8. Hồi ức là con dao hai lưỡi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện dù cố tìm cách mấy cũng không nhận được lời lý giải thỏa đáng. Cũng giống như cách Wonwoo chán ghét bộ dạng lười nhác, ngông cuồng của Kim Mingyu, song sau đó lại bị chính sự phóng túng tự tại của hắn mê hoặc.

Anh không nghĩ bản thân là kẻ ngây thơ. Ở độ tuổi đó, vào hoàn cảnh đó vẫn nhắm mắt lao đầu vào một tình cảm biết trước rằng chẳng thể nào tương hợp. Nhưng có lẽ Kim Mingyu quá hiểu tâm can con người. Hắn trao cho Wonwoo đúng thứ mà anh vẫn hằng ao ước, gửi gắm đến anh dáng vẻ mà cả đời này anh vẫn tâm niệm mình phải phấn đấu để trở nên.

Chàng nghiên cứu sinh suốt hai mươi lăm năm sống khắc khổ chật vật, chẳng bao giờ dám buông thả tinh thần và thể xác dù chỉ là chút ít. Để rồi khi gặp được cậu ấm nhà họ Kim, bao nhiêu nuông chiều cùng cảm giác an tâm khi lúc nào cũng có người che chở bảo bọc lại khiến anh chùn chân vào những giây phút yếu lòng nhất.

Hoặc có chăng ngay từ khoảnh khắc anh nhìn thấy hắn quỳ một chân trước bia mộ, một hàng nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú giữa ngày đông, bao nhiêu bi thương đều hiện rõ nơi đầu mày đuôi mắt. Và rồi tiếp sau đó, vừa lúc nhìn thấy người khác đi qua, hắn liền vội vàng thu xếp biểu cảm, ẩn giấu chẳng còn lưu lại chút gì.

Bản thân Wonwoo là người đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng thờ ơ mà sống, mặc cho con tim có ấm nóng hồ hởi và khao khát tình cảm đến đâu. Chính vì thế, hình ảnh đó của Kim Mingyu đã vô duyên vô cớ khắc sâu vào trí nhớ của Wonwoo từ bao giờ.

"Ngày mai em vẫn đến viện Mensa phải không? Tôi đón em nhé?", Mingyu dựng lều giúp mấy đứa nhỏ trong trại mồ côi, tuy miệng than tới than lui nhưng cuối cùng tay chân vẫn mau lẹ hơn ai hết.

Anh lắc đầu, "Không cần, tôi tự đi."

Hắn bước tới gần giành lấy củ cải trắng và con dao trên tay Wonwoo, chậc lưỡi, "Người ta được theo đuổi đều giả bộ mình bị liệt, chỉ có em cứng đầu cứng cổ nói hoài không nghe."

"Tôi chấp nhận để anh theo đuổi từ lúc nào?", anh nghiêng đầu nhìn hắn, không để tâm khoảng cách gần kề do đối phương cố tình đứng sát bên.

Hắn cười cười, nốt ruồi trên đầu sống mũi cao chao nghiêng theo sườn mặt góc cạnh, "Theo đuổi em là chuyện của tôi, ai cần em cho phép."

"Anh biết anh phiền lắm không?"

"Tôi đã làm gì đâu, chiều em còn không hết."

Mingyu nói xong liền nháy mắt, điệu bộ công tử ăn chơi trác táng như đã ngấm vào máu nên khó mà bỏ được. Hắn đánh hông mình vào hông anh, dùng lực hơi mạnh nên suýt nữa làm Wonwoo ngã. Cũng may cậu ấm họ Kim phản ứng mau lẹ, một tay kéo lấy eo anh đỡ tựa vào người mình.

"Xem em kìa, vụng về như thế, không có tôi ai chăm sóc cho em đây?"

Wonwoo bực dọc dãy ra, "Khùng điên, tránh chỗ khác."

Anh thoát khỏi vòng ôm của Kim Mingyu, đang lúc chỉnh lại chiếc áo thun liền nhìn thấy một cậu nhóc cầm con diều vải cùng cuộn dây cước chạy tới í ới gọi anh Wonwoo cột diều hộ cho chúng em.

Chàng nghiên cứu sinh tươi cười, mắt mèo cong cong khụy chân chuẩn bị diều cho mấy đứa nhóc. Đến khi xong xuôi hết cả, quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng của tên Alpha kia đâu.

Wonwoo đi theo mùi dứa thoang thoảng trong gió, càng tiến tới gần đầu mày càng chau lại vì mùi vị nực nồng khó chịu từ tin tức tố của Kim Mingyu.

"Mingyu?", bước chân anh dừng lại khi thấy đối phương ngồi xổm trước căn lều bạt, hơi thở đứt quãng khó nhọc cùng dáng vẻ mệt mỏi hiếm hoi, "Làm sao thế?"

Alpha với Alpha không thể truyền tin tức tố để an ủi cho nhau, nhưng bản năng vẫn dẫn lối cho Wonwoo biết tình trạng của Mingyu không hề ổn định. Anh chạy tới gần, ngồi đối diện với hắn sau đó dùng hai tay nâng gương mặt đã giàn giụa nước mắt của hắn lên.

Kim Mingyu hạ ánh nhìn, cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng ngay sau đó lại có mấy đứa nhóc cầm diều chạy ngang qua. Hắn ngay lập tức rúc đầu vào hõm cổ Wonwoo, cơ thể run lên bần bật.

Chàng nghiên cứu sinh theo quán tính ôm lấy vai hắn, nhẹ giọng vỗ về như đang dỗ dành đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt trong vòng tay, "Không sao, tôi ở đây với anh, đừng sợ."

Wonwoo đưa mắt nhìn đến đám nhóc đang vui đùa đằng xa, trên tay là những chiếc diều đủ màu đủ sắc. Mặc dù trong lòng dấy lên ngờ vực nhưng rất nhanh đã tan đi để tập trung vào người đối diện.

Anh vỗ vỗ trên tấm lưng ngày thường vẫn hiên ngang ngạo mạn, giờ đây lại co ro thu mình sợ sệt nép sát vào người anh. Mãi một lúc lâu, khi hoàn toàn nhận thức được mọi chuyện xung quanh, Kim Mingyu mới dần thả lỏng.

Hắn ngẩng đầu, lau đi ướt át trên da, không nhìn thẳng vào Wonwoo mà lảng tránh đi nơi khác, hắn nhỏ giọng lầm bầm, "Cảm ơn em."

Wonwoo nhận ra hắn đang ngại, biểu cảm gượng gạo cùng vẻ mặt như chú cún con vừa bị mắc mưa. Anh ngồi xổm theo hắn, hai tay bó lấy đầu gối, nghiêng mặt tươi cười, là nụ cười thích thú chân thật chứ chẳng phải cố tình treo lên môi.

Anh gãy gãy cằm hắn, giở giọng chòng ghẹo, "Ôi chao, ai ức hiếp cún bự đến nỗi ấm ức như này? Cún nói đi, anh xử giùm cho."

Kim Mingyu liếc người nhỏ hơn, trầm giọng nạt, "Jeon Wonwoo, em đừng có thừa nước đục thả câu."

"Học anh cả."

Có lẽ vào đầu đông năm ngoái, trong một phút giây thoáng qua, nụ cười ấm áp như làn nước mát trong lành của Wonwoo đã vô tình xuất hiện trước mắt Kim Mingyu, để cho hắn ngẩn ngơ mang theo bồi hồi xao xuyến. Mùa hè của năm sau, ngay tại thời khắc này, Jeon Wonwoo lại dùng nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời chói chang giữa ngày hạ để vỗ về an ủi vết thương vô hình của Mingyu.

Suy cho cùng, thứ người ta ghi nhớ nhất có lẽ chỉ là một khoảnh khắc như vậy. Một khoảnh khắc dù ngắn ngủi nhưng lại có sức tàn phá mạnh mẽ theo thời gian. Để mỗi khi vô thức nhớ về, kèm theo mong ngóng khắc khoải lại chính là hạnh phúc ngọt ngào.

"Wonwoo, đã bao giờ tôi khen em xinh đẹp chưa nhỉ?"

"..."

"Em đẹp đến nỗi khiến tôi muốn có được em, dù cho em có nghĩ tôi là kẻ khốn nạn thì giờ phút này, trong đầu tôi chỉ có mỗi suy nghĩ đó là hôn lên đôi môi em. Nếu được như vậy, chắc tôi sẽ sung sướng như lên thiên đường mất."

Kim Mingyu là kiểu người cho dù dùng lời nói hay hành động đều không thiếu cách khiến đối tượng của mình phải xiêu lòng. Hắn giỏi tán tỉnh, cũng giỏi dùng lời thật tâm, mà giỏi hơn cả đó là quyến rũ Wonwoo bằng tất cả bản năng của mình.

Nụ hôn đầu tiên của Jeon Wonwoo trao cho một vị thiếu gia nổi danh ăn chơi sa đọa coi trời bằng vung. Vào giữa trưa hè oi ả nóng bức, người đó đã dịu dàng giữ lấy gáy anh, áp lên tuyến thể nhạy cảm, bao bọc anh trong hương dứa say nồng cùng đôi môi nóng bỏng vờn quanh xúc cảm ẩm ướt đê mê.

Hắn nói nếu được hôn Wonwoo, hắn sẽ sung sướng như lên thiên đường. Và giây phút anh được hắn ôm trong vòng tay rắn rỏi, siết cơ thể mình lại gần nhiệt độ nóng rẫy kia, anh nghĩ dường như mình đã có thể hình tượng hóa thứ cảm giác khó tả theo lời hắn nói.

Kim Mingyu quyến luyến dứt môi người trong lòng ra, bịn rịn thêm vài cái hôn vụn vặt. Hắn dùng ngón cái miết lấy phiến đào mềm mại ấm nóng, nét cười trong đáy mắt ngày càng nồng đậm hơn.

Hắn ghé sát vào tai Wonwoo, thủ thỉ mấy điều sến sẩm chỉ cho mình anh hay biết, "Nếu thiên đường là khung cảnh này, vậy chẳng phải em chính là thiên sứ của tôi sao?"











---------------------------------

Suy quá nên mọi người bỏ fic hết rùi hả =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro