đi hết, anh lại tiếp tục vô duyên vô cớ gánh nợ cho bà dì ham mê cờ bạc chạy trốn sang Hồng Kông rồi để lại tên cùng địa chỉ nhà đứa cháu duy nhất của mình cho bọn giang hồ đến đập cửa đòi chém đòi giết.

Phản ứng đầu tiên của Jeon Wonwoo khi đó chính là bật cười trước từng lời quát tháo hung tợn của chủ nợ, dường như chẳng còn chuyện gì trên đời này có thể làm anh ngạc nhiên hơn. Đêm đó anh cầm cây gậy sắt dùng để chốt cửa phòng tắm bị hỏng, một chọi năm đánh nhau đến khi hàng xóm xông tới can ngăn mới dừng được. Mùi tin tức tố lẫn mùi máu đáng sợ ngập tràn trong không khí, vây hãm cả tầng chung cư ám đầy tăm tối cùng tuyệt vọng bủa vây cơ thể thương tích của Wonwoo.

Anh lê lết đến hiệu thuốc giữa giá rét căm lạnh, đôi môi nứt nẻ rớm máu đỏ tươi cùng vết cắt nham nhở trên đầu. Wonwoo không còn sức để về nhà, cũng không muốn nhìn thấy đống hỗn độn vì bị đập phá ban nãy. Anh ngồi bệt xuống vỉa hè bên vệ đường, ngay trước thềm hiệu thuốc còn sáng đèn dùng nước rửa vết thương. Trên ánh mắt Wonwoo không đọng lại chút đau đớn nào cả, đến cả một cái nhíu mày cũng trở nên thừa thãi với tình cảnh của anh hiện tại.

Là thiên tài không đồng nghĩa với việc có một cuộc sống hoàn hảo. Từ khi còn nhỏ xíu, những lúc được bạn bè thầy cô tung hô ngưỡng mộ hết lời vì chẳng có bài toán nào làm khó được mình, Wonwoo chỉ ước gì thế giới của anh cũng giống như đề bài kia, cố gắng động não một chút sẽ giải được đến đáp án cuối cùng.

Thế nhưng đời thực lúc nào cũng khó khăn trăm bề chứ không hề đơn giản như lý thuyết trên trang giấy. Ba mẹ anh dành dụm hơn nửa đời người, đến khi trả dứt nợ do làm ăn thua lỗ, tưởng chừng như cuối cùng cũng có thể an yên sống dưới mái nhà của riêng mình thì đùng một phát, họ mất khi rơi khỏi công trường ở độ cao bốn mươi mét trên giàn giáo yếu ớt vừa nát vừa mục.

Đợt đó kiện tụng liên miên, Wonwoo như cái xác không hồn giữa bao nhiêu tiếng khóc than đòi trả mạng cho người thân phải chết oan uổng. Anh không nhớ mình đã đến nhận xác ba mẹ mình như thế nào, đã khóc đến lả người đi bao nhiêu lần trong đám tang. Đến khi đầu óc gần như trống rỗng và tê liệt với mọi thứ, Wonwoo mới bàng hoàng nhận ra anh chỉ còn một mình trên đời.

Nỗi đau do mất đi người thân luôn đáng sợ như vậy.

Cho dù anh có tiếp nhận bằng cách nào, lục phủ ngũ tạng cũng giống như bị ai đó lôi hết ra, để lại khoảng không trống huơ trống hoác, mắt không dám nhìn, tai không dám nghe, tim không dám nhớ. Nhưng bằng cách nào đó hình ảnh từ ký ức vẫn như cuồng phong vần vũ trong đầu, siết chặt lấy anh, dùng chính ấm áp hạnh phúc của ngày xưa cũ để dìm anh xuống tận cùng của đau đớn tuyệt vọng.

Thời gian đó, Wonwoo cảm thấy mọi thứ đều không chân thực. Mỗi lần đi học về, mở cửa ra liền thuận miệng chào ba mẹ một tiếng, ngay sau đó lập tức lặng người vì chẳng có lời hồi âm nào từ ngôi nhà tối tăm. Thỉnh thoảng anh sẽ ngơ ngác nhìn một chỗ, tâm trí không tự chủ bắt đầu lâng lâng hào hứng về một chuyện vô hình nào đó, giống như chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, ba mẹ vẫn ở ngay trước mặt, lành lặn và cười hiền từ xoa đầu Wonwoo. Thật ra, bản thân anh biết rõ đó chỉ là những ảo giác do anh hình thành từ sự chối bỏ thực tại. Chỉ là, dù kéo dài thêm một chút, anh vẫn muốn mình được sống trong mộng mị không quá bi thương.

"Wonwoo?"

Anh không phản ứng với tiếng gọi, máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên đầu sau đó lăn dài xuống sườn mặt mệt mỏi của chàng nghiên cứu sinh.

Người kia khom lưng đối diện với anh, không dám lay mạnh mà khẽ gọi, "Đứng lên, đi bệnh viện."

Hắn đỡ lấy tay Wonwoo, mượn lực của mình nâng anh dậy rồi giành lấy miếng băng đè lên chỗ tóc đang bết lại vì máu. Ánh mắt hắn tránh đi những vết bầm tím trên mặt người đối diện cùng khóe môi nứt nẻ nhợt nhạt.

"Kim Mingyu", anh cúi đầu trầm giọng gọi, trong giây phút bộc trào vội vã, sự bất lực đã cho phép anh bày ra dáng vẻ khổ sở trước mặt kẻ mà anh nghĩ cả đời này chẳng thể nào thấu hiểu được cuộc sống của anh, "Anh có từng muốn giết ai chưa?"

Tay Mingyu vẫn chặn miệng vết thương giúp Wonwoo, biểu cảm trên gương mặt khi nghe câu hỏi bất chợt cũng thoáng nét sững sờ nhưng lại được che giấu vô cùng khéo léo.

"Tôi được người ta liệt vào phần tử tri thức trong xã hội. Nhưng lúc nãy tôi đã đánh nhau, thậm chí còn mất bình tĩnh đến độ muốn giết người."

Chất giọng Wonwoo rất lạnh nhạt, tốc độ lại đều đều, nghe qua giống như anh đang hỏi Kim Mingyu tối nay ăn gì chứ chẳng phải những câu nặng nề thế kia.

Nhiều năm qua, Jeon Wonwoo đã quen sống cô độc và chìm đắm trong ảo tưởng. Dù mệt mỏi đến đâu vẫn cảm thấy hằng ngày tiến thêm một bước thì có lẽ đâu đó ở phía xa sẽ là một điểm dừng mà anh mong đợi.

Nhưng hôm nay một lần nữa số phận lại vả vào mặt anh đau điếng, lôi anh về với hiện thực mục nát, dày vò sự điềm tĩnh mà anh đã luôn cố gắng dồn nén để tạo nên.

"Em theo tôi đến bệnh viện trước được không? Đầu chảy đầy máu thế kia đứng một hồi nữa chắc mê sảng luôn mất."

Kim Mingyu làm như không bận tâm đến mấy câu nói âm u của Wonwoo, một mạch kéo tay anh đi ra xe sau đó lái thẳng đến bệnh viện. Suốt quãng đường chốc chốc hắn lại quay sang nhìn bên cạnh, thấy người nọ chỉ yên lặng đưa mắt ra ngoài không phản kháng gì, giống như chẳng còn bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

Thật vậy, Wonwoo đã mệt đến mức không còn sức chống đỡ nữa. Cho dù anh biết mình không nên dễ dàng để hắn lôi đi, cũng biết những lời mình vừa nói đáng xấu hổ thế nào. Nhưng cả thân thể và tâm trí anh bây giờ đều kháng cự việc trở về nhà một mình. Nỗi bất an khi biết mình cô độc giữa cuộc đời này, làm Wonwoo khao khát được thụ động để người khác chăm sóc cho.

Anh để mặc hắn đẩy mình vào phòng viện VIP, nhìn hắn hấc cằm một cách ngang ngược bảo bác sĩ xem xét băng bó vết thương cho anh, sau đó lại chỉ tay kêu y tá mang khăn ướt đến lau mấy vết bẩn dính trên mặt anh từ nãy đến giờ. Được một đoạn tự dưng hắn giở chứng, giật lấy khăn ấm từ tay cô y tá là Omega, đuổi người ta đi sau đó tự hạ mình chăm sóc người bệnh trên giường.

Wonwoo không quản gì nữa, nhắm mắt như đã ngủ phớt lờ đi động tác dịu dàng từ đối phương. Đến khi nước đã nguội ngắt, thân nhiệt lạnh lẽo đã ấm lại từ lúc nào, bàn tay suốt ngày chỉ quen cầm rượu của Kim Mingyu cũng bắt đầu hơi tê, Wonwoo mới mở mắt cất giọng hỏi hắn.

"Hôm đó tôi thấy anh đi viếng mộ."

Hắn ngồi bên giường, cười cười như chẳng bận tâm, "Đến nghĩa trang không viếng mộ chứ còn làm gì được nữa."

"Tôi thấy anh khóc."

Wonwoo chỉ vô tình lướt qua, hình ảnh trên bia mộ cũng chỉ là vô tình lọt vào mắt. Nhưng có lẽ những thứ vô tình như thế thường làm người ta phải nghĩ nhiều. Việc cậu bận tâm về một khía cạnh khác của hắn vẫn luôn là một điều trái với nguyện vọng của Wonwoo.

Kim Mingyu hạ khóe môi, thu hồi lại vẻ cợt nhả rồi thản nhiên bảo, "Nếu biết được chuyện đời tư của tôi, sau này em phải chịu trách nhiệm đấy."

Một câu chịu trách nhiệm ấy, Wonwoo chưa bao giờ hứa với Mingyu. Nhưng về sau hắn vẫn tình nguyện nói hết cho anh biết. Chỉ có điều, hắn tự mong mỏi kỳ vọng ở anh nhiều đến như vậy. Sau cùng thứ hắn nhận được cũng chỉ là nỗi thất vọng bàng hoàng khó lòng nguôi ngoai.








------------------------------------------------------

Sao viết một hồi suy dữ vậy :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro